Chương 15 : Bi kịch ập đến
Trưa mai phải lên tàu quay trở vào Sài Gòn để tiếp học công việc học hành. Mẹ cô muốn ngủ cùng một đêm . Hình như mẹ có tâm sự .
- Mi có chuyện chi giấu mẹ không con ? ( con có chuyện gì giấu mẹ không ?)
- Không , con thì có chuyện chi giấu mẹ được .
- Mấy tháng rồi chưa có kinh nguyệt ?
- Kỳ kinh của con có đều mô , có khi hai ba tháng không có là chuyện thường . Mẹ hỏi làm chi ? ( kỳ kinh nguyệt của con có khi nào nó đều đâu ,có khi hai ba tháng không có là chuyện thường . Mẹ hỏi làm gì ?)
- Không qua được mắt mẹ mô con ạ? Mày có bầu rồi phỉ không ? ( không qua được mắt mẹ đâu con ạ? Mày có bầu rồi phải không ?)
- Mẹ ...mẹ đùa con à... bầu ..bầu bí chi - sắc mặt cô tái xanh . Mặc dù uống thuốc có muộn chút xíu nhưng có 1 lần à... không xui vậy chứ .
- Tao dân quê chân lấm tay bùn không học cao siêu gì nhưng tao đẻ ra mày . Tao hỏi mày .
- Dạ...ạ
- Mày ghét ăn cháo sườn vì mùi cháo sườn khiến mày khó chịu nhưng bây giờ thì sao một lúc ăn 4,5 tô còn khen lấy khen để . Mày nói lớn rồi sẽ khác, tao tin . Nhưng trước giờ mày thích ăn cá , tại sao giờ cứ trên mâm có đĩa cá là mày bỏ chạy vô nhà vệ sinh ói lên ói xuống . Mày nói tao tin sao được . Tao im lặng đợi đến hôm nay mới hỏi là vì tết nhất , lâu lâu gia đình mới sum họp .
- Không ... không có chuyện đó . Mai con sẽ chứng minh cho mẹ thấy .
- Khỏi , tao mua sẵn rồi . Mày vô nhà vệ sinh thử cho mẹ . - mẹ đưa cho cô một cái túi màu đen
Vào nhà vệ sinh , mở cái túi ra cô phát hiện bên trong là 2 hộp que thử thai . Cô mở hộp, không cần đọc hướng dẫn cô cũng biết cái này dùng như thế nào . Cô là sinh viên Dược mà , mấy cái này còn lạ gì với cô .Lấy nước tiểu vào cốc . Nhúng đầu que thử theo chiều mũi tên chỉ xuống vào cốc nước tiểu (khoảng 10-15 giây). Đặt que thử trên chỗ khô ráo .
Cô cầu nguyện điều đó không phải là sự thật . Cô run rẩy cầm que thử lên sau 5 phút . Mắt cô như muốn tối sầm lại . Điều điên rồ đã tới với cô . 2 vạch đỏ hiện lên que thử . Cô xoay nắm cửa sợ hãi bước ra . Nhìn khuôn mặt cô , mẹ cô biết ngay đã có chuyện
- Tao nói đúng phải không ? Đi vào phòng nói chuyện
Bước theo mẹ vào phòng , khoá kín cửa lại
- Tao cho mày vào đó ăn học đường hoàng để rồi mày bôi tro lên mặt mẹ mày đúng không ?
- Mẹ ơi , không có..... không phải như thế ....huhuhuhu
- Không phải mà mày lại vác cái bụng chỉnh ình về à. Tao kỳ vọng vào mày nhiều lắm mày biết không hả ? Để mày trong kia ăn học tử tế mà ba mẹ mày ở nhà ăn không dám ăn , mặc không dám mặc , bạn bè thằng Ỉn tối nào cũng có sữa tươi uống trong khi nó thì không . Đừng thấy nó con nít rồi không hiểu chuyện . Nó thèm uống lắm nhưng nó biết nhà nghèo rồi còn có chị nó ở thành phố học hành tốn rất nhiều tiền nên nó chưa bao giờ đòi mẹ mua cho nó một hộp sữa nào . Mày biết tiền mừng tuổi 2 năm nay nó để đâu không ? Nó để trong túi mày đó ! Mỗi lần mày đi ,mẹ đều dúi cho mày ít tiền . Đó không phải tiền tao , là tiền của thằng nhỏ đưa cho tao kêu mẹ đưa cho chị đi học. Một nhà ủng hộ mày như thế , hy vọng vào mày như thế mà ....- mẹ cô không hề lớn tiếng la hét ầm ỹ như cách bà vẫn làm mỗi khi có chuyện xảy ra trong nhà. Bà ngồi mép giường nói với cô những gì bà nên nói
- Mẹ ơi ... con xin lỗi ....huhuhu. Con biết sai rồi . Mẹ đánh cũng được . Mẹ đánh con đi
- Giờ tao đánh mày thì có ích gì ? Đánh mày rồi chuyện coi như xong à. Rồi hàng xóm người ta sẽ nói nhà mình như răng đây . Ba mày mà ổng biết được thì chỉ có nước chết thôi con ạ.
Nói xong câu đó mẹ cô bỏ ra ngoài . Cô không biết mẹ đi đâu . Cô chỉ biết ngồi bệt ra sàn nhà mà khóc nấc . Thật không nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra với bản thân mình . Mẹ cô còn như thế thì hỏi đối diện với chuyện này ba cô sẽ sốc như nào. Cô cảm giác bản thân mình quá tệ hại . Cô phụ lòng tất cả mọi người trong nhà - những người đã hy vọng cô có một tương lai tươi sáng . Cô rút điện thoại ra , kéo đến số điện thoại của Huy . Cô muốn gọi cho anh nhưng lại sợ hãi điều gì đấy rất vô hình . Kéo xuống xíu nữa , cô quyết định gọi cho Ngân
- Alo , VyVy à ! Ăn Tết vui không ?
- Vui lắm . Năm nay mày ăn tết ở đâu ?
- T đón mẹ lên Sài Gòn ăn Tết trên này với ba và ông Huy . Giọng mày sao thế . Ốm à
- Ừ ngoài này trở lạnh nên bị cảm nhẹ . Anh Huy khỏe chứ . Lâu rồi không gặp !
- Ổng không khỏe thì ai khỏe . Dạo này đang quen con nhỏ nào bên Tân Bình á. Hôm nào cũng phóng xe từ Bình Thạnh qua đưa rước nó hết . Trông dính như sam ý.
- À ừ . Vậy ....vậy thì tốt rồi . Tao gọi hỏi thăm mày vậy thôi . Tao có việc rồi , gọi mày sau . - nghe đến đây cô như nghẹn lại . Cô vội vàng tạm biệt Ngân
- Bye bye nha , nhớ lên thì gọi cho tao á.
Tắt máy , cô rơi vào tình trạng hoảng loạn . Huy nói đúng ! Cô đừng hối hận . Nhưng giờ cô hối hận mất rồi . Phải làm sao đây ? Con của cô phải làm sao đây !
Dù thế nào đi chăng nữa , ba cô vẫn chưa biết chuyện , không thể để ông ấy biết vào lúc này được . Hôm sau, Cô dậy sớm nấu đồ ăn sáng . Mẹ đi từ phòng ngủ ra . Chỉ trong một đêm mà nhìn bà ấy già đi như chục tuổi . Cô biết bà ấy buồn lắm , thất vọng lắm . Bà ấy đi qua cô , không chịu để ý đến cô. Mãi cho đến khi cô chuẩn bị lên xe đi ra ga tàu , mẹ mới tới nắm lấy bàn tay cô chực khóc .
- Đi đi rồi về . Ba mày ổng sĩ diện làng xóm nhưng cũng thương mi lắm . Nếu nó không nhận thì tính cách khác . Đừng lo lắng quá rồi lại không ăn uống được mà hại thân
- Dạ , con biết rồi . Con xin lỗi mẹ ... con đã làm mẹ thất vọng rồi . - nước mắt cô lăn dài .
- Đi đi
Cô không kìm chế nổi cảm xúc của mình . Nước mắt cứ chảy mãi cho đến khi ra đến ga tàu . Ngồi trên tàu lửa , cô nghĩ rất nhiều về tất cả những trường hợp sẽ xảy ra khi Huy biết về sự hiển diện của đứa bé . Cô phân vân không biết mình có nên nói cho cậu biết hay không . Cậu ấy cũng đã có cuộc sống mới , có bạn gái ,có tình yêu . Nếu cô nói ra thì có phải là đã hủy hoại cuộc sống của cậu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro