
Chương 𝟒: Sự ham muốn táo bạo và nỗi khao khác đang lặng trong tim Mohammed
Giờ đây tiếng ngân vang của hồi chuông đã thức dậy , nó gieo ức kỳ mới lạ trong khuôn viên này , tôi đã thức sớm hơn cho học kỳ xa lạ đó vào lúc 4:10 , vào lúc đó Dalibor vẫn đang chìm trong giấc mộng dài đẳng đó , liệu cậu đang bị ai đó thao thức dẫn mồi đi ư , tôi cũng đang ngờ hoặc .
Tôi đã làm xong hơn 13 khổ bài tập dài chất chòng , ngay cả khi nó không thật sự bắt buộc tôi phải làm thế , nhưng Dalibor vẫn chưa tỉnh giấc , cậu quên mất ta còn đi học sao , hay chỉ là một giấc mơ hấp dẫn .
Khi tôi biết tiếng chuông đó đã thức dậy , nó đang làm vang vọng cả tòa óc , thì có lẽ đã đến lúc tôi buộc phải rời khỏi chiếc giường ấm áp này , để nhường lại cho không khí mị tĩnh ở nơi mà tôi gọi là góc riêng của tôi và người .
Tiết đầu tiên là một nền tảng nếu dấu chân con người chạm gần hơn đến thiên nhiên , đồng thời cũng sẽ giúp mở rộng tri thức nhân loại , nó được bao trùm bởi núi non , định hướng cho những cuộc tìm kiếm khiến ta phải nhức nhối , ta chỉ có thể hiểu nó khi ta đã qua nhiều đợt thở dài mà thôi , tôi không cần biết liệu nó có phải môn chính quy ở trường này không , tôi chỉ biết nó rất quan trọng trong việc phát triển địa hình , khai thác các hướng di chuyển của luồng gió tìm hiểu về những nơi đang bị cô đọng mà ta đang bỏ xót , thế nó là gì , đương nhiên là địa lý (geography) rồi .
À đúng vậy , Dalibor đã từng nói vào hôm đầu tiên tôi gặp cậu ấy ở thư viện , cậu nói có lẽ môn này sẽ là môn học mà cậu yêu thích nhất chỉ sau môn vật lý (physic) vì khi ta biết người ở đâu , khi ta biết tiếp chuyển hướng đi ta sẽ dễ dàng để gặp người mà ta đang mong ngóng .
Tôi chỉ hỏi vậy sao?,vậy cậu có đang mến ai hay không ,cậu ấy sau đó chỉ hỏi tôi vậy à? Thế cậu tên gì rồi cười đùa cho qua chuyện vậy .
Từ lúc đó cậu ấy đã gieo cho tôi biết cách mà cánh cửa nơi lạc khoái của ta mở ra cho một người khác tiếng vào nó , khi đó không chỉ cậu đang vui vẻ mà cả tôi cũng đã thao thức vì cậu . Cả đời tôi thậm chí chưa từng chiêm nghiệm về ai cả , chỉ trừ cậu mà thôi ,...Dalibor
Khi tôi chỉ vừa mới thả mình trong những tiềm thức, tự cao về cậu cậu và tôi , tôi biết chắc hẳn cậu sẽ thấy nực cười lắm chả phải nơi đâu xa lạ mà là ở tính nhu nhược , quá tự đại mà thôi , nơi đây tôi đang ở nơi phòng óc thoải mái cùng cậu .
Trong tôi bèn trào dâng một nỗi phẫn uất đến khi nghẹt thở
sao ta lại không cho cậu biết rằng ta đang thích người , không không đâu điều đó là sai trái ở đất nước này , đó là điều nghiêm cấm kể cả khi tôi đang thật sự yêu cậu , chỉ vì danh quyền , cha mẹ hay là do thế giới đang quá khắc khe với giới tính .
Tôi từng nghĩ rằng nếu thật sự đồng tính sẽ bị sẽ phải bị trục xuất , thì có lẽ mọi người đang quá khắc khe đối với chúng ta mà thôi .
Nếu tôi phải chọn lựa giữa tình yêu và danh tiếng , tôi nguyện để cho "người " hạnh phúc mà sẽ làm mồ chôn nơi tử hình , tại sao mọi người lại nói đồng tính là bệnh , và cần được chữa bệnh .
Vì nó trái với đạo đức ư? Hay chỉ vì chúng ta không thể duy trì giống nòi của họ ? Tôi không sợ mình sẽ bị bắt giữ , càng không sợ mình sẽ chết đi . Tôi chỉ sợ một điều , chỉ nếu khi tôi mất tự do có hẳn sẽ phải ôm mình trong đau thương.
Hay tôi đã quá tự đại mà từ chối , quá nhu nhược mà sợ hãi chăng?
"Tôi sẽ không để cậu phải trở thành thực tại đau đớn, Dalibor. Cậu hãy cứ là ảo ảnh lộng lẫy và nguy hiểm của tôi hỡi người ."
Những bân quơ đang dần đưa tâm tôi trở về thực tại , tôi nhìn Dalibor đang say ngủ , bỗng đầu tôi nổi lên ý tưởng táo bạo , kì thực tôi lại bị nó thôi thúc mà nóng lòng làm điều ấy .
Tôi cúi xuống, không dám chạm , chỉ để lại một nụ hôn hờ hững và tuyệt vọng trên khoảng không ngay trên trán cậu. Mùi hương của sách và sự thanh khiết ấy sẽ làm xoa dịu vết thương tâm hồn tôi .
Tôi xoay người trong vô thức , lý trí của tôi đang ngăn cảng sự bốc đồng , sự bọc chực sắp xảy đến . Tôi cần phải rời đi ngay bây giờ , trước khi mặt trời hoàn toàn thức dậy và ánh sáng đầu tiên của ngày mới sẽ vạch trần tôi, biến tôi từ một kẻ yêu đơn phương thành một tội nhân của sự bắt buộc .
Tôi buôn lỏng cánh cửa phòng , tôi biết nó rộng mở như trái tim của cậu , nhưng nó đang quá khắc khe để cho tôi chạm đến thử thách ấy . Tôi bước ra cầm chòng sách trên tay Hành lang dài và rộng của tòa học, nơi ánh dương vàng nhạt từng len lỏi, giờ đây chỉ chìm trong bóng tối và sự tĩnh mịch của buổi sáng sớm. Tôi không còn cảm thấy mệt mỏi vì 13 khối bài tập nữa. Thay vào đó là sự buồn phiền vì tôi đã tự trèo qua bức tường bên kia một lúc trước.
•( nếu mn đọc thấy dở thì e xlui nhé vì văn e đc có 7,5 à👈🥰😭 , mà mn thấy ổn chua á👈)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro