Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 Chap 15 : Quan tâm

Phần 3:  Quan tâm

Đang ngủ giật cả mình…(Yến tỉnh giấc)

Lan kìa…chàng của mày bảo chàng đi làm kìa…vội vội đập vào nguời Lan.

Lan bừng tỉnh đang ngái ngủ nhưng cũng kịp nhận thức đuợc câu nói cuả Yến...cũng vội ở trong nhà nói với ra…anh đi làm một ngày vui vẻ nhé.

Cám ơn em!

Nam thầm nghĩ trong đầu…chỉ cần nghe câu nói đó của em thì bao nhiêu công việc hôm nay dù có mệt thế nào anh cũng sẽ hoàn thành hết.

Nổ ga…cái xe máy nó mãi không nổ….

Giận bàn đạp ga mà mãi nó cũng không nổ…muớt mát mồ hôi….quyết tâm giận nốt lần cuối..

Ui…may cũng nổ rồi…Tức nổ cả mắt vì mệt và đâm ra tức chú Trung luôn

Đứng lẩm bẩm một mình…Mình bảo hắn mua cho mình cái xe máy cũ chứ có phải mua cái xe máy dởm đến mức này đâu…lên công ty phải cho hắn ta một trận mới đuợc….

Hôm nay lại còn phải lo kí và chuẩn bị bao nhiêu giấy tờ cho dự án đấu thầu mới này…bực quá!

Yến vội quay ra trêu Lan:  ở phòng này mày suớng nhất Lan nhé, có nguời yêu rõ là đẹp trai lại còn quan tâm…lắm lúc tao cảm giác trong tâm trí ông Nam chỉ có một mình mày thôi thì phải… mày hạnh phúc thật Lan ạ…nghĩ lại mối tình đầu của tao mà tao cảm thấy buồn….mặt yến buồn hẳn khi nghĩ về Hùng nguời yêu cũ của Yến…một tên đểu cáng.

Lan cũng hạnh phúc vì Yến nói thế nhưng lại xen vào đó là nỗi buồn vô tận về giàu và nghèo

Nó thầm nghĩ…: mày có biết rằng Nam càng quan tâm càng yêu tao càng làm tao cảm thấy anh đấy quan trọng đến mức độ nào thì tao càng cảm thấy hụt hẫng không….nguời đó là nguời mà thuộc top nguời tao và mày ghét đấy!!!! rất giàu mày ạ…Tối hôm qua cách anh đất tiêu tiền tao cũng đã đủ cảm nhận đuợc….nhưng vì yêu Nam vì anh đấy cũng hi sinh rất nhiều vì tao nên tao mới gạt bỏ đi tất cả lòng tự trọng và kí ức của những năm đó để ở bên Nam…và trân trọng quãng thời gian còn lại tao và Nam có…chứ tao cũng xác định rồi….tao và Nam không đi đụơc đến đâu đâu LL

Lan với nét mặt buồn.

Dạo gần đây từ khi biết chuyện Nam là con nhà giàu trông nó buồn rầu và tiều tuỵ lên hẳn.

Còn Nam thì càng ngày càng hạnh phúc hơn vì ngày qua ngày đuợc bên Lan và chăm sóc Lan.

Lên đến Công Ty Nam vội gọi chú Trung: chú Trung….chú Trung….chú đâu rồi…ra đây anh xử tội chú đây.

Anh Trung vội vàng từ trong phòng chạy ra: dạ..sếp gọi em có việc gì ạ.

Nam mặt cau có tức giận: chú nhìn đi….nhìn thấy mặt anh có cái gì.

Dạ….em thấy sếp vẫn là sếp thôi ạ…có gì đâu ạ.

Thật là chú không thấy không????

Vâng….em không thấy gì ạ.

Mặt anh hiện rõ chữ “tức” trên mặt và muớt mát mồ hôi thế mà chú bảo không thấy gì thật hả????.....lấy tay đập vào đầu chú Trung.

Anh bảo chú mua cho anh con xe máy cũ cũ tí…mà chú hành tội anh mua cái con xe máy lởm…sáng nay anh đạp bể hơi tai mới nổ.

Lại lấy tay đánh trêu chú Trung….mau đi thay cho anh cái xe khác ngay…nhanh lên….

Dạ….em đi ngay đây ạ.

Ngồi vào phòng  thở hổn hển…nhưng nụ cuời hạnh phúc lại chợt đến ngay trên khuôn mặt Nam vì nghĩ vẩn vơ về những hành động đáng yêu của nhóc.

Lan…hôm nay mày bắt đầu sang công ty kia dọn vệ sinh ah? (Yến hỏi)

Uh…hôm nay tao bắt đầu qua công ty đó dọn vệ sinh vào các bủôi tối 3, 5 ,7.

Tao thấy bảo Công Ty đó to lắm ah????

Uh….to lắm mày ạ….rất to và còn sững sờ hơn khi chủ nhân của Công ty đó.

Sao mày lại sững sờ…chủ nhân của Công Ty đó đẹp trai, trẻ đẹp ah.

Uh…rất đẹp….rất trẻ….nó cuời nhạt và nhếch mép một cái.

Yến vội xui đểu: vậy thì mày cố mà tiếp cận làm quen…biết đâu sau này ông đó lại giúp đuợc gì….hoặc giữ mày lại Công Ty làm việc….kakak

Uhm! Tao sẽ cố tiếp cận.

Yến vội nói: ẹc! tao trêu mày thế mà mày định tiếp cận ông đó thật hả…Có người yêu đẹp trai thế mà mày vẫn còn định tiếp cận ông đó sao.

Lan vội quay ra trêu: oh thì ông đó hơn Nam…đẹp trai lại còn giàu…biết đâu tao lại là cô bé lọ lem lọt vào mắt xanh của Tổng Giám Đốc.

Yến trố mắt ra khi nghe thấy Lan nói câu đó: Hôm nay tao mới thấy mày lộ rõ bản chất đấy!!!!!!!không ngờ mày cũng ham tiền thế…tao nhìn lầm mày rồi…tao tưởng mày trân trọng tình yêu chân thật và trân trọng người mày yêu và rất chung thủy…không ngờ đấy!!!

Điệu này ông Giám Đốc này có điều gì đó nên quan điểm của mày mới thay đổi thế! Mà ông đó đẹp lắm hả mày??? Thế có trẻ không??

Trẻ….bằng tuổi anh Nam…

Hả…Yến há hốc mồm…trẻ thế mà làm Tổng giám đốc một Công Ty lớn thế hả???? thật không đấy!!!

Thật mày ạ….vì nhà người ta giàu cũng có thể vì người ta có năng lực….Tao trêu mày đấy thôi…mình nghèo mà sao dám với!!! mặt nó buồn đi…

Uh! Bọn mình nghèo mà…nên kiếm ai yêu bọn mình thật lòng, khá giả một chút và chăm lo cho bọn mình và hai vợ chồng sau này phấn đấu là được…cần gì phải giàu đúng không….và bọn mình cũng chả có cơ hội để được người giàu yêu, bọn công tử bột con nhà giàu lại đẹp trai thì bọn nó chỉ thích mấy em hot girl con nhà giàu và hoàn cảnh giống bọn nó thôi chứ làm gì có ai để ý đến bọn mình đúng không…nếu có chắc là 1/ 1ti phần trăm..hihii

Lan cũng cười nhạt vì nó bây giờ đang là 1/1 tỉ đấy!!! nhưng chắc là không có kết quả đẹp.

Nam lôi trong cặp ra một khung ảnh và đặt lên bàn.

Nhìn vào đó….em ah…thời gian tới anh sẽ rất bận vậy em ở đây cùng anh vuợt qua những công việc mệt mỏi và anh không có thời gian gặp em nhé….phải luôn bên anh nghe không?

Hôn chụt một cái lên bức ảnh đó và nở nụ cuời rạng rỡ.

Thư kí Kim ngồi ngoài ngớ người ra khi thấy Sếp hôn bức ảnh…Chết!! chết….sếp mình hôn ảnh của ai lại cười…điệu này chắc lại yêu rồi.

Tò mò quá! Không biết ai trong bức ảnh đó nhỉ????

Hôm nay phải làm bao nhiêu giấy tờ…mình phải bắt tay vào làm việc thôi.

Nam làm việc miệt mài quên cả giờ giấc…nhìn lên đồng hồ…vậy là đã hơn 7h tối rồi.

Vội nhắn tin cho nhóc….em ăn cơm chưa? Hôm nay em đi làm thêm ở Công Ty mới đúng không? Em cố gắng lên nhé…thời gian tới anh sẽ rất bận và không thể quan tâm em đuợc…em cố gắng nhé.

Lan đang đứng ở một chỗ mà Nam không nhìn thấy để quan sát Nam.

Đọc đuợc tin nhắn, nó hạnh phúc vì biết Nam rất bận công việc nhưng vẫn quan tâm đến nó, nhớ ngày làm việc của nó.

Nhắn tin lại cho Nam: em sẽ cố gắng, anh giữ sức khỏe để hoàn thành công việc cho tốt nhé.

Nó hạnh phúc khi đuợc làm việc tại đây…đuợc ngắm nhìn khuôn mặt Nam lúc anh làm việc…hình ảnh Nam làm việc thật là đẹp!

Nó đã dọn dẹp xong các phòng cần dọn…chuẩn bị đi về…nó lại ghé qua nhìn Nam một cái.

Thấy Nam có vẻ đang rất căng thẳng, nó nhắn tin cho Nam: Dù công việc có bận đến đâu thì anh cũng phải để ý sức khoẻ nhé…em hết giờ làm việc rồi…em về đây!

Ok! Em về cẩn thận nhé…gặp em sau…nhớ em!

Lan đứng ở ngoài nở nụ cuời…vậy mà đã nhớ em rồi sao…hihi

Em thì sẽ luôn ở đây để nhìn thấy anh.

 Công việc dọn vệ sinh cũng mệt mỏi chút ít thôi nhưng em sẽ đỡ thấy mệt mỏi hơn khi em nhìn thấy anh làm việc…em rất hạnh phúc anh biết không? Em sẽ không suy nghĩ bất cứ điều gì nữa miễn là em đuợc ở bên anh vì hiện tại em rất hạnh phúc.

Trên đuờng đi làm về miệng nó lúc nào cũng nở một nụ cuời.

Hôm nay đi làm công việc thế nào vất vả không mày.

Hơi vất chút….nhưng tao vui vì đuợc làm công việc này.

Sao dạo này tao thấy mày khó hiểu quá toàn nói mấy câu mà tao chả hiểu gì luôn…rất là đối lập nhé…không đến đuợc với nhau mà lại còn hạnh phúc này…vất vả mà vui

Chả hiểu luôn.

Lan nhoẻn miệng ra cuời….tao còn không hiểu nổi tao nữa là.

Lúc Nam về đến nhà là lúc Lan đã đi ngủ rồi.

Về đến phòng Nam mệt và buồn vì hôm nay chưa  nhìn thấy mặt Lan.

Hic….nhớ cô đấy quá!!! Mới có một ngày mà mình đã thấy nhớ thế này rồi.

Thôi tắm rửa rồi đi ngủ…ngày hôm nay mệt quá rồi.

Công việc mệt mỏi làm Nam chìm vào giấc ngủ và không sợ chuột nữa...anh cũng dần dần quen dần.

Đợt này bên dự án gấp Nam rất nhiều việc và phải đi tiếp khách nên thường phải đi sớm về muộn, chú Trung thường phải đón anh và lai anh đi và chăm lo cả sức khỏe cho anh nữa.

Đã 3 ngày rồi mình ù đầu vì công việc…hôm nào cũng về muộn…có hôm còn phải ngủ ở Công Ty…không được gặp Lan…nhớ quá!!! Nhưng mình phải hoàn thành xong và sẽ bù thời gian này cho cô đấy.

Ngày thứ 4 chưa được gặp Lan.

Sáng ra phải đi làm sớm…Lan thì đi học sớm vậy là cả 2 lệch giờ cũng không gặp được nhau.

Nam đi bộ ra đầu ngõ.

Yến ở nhà bạn về đi ngược đường với Nam…đang định gọi để chào anh Nam một câu vì mấy hôm nay không nhìn thấy anh Nam.

Nhưng nó bất ngờ không thành lời vì thấy Nam bước lên oto có xe đưa đón, mà con xe rất đẹp nữa.

Yến lẳng lặng về nhà, suy nghĩ.

Vừa về đến nhà hét to….Lan…lan…lan ơi! Mày đâu rồi..

Trang: Lan đi học rồi, hôm nay nó có 3 tiết buổi sáng trên trường.

Vội quay ra nói với Trang: mày biết tao vừa nhìn thấy gì không???

Nhìn thấy gì mà mày hốt hoảng thế…ah! Tao nhìn thấy…thấy anh Nam đi làm có oto đưa đón.

Thật không???

Thành nào dạo này tao không thấy tiếng nổ xe máy buổi sáng.

Uh! Tao nghi ngờ việc này lắm…tao và cái Lan đã nghi ngờ từ hồi lâu rồi!!!

Việc gì???

Thì anh Nam là con nhà giàu chứ còn gì nữa.

Trang vội quay ra nói: mày hâm…con nhà giàu thì cần gì phải đến cái chỗ này để trọ…phô trương giàu có ra cái Lan còn thích hơn đấy chứ!!!

Mày điên!! Mày không nhớ là cái Lan ghét con nhà giàu ah…mà thực tế đơn giản không phải ghét, mà vì nó nghĩ là giàu và nghèo yêu nhau thì yêu chứ làm sao đến được, mà nó lại là người xác định yêu là cưới.

Nhưng nếu đó mà là sự thật thì cái Lan hạnh phúc nhỉ, mà cũng không hạnh phúc nữa…mà nó mà biết việc này thì sẽ thế nào nhỉ???? Có nên dấu nó không?

Nhưng bọn mình vẫn chưa chắc chắn anh Nam là con nhà giàu mà, vì biết đâu đợt này có việc gì đó nên anh đấy được Công ty cho xe đưa đón (Trang nói)

Uh…cũng có thể! Nhưng mà tao thấy xe đẹp lắm…mà lạ ở cái này nữa này…mày biết anh Quang không…hắn ta là con nhà giàu mà…tao kể với mày với Lan từ đợt trước rồi đó thôi!!! Nên hai người chơi thân mà một giàu một nghèo, chả nhẽ lại không khó tin.

Uh! Cũng đúng.

Thôi để về xem Lan nói gì..mới lại bọn mình phải điều tra thêm...biết thề nào mà lần.

Yến! tin nhắn của mày kìa.

Vừa nhìn thấy tin nhắn Yến vội thốt lên…hahahahahah…tào tháo vừa nhắc cái nhắn tin cho tao mày ạ…lại còn rủ tao đi chơi nữa chứ!!!

Ai đấy…Anh Quang ah!

Uh! Còn ai vào đây nữa.

Ông đó nhắn tin cho mày sao????

Ông đấy nhắn là: “Hôm nay anh buồn quá, muốn rủ em đi chơi, em có thể đi chơi với anh không”

Buồn cười…cái thằng công tử bột đó tự nhiên rủ mình đi chơi, thằng đó thiếu gì gái mà rủ mình  cơ chứ…mà mỗi lần gặp mình, mình và ông đó như chó với mèo lại còn rủ mình…chả biết ý định đểu cáng gì đây.

Trang trêu: éo phải đâu…chắc là thích mày đấy!!!

Mày điên…thích cái bẫn…mày không nhìn mặt thằng đó đa tình thế ah.

Mệ..tao nghĩ nó phải chơi bao nhiêu con rồi.

Trời…đa tình là việc của đa tình, thích mày là việc của thích mày.

Thôi tôi xin chị đừng có mà thêm dầu vào lửa, cái đợt gặp đó nhìn cái mặt vênh vênh đó đã ghét bỏ xừ rồi..tao đéo đi chơi.

Yến vội nhắn tin lại: “em bận rồi, không đi được”

Quang hí hửng đọc tin nhắn, nhưng phải trố mắt ra vì bị từ chối: cái gì!!!!!!!!cô đấy từ chối không đi chơi  với mình. Chưa có cô gái nào từ chối mình đặc biệt lại gặp mình và thấy vẻ đẹp trai và con nhà giàu của mình rồi. Vậy mà…vậy mà…Quang tức phot máu…vì thực sự từ trước tới giờ bọn nó chủ động là chính, vậy mà mình lại chủ động trước trong lần này…vậy kết quả là gì đây? Ức thật…

Không ngờ đẹp trai công tử như mình đi rủ gái đi chơi mà bị từ chối….Nhục…quá nhục….mình rủ cô ta đi chơi là vì muốn tìm hiểu thêm về Lan giúp Nam, và thực ra mình muốn biết tại sao Lan lại có sức mạnh kinh khủng như vậy đối với Nam…mình thật sự rất tò mò…Lan đã làm thay đổi Nam, làm nó yêu đời lên bao nhiêu…và lấy hết quãng thời gian của Nam bên mình…vậy mà lại bị từ chối…đau thật! Mình sẽ không để yên vụ này.

Èo! Tao nhắn tin không đi chơi thế cái thằng Quang đó không nhắn tin lại ngay…đúng là nhà giàu khinh người, ít nhất có chủ ý rủ tao đi chơi như thế mình bảo không đi chơi thì cũng hẹn mình dịp khác, đây lại không thèm nhắn tin cho mình luôn…

2h sau!

Yến! có tin nhắn kìa.

Yến vội lên tầng xem có phải tin nhắn của Quang không?

Oh! Không phải…bực mình thế…cái anh Quang này đúng là nhà giàu khinh người thật.

Ting! Ting!

Em bận ah…vậy hẹn em vào một dịp sớm nhất nhé!

Yến đọc được tin nhắn nở nụ cười…thằng này trông thế may mà có tí giao tiếp lịch sự , còn biết nhắn tin lại.

Yến vội nhắn tin lại: OK! Vậy hẹn anh hôm khác nhé.

Quang cười: may là cho mình cơ hội hôm khác….vậy là có khả năng thực hiện mục đích của mình rồi.

Đang đi trên đường…bỗng nhiên nhìn thấy một người quen quen dắt một cụ già sang đường.

Oh! Kia có phải Lan không nhỉ???? Vừa đi đến gần, Nam thấy hình ảnh đó thật đẹp, lúc đó nhìn Lan như tỏa sáng trong mắt Quang.

Tim anh tự nhiên rung rinh…

Hình ảnh đó của Lan đẹp quá…sao tim mình lại đập thế nhỉ…

Đi được một đoạn Quang gọi điện cho Lan.

Alo! Anh Quang ạ.

Uh! Anh đây….em đang làm gì đó, rỗi không? Anh em mình đi uống nước.

Em vừa đi học về đang chờ xe bus anh ạ.

Vậy em đang ở đâu…anh qua đón.

Em đang ở chỗ viễn Thông A trên đường Đại La đấy ạ! Anh biết không ??

Vì Quang là bạn thân của Nam nên Lan cũng rất thoải mái khi nói chuyện với Quang.

UH! Vậy đợi anh chút…anh qua đón em!

Vì Đại La đường 1 chiều nên Quang đi oto không đi được vào Đại La.

Đành quành vào chỗ phố Vọng rồi gọi điện cho Lan.

Alo! Lan ah! Em quay ra chỗ phố Vọng được không?

Dạ được ạ…anh đợi em chút!

Lan đi bộ ra chỗ phố Vọng.

Quang nhìn thấy Lan đi đến….vội mở cánh cửa.

/Mấy thằng con trai là nhân viên của mấy cửa hàng ngay đó nhìn Lan với con mắt quái lạ.

Nó cảm giác như là họ đang nói: con bé kia nhà quê mà cưa được thằng nào giàu thế…chắc là cặp bồ thôi mày.

Thật sự nghe thấy mấy câu đó nó rất buồn…nhưng mặc kệ thôi…miệng lưỡi thế gian và thực tế sẽ phũ phàng như thế!

Em vừa đi học về ah!

Vâng ạ.

Em muốn đi đâu??? Mình đi uống nước rồi đi ăn nhé.

Vâng…thế nào cũng được ạ.

Lan thầm nghĩ…mình lần đầu tiên được bước lên con xe sang trọng thế này…có mơ mình cũng chả bao giờ dám mơ sẽ được ngồi trên xe oto để được đi chơi và đi ăn.

Thật sự không dám mơ.

Ah! Mấy hôm nay Nam bận lắm phải không em.

Dạ vâng ạ.

Mấy hôm nay bên Công ty anh Nam đang chạy dự án nên bọn em không có nhiều thời gian đi chơi…anh đấy bận tối mắt tối mũi, mà em thì không quan tâm được cho anh đấy cũng thấy hơi buồn buồn.

UH! Thằng đó em không biết đâu…nó mà bận vì công việc là cắm đầu vào không biết trời đất là gì luôn…vậy mà vẫn nghèo thế đấy em ạ.

Nghe thấy câu nghèo thế đấy…Lan cười nhếch mép một phát, suy nghĩ..anh Quang cũng khéo che dấu cho bạn thân quá nhé!

Em thích ăn gì??? Đồ Hàn, Nhật, hay Pháp???

Em ăn đồ gì cũng được ạ…em dễ nuôi mà.

Mà đi ăn quán nào người Việt thôi ạ…Hàn, Nhật, Pháp làm gì??? Em sợ em không ăn được.

Uh! Anh sẽ chiều ý em…vậy qua một nhà hàng thằng bạn anh.

Lan đi khúm lúm chậm dãi theo sau Quang.

Ui! Nhà hàng to thế.

Đây là nhà hàng chuyên về lợn của người Mường…ở đây đông khách lắm…Hà Nội có quán của bạn anh là đông khách nhất đấy!

Quang vừa bước vào được mấy đứa nhân viên chào nồng nhiệt.

Một anh phục vụ hỏi trêu anh Quang: người yêu anh ah, anh Quang?

Quang cười…

Không! Đây là bạn anh thôi.

Lan thì bỡ ngỡ…lẩm bẩm: ăn gì ở ngoài nhẹ nhẹ cho xong..vào đây cầu kì, ngại thế!

Chuông điện thoại của Lan vang lên…

Alo! Anh ah.

Quang ngồi gọi món ăn và lắng nghe cuộc nói chuyện của Lan và Nam.

Em đang làm gì đó, đi học về chưa? Hôm nay bận việc quá giờ anh mới gọi điện cho em được…mấy hôm nay không gặp em, anh nhớ em chết mất…anh bận vài ngày nữa thôi là anh có thể đưa em đi chơi rồi.

Lan cười, anh lo công việc đi, ăn uống giữ gìn sức khỏe là được, không ốm ra đấy! sau dự án ai đưa em đi chơi…mà em đang đi ăn với anh Quang.

Nam băn khoăn: Oh! Sao thằng Quang lại đưa Lan đi ăn.

Quang đâu! Cho anh nói chuyện với nó.

Alo…tao đây.

Uh! Mày đưa Lan đi ăn ah.

UH! Tao đang trên đường thì nhìn thấy Lan nên rủ Lan đi ăn luôn.

Tao cũng ngu quá…sao lại không nhớ là còn mày nhỉ…để mày chăm sóc cô đấy giúp tao mấy hôm…tao bận quá không quan tâm được cho Lan.

Lan! Em nghe thấy chưa thằng Nam nó đang bảo anh chăm em mấy hôm hộ nó đấy.

Lan nghe vậy chỉ  biết cười.

Quang: Tuân lệnh…tao sẽ giúp mày…mà thôi thức ăn ra rồi tao với  Lan ăn đã.

UH! Mày và Lan ăn ngon miệng nhé.

Em biết không??? Thằng Nam này nó thay đổi bao nhiêu khi quen em…anh chưa thấy nó chủ động quan tâm đến người khác nhiều như vậy…nó hơi thiếu thốn tình cảm nên trước khi chưa quen em nó là người lạnh lung, ít khi chủ động làm  quen, hay quan tâm người khác lắm.

Thật sự thấy nó thay đổi vậy nên anh thực sự rất muốn biết em có gì mà làm nó thay đổi được như vậy…thật sự rất muốn biết.

Lan cười…em có gì đâu…em chỉ thấy đơn giản là hai bọn em trái tim cùng nhịp đập và cứ thế đến được với nhau đó ạ.

Em ăn đi..Quang gắp cho Lan.

Quán này ăn được không em?

Dạ cũng đươc anh ạ.

Ở đây toàn lợn Mường chính gốc đấy.

Không có lợn ngoài vào đâu…nên quán của bạn anh rất đông.

Vâng ạ.

Trong bữa ăn Quang rất quan tâm Lan.

Lan suy nghĩ…anh Quang này cũng chu đáo phết…thế này phải bảo cái Yến câu anh Quang mới được…nó thầm cười trong bụng.

Em có chuyện gì mà tự nhiên cười vậy…cười đểu anh ah

Dạ! đâu có ah! Em buồn cười thôi ạ.

Rồi cũng ăn xong.

Em ơi! Thanh toán cho anh cái.

Của anh hết 867k.

Lan mắt tròn mắt dẹt.

Hả….ăn có thế mà gần 900k hả…gần bằng 1 tháng của mình ăn ở trên Hà Nội…trời ơi! Hãi quá.

Nó nghĩ trong bụng thôi!

Quang đưa 900k và bảo không phải thối lại.

Cảm ơn anh ạ.

Lan choáng..đúng là nhà giàu có tiền ăn không tiếc, còn mình tiết kiệm từng đồng một để ăn tiêu một cách tiết kiệm nhất…lại là giàu và nghèo..mệt quá.

Bây giờ anh đưa em đi uống nước nhé.

Có một quán café nhạc nhẹ gần đây…có không gian rất đẹp và phục vụ cũng tốt.

Lan chỉ ngồi lặng im khi nghe Quang nói như thế và đi theo anh Quang thôi chứ biết nói gì nữa.

Bây giờ suy nghĩ của nó lúc nào cũng mông lung và mờ ảo về giàu và nghèo như thế, ở ngoài khi sống nghĩ về người giàu đã khác…giờ đi chơi với họ mình còn thấy khác và khoảng cách hơn.

Rồi cũng đến lúc Quang đưa Lan về.

Quang băn khoăn không hiểu một điều…tự nhiên từ lúc về thấy Lan ít nói hẳn…Quang bỗng suy nghĩ…hay mình làm cô đấy phật lòng gì.

Bỗng nhiên từ đâu lao ra một thằng nằm ăn vạ ngay trước oto của Quang.

Quang kít phanh gấp.

Thằng đó nằm đó ăn vạ.

Có một thằng từ đâu lao ra nhận là anh trai đập cửa oto Quang bôm bốp.

Mau ra đây…mày đâm em trai tao bị thương rồi.

Mau nhanh ra đây.

Lan tự nhiên rất bình tĩnh…Anh Quang từ từ hãy bước ra..cho em hỏi xe anh có bảo hiểm không ạ.

Xe anh có.

Vậy cả Lan và Quang cùng bước xuống.

Thằng kia mày đâm em tao bị thương nằm ra đó giờ mày tính sao.

Quang vội cãi…tôi đã đâm vào anh ta đâu mà tôi phải đền.

Anh ta tự nằm ở đó.

Mày thích cãi gì…thích làm to chuyện ah.

Quang không muốn to chuyện, muốn dùng tiền cho xong.

Lan bỗng dưng cất lời nói: Người yêu tôi đã mua bảo hiểm cho xe oto, bảo hiểm đó sẽ đền anh nếu anh ta bị tai nạn thật do chúng tôi đâm.

Vì vậy để cho bọn tôi làm anh ta liệt hẳn một chân rồi chúng tôi sẽ đưa tận tình anh ta vào bệnh viện và bảo hiểm bên tôi sẽ đền cho anh ta.

Thằng kia đang cãi bỗng nhiên cũng ngớ người ra…không nói gì.

Lan bảo Quang : anh bước lên xe đi và cán vào một bên chân anh ta cho em.

Em làm gì vậy..tại sao lại đâm anh ta.

Anh cứ lên xe đi và đâm vào một bên chân anh ta đi.

Quang không hiểu sao lúc đó lại nghe lời Lan.

Cũng lên xe và định cán vào một bên chân của  thằng ăn vạ đó!

Tên đó nằm thấy vậy sợ quá vội bật dạy và lé sang một bên.

Sau đó Quang cũng bất ngờ về giải pháp của Lan.

Lan xuống xe và nói với 2 người kia: anh thấy rồi nhé xe tôi chả cán ai bị thương cả, tôi thật sự khuyên 2 anh…mình có sức khỏe có thể làm được việc có thể kiếm được tiền vậy tại sao phải làm cái trò đồi bại này.

Tôi cũng chỉ là một đứa con nhà nghèo lên thành phố học, tôi cũng chả phải chủ nhân của chiếc xe kia cũng chả liên quan gì đến anh ta…nhưng tôi là một đứa con gái yêu ớt biết lấy những đồng tiền dựa trên mồ hôi của mình vậy tại sao hai anh là đàn ông con trai mà phải làm mấy cái chuyện này, tại sao không dùng sức của mình mà kiếm sống.

Chúng ta đều là những người nghèo nhưng chúng ta phải cố gắng vươn lên chứ không phải làm mấy cái trò bần tiền này để kiếm lấy mấy đồng tiền của bọn nhà giàu.

2 thằng kia nghe thấy vậy thấy rất cảm phục trước tinh thần của một cô gái, bọn nó liền nói câu: bọn tôi biết rồi, cảm ơn em…chúng tôi sẽ không làm chuyện này một lần nào nữa.

Không có gì: chúng ta phải sống đúng là người nghèo nhưng chúng ta không bẩn, hai anh nhớ nhé. Tôi biết cuộc sống khó khăn làm người ta phải trở lên như thế, nhưng cũng không phải đến mức như thế này.

Tôi chúc 2 anh có thể kiếm được công việc và sống trên những đồng tiền sạch đó.Tạm biệt hai anh.

Quang bước xuống mà đứng yên một chỗ và lắng nghe Lan nói, không ngờ một cô gái yếu đuối như Lan lại mạnh mẽ đến vậy, thật sự thì hôm nay Lan đã làm mình hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, một cô gái giàu tình thương, và đầy nghị lực trong người, thật đáng khâm phục, còn mình chỉ là thằng công tử bột giàu và sống trên tiền của bố mẹ mà từ trước tới giờ mình vẫn hống hách huyên hoang, thật sự thì mình cũng đáng nên suy nghĩ về bản thân.

Quang nhìn Lan một cách trìu mến..thật sự thì đã hiểu sao Nam lại yêu Lan đến thế, bên cô đấy cho họ một cảm giác thoải mái, an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: