chap 8: "nhận ra tình yêu thoáng qua"
Chap 8: “ Nhận ra tình yêu thoáng qua
Nó đang rất băn khoăn không biết tại sao điện thoại của Nam không liên lạc được??
Chưa lần nào nó gọi cho anh kể từ khi nó chấp nhận lời “ xin lỗi” của anh mà không liên lạc được cả. Đây là lần duy nhất….
Sáng nay thực sự vẫn liên lạc được mà…sau đó lại không liên lạc được nữa…chắc là máy anh đấy hết pin đó thôi (nó kết luận)
Nhưng sao cả sáng nay anh đấy không sạc pin.
Mình gọi mãi không được!!!
Muốn cảm ơn một câu mà khó quá.
Rồi nó lại băn khoăn…và cảm thấy nó có lỗi.
Chắc hôm qua anh phải thức khuya trông mình ngủ nên bây giờ hãn ngủ rồi…Đúng là ngủ nướng mà. Hihi
Nhưng nói đi nói lại thì là do mình bắt anh phải thức.
Thực sự nếu tối qua không có anh đấy không biết mình có thể vượt qua được không nữa.
Mình muốn cảm ơn anh đấy nhiều lắm!
Nghĩ lại chuyện đó nó lại cảm thấy nhục nhã…Thấy chán trường và mệt mỏi.
Nhưng nó cứ đọc lại tin nhắn cuối của Nam là nó lại lấy động lực, bình thường trở lại: “Em đừng suy nghĩ về chuyện tối qua nhé! mọi chuyện không có gì hết. Em phải vững tin vào cuộc sống”
Không hiểu sao nó rất nghe lời nói của Nam.
Mỗi lời nói của Nam rất có ảnh hưởng lớn tới nó.
Nó đang rất lo lắng cho Nam vì từ sáng đến giờ nó chưa liên lạc được cho anh.
Nó sợ anh thức khuya đêm qua vì nó nên hôm nay mệt quá…nó sợ anh bị ốm…
Chắc đêm qua anh đã trông mình và ở bên mình cả đêm….nên anh sẽ rất mệt.
Trời!!!! ơi!!!
Thế này sức khỏe của anh vấn đề mất….nghĩ vậy nó lại càng lo lắng hơn nhưng lại không thể có cách nào liên lạc được với anh.
Nó bắt đầu đổ trách nhiệm nên đầu nó….nó nghĩ nó đã làm phiền anh…làm anh phải mệt….và nó muốn xin lỗi anh.
Bây giờ lòng biết ơn của nó đối với anh lại càng nhiều hơn.
Nó luôn biết rằng:
“Anh là người luôn bên nó để vượt qua khó khăn.
Luôn là người đứng sau động viên nó
Luôn là người lắng nghe nó than vãn những lúc buồn chán.
Là người lắng nghe nó sả stress và không hề kêu than một chút nào…”
Thực sự nghĩ lại, nó muốn cảm ơn anh rất nhiều….không phải là việc hôm qua mà còn nhiều việc nữa.
Bây giờ nó mới nhận ra anh đã làm nhiều điều cho nó.
Nó rất mong anh nhanh quay về nước…để nó được gặp anh ..nó mong muốn được biết mặt anh…nó muốn nói lời “cảm ơn” tới anh.
“chắc anh Nam mệt quá nên vẫn còn ngủ”…nó nghĩ.
Vậy là nó không làm phiền anh nữa! không gọi một cuộc điện thoại nào nữa.
Chiều nay nó phải học 3 tiết cuối.
Trưa nay nó đi ăn cơm cùng đám bạn.
Tuy nó không muốn làm phiền Nam nhưng thực sự…nó mong tiếng chuông điện thoại vang lên.
Đang ngồi học!!!!
“seem like…”
Oh!
Có điện thoại!
Có điện thoai!!!
Chắc là của anh rồi!!! nó đang thầm mừng và rất vui…
Nó rối hết cả lên đi tìm điện thoại!
Điện thoại mình để đâu rồi!
À!!! Đây rồi….
Đây rồi!
Nhưng niềm vui đó bị dập tắt ngay lập tức.
Thì ra không phải điện thoại của anh là của Yến.
Nó ngệt mặt ra nhìn điện thoại và nét buồn hiện rõ lên mặt nó.
Lan!
Lan!!!!!!!!!
Không được sử dụng điện thoại trong giờ tôi giảng cơ mà! Em không biết quy định ah.
Vậy là nó vội tắt điện thoại đi!
Dạ! em xin lỗi cô ạ….
Vậy là nó cất điện thoại đi.
Lại ngồi chờ chuông điện thoại.
Chưa bao giờ nó ngồi mong ngóng điện thoại của một ai đó đến như vậy…
Keng! keng!
Vậy là hết 3 tiết học.
Như thói quen bình thường trong cả hai tháng trời. nó đi bộ về nhà… và bao giờ cũng chạy đến chỗ nó gặp anh đúng lúc nó nhìn thấy anh.
Nó đứng đó 1h đồng hồ rồi mới bắt đầu về.
Cái cảm giác không bao giờ nhìn thấy anh đã thành thói quen!!!
Nhưng vẫn như thường lệ, nó vẫn làm để tìm thông tin về mối tình đầu của nó.
Dù chỉ còn một ngày nó cũng sẽ hi vọng để tìm thấy anh.
Nhưng xen lẫn cái cảm giác chờ đợi đó là cảm giác mong ngóng tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nó đứng đó nhưng bây giờ người nó mong là Nam.
Nhưng mãi không có…chuông.
Có nhiều người xung quanh nơi nó gặp anh ngĩ nó là người có vấn đề! Ngày nào nó cũng đứng đó 1h đồng hồ không làm gì. Đã gần 2 tháng rồi….Nó vẫn đứng đây vào lúc 6h chiều như thường lệ vào những hôm nó đi học qua đây.
Chỉ đứng đó và nghĩ về mối tình đầu của nó.
Có cô còn ra hỏi:Cháu tìm ai ah
Sao tuần nào cũng phải vài buổi đúng lúc 6h cô thấy cháu ở đây.
Cháu vẫn chưa tìm được ah!
Vâng!
Cháu chưa tìm được cô ạ!
Nó lại buồn!!!
Rồi nó lại thãn thờ đi bộ về nhà.
Lấn át đi suy nghĩ về hình ảnh anh chàng mối tình đầu….thì Nó chờ mong điện thoại của Nam nhiều hơn.
Còn Nam!
Anh đau khổ khi phải xa rời nhóc.
Nhưng anh không muốn nhóc phải đứng giữa anh và người đó. Không muốn nhóc phải suy nghĩ.
Anh cũng không đủ tự tin có thể đánh bại được người nhóc yêu.
Anh buồn! anh thẫn thờ!
Thực sự anh mất tự tin! Rất mất tự tin.
Vừa nghĩ cho nhóc lại thêm mất tự tin về bản thân nên anh không đủ can đảm nói chuyện với nhóc….không đủ can đảm có thể thay thế được người kia trong nó.
Tim anh đang tan vỡ… đau nhói!
Dù chỉ gần 2 tháng anh nói chuyện với nhóc nhưng anh hiểu được rằng: Khi Lan đã dành tình cảm cho ai thì rất khó thay đổi.
Chính vì thế! Anh sợ thất bại!
Sợ cái cảm giác nhóc để lại cho anh!
Sợ cái cảm giác phải chờ đợi!
Nhưng mình không làm được, mình không đủ can đảm ở bên nhóc khi nhóc dành tìm cảm cho người khác!
Thực sự không chịu được.
Trong người anh là hai luồng suy nghĩ: một là xa rời nhóc….hai là người thứ ba xen vào giữa nhóc và người đó….làm nhóc khó xử.
Nhưng điều mà anh sợ nhất là tình cảm của anh không thể đánh bật được tình cảm của nhóc dành cho người đó.
Bây giờ anh yêu nhóc rất nhiều.
Yêu nhóc không phải vì cái vẻ ngây thơ trong sáng từ lần đầu gặp.
Anh yêu cả con người nhóc!
Gần hai tháng là những kỉ niệm đẹp, là quãng thời gian anh hiểu nhóc nhiều hơn và anh nhận ra rằng tình cảm anh rằng cho nhóc ngày càng sâu đậm hơn.
Anh không muốn làm nhóc khó xử.
Nên con đường anh chọn tốt nhất là xa rời nhóc.
Cả ngày hôm nay anh không thể tập trung vào làm việc.
6h tối.
Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp nhóc! Cái kỉ niệm đó không thể phai nhòa.
Anh lại nhớ đến nhóc!
Anh muốn nghe giọng nhóc.
Thực sự muốn nghe giọng của nhóc! Rất! rất…muốn nghe!
Cầm sim điện thoại lắp sim vào…
Định khởi động máy gọi điện cho nhóc.
Nhưng anh lại không dám!
Anh sợ gọi điện cho nhóc, anh sẽ không xa được nhóc.
Anh đang không biết làm gì…bây giờ…
Anh cầm điện thoại lên…rồi lại vất điện thoại ra một quãng…
Ngồi thẫn thờ nhìn cái điện thoại….
Cứ ngồi đó nhìn và suy nghĩ.
Cắn nát hết cả cái móng tay….
Không thể làm được!
Nhưng anh muốn nghe giọng nhóc!
Lại chạy ra cầm cái điện thoại lên…
Lại không dám.
Vò đầu bứt tóc…có nên gọi không. Có nên bật máy không???? Bật hay không bật…
Về đến nhà…cầm điện thoại lên…không có cuộc gọi nào hết.
“Hôm qua anh thấy ôi người ấy…đang trong tay với cô nào đấy….”
Alo! Quang hả!
Tao Nam đây!
Mày ơi! Chưa bao giờ tao thực sự rơi vào hoàn cảnh lưỡng tự thế này.
Thực sự là chưa bao giờ.
Tao luôn có những lựa chọn đúng! Luôn quyết định rất nhanh!
Nhưng thực sự trong truyện này tao không biết làm gì. Không biết nên làm gì nữa….
Chuyện gì vây? Sao mày lại khó xử thế.
Có chuyện gì vậy.
Vậy là Nam kể mọi chuyện cho Quang nghe, kể lại đã xảy ra chuyện gì…
Và tao đã không kiềm chế được hỏi cô đấy đồng ý để tao chăm sóc cô đấy cả đời không.
Mặc dù cô đấy không biết tao là ai….
Rùi sao nữa! kể nhanh đi….
Cô đấy nói sao????
Cô đấy chỉ ngồi lặng im.
Rồi cô đấy đã nói ra người cô đấy yêu!!!
Là mày ah!!! Có phải mày không!
Không! Không phải tao!
Thực sự không phải là tao.
Không phải là tao….
Là một người khác. Mày có biết tao đau khổ đến mức độ nào không!
Tao thực sự đau…
Tim tao như nổ tung ra khi tao nhận ra người cô đấy yêu là người mà tao động viên cô đấy tìm từ bấy lâu nay.
Thực sự tao tức giận bản thân mình.
Tao yêu nhóc! Yêu con người nhóc và tao không đủ can đảm để vượt qua tình yêu nhóc dành cho người đó.
Tao hiểu nhóc vì thế tao biết chắc nhóc sẽ không nhân lấy tình yêu của tao.
Tao còn không muốn làm nhóc khó xử vì tao rất yêu nhóc.
Nhưng thực sự tao không đủ can đảm ở bên nhóc khi nhóc dành tình yêu cho người khác.
Không đủ can đảm.
Tao đau! Và chán nản lắm.
Tao phân vân cả ngày hôm qua.
Nắp lại sim nhưng tao không dám bật máy lên…
Thực sự không dám bật!
Sợ nghe giọng nhóc! Tạo lại muốn quay lại.
Mày giúp tao với được không….cho tao lời khuyên với tao không biết làm gì bây giờ cả.
Quang: Nếu mày thực sự muốn xa nhóc, vậy thì xa đi.
Mày bảo gì vây?
Cái gì vây????
Xa nhóc sao???
Xa nhóc sao???
Gì vậy?
Rõ ràng mày muốn xa nhóc mà tại sao lại hỏi tao với cái giọng bất ngờ đó.
Hay là mày muốn quay lại với nhóc.
Không…
Vậy mày làm gì mà cứ rối hết cả lên thế…nghe tao nói đây: mày muốn biết mày thực sự có muốn ở bên nhóc hay không?? Hãy xa nhóc một thời gian đi. Thời gian sẽ cho mày hiểu.
Thực sự thời gian sẽ cho tao hiểu sao??
Uhm!mày cứ xa nhóc đi đừng bao giờ liên lạc với nhóc rồi mày sẽ hiểu…
Vậy là anh không gọi điện cho nhóc và quyết định xa nhóc một thời gian dài…xem thực sự anh có đủ can đảm ở bên nhóc khi nhóc yêu một người khác hay không???
Yến thấy Lan thất thần…nên vội hỏi.
Bài kiểm tra giữa kì của mày làm không tốt hả Lan: Yến hỏi.
Không!
Vậy tại sao mặt mày buồn thế???
Ah! Tao muốn cảm ơn anh Nam về một chuyện mà giờ tao không gọi điện được cho anh đấy.
Không thể gửi lời cảm ơn. ( Lan không kể chuyện đêm hôm đó xảy ra như thế nào cho Yến nghe)
Uhm!
Cảm ơn gửi sau cũng được mà.
Đó! Cảm ơn gửi xong cũng được! nhưng sao mình lại nóng vội và cứ rối hết cả lên thế…mình không hiểu nổi mình.
Tại sao mình lại buồn nhiều vậy.
Đang ăn cơm…
Chuông điện thoại vang lên.
Nó để bát cơm xuống và chạy nhanh lên trên tầng nhận điện thoại.
Lại hụt hẫng!
Không phải của Nam….mẹ nó gọi điện cho nó.
Nhưng nó vui trở lại vì đó là mẹ nó.
Lan Ah!
Ăn cơm chưa!
Dạ con đang ăn!
Mẹ tắt điện thoại đi đi! Con gọi lại cho, không mẹ lại tốn tiền.
Vậy là mẹ nó tắt đi.
Alo! Mẹ ạ!
Mẹ ăn cơm chưa!
Uhm! Cả nhà ăn rồi.
Hôm nay ở nhà ăn gì hử mẹ!
Ah! Ăn cơm đậu với cà chua thôi.
Với bắp luộc.
Bố mẹ nó ăn đạm bạc như thế thôi đó.
Hi! Sao lại gọi điện cho con, có việc gì hử mẹ???
Uhm! Nhớ nên mẹ gọi (mẹ nó sống tình cảm lắm)
Không hiểu sao nghe cái câu “Nhớ” của mẹ nó làm nó chảy nước mắt.
Nó cũng rất nhớ gia đình nhưng nó lại ít khi nói ra bằng lời với bố mẹ nó lắm.
Nhà nó có 4 chị em! Nó đi học và một em đang học cấp 3, một đứa học cấp 2, một đứa học cấp 1, là em trai nó đấy!
Nhà nó không phải khó khăn lắm về kinh tế nhưng bố mẹ vì suy nghĩ nuôi 4 chị em ăn học đại học nên lúc nào bố mẹ cũng ăn tằn hạt tiện, đi làm đổ mồ hôi sôi nước mắt để tiết kiệm lo cho chị em nó.
Luôn suy nghĩ cho tương lai của bọn nó!
Để chị em nó không còn phải khổ như bố mẹ nó từng trải qua.
Nó cứng rắn hơn, cố gắng hơn là vì nó hiểu bố mẹ nó.
Nó đi làm thêm cũng vì thế! Nó muốn nó tự lập không phải để bố mẹ lo nhiều.
Vì Đi làm kiếm thêm tiềm đi học…
Nó không có thời gian về nhà, nó nhớ gia đình lắm!! nhưng nó phải đi làm nên thời gian nó dành cho gia đình rất ít.
Nghe thấy từ “nhớ” lòng nó đau như cắt, nước mắt nó chảy xuống.
Nó nghẹn lời!.... không nói nên lời với mẹ nó.
Nó cứng rắn lắm nên cảm xúc của nó không bao giờ nó để lộ ra ngoài.
Phong đâu hử mẹ!
Em nó đây!
Alo! Chị Lan hở!
Chị ăn cơm chưa??? Hôm nay chị ăn với gì đấy???
(Phong còn nhỏ nên nó học được mấy câu hỏi chị nó thế thôi)
Chị Lan cười!
Hi! Chị ăn rồi! chị ăn cơm thịt (nó ăn cơm với lạc giang đấy chứ nhưng nói dối ăn thịt)
Hôm nay Phong được ăn cơm với gì???
Em được ăn cơm với đậu.
Ngon không? Cho chị ăn với.
Hôm nào về chị sẽ mua thật nhiều thức ăn nấu cho Phong ăn nhé!
(Nó nấu ăn rất ngon, mỗi lần về tuy không còn tiền tiêu nhiều lắm nhưng nó luôn đi chợ để mẹ nó không phải mất tiền. Nấu thật nhiều món cho mấy đứa em nó ăn)
Chị Lan ơi!
Hôm nào chị về mua cho em quà nhé!
UH! Em thích ăn gì.
Chị mua bánh mỳ Hà Nội nhé!!!
UH! Chị sẽ mua thật nhiều cho Phong.
Nhưng Phong phải chịu khó học nhé!! không có điểm 10 toán thì chị không cho đâu.
(mỗi lần gọi điện về bao giờ nó cũng dặn các em phải chịu khó học để không phải phụ lòng bố mẹ)
Bảo cả Chị Hợp chịu khó học nhé!!
Không được phụ lòng bố mẹ nghe chưa.
Vâng!!!!
Chị nhớ về sớm nhé!
Uh! Chị sẽ về sớm.
Tắt điện thoại. Lan khóc òa lên.
Nó bịt miệng lại…vì sợ mọi người dưới phòng nghe thấy.
Nó nức nở…nghẹn lời…không lên tiếng…
Nó bình tĩnh lại…lau nước mắt…
Và đi xuống.
Sống xa gia đình nên nó thực sự muốn cần có người chia sẻ luôn ở bên nó.
Không ai nghĩ một đứa lúc nào cũng cười vui như nó nhưng nội tâm lại tràn đầy tâm sự.
Nó hạnh phúc khi nghĩ về gia đình.
Nó ngồi máy tính check thông tin về mối tình đầu…nhưng không có hi vọng gì.
Ngồi vào bàn học.
10h tối.
Oh! Sao Nam vẫn chưa gọi điện cho mình. Cầm điện thoại lên chờ đợi…
Mọi hôm cứ đến giờ này là Nam gọi điện cho Lan chúc Lan ngủ ngon.
Từ ngày sang Malay đêm nào trước khi ngủ đúng 10h việt nam (11h malay) là Nam lại gọi điện cho Lan.
Tại sao hôm nay vẫn chưa gọi.
Tại sao nhỉ???
Hay anh Nam đang ốm rồi.
Không biết có ai chăm sóc anh đấy không???
Nhưng chả nhẽ anh ốm nặng đến mức quên việc chúc mình ngủ ngon rồi sao.
Quên cái thói quen gần tháng này rồi sao.
Hay mình chủ động gọi cho anh.
Nó cầm điện thoại lên gọi: “ Thuê bao…”
Vẫn không gọi được…không thể gọi được…
Không hiểu sao.
Nó thấy tim nó hơi nhói.
Thích anh lãng tử nó chỉ thấy buồn, hồi hộp…chờ đợi.
Chưa bao giờ nó cảm thấy nhói tim như thế này…chưa bao giờ cảm thấy mất mát…sợ hãi.
Sao vậy nhỉ???
10 phút sau nó gọi lại cho Nam.
Vẫn không gọi được…
Nó lại ngồi chờ…
00:00 h
Không có chuông điện thoại.
Lan! Ngủ đi thôi, muộn rồi…
Uh! Tao đi ngủ đây.
Nó nằm xuống mà không thể chợp mắt được.
Nó nghĩ nhiều về Nam. Nó băn khoăn, lo lắng cho Nam.
Nó sợ tại nó mà anh ốm…sợ anh ốm nặng không có ai chăm sóc.
Nó lo lắng nhưng không thể hỏi thăm được.
Mệt quá! Nó cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Đã sáng! Nó bật dạy…
Hơn 8h rồi! sao chưa thấy anh Nam gọi điện chúc nó một ngày tốt lành…
Tại sao vậy???
Anh quên lại quên cả thói quen này rồi sao.
Sao vậy???
Hay anh đấy đang ốm nặng quá.
Gọi điện cho Nam….
“Thuê bao quý…”
Không gọi được!!!
Lại không gọi được….
Thôi mặc quần áo đi học đã!
Hôm nay có 3 tiết trên trường: T3-T6.
Ngồi trên xe bus đến trường nó nghĩ nhiều về Nam.
Nó băn khoăn lắm…
Nó bắt đầu suy nghĩ…
Anh ốm đến lỗi quên cả thói quen của anh đấy rồi.
Lên đến trường nó không tập trung được.
Học 3T buổi sáng mà nó chỉ mong chờ có chuông điện thoại vang lên.
Đang ngồi chờ nó bỗng nghe thấy chuông điện thoại.
Bình thường nó vội tắt đi vì trong lớp không được nghe điện thoại được nhưng hôm nay nó vội cầm điện thoại còn không để ý ai gọi.
Vội xin cô chạy ra ngoài.
Nhưng cảm xúc buồn lại bắt đầu đến với nó…
Một thằng tán tỉnh nó gọi cho nó…
Tắt điện thoại và đi vào phòng học…mặt buồn thiu thỉu.
Cả ngày hôm nay nó không tập trung được.
Chiều nay phải học 3T
Gọi điện cho Nam: “Thuê bao…”
Tại sao vậy?
Anh ốm lâu đến vậy cơ ah.
Khó hiểu quá….
Lan! Kiểm tra giữa kì của mày được 10 điểm đấy!!!
Cao nhất lớp! Quỳnh bạn nó bảo.
Hả! 10 điểm thật hả???
Ai tin được.
Thật!!!!!
Mày chạy vào lớp đi bọn nó đang trả bài kiểm tra đấy.
Ui! Được 10 điểm sướng quá!
Nhắn tin cho Nam.
Anh Nam ah! Bài kiểm tra chiến lược kinh doanh vừa rồi của em được 10 điểm đấy. Em vui lắm. Cảm ơn anh đã chia sẻ kinh nghiệm cho em.
(Mọi việc xảy ra trong cuộc sống của nó, Nam đều biết)
Như thói quen nó viết tin nhắn báo cho Nam.
Nó vui quá mà quên mất điện thoại của Nam không liên lạc được gần hai hôm nay.
Tin nhắn chưa gửi được! lưu vào hộp thư gửi…
Nó buồn! thực sự rất buồn…
Vẫn chưa liên lạc được sao.
Không thể gửi được tin nhắn!!!!!
Tim nó lại nhói đau.
6h!
Keng! keng! tan học.
Vừa ra ngoài cửa lớp nó gọi điện cho Nam.
Vẫn không được.
Vẫn là “thuê bao quý khách vừa gọi…”
Tim nó như có kim vừa châm vào! Nó cảm giác mất mát một thứ gì lớn quá.
Thực sự hụt hẫng, không còn ai chia sẻ…
Nó thẫn thờ đi về….
Đi qua ngã tư Đại La..
Ôi! Chết rồi…đi qua nơi gặp anh lần đầu tiên rồi.
Sao mình đãng trí quá vậy???
Về đến nhà gọi điện cho Nam: “thuê bao…”
Vẫn không liên lạc được..
Thực sự là không liên lạc được nữa rồi.
10h đêm!
Chờ mãi không thấy có chuông điện thoại như mọi hôm.
Lan thất thần nhìn điện thoại.
Không thấy.
12h đêm!
Gọi điện cho Nam.
“thuê bao…”
Thực sự là sao rồi…
Lan bắt đầu sợ…
Có lẽ Nam không muốn nói chuyện với mình nữa…
Cứ nghĩ không được nói chuyện với Nam tim nó lại hơi nhói..nó sợ cái cảm giác này.
Đêm nay khó ngủ quá…
8h sáng!
Vẫn như thói quen bình thường.
Chưa bao giờ nó phải chờ chuông điện thoại kêu lên…
Hôm nay nó ngồi chờ từ lúc nó dậy!!
Nhưng không thấy tiếng chuông vang lên nữa…
Nó thất thần.
Thực sự điều nó sợ đang đến gần!! Thực sự Nam không muốn nói chuyện với nó...
Không muốn liên lạc với nó!!
Một tuần qua đi nó không liên lạc được với Nam.
Tim nó đau!!! Nó thực sự đau.
Nó thấy thiếu thốn. cảm giác mất đi một cái gì đó lớn lao lắm….
“seem like …” chuông điên thoại vang lên.
Nó không còn mong chờ đó là điện thoại của Nam.
Alo! Mẹ ạ!
Lan ah!
Con về ngay đi!
Ông con sắp mất rồi….về nhanh đi con
Nó khóc òa, nức nở…
Thu dọn xong chạy nhanh ra xe bắt xe..
Nó rất thương ông.
Trên đường về nó không ngừng khóc.
Mắt nó đỏ hoe…
Nó buồn…
Lo xong tang lễ của ông, nó buồn rất nhiều vì ông là người thương nó nhất trong gia đình.
Nó không về chăm ông được, nó không được gặp ông lần cuối.
Lên Hà Nội!
Tâm trạng nó buồn chán…đau khổ.
Người nó tìm đến là…Nam.
Nó biết chắc chắn không gọi được nhưng nó vẫn muốn gọi...
Không hiểu sao nó chỉ muốn tìm đến Nam..
Nó dần dần thực sự quên đi người đầu tiên nó gặp.
Nó không hiểu nổi bản thân nó nữa…
Nó chỉ nghĩ đến Nam…
Mỗi lúc buồn nó lại nhớ lại kỉ niệm hằng ngày Nam gọi điện cho nó.
Còn nhớ thời gian đầu tiên nó mắng anh.
Nó ghét tin nhắn anh làm phiền.
Càng nghĩ về Nam nhiều thì hình ảnh anh chàng lãng tử dần dần nhạt phai trong nó.
Nó đã quên dần thói quen đứng chờ ở nơi gặp lần đầu tiên vào lúc 6h.
Quên dần cái thói quen check facebook.
Cảm giác vài ngày nay không liên lạc được với Nam là cảm giác khó tả.
Nó nhận ra đối với mối tình đầu nó chỉ buồn, thất vọng…chưa lần nào nó cảm giác đau nhói trong tim.
Và thực sự khi quen Nam và đến tận bây giờ nó thấy tim nó nhói đau.
Chưa bao giờ nó cảm thấy mất mát và hụt hẫng đến mức như vậy?
Đã gần 1 tháng, nỗi nhớ Nam tràn ngập trong nó.
Nhưng thật buồn! nó chỉ nhận ra khi nó mất đi Nam, người mà cùng nó chia sẻ hàng này. Đem lại niềm vui cho nó vào mỗi buổi sáng, chúc nó ngủ ngon vào mỗi buổi tối.
Chưa từng yêu ai!! Va vấp vào cả hai người đều không đi đến đâu cả:
Người đầu tiên nó cảm thấy thích thì tìm mãi không thấy thông tin.
Người nó nhận ra nó yêu thì đã biến mất trong chốc lát.
Và nó lại yêu một người không thấy tung tích đâu cả.
Chỉ nhận ra yêu khi nó đã mất.
Hai lần hụt hẫng!
Nó thấy thất vọng.
Nhưng thực sự tình cảm nó dành cho Nam là từ tận đáy lòng nó. Và nó hứa sẽ chỉ yêu Nam dù cho thế nào đi nữa.
Chưa bao giờ nó cảm thấy nỗi mất mát lớn đến như vậy.
Người đã cùng nó vượt qua nỗi đau kinh khủng nhất nhưng cũng bỏ nó trong ngày hôm đó.
Nó đau buồn nhưng nó hứa sẽ dành tình cảm này cho Nam cho đến khi một ngày Nam quay trở lại bên nó.
Nó sẽ không từ bỏ.
Bây giờ em sẽ quan tâm anh như anh quan tâm em.
Mỗi ngày nó nhắn tin chúc buổi sáng tốt lành vào lúc 8h và chúc anh ngủ ngon lúc 10h mặc dù không lần nào gửi được cả.
Nó vẫn chia sẻ với Nam những điều trong cuộc sống.
Rồi một ngày nào đó nó sẽ liên lạc được với Nam.
Nếu thực sự mãi mãi không nhận được nó sẽ không yêu ai nữa.
Nó cảm thấy thất vọng trong tình yêu.
Đôi khi nó nghĩ con đường tình duyên của nó thật là lắm gian truân.
Có lẽ ông trời muốn thử thách nó….
Muốn biết được tình yêu của nó như thế nào????
Nó nhận ra nó yêu Nam không phải chàng lãng tử lần đầu tiên gặp.
Nó buồn lắm!!!!
Buồn vì tình yêu của nó không được đi đến đâu.
Ngày nào cũng vậy! thói quen của nó không thay đổi: 8h nhắn tin chúc nam một này tốt lành
10h nhắn tin chúc Nam ngủ ngon.
Nhưng ngày qua ngày, đã gần 1 tháng không có tín hiệu.( quen nam được 4 tháng)
Nó gọi rất nhiều lần nhưng đều không liên lạc được.
Ngày nào nó cũng gọi 1 hoặc 2 lần chỉ mong tiếng chuông ở đầu kia vang lên, không phải là cái tiếng đáng ghét: “thuê bao quý…”
Nó ghét cái từ “thuê bao…” lắm rồi.
Chiều nay nó phải làm việc ở siêu thị.
Ngày thường nó làm việc vào buổi tối nhưng Hoa ở cùng siêu thị với nó có việc gấp nên nhờ nó làm việc thay.
Đang đứng trong siêu thị………
Nhìn ra ngoài cửa…
Nó bỗng nhìn thấy thoáng qua dáng của anh chàng lần đầu tiên nó thấy thích…
Thực sự là giống!
Nó dụi mắt….
Mình thực sự có hoa mắt không???
Nhìn lại lần nữa…
Nó chạy ra ngoài cửa để nhìn rõ hơn!
Anh đấy đang đi bên đường.
Thực sự là giống quá!!!
Vẫn cái dáng đấy, các đường nét trên khuôn mặt đó.
Vẫn cái bộ quần áo hôm đó.
Vẫn cái máy ảnh đấy!
Thực sự là người đó…
Chắc chắn là người đó…
Nhưng nó không còn chạy ra bằng được để hỏi…
Không còn cảm giác hạnh phúc khi tìm thấy một thứ gì đó mà nó tìm bấy lâu nay.
Nó đã thôi tìm anh gần 2 tháng rồi.
Và giờ lại xuất hiện.
Anh đi qua nó…Nó thấy ông trời thật chớ trêu với nó.
Nó không thấy hạnh phúc vì người nó yêu giờ là Nam
Là người mà ngày nào nó cũng nhớ đến…
Nó thẫn thờ đi vào siêu thị.
Không hề gọi gì đến anh chàng lãng tử.
Nó hững hờ…và nó lại càng nhận ra rằng nó không thích anh chàng lãng tử này nữa.
Nó không thấy vui khi nhìn thấy anh đấy!!!!
Nó nhận ra tình cảm nó dành cho Nam là thật lòng.
Đã 6h!
Nó tan ca…
Tự nhiên có một người từ đằng sau gọi nó…
Em! Em ơi….cho anh hỏi chút
Nó ngoảnh lại….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro