Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7 : Ở bên

Chap 7: “ Ở bên”

Chờ câu trả lời của Lan tim anh đập không ngừng….

Anh hồi hộp, chân tay bủn rủn.

Tim anh đang đập liên hồi..nóng ran giống như trái bom..nó có thể nổ bất cứ lúc nào. Chỉ cần câu trả lời của Lan có thể châm ngòi làm nó nổ ngay lập tức.

Anh nín thở, lắng nghe…chờ đợi đầu dây bên kia trả lời.

Lan nghe thấy vậy, ngập ngừng…nước mắt đã bắt đầu ngừng chảy.

Nó đang mông lung…không biết phải làm gì????

Không biết phải nói sao…

Nó cũng im lặng.

….15 phút trôi qua!! Cả hai đầu dây đều không có tín hiệu.

Nếu lắng nghe kĩ chỉ là nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Nam.

Nam thấy Lan im lặng nhưng không dám cất lời nói trước…vì anh nghĩ Lan cần thời gian để suy nghĩ.

Lan vẫn trong nỗi sợ hãi, vẫn đau đớn…. nó thấy nhục nhã...! Nhưng câu nói của anh làm nó quên đi nỗi đau đấy. Nó vẫn suy nghĩ và nó lặng yên!!! Không nói một câu nào cả.

Nếu cứ chờ đợi thế này trái tim Nam sẽ nổ tung vì hồi hộp mất.

Anh nín thở! Anh sợ! sợ…Lan sẽ nói “không đồng ý”

Anh đắn đo lo lắng vì anh hiểu Lan…Lan cần thời gian nhiều hơn để suy nghĩ…trong khi đó anh lại chưa từng gặp Lan ở ngoài nên Lan chắc chắn sẽ không đồng ý.

Vì vậy nỗi lo trong anh càng dâng cao

 Anh bỗng giật mình: mình lỡ mồm rồi, không nên nói mới đúng…chưa phải là lúc để nói. Phải cho cô đấy thấy tình yêu của mình dành cho cô đấy. Mình phải chăm sóc cô đấy bằng những hành động chứ không phải thế này. Nếu thế này cô đấy sẽ không đồng ý mất!!

Nam đang rất sợ hãi……..mình đã không an ủi, không làm gì cho cô đấy lại còn lỡ mồm nói ra làm cô đấy phải suy nghĩ!!! (anh thầm nhủ)

Mình ngu quá! Thật là ngu quá mà. Chưa đến lúc….để nói..hôm nay chỉ nên ở bên cô đấy thôi mới đúng…nhưng đúng là lúc đó mình không thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân…ngay lúc đó mình chỉ muốn ở bên cô đấy…được chăm sóc cô đấy cả cuộc đời này.

 Anh lấy tay vả “ bốp” một phát vào mồm.

Ay! Đau quá! Đau quá!!!!!!!

Lan nghe thấy vậy!

Nam! Anh Nam!!!!!!! Anh sao vây?

Anh sao vây???

Hì! Không có gì đâu. Anh bị muỗi nó đốt đấy.

Em tưởng anh làm sao.

Tiếng kêu đau của anh làm cắt đứt mạch suy nghĩ của nó. Nó lại không nói gì…cảnh buổi tối lại hiện lên trong đầu nó. Nó lại bắt đầu khóc.

Cảm xúc đau đớn về thân xác lại tràn ngập trên con người nó.

Em sợ lắm anh có biết không… không có ai ở phòng, chỉ có một mình em, em thực sự trống trải, em không thể gạt bỏ đi những gì diễn ra trong tối nay.

Em đau lắm!

Em không thể gạt bỏ.

Nó quanh quẩn bên em! Em không gạt nó đi được!

Nó lại òa lên khóc….

Thấy Lan khóc anh còn đau đớn hơn gấp vạn lần.

Anh cũng không còn nghĩ nhiều về chuyện anh nói với nó nữa.

Bây giờ anh chỉ buồn vì anh không thể ôm lấy nó vào vòng tay anh, và xoa dịu đi nỗi đau của nó.

Anh thực sự rất hận, hận bản thân khi không chăm sóc được cho nó.

Anh tự nhủ với lòng: “Con xin thề với trời!!! dù có thế nào đi nữa con cũng sẽ ở bên bảo vệ cô đấy”

Dù cô đấy có đồng ý, hay không đồng ý để con chăm sóc con cũng sẽ ở bên cạnh cô đấy.

Lan àh! Em còn đó không??

Em còn!

Anh hãy ở bên em trong đêm nay nhé…. Đừng bỏ rơi em được không. Bây giờ em không có ai ở bên cạnh cả….lúc này người bên cạnh em chỉ có thể là anh thôi.

Uh! Anh sẽ ở bên em…sẽ luôn ở bên em.

Em đau đớn lắm…tại sao mọi chuyện diễn ra đối với em đều không suôn sẻ.

Người em cần tìm thì không tìm thấy được.

Đã gần 2 tháng em chưa thể tìm được người đó. Nếu cho em lại gặp lại và làm quen với người đó!

Em mong rằng người đó sẽ ở bên em lúc này.  Nhưng em không thể tìm được …không thể tìm được.

Dù em đã cố tìm…đã lấy nghị lực tìm người đó từ anh nhưng em vẫn không tìm thấy!

Không có một chút hi vọng nào hết.

Anh biết không?

Người đó là định mệnh của em…ông trời đã cho em và người đó là định mệnh của nhau tại sao không thể cho em gặp người đó…không thể cho em tìm thấy người đó.

Tại sao lại cho em nhìn thấy người đó một lần nữa…và để em tìm thấy định mệnh của mình…nhưng con đường tìm được người đó thật quá gian nan.

Em đã thích người đó!

Lan không biết rằng những lời thổ lộ cảm xúc đó như từng mũi kim châm tan nát trái tim Nam.

Anh chết lặng…không nói gì.

Nếu thực sự người đó đang ở bên em lúc này! Em sẽ không còn sợ nữa.

Được ở trong vòng tay người đó em sẽ không còn phải sợ. Em chỉ mong người đó có thể ôm em chặt trong vòng tay….không hiểu sao em cảm nhận được cảm giác ấm áp từ người đó mặc dù em chưa từng được nói chuyện 1 lần nào với anh đấy!

Anh đấy sẽ ru em ngủ. Hát cho em nghe một bài hát em rất thích “ anh chỉ yêu mình em của Châu Khải Phong”. Em thực sự muốn được nghe những câu hát đó từ giọng của anh đấy.

Em thực sự ước rằng một ngày nào đó nó sẽ thành sự thật.

Càng đau đớn hơn khi Lan nói ra câu: “Người đó là mối tình đầu của em”

Nam ở đầu dây bên kia nói không nên lời…đau đớn.

Tim Anh bây giờ đang nổ tung ra…anh đâu đớn…muốn khóc mà không khóc được.

Anh nhận ra rằng người mà anh động viên, tìm lại nghị lực cho nhóc lại là người nhóc thích…anh không hề biết điều đó.

Anh ngồi im lặng!

Anh muốn khóc òa lên.

Muốn đánh bản thân mình.

Chính mình!

Là do mình…Tại mình…Tại mình đã đem lại nghị lực cho cô đấy và giờ là cô đấy cách xa mình.

Nam thầm nhủ trách móc bản thân nhưng vẫn lặng yên nghe những lời nói từ Lan.

Từng ngày từng ngày…em cố tìm thấy anh đấy…là những ngày em nhớ lại kỉ niệm lần đầu tiên em gặp anh đấy.

Dần dần em đã cảm nhận…Em đã yêu anh đấy!!

Bây giờ em nhớ từng đường nét khuôn mặt anh đấy ..Em nhớ dáng đi của người đấy, nhớ con người anh đấy.

Hình ảnh anh đấy không thể xóa nhòa trong em.

Em thực sự, thực sự cần anh đấy ở bên và hát cho em nghe bài em thích, ru em ngủ. Nó sẽ xoa dịu nỗi đau của em.

Chỉ như vậy em mới có thể nhắm mắt lại.

Những lời nói của Lan như xé tan tim Nam.

Anh chỉ muốn bịt chặt tai lại…không muốn nghe một điều gì cả,...

Thực sự anh không muốn nghe…

Những tình cảm nhóc dành cho người nhóc tìm sâu đậm như tình cảm anh dành cho nhóc.

Anh muốn tắt ngay điện thoại, để…không phải nghe những lời đó.

Nhưng anh không thể bỏ rơi Lan lúc này.

Tim anh đau nhói!

Lan àh. Anh sẽ ở bên em đêm nay, anh sẽ không bỏ rơi em trong đêm nay

Sẽ ở bên em, cùng em thoát khỏi sợ hãi.

Anh đang nói trong nước mắt, một kẻ thất tình…anh đã biết được câu trả lời của Lan qua tình cảm Lan dành cho người đó.

Tim anh đau lắm, anh đã hồi hộp chờ đợi thế nào…Lan không hề biết.

Nhưng rồi những tia hi vọng đã dập tắt chỉ bằng một câu Lan nói yêu người đó!

Anh ân hận khi đêm đó đã cổ vũ và lấy lại nghị lực cho Lan tìm người đó!

Thực sự rất hối hận!

Nếu cho thời gian quay trở lại anh sẽ không bao giờ nói câu đó!

Không bao giờ nói!!!

Anh đã để em quên đi người đó.

Bài hát Lan muốn nghe lại chính là bài hát anh muốn dành tặng cho nó ngày anh tỏ tình với nó….tại sao lại như vậy…tại sao có quá nhiều trùng hợp để tim anh đau đớn.

Nhưng người nhóc mong hát cho nhóc nghe không phải là mình.

Không phải là mình!!!

Anh nghĩ anh có thể ở bên nhóc cho dù nhóc nói: “Không” đồng ý yêu anh.

Nhưng thực sự anh không làm được!! tim anh đau thắt !!! Anh cứ nghĩ chỉ đơn giản ở bên nhóc là xong! Không cần gì hết!

Nhưng suy nghĩ lại không thể như những gì diễn ra trong con người anh.

Anh Không thể làm được điều đó!!! Anh không muốn ở bên nhóc khi nhóc yêu người khác…chỉ cần nhóc quan tâm người đó…tim anh như bị bóp nghẹt…và anh không thể chịu đựng nổi.

Nghe những dòng tâm sự từ nhóc anh chỉ muốn tắt ngay điện thoại đi.

Nhưng anh không thể làm vì nhóc cần anh trong lúc này.

Anh rất muốn hát cho nhóc nghe những lời bài hát đó, cho nhóc thấy tình yêu anh dành cho nhóc nhưng giờ không thể được nữa….anh mong một ngày người đó sẽ hát cho nhóc để nhóc có thể thực hiện được ước mơ của mình.

Anh muốn rời xa nhóc. ….Anh sẽ dừng lại tại đây.

Anh không thể bên nó, tim anh tan nát lắm.

Nghe lời nói từ nhóc anh mới nhận ra rằng: Anh ích kỉ! rất ích kỉ! anh nghĩ anh có thể làm được điều anh nói: ở bên nhóc dù cho thế nào đi nữa!

Nhưng không thể được! anh không làm được!

Lan àh! Em nằm xuống giường.

Nhắm mắt lại! đắp chăn và nghĩ người đó đang bên em nhé.

Hãy nghĩ về người đó.

Người đó sẽ hát cho em nghe:

Lan nằm xuống và làm theo lời của Nam.

Anh muốn hát bài hát đó cho nhóc nghe…xoa dịu đi nỗi đau của nhóc.

“  Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu

Nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh…”

Anh hát trong nước mắt, trái tim tan vỡ..

Hát bằng cả tình yêu anh dành cho nhóc.

“Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em

Phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi

Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về”

Nước mắt anh chảy ròng, anh nghẹn ngào…

Anh khóc!!!

Nghẹn ngào không lên tiếng!!!

G..ă..p l.â..i …gặp lại …..anh hát không nên lời

Gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ

Và anh biết mã..i m..ãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người

Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi         

Anh òa lên! Anh lấy tay bịt điện thoại lại cho nhóc không nghe thấy!!!

Anh  cố gắng hát tiếp.

“Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình.

Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm…..

…………

…………….

…………. Không nghe thấy gì…Anh đau đớn!

 “ Cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa

Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay

Thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muôn đời

Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên

Tình anh và em mãi không phai mờ qua ngàn sóng gió...”

Lan dần dần chìm trong giấc ngủ và nói một câu duy nhất: “ em yêu anh! Rất yêu anh. Xin anh hãy ở bên em như thế này nhé” rùi nó chìm vào giấc ngủ.

Anh khóc nấc thành tiếc!

Sợ Lan nghe thấy anh bịt mồm lại….ngồi khóc.

Anh nức nở! đau nhói!!!!

“nụ cười em khắc sâu trái tim của anh…anh chỉ mãi yêu em mà thôi”

Em có biết rằng anh muốn nói những lời này cho em không

Em có biết rằng anh cũng yêu em nhiều thế nào không?

Em có biết rằng anh thực sự, thực sự sẽ không sống nổi nếu thiếu em.

Em đã trao trái tim cho người khác và anh hiểu rằng em dành tình cảm cho người đó như anh dành cho em.

Anh không thể yêu một ai ngoài em và em cũng sẽ như thế.

Lan!!!!!!!!!

Anh yêu em nhiều lắm! em có biết không!

Yêu em nhiều lắm!

Anh muốn em biết điều đó nhưng giờ không thể nữa rồi!

Không thể được.

Anh ngồi khóc! Trái tim anh dường như không thể lành lại được.

Anh ích kỉ! anh không nghĩ anh có thể ích kỉ đến như vậy

Anh nghĩ anh có thể chăm sóc nhóc, ở bên em dù cho thế nào!! Nhưng không thể được.

Anh không chịu được.

Anh không thể chịu được khi em kể về chuyện em dành tình cảm cho người đó thế nào?

Không phải như ngày xưa nữa.

Bây giờ anh không thể…

Anh tự trách bản thân mình rất ích kỉ.

Nhưng anh muốn xa em.

Anh sẽ chỉ ở bên em trong đêm nay thôi.

Anh không tắt điện thoại.

Anh để điện thoại được kết nối để anh cảm nhận anh đang ở bên nhóc…đang nằm bên nhóc và nhìn nhóc ngủ.

Chỉ đêm nay thôi!

Anh lấy tay lau nước mắt.

Anh chìm vào giấc ngủ ở bên nhóc.

Nhưng anh không ngủ được. Tim anh không xoa dịu được….

Nó đang ứa máu như hằng trăm mũi kim châm vào.

Anh thất vọng.

Anh quyết tâm không dùng số điện thoại này nữa, Anh không muốn nhớ về nhóc.

Nhớ về nhóc là trái tim anh lại đau nhói.

Nhưng thật ra trong thâm tâm anh.

Anh không muốn nhóc đau khổ, không muốn là người phá tan hay xen giữa tình cảm giữa nhóc và người đó.

Anh thật sự không muốn nhóc phải khó xử khi có thêm anh…là người thích nhóc.

Nếu không tắt máy, chỉ cần nghe điện thoại, nghe giọng của nhóc anh sẽ lại quay lại và làm khổ nhóc, làm nhóc khó xử.

6h sáng!

“Nhóc yêu đang gọi….”

Nhìn số nhóc anh rất muốn nghe.

Nhưng anh không thể…

Nếu nghe giọng nhóc tim anh sẽ đau thêm…và Anh sẽ không thể xa nhóc…sẽ làm nhóc khó xử.

 Anh tắt nguồn! tháo sim ra.                  

Tít…tít…Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được.

Lan bất ngờ…băn khoăn: Tại sao vậy??? Tại sao lại không liên lạc được.

Vừa có chuông mà. Sao lại thuê bao??

Gọi lại lần nữa: “ Thuê bao quý khách…”

Lại sao thế này!

Hay máy anh hết pin..nó nghĩ vậy.

Mình chỉ định gọi điện cảm ơn anh đấy đã ở bên mình tối qua, cùng mình vượt qua nỗi sợ hãi.

Ting. Ting… có tin nhắn

“Em đừng suy nghĩ về chuyện tối qua nhé! mọi chuyện không có gì hết. Em phải vững tin vào cuộc sống và em sẽ tìm được người em yêu. Anh chúc cho em được hạnh phúc”

Phải suy nghĩ bao lâu anh mới viết tin nhắn này cho nhóc.

Viết câu chúc phúc cho nhóc: tim anh tan nát, cảm xúc trào dâng, anh đau đớn…

Anh suy nghĩ!

Mệt mỏi…

Lo xong chuyện của Công Ty anh muốn đi đâu đó một thời gian dài.

Anh muốn quên nhóc đi.

Anh xa nhóc là điều tốt nhất anh có thể làm cho nhóc.

Anh không muốn nhóc khó xử.

Gọi lại lần nữa: “thuê bao…”

Chắc máy anh hết pin rồi.

Nó nghe lời anh gạt dần đi những chuyện xảy ra tối qua.

Nó không nghĩ đến nữa.

Nó đánh răng rồi mặc quần áo đi học.

Cả sáng nay nó nghĩ về anh Nam.

Nó băn khoăn về tin nhắn anh gửi cho nó: nếu anh có biết thì tại sao phải chúc mừng mình hạnh phúc. Chỉ cần chúc mình tìm thấy thông tin của anh đấy thôi mà.

Cả buổi sáng học trên lớp nó cứ băn khoăn mãi.

Keng! Keng!

Ui!!!!!được nghỉ rồi.

Nó chạy nhanh ra ngoài. Gọi điện cho anh để nói lời cảm ơn: “Thuê bao…”

Oh! Sao vậy nhỉ! Anh vẫn chưa sạc pin máy điện thoại àh.

Tại sao vậy?

Sao lại vẫn không liên lạc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: