Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Ai là vị hôn phu 20 năm về trước

Chap 19: Ai là vị hôn phu 20 năm về trước????

Lan vội vàng mặc quần áo vào.

Cậu hãy mặc quần áo của cậu vào và chúng ta nói chuyện.

(Lan thật sự bây giờ đang khủng hoảng lắm…không biết phải làm gì đây)

Lan ah! Hãy để tớ chịu trách nhiệm với cậu được không? Hãy cưới tớ nhé!

Cậu im đi……..câm cái miệng của cậu lại.

Cậu thật sự đã làm gì tôi vậy,….đã làm gì tôi….tại sao lại đối xử như vậy với tôi. 

Lan khóc nức nở…giờ tôi phải làm sao đây……..

Tùng ra ôm lấy Lan…mình xin lỗi! thật sự hôm qua mình say quá..mình không kiểm soát nổi bản thân....mình thật sự xin lỗi. Hãy lấy tớ để tớ được chịu trách nhiệm với cậu.

Cút đi….cút khỏi đây ngay…làm ơn hãy biến mất trước mắt tôi! Làm ơn!

Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cái mặt chó chết của cậu…cậu hãy đi đi…cút khỏi nơi đây…tôi xin cậu…tôi không thể chịu nổi lỗi đau này.

Tùng không biết làm gì đành đi ra ngoài…đóng cửa lại.

Lan khóc nức nở………Mẹ ơi! Con phải làm gì đây….con phải làm gì bây giờ mẹ ơi. Con không còn xứng đáng với Nam nữa rồi….không còn xứng đáng với người mà con yêu nữa.

Dù Nam có trà đạp lên tình cảm của con, có lừa dối con nhưng trong ngần đó thời gian con vẫn kì vọng một ngày nào đó anh đấy sẽ quay trở về và cho con một lời giải thích thích đáng. Nhưng giờ con làm sao bây giờ…con không còn là Lan mà anh đấy yêu thương nữa,….thật sự bây giờ con không xứng.

Một ngày nào đó Nam trở về, làm sao con có thể đối mặt với anh đấy đây! Làm sao con có thể đối mặt với anh đấy bây giờ.

Nó ôm mình co ro trong góc tưởng khóc nức nở….xung quanh nó bây giờ như một màn tối màu đen, chỉ có mình nó cô đơn lạnh lẽo.

Nam ơi! Em nhớ anh nhiều lắm….em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng giờ đây em làm sao đối diện được với anh. Em vẫn tin rằng người con trai em gặp hôm đó không phải anh…đó không phải là Nam mà em quen và em yêu thương.

Em kì vọng một ngày nào đó anh quay trở lại là Nam và yêu thương em , nhưng giờ không được nữa rồi.

Em làm sao đây??? Làm sao bây giờ….em đã thuộc về người khác rồi Nam ơi….em không còn xứng đáng với anh!

Anh đang ở phương trời nao…sao không quay lại đây tìm em. Giờ anh có tìm em, em cũng không dám gặp anh.

Nó mệt…ôm đùi khóc.

Tùng ở ngoài nghe được hết những lời nói của Lan.

Lan ah! Người đó không xứng đáng với cậu…hãy để tớ được chăm sóc cậu cả cuộc đời còn lại. Tớ sẽ đem hạnh phúc cho cậu (Tùng tự nhủ lòng mình như vậy)

Mây ngày nay Nam không ăn rồi. người anh gầy dộc xanh xao.

Mẹ Nam mang cháo tẩm bổ vào cho Nam.

Con ăn đi…ăn cố một ít cho khỏe người.

Bà còn cần đến thân xác của tôi ah! Nếu bà thật sự yêu thương tôi bà sẽ không làm điều đó đối với tôi! 

Chính bà…chính bà là người làm Lan xa rời tôi! 

Cuộc sống của tôi dường như trong địa ngục. Tôi vùi đầu vào công việc để thấy cuộc sống này thời gian còn ngừng trôi. Chỉ khi tôi quen Lan. Lan mới sưởi ấm trái tim tôi, làm tôi trở thành người có tình cảm biết sống và biết yêu thương.

Nhưng giờ thì sao….thì sao đây! Cô đấy đã thuộc về người khác….cô đấy đã yêu người khác bà hiểu không??

Bà đang tự hủy hoại cuộc đời của tôi! Bà hiểu chưa!

Mẹ xin lỗi…..

Nhưng mẹ cũng xin con! Người đó cũng đã cứu mạng sống của con…nếu không con đã không còn sống được đến ngay hôm nay, nên lời hứa đó con phải thực hiện, bắt buộc phải thực hiện. Ta không thể thất hữa.

Nhưng bà biết không??? Tim tôi bây giờ như đang rỉ máu vậy….Vì bà…tất cả là vì bà mang tôi sang đây…làm tôi mất đi cô đấy!

Trời ơi! Tôi lên cơn điên mất.

Tôi nhớ cô đấy nhiều lắm!

Xin bà hãy cho tôi được nói chuyện với Lan lần cuối…và rồi tôi sẽ cố gắng thực hiện lời hứa cửa bà.

Thôi ! được….

Ta sẽ cho con nói chuyện với con bé đó lần cuối cùng…và sau đó con phải toàn tâm toàn ý với vị hôn phu 20 năm về trước của con.

Bây giờ Nam mệt lắm! chỉ muốn được nghe giọng nói của Lan.

Em có thuộc về ai đi nữa anh cũng sẽ yêu em, Lan ạ! Anh sẽ về dành lại em từ tay người đó.

Gọi điện cho Lan!

Lan mệt! ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Chuông điện thoại làm nó giật mình.

Nó vừa vui vừa sợ khi vừa nhìn thấy số điện thoại của người gọi: Đó là Nam, người mà nó yêu thương và mong ngóng bấy lâu nay.

Nó lấy tay dụi mắt xem đó có thật sự là thật không?

Đó thật sự là thật…là thật.

Là số điện thoại của Nam.

Nam ơi! Nhưng giờ em phải làm sao đây….em không còn là của anh nữa rồi. Nhưng nó cần lời giải thích về sự thay đổi chóng mặt của Nam. Thật sự cần lời giải thích.

Alo! Nam ah.

Nam ở đầu dây bên kia như muốn chảy nước mắt, anh hạnh phúc khi được nghe lại giọng nói của Lan.

Nam………

Anh đây! Lan ơi.

Anh phải làm gì bây giờ….phải làm gì bây giờ Lan.

Anh phải làm gì đây……hãy trả lời giúp anh đi…anh làm gì với em bây giờ.

Anh nhớ em lắm…em có biết không???

Anh là Nam mà em quen và em yêu sao??? Thật sự là Nam mà em yêu sao?

Uhm! Anh là Nam của em đây…là Nam của em này…….

Anh còn thật sự là Nam mà em quen nữa không??? Thật sự còn là Nam không?

Anh đâm nát trái tim em như thế mà anh vẫn còn nói anh là Nam mà em yêu sao. Anh là đồ giả dối, đểu cáng……….Em đã thật kinh khủng khi tin tưởng và yêu anh Nam ạ. Nó vừa nói vừa khóc……

Anh đã thay đổi rồi! thật sự thay đổi rồi….đó không phải là Nam của em yêu.

Anh nói gì với em anh còn nhớ không: “Đúng! Tôi chỉ chơi đùa cô thôi..””. Câu nói đó rạch nát trái tim em ra rồi Nam ạ.

Lan !em đang nói gì vậy??? Anh không hiểu gì hết.

Thật sự anh không hiểu sao?

Có thật sự anh không hiểu sao? Còn tôi…tôi nhớ từng cử chỉ ánh mắt của anh vào tối hôm đó. Tôi ghê tởm anh, thật kinh khủng……….

Tôi đã tự nói với lòng mình rằng tôi sẽ không tin trên đời này có người như anh, nhưng anh đã làm cho tôi tin điều đó….vậy tại sao anh đưa tôi lên thiên đường rồi cho tôi rơi xuống địa ngục.

Anh đùa dỡn trên tình cảm của tôi sao, anh coi tôi là con dối sao???

Lan………

Nam ở đầu dây bên kia quát to….

Anh thật sự không hiểu gì hết! em đang nói cái gì đó Lan!

Anh thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu vậy.

Còn đối với tôi ngày đó tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi đã nghĩ anh sang nước ngoài, tôi nghĩ tôi và anh đã hết duyên phận, vì tôi và anh giàu và nghèo rồi ngày nào đó sẽ bị ngăn cản, nhưng tôi không nghĩ nó đến sớm đến vậy. Tôi thật sự chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Tôi đã giá như anh để lại cho tôi tình yêu thật đẹp về anh trong tâm trí tôi.

Nhưng tôi không thể thở được khi tôi nhìn anh âu yếm với một cô gái khác…..anh lên giường với cô ta….và chính mắt tôi đã chứng kiến cảnh đó. Những lời nói của anh ngày hôm đó đâm tôi như thế nào chắc anh không thể cảm nhận được.

Lan……..

Anh không hiểu gì cả…em đang nói cái gì vậy.

Anh cùng cô ta đi trên con xe mui trần màu đỏ, anh không còn nhớ sao.

Không! Lan………anh hiểu rồi.

Nghe anh giải thích! Trời ơi! Tất cả đều là hiểu lầm.,….trời ơi! Tại sao lại làm thế đối với tôi…tại sao lại làm thế đối với tôi.

Lan! Nghe anh giải thích đây!

Không………..anh im đi…tôi không muốn nghe một lời giải thích nào từ anh hết.

Lan! Bình tĩnh được không….đó là anh trai sinh đôi của anh.

Em không còn nhớ anh đã từng kể với em anh có một anh trai sao.

Anh không hiểu được sao anh đấy lại nói thế với em! Thật sự không thể hiểu….

Anh nói thật không???

Em không tin anh sao Lan.

Điều anh nói là thật ư! Thật sự là thật ư.

Đúng! Tất cả những điều anh nói là thật Lan ạ.

Lan òa lên khóc………………..

Nam ơi! Nam ơi……….

Oan trái quá! 

Trời ơi.

Nó vất điện thoại qua một bên và ngồi đó khóc.

Cuộc sống đang đùa cợt gì tôi thế này….đang làm gì với tôi thế này. Nam vẫn là Nam mà tôi yêu quý…đó vẫn là Nam………..vẫn là Nam.

Nhưng giờ sao bây giờ…. Tôi thật sự phải làm sao bây giờ??? Tôi làm sao dám yêu anh đấy đây! 

LAn….Lan……em đâu rồi! nói chuyện với anh đi Lan!

Em đây…

Nam ơi! Em xin lỗi…em xin lỗi.

Sao lại xin lỗi anh.

Anh hiểu lý do tại sao em yêu người khác rồi.

Là vì ngày hôm đó đúng không…có phải vì hôm đó không?

Nam ơi! Thôi chúng mình chấm dứt đi…em không thể thuộc về anh nữa rồi.

Không! Anh không muốn chấm dứt………….anh không muốn chấm dứt.

Em sẽ là của anh, không của ai hết. Dù em có thuộc về ai đi nữa đối với anh em vẫn là Lan mà anh yêu thương là Lan mà anh dành hết tình cảm này.

Hãy chờ anh về nước nhé Lan….xin hãy chờ anh.

Em xin lỗi…….xin lỗi anh………..

Lan………đừng rời xa anh….đừng để anh ở lại một mình.

Anh sắp về nước rồi….anh sẽ tìm mọi cách để được về bên em! Chờ anh được không Lan.

Nam ơi! Em không xứng đáng với anh nữa rồi….em không xứng đáng…

Thôi! Đừng tìm em nữa Nam ạ.

Không……….

Anh không muốn! dù em có đi đến đâu anh cũng sẽ đi theo em………anh sẽ đi theo em đến cùng trời cuối đất.

Làm ơn! Đừng bỏ mặc anh ở đây…Nam cũng khóc nghẹn ngào.

Hai người đểu cảm thấy mối tình oan trái.

Nhưng Nam yêu Lan nhiều lắm.

Anh sẽ về bên em! Chờ anh nhé…..

Lan ngập ngừng!

Nam ơi!!!!!!!!!! Thật sự…thật sự em không thể được nữa rồi.

Trước khi em đưa ra quyết định của bản thân mình đối với người đã cướp em từ tay anh.

Em chỉ xin anh hãy nhớ một câu này cho đến suốt cuộc đời, và sau này anh có sống với ai đi nữa : “Em yêu anh, sẽ mãi yêu anh” Nam ạ.

Lan cúp máy…

Ngồi khóc nức nở…

Là Nam là Nam mà con yêu thương đó, giờ con phải làm sao đây….con không thể ở bên anh đấy nữa rồi….

Nam gọi điện ngay lại cho Lan.

Lan tắt máy.

Lan ơi! Đừng bỏ anh……..làm ơn đừng bỏ anh, Lan ơn!

Nam mệt quá! Ngất đi……..

MẤy hôm nay Nam không ăn gì rồi.

Đám vệ sỹ báo cáo cho bà chủ.

Nam lại nằm đó……Nam đau lắm!

Vừa tỉnh lại chút! Nam rút hết tất cả các ống châm trên người Nam.

Hãy thả tôi ra…làm ơn hãy cho tôi quay về gặp cô đấy! tôi sắp mắt cô đấy rồi…Nam đập cửa…..

Nếu bà còn coi tôi là con xin hãy thả tôi ra….làm ơn mà! Hãy thả tôi ra đi.

Mẹ Nam đi vào: Con hãy nghỉ ngơi đi, 2 hôm nữa thôi con sẽ được về nước.

Tùng thật sự không muốn để Lan còn vương vấn điều gì với người đó, muốn được chăm sóc Lan.

Tùng đến thưa chuyện với bố mẹ Lan.

Tùng đã bị ăn tát 2 phát!

Tại sao cháu lại làm vậy với Lan vậy Tùng.

Cháu xin lỗi bác! Vì cháu yêu Lan, cháu muốn chịu trách nhiệm với Lan.

Giờ bác phải làm sao bây giờ….Lan có vị hôn phu từ 20 năm về trước rồi…và chỉ vài ngày nữa bà đấy sẽ đưa con bà đấy quay trở về để hai đứa làm đám cưới.

Giờ ta phải làm sao đây.

Con giết bác rồi tùng ạ.

Giờ ta phải xin lỗi bà đấy thế nào bây giờ.

Mình ah! Hãy để bà đấy quay trở về rồi chúng ta nói chuyện cũng được.

Tôi có lỗi với bà đấy quá ông ơi!

Hai bác cho cháu xin cưới Lan được không ạ.

Không cho con cưới cũng không được.

Vậy hai bác đồng ý rồi đúng không ạ? Con sẽ về thưa chuyện với bố mẹ con.

Hoàng thấy hụt hẫng….tại sao lại như vậy….mình còn chưa kịp tỏ tình với Lan cơ mà.

Giờ thằng Nam thì phải làm thế nào bây giờ.

Giờ phải làm sao đây! Mình ích kỉ quá….vì yêu Lan mình đã làm mối quan hệ của nó càng ngày càng dạn nứt….nhưng cuối cùng thì thế nào…Lan vào tay một người khác.

Mấy ngày nay! Lan không muốn ăn một cái gì hết….

Hết thật rồi! mẹ ơi! Con thật sự hết thật rồi…không còn cơ hội nào nữa rồi…con không làm gì được nữa rồi.

Con phải cưới Tùng sao mẹ.

Thế giờ con làm sao bây giờ…không cưới thì làm sao???

Con đã thuộc về Tùng rồi thì con nên cưới nó!

Mẹ ơi! Nhưng người con yêu không phải làm Tùng….không phải là Tùng.

Tùng cũng yêu con! Nếu con lấy nó con cũng sẽ hạnh phúc.

Nhưng đối với Tùng con chỉ là tình bạn thôi! Con yêu người con yêu nhiều lắm! nhưng giờ con thật sự không còn xứng đáng nữa rồi.

Rồi cũng đến ngày cưới.

Dọn đồ cho cậu Nam để về nước!

Hôm nay con sẽ được gặp vị hôn phu của con. Sauk hi hai đứa gặp mặt cả hai bên sẽ tổ chức hôn lễ.

Nam không muốn nói gì chỉ muốn xuống sân bay thật nhanh để đi tìm Lan.

Rồi cũng đáp xuống sân bay! Nam vội vàng trốn thoát bọn vệ sỹ.

Nam….nam…..con đi đâu vậy????

Nam……..

Mẹ Nam và đám vệ sỹ đuổi theo nhưng Nam đã kịp lên xe.

Nam đựa địa chỉ cho chúc Taxi và nhờ chú đi nhanh đến địa chỉ nhà Lan.

Gọi điện cho Lan!

Làm ơn! Nghe máy đi Lan!

Nghe đi….

Chú ơi! Làm ơn đi nhanh được không ạ.

Quang gọi điện cho Nam: Nam ah! Lan sắp tổ chức đám cưới rồi….mày đi đến đâu rồi…chỉ có mày có thể ngăn cản được Lan thôi.

Anh trai mày cũng đang ở đây.

Tại sao lại ở đó! Tại sao lại ở đó????

Chú ơi! Đi nhanh dùm cháu với….cuộc đời của cháu quyết định ở chú…người cháu yêu sắp lấy chồng rồi! Nam ngồi không yên……..

Chap 20: Kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: