Chap 17: Giống Nam
Chap 17: Giống Nam...............
Nó vội kéo mẹ nó ra ngoài để nói chuyện
Hoàng nhìn theo Lan....
Con nhìn mặt anh này gian lắm (xui vào tai mẹ nó)
Hôm qua Hoàng ở đây rồi...mẹ thấy nó cũng hiền mà, cứ để cho ở thời gian xem thế nào. Nhìn mặt mũi sáng sửa khôi ngô tuấn tú đẹp trai mà con lại bảo gian.
Mẹ chưa nhìn thấy đứa nào đẹp trai bằng thằng Hoàng đâu.
Con chưa có người yêu...mẹ là mẹ sợ mày ế lắm đấy! Năm 4 rồi chứ còn ít ỏi gì, yêu dần rồi kiếm lấy tấm chồng cho xong.
Nó vẫn tươi cười, trêu lại mẹ nó: con còn trẻ, còn phải phấn đấu sự nghiệp nuôi các em yêu đương làm gì. Rồi mặt nó cũng buồn đi vì nó nhớ đến Nam (Mẹ ơi.....mẹ có biết con đã biết yêu không??? Nhưng con lại yêu sai người rồi...bây giờ con gái mẹ lòng đau lắm...con bị người ta lừa dối...con đau lắm mẹ ơi.......)
Ghớm! Bố nhà cô.....
Lớn tuổi rồi...bố mẹ có thể lo cho các em của con ăn học được. Con không cần phải lo, mẹ chỉ cần mày có thằng chồng tốt có cuộc sống gia đình hạnh phúc là bố mẹ vui rồi.
Nó cười với mẹ nó trong sự ngượng ngạo.
Thằng Phong dễ làm quen với người lạ lắm! Mới lại nó cũng quý anh Hoàng, vì anh Hoàng hôm mới đến mua cho nó một bộ siêu nhân mà không đứa nào ở quê có cả.
Anh Hoàng ơi...đi chơi siêu nhân với em đi.
Hoàng liền giật mình vì đang nghe lén cuộc nói chuyện giữa Lan và mẹ Lan.
Lan ngoái cổ nhìn lại suy nghĩ với con mắt đăm chiêu và nhìn Hoàng.
Anh này lạ thật....sao lại nghe lén cuộc nói chuyện giữa mình và mẹ vậy???
Lan vội đi nấu cơm.
Hoàng mải chơi với Phong, nhưng trong đầu Hoàng giờ đang suy nghĩ về Lan. Những gì cảm nhận đầu tiên về Lan, khuôn mặt có vẻ lạnh lùng và sát khí đã bắt đầu giảm dần trong đầu Hoàng. Hoàng vừa nhận ra rằng: Lan sống tình cảm với tất cả mọi người trong gia đình, yêu thương cha mẹ và các em.....không phải như vẻ bề ngoài đó.
Hoàng đang băn khoăn: sao đối với mình cô đấy lại không có thiện cảm và lạnh lùng đến như vậy?
Anh Hoàng....anh dạy em lắp ráp con siêu nhân này với. Em không lắp được nó.
Để anh giúp...Hoàng vui vẻ lắp con siêu nhân cho Phong.
Hai anh em ngồi chơi ngay chỗ Lan nấu cơm.
Hoàng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lan.
Lan cũng vui và có thiện cảm hơn đối với Hoàng vì Hoàng làm cho Phong vui vẻ và cười nhiều.
Lan nấu nhoằng cái xong bữa cơm, mà ngon nữa....hôm nào về đến nhà là nó cũng nấu thật nhiều món để cả nhà ăn, mặc dù từ mấy đồ đơn giản như trứng, đậu, mấy con ốc mà Hợp và Phong bắt ngoài đồng thôi nhưng cũng tạo ra mùi thơm thật hấp dẫn.
Chị Lan ơi cho em nếm một miếng nhé.
Lan cười! Uh! Phong nếm thử đi xem chị Lan nấu ăn ngon không?
Phong ăn rồi mồm chiệp chiệp, định xin miếng nữa.
Ngon không?
Dạ món này ngon...
Cho em miếng nữa nhé.
Thôi để tí ăn cơm, chờ bố về đã.
Mẹ nó đi vào...Bố vẫn chưa về mẹ nhỉ...gần 7h mà hôm nay vẫn chưa thấy về.
Về bên gia đình làm nó quên đi nhiều thứ trong đầu, nó cảm thấy thoải mái hơn, không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.
UH! Chắc là bố con hôm nay làm cố.
Hoàng chờ chú Trong về đã nhé...chắc hôm nay chú về hơi muộn.
Dạ! Được cô ạ.
Lan biết Hoàng ở trong nhà Lan, nhưng Lan cũng coi như không.
Hoàng thấy bé Phong kêu món ăn chị Lan nấu ngon cũng đang trông ngóng xem thế nào?
Chị Lan ơi. Bố về rồi dọn cơm đi.
Hợp vào dọn cơm đi....
Vâng! Em ra dọn ngay đây.
Lan đang bê mâm thức ăn.
Hoàng nhìn thấy: cần anh bê cho em không?
Dạ thôi! Anh ngồi ra bàn đi, chờ em dọn tí là xong.
Hoàng ngồi ra bàn chờ.
Phong chạy ra xui nhỏ vào tai Hoàng.
Anh ơi! Chị Lan nhà em chưa có người yêu đâu, anh tán chị Lan nhé. Chị Lan nấu ăn ngon lắm.
Hoàng cười tủm tỉm trước lời nói của Phong.
Rồi gật đầu!
Lan liếc mắt nhìn hai anh em.
Phong!!!!!!!!!!!!!!!
Dám nói xấu chị hả.
Em đâu có đâu, em chỉ nói tốt về chị Lan với anh Hoàng thôi.
Cả nhà cũng ngồi vào mâm.
Mẹ Lan gắp thức ăn cho Hoàng: nhà cô ăn đạm bạc, cháu người thành phố nên chắc không ăn mấy món này bao giờ.
Hoàng đúng là chưa từng ăn mấy cái con ốc này bao giờ thật.....
Dạ...cháu chưa từng ăn thật ạ.
Lan vội nghĩ: lại là con nhà giàu sao...rồi cũng không biết làm gì hết.
Nó lại nghĩ đến Nam...rồi lắc đầu...không được nghĩ nữa Lan, ăn cơm thôi.
Hoàng đưa vào miệng với vẻ dè chừng....nhưng rồi thật may là vị của nó thật là ngon.
Cô ơi...ngon cô ạ.
Hoàng cứ ăn nhiều vào, Lan nó nấu ăn tạm bợ lắm...nhưng cũng ăn được đúng không cháu.
Lan ngồi cười khi bố nó nói câu đó.
Hoàng ăn cơm cảm thấy ngon lắm. Thức ăn chỉ là một phần...đơn giản hơi ấm gia đình Lan đem lại...nghèo nhưng mà sao ấm cúng thế.
Cả nhà Lan bữa ăn luôn tràn trong tiếng cười.
Xong bữa cơm, Lan vội trêu anh Hoàng: Anh Hoàng rửa bát nhé...em nấu cơm rồi mà.
Hoàng vội nghệt mặt ra vì không biết nói sao nữa.
Lan vội chỉ chỉ vào Hoàng.....đừng có nói với em là anh chưa từng rửa bát nhé.
Hoàng gãi đầu cười gượng: uh! Anh chưa từng.
Lan phán lên một câu: Đúng là bọn nhà giàu các anh....không biết làm gì hết, chỉ được cái giàu thôi...rồi để người khác hầu hạ. Sướng quen rồi không chịu được khổ đâu, tưởng tốt đẹp lắm nhưng cũng xấu xa như nhau hết, dối trá lừa lọc, đểu cáng.........
Mẹ Lan bất ngờ trước những lời nói của Lan.
Vội mắng Lan.
Lan..........sao lại nói anh Hoàng như thế.
Lan mới chợt nhận ra là nó đang lấy anh Hoàng làm bia đỡ đạn để mắng một người.
Nó vội xin lỗi anh Hoàng.
Em xin lỗi nhé! Em nói hơi quá đà...rồi nó vội vàng bê mâm bát đi trong những giọt nước mắt chảy ra.
Nó uất ức lắm....nó đau lắm.......sao ông trời lúc nào cũng oan trái thế....sao lại có người có những điểm giống Nam, tại sao lại cho xuất hiện ở nhà con vậy ông?
Sao lại đày đọa con như thế....con muốn được thanh bình.
Hoàng đi ra chỗ Lan rửa bát.
Lan có thể dạy anh rửa không...anh sẽ biết rửa nếu em dạy anh, ở nhà em lâu thế này mà để em vừa nấu ăn vừa rửa bát thì không được. Anh học một lần có thể giúp em rửa bát rồi.
Những lời nói này sao giống một người đến thế....cũng đòi Lan dạy rửa bát.
Lan vội vàng lau giọt nước mắt đang chảy.
Dạ...không cần đâu anh, em rửa được....anh có thể đừng tạo cho em cảm giác anh giống một người em quen được không.
Anh có biết lúc em nhìn thấy khuôn mặt anh em đã thật shock vì anh thật sự giống một người....giống người đó lắm anh ạ, người đã đem đến cho em bao nỗi đau giày xé...người trà đạp lên tình cảm của em.
Rồi nó nước mắt ngắn dài chạy ra ngoài sân.
Hoàng nhìn theo Lan.....
Nhưng mẹ nó ở ngoài sân đang nói chuyện với bố nó về mấy con ngan mới nuôi dạo gần đây. Nó vội lau sạch nước mắt và quay lại rửa bát.
Hoàng có lẽ hiểu sao Lan khóc....Hoàng đang tự cảm thấy có lỗi về sự xuất hiện của mình tại đây.
Có lẽ mình nên đi khỏi đây, cô bé này nặng tình với người yêu cũ quá rồi.
Mình xuất hiện ở đây...có lẽ sẽ làm cho cô bé nhớ đến anh chàng đó. Nhưng ở đây ngày nào có lẽ mình nên tận hưởng hơi ấm gia đình ấm cúng này. Thật sự mới đến mà sao tạo cho mình cảm giác thoải mái đến thế.....Mình chưa từng cảm nhận được hơi ấm nào của gia đình mình từ ngày mình sinh ra.
Hoàng vội đẩy Lan ra.
Anh rửa cho, đừng khóc nữa cô bé...em đang xưng hết cả mắt rồi đó.
Sao anh Hoàng lại biết mình khóc....dạ đâu! Em vừa bị con muỗi nó bay vào mắt anh ạ.
Hoàng vội rửa bát cho Lan: anh người hầu người hạ quen rồi mà...nhưng anh sẽ chứng minh cho em là anh có thể làm được nhiều điều, không phải anh giàu mà không biết làm gì đâu.
Anh Hoàng ah! Anh có suy nghĩ cũng giống người đó...người đã bỏ cuộc sống giàu nghèo vì em...ở bên em và chăm sóc em....em đã thật hạnh phúc khi em biết được tình cảm đó là thật! Nhưng cuối cùng thì đều là giả dối anh ạ. Em phải làm sao đây bây giờ....không hiểu sao nó lại nói hết ra với Hoàng.
Em hãy quên người đó đi cô bé ạ! Anh ta thật sự không xứng đáng để có được em.....
Nhưng em thật sự không thể quên được.
Thôi không nghĩ nữa....Hoàng vội lảng sang chuyện khác.
Anh rửa bát tốt đúng không Lan....dễ làm mà, Hoàng cười.
Em cười lên đi nhìn em cười xinh hơn và dễ thương hơn, đừng lạnh lùng như thế, bản thân em do bố mẹ em sinh ra, là của bố mẹ em vì vậy em đừng hành hạ mà phải trân trọng nó.
Em biết điều đó nên em mới trở về bên gia đình để quên đi người đó.
Đúng rồi, có cả anh ở đây nữa thì em sẽ càng nhanh quên thôi...Hoàng vui vẻ nói ra điều đó.
Ánh mắt của Hoàng nhìn Lan, cảm giác gần mà lại xa...lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào mặt Hoàng, lúc Hoàng cười lại càng giống một người....Thật sự rất giống!
Nó vội lắc đầu: Không..........không thể nào.
Nó để cho Hoàng đứng đó, nó chạy ra ngoài đường vì nó cảm giác nghẹt thở khi ở bên Hoàng.
Trong đêm tối thanh tĩnh, con đường ít người qua lại, Lan lang thang cô đơn một mình với nỗi đau dày xé tim ghan. Nó nhói!!!!!!!!!!
Lan khóc òa lên....làm sao con quên đây......nó nghẹn ngào.....xin ông trời hãy giúp con quên anh đấy đi, đừng để con nghĩ về con người đểu cáng đó nữa...con đau lắm.....con không thể thở nổi khi nghĩ về anh đấy! Con nhớ anh đấy nhiều hơn những gì con giận, con yêu Nam nhưng...người đó không xứng đáng nhận được những gì con dành cho người đó.....Nhưng giờ đây con nhớ anh đấy da diết, con nghĩ rằng về nơi đây bên gia đình con, con sẽ quên được anh đấy...nhưng oan trái quá...sao cho một người giống anh đấy ở trong nhà con...Tại sao vậy???? Hãy giải thích giúp con đi...làm ơn!
Trong đầu con bây giờ lúc nào cũng có Nam, mối tình đầu của con....con nhớ anh đấy lắm! Con nhớ sự quan tâm của Nam, con nhớ tất cả, con có thể tha lỗi cho anh đấy nếu thật sự anh đấy biết nhận lỗi...và quay trở lại đây bên con. Nhưng thật sự thì bây giờ anh đấy không cần con..... Và con đau lắm, tim con như bị đâm nát ra vì con nhận ra một sự thật....sự thật kinh khủng: con chỉ là trò đùa của anh ta thôi.
Nó khóc nghẹn ngào đễn nỗi không thở được...nó thấy đau....nó lấy tay đập lên ngực: Con phải làm sao đây??? Phải làm gì bây giờ...........nó cứ thế mà khóc.....mắt nó xưng đỏ lên.
Nó cứ thẫn thờ và ngồi ở bờ đường suy nghĩ về những gì đã diễn ra....nó lại tự khuyên nhủ mình: Phải quên thật rồi, phải quên đi đúng không....hãy xóa hết đúng không???
Rồi con người mạnh mẽ trong nó lại trỗi dậy. Nó lau sạch nước mắt....nó đứng lên và hét lên như tự nhủ lòng mình: anh ta không đáng...không đáng.....để mình nhớ đến để nhận được tình cảm này, thật sự không xứng đáng. Nó lau mạnh nước mắt như quyết tâm lắm!
Trong Lan luôn là hai con người phản diện: một người thật sự yếu đuối và một người thật sự mạnh mẽ.
Hoàng rửa bát xong ngồi ở nhà chờ Lan: cô bé đó đi đâu vậy ? sao lâu về quá nhỉ.
Mẹ ơi! Giải hộ Phong bài Toán này với ạ.
Chị Lan con đâu, gọi chị Lan hỏi.
Con không tìm thấy chị Lan đâu ạ.
Vậy con ra hỏi chị Hợp.
Chị Hợp đang nhiều bài lắm, bảo con tìm chị Lan.
Hoàng nghe thấy vậy: Phong mang qua anh Hoàng giải cho.
Vậy ạ...anh Hoàng giải giúp em nhé.
Hoàng tận tụy giảng bài cho Phong để ngồi chờ Lan về.
Lan ngồi cho mắt hết xưng mắt thì nó đi về, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nó lấy lại bình tĩnh.
Nó đi vào nhà...Nó đang nhìn thấy Hoàng ân cần dạy Phong.
Nó thật sự đã có chút thiện cảm hơn với Hoàng...có lẽ vì Hoàng giống với một người nên nó mất thiện cảm đến thế, nhưng những gì Hoàng thể hiện để lại cho nó ấn tượng.
Nó vội vàng hỏi Phong: Dạo này Phong có hay được điểm 10 toán không???
Em toàn được 9 thôi, có cả điểm kém.
Kém là bao nhiêu.
5 điểm ạ.
Lan trố mắt nhìn Phong trêu Phong mà không mắng Phong: Phong điểm thấp thế này sau này làm sao mà giỏi để có tiền xây nhà cho mẹ.
Phong không thực hiện lời hứa của Phong ah.
Phong nhe răng sứt ra với chị Lan.
Hoàng cũng ngồi đó nhe răng ra cười vì vẻ đáng yêu của hai chị em.
Em có mà.
Em sẽ xây nhà và mua oto cho mẹ.
Vậy Phong phải chịu khó học nhé.
Thế bài dạo này khó chỗ nào mang chị Lan giảng, rồi làm bài cho tốt.
Mà chữ xấu lắm nhé! Chị Lan dặn Phong bao nhiêu lần rồi, bảo em phải viết chữ cẩn thận cơ mà! Nhìn như học sinh lớp 1 vậy.
Hoàng cứ ngồi đó nhìn Lan chăm chú thôi.
Hoàng suy nghĩ: mình đã thật sự hiểu rồi....đã thật sự hiểu.....một ngày mới tiếp xúc mà mình đã thật sự hiểu.
Anh Hoàng....làm Hoàng giật mình.
Anh làm gì mà trầm tư vậy....đang suy nghĩ về cô gái nào ah! Hay nhớ người yêu.....
Hoàng cười! Anh làm gì có người yêu....anh tán Lan nhé.....
Lan giật mình vì câu nói đó!
Nó trố mắt ra nói với anh Hoàng: Tán em làm gì! Em xấu xí lại lười, bọn nhà giàu bọn anh đừng nên yêu những cô gái như bọn em. Không hợp đâu anh ạ!
Hoàng thấy lạ hỏi Lan: tại sao vậy????
Vì nghèo và giàu là hai đẳng cấp khác nhau, xã hội càng hiện đại thì giữa người giàu và người nghèo chúng em sẽ càng có nhiều khinh bỉ.
Em cũng đã đặt lòng tin sai vào một người...
Em đã từng yêu rồi ah!
Dạ! Em yêu rồi...anh đấy là mối tình đầu của em! Người đó giàu có đến mức em không thể tin vào mắt mình nhưng yêu rồi không đi đến đâu anh ạ, em đặt lòng tin sai người, người ta lừa dối và trà đạp em, trên tình cảm chân thật của em. Bây giờ tim em đau lắm!
Vậy em hãy quên người đó đi và đặt tình cảm nơi anh.
Em không phải lo về vấn đề phân biệt giữa giàu và nghèo, vì bản thân anh quyết định được tất cả, không phải dựa vào ai cả, cũng không phải phụ thuộc vào ai. Bố mẹ anh mất từ ngày anh còn nhỏ.
Nên hãy tự tin quên người đó đi và để anh có thể tìm hiểu em được không Lan????
Lan thật sự không hiểu con người này luôn.
Anh Hoàng ah! Anh mới tiếp xúc em có một ngày, anh đừng vội nói ra những lời nói đó. Rồi một ngày nào đó anh sẽ hối hận nếu em thật sự đồng ý làm người yêu anh.
Anh sẽ không hối hận, anh khẳng định với Lan điều đó. Vì khi ở bên em và gia đình em anh thật sự cảm thấy ấm cúng mà từ bé đến giờ anh chưa từng có cảm giác đấy....thật sự thì chưa từng có!
Vậy anh cứ tìm hiểu và hiểu rõ về cuộc sống và gia đình em đi....rồi anh sẽ chán ngay thôi!
Anh sẽ không chán...
Lan thật sự không muốn nói nữa.
Nó đứng lên....
Thôi muộn rồi anh về phòng ngủ đi.
Cô đấy lại bắt đầu lạnh lùng với mình rồi....nhưng mình chắc là mình sẽ tán đổ Lan để cô đấy trở thành người yêu của mình....Thằng kia thật sự không xứng đáng để nhận được tình cảm của Lan.
Hoàng cũng vội đi ngủ.
Hoàng chìm vào giấc ngủ cũng thật nhanh.
Mẹ Lan đang ngủ dạy đi giải....Ghé qua phòng Hoàng thấy Hoàng ngủ không bỏ màn, vội qua gọi Lan.
Lan qua bỏ màn giúp anh Hoàng! ở quê nhà mình ngủ nhiều muỗi mà không bỏ màn thế thì mai nó đốt cho xưng hết chân tay lên.
Lan bật dạy để bỏ màn cho Hoàng.
Nó vào phòng chỗ anh Hoàng ngủ.
Nó muốn lảng tránh không nhìn vào khuôn mặt Hoàng vì Hoàng thật sự giống một người.
Nhưng nó bảo không nhìn nhưng cuối cùng nó lại nhìn Hoàng vì nó nhớ Nam....nó thật sự nhận ra rằng khi Hoàng hất mái tóc dài lên nhìn giống Nam một cách kinh khủng....Nó ngỡ Hoàng như Nam vậy.
Nó ngồi lên giường Hoàng để ngắm Hoàng....Trong đầu nó lúc này Hoàng thật sự là Nam mà nó yêu thương, là Nam đâm nát trái tim nó nhưng nó lại dành tình cảm cho Nam thật nhiều. Nó có thể bao dung tha thứ được cho Nam nếu Nam liên lạc và vẫn dành tình cảm cho nó như ngày xưa.
Nhưng thật sự không được nữa rồi, những lúc nó có thời gian nó nhớ Nam và gọi điện cho Nam thì đợt nào cũng vậy, đều là không liên lạc được.
Nó lấy tay sờ lên khuôn mặt thân thuộc mà nó nhớ da diết trong thời gian qua! Nó nhắm mắt lại sờ lên khuôn mặt Hoàng, thật sự đó như là Nam vậy, gần như giống Nam đến từng đường nét....nó chìm trong cảm xúc nó.
Rồi bỗng nó chợt giận mình vì nó nhận ra sự thật....đó là anh Hoàng! Không phải là Nam yêu quý của nó.
Thưa bà chủ...tên vội sỹ chạy gấp đi khẩn báo!
Có việc gì vậy???
Thưa bà! Bà mau qua phòng cậu Nam gấp...cậu Nam cắt tay tự tử...bà mau qua đó đi.
Mẹ Nam hộc tốc qua chỗ Nam vì bà thật sự lo lắng cho Nam...khi bà làm những điều này bà cũng lo lắng lắm, bà đau lòng lắm!
Cậu Nam sao rồi!
Tôi đã gọi xe cứu thương rồi thưa bà.
Nam ah! Sao con lại hành hạ bản thân mình về con bé đó thế này cơ chứ!
Xe cứu thương sao lâu vậy???? Cậu Nam có mệnh hệ gì thì các người đừng trách tôi độc ác.
Hai ba tên vệ sĩ vội ra ngoài ngóng xe.
Thưa bà xe cứu thương đã đến!
Mau bế cậu Nam ra ngoài xe nhanh lên!
Sau khi được bác sỹ sơ cứu Nam được đưa lên xe cứu thương.
Nam có sao không bác sỹ David!
David là bác sỹ riêng cho nhà Nam ở bên này, ông có thể nói và hiểu được tiếng việt.
Thưa bà cậu Nam không sao đâu, chỉ là mệt mỏi và mất máu quá nhiều làm cho cậu Nam mệt mà ngất đi.
Nam được đưa đến bệnh viện và vẫn được canh giữ một cách cẩn mật vì bà thật sự không thể để thất hứa với người cứu mạng sống của bà.
Sau khi Nam tỉnh dậy...điều Nam nghĩ đến đầu tiên là trốn thoát khỏi nơi đây để nói chuyện được với Nam
Nam nghĩ đủ cách để có thể trốn thoát được...nhưng đám vệ sỹ canh giữ chặt chẽ quá.
Mẹ Nam mang đồ ăn đến tẩm bổ cho Nam.
Nhìn thấy mặt bà Nam đã không muốn nói chuyện.
Nam con ăn một ít đi, mau cho khỏe, nếu con khỏe lại mẹ sẽ cho con quay về nước để gặp con bé đó.
Bà nói thật chứ! Thật sự bà sẽ cho tôi về gặp Lan sao?
Đúng! Nếu con khỏe bệnh lại ta sẽ cho con về gặp Lan.
Chỉ cần nghĩ đến Lan, Nam đã có động lực cố gắng để nuốt cố ít cháo cho khỏe bệnh.
(Bà tưởng tôi tin bà sao, tôi sống với bà ngần đó năm tôi không hiểu bà sao....bà sẽ không bao giờ cho tôi về gặp Lan. Bà sẽ tìm mọi cách để có thể thực hiện được mục đích của bà. Tự tôi sẽ tìm cách quay lại để gặp Lan)
Đã vài ngày trôi qua ở trong bệnh viện Nam vẫn chưa tìm được cách trốn thoát, vì người Nam vẫn còn mệt nên không thể thoát khỏi sự kìm cặp của mấy tên vệ sỹ đô cây.
Nhưng hôm nay thì Nam đã nghĩ ra cách...Nam biết có một góc trong nhà vệ sinh nếu trốn trong đó bọn nó sẽ không phát hiện ra.
Mấy ngày nay Hoàng vẫn luôn quan tâm Lan. Có lẽ bất cứ chàng công tử bột nhà giàu nào khi tiếp xúc với Lan sẽ có cảm giác rất mạnh và không thể nào quên.
Hôm nay Hoàng được ra ngoài đồng đi cấy cùng Lan.
Hoàng và Lan bây giờ đã trở lên thân thiết hơn, dù ở bên Hoàng người thật sự giống Nam nhưng con người mạnh mẽ của Lan đã cố gắng gạt bỏ đi tất cả hình bóng của Nam ở trong đầu để trở lại với cuộc sống ngày xưa.
Anh Hoàng! Đẩy giúp em xe mạ với, nặng quá.
Đâu! Để anh đẩy cho.
Eo...sao mà nặng thế này...
Đúng là anh là con nhà giàu! Sức yếu ẹt ra....thôi đùn cho em để em kéo.
Có thêm sức đùn của Hoàng, Lan cũng kéo xe mạ dễ dàng hơn!
Lan vừa kéo vội vàng cười trêu Hoàng: Anh tính ra cũng có ích đấy chứ!
Hoàng vui vì điều đó! Anh có ích mà...em chưa phát hiện ra thôi.
Eo! Em mới khen anh có tí thế mà đã kịp phổng mũi và tin tin quá ha.
Hoàng cười.....
Khi ở bên Lan dường như Hoàng không còn là Hoàng nữa....không còn là Hoàng của xã hội, không còn là Hoàng chơi gái, sát gái, không biết tình yêu là gì sau mối tình đầu đó. Hoàng cũng như Lan, nhưng Hoàng yêu người đó nhưng lại không được đáp lại, và kể từ ngày đó Hoàng thật sự không còn muốn yêu ai nữa. Nhưng khi trở về đây, khi ở bên Lan và gia đình Lan, Hoàng lấy lại được cảm xúc, được tình cảm ngày xưa của Hoàng.
Anh....
Sắp đến chỗ trơn đấy nhé! Phải đùn khỏe lên giúp em....không em không kép được đâu.
Lan...........đợi anh tí!
Anh xắn cái quần lên đã.
Hoàng đẹp trai lắm, y như Nam vậy. Người thứ hai mà Lan có cảm nhận đó...vì Hoàng giống Nam mà.
Òa............chân anh Hoàng trắng nhỉ, hơn cả chân em luôn!
Hoàng thích thú vì được Lan khen.
Chuyện......anh Hoàng của em mà lại.
Thế nào là anh Hoàng của em....tự nhận quá nhỉ????
Hoàng lại cười.
Hoàng con mông lên đùn xe mạ cho Lan.
Anh đùn mạnh lên chút nữa giúp em....
Hoàng dùng hết sức vào đùn, nghiến răng nghiến lợi lấy hết sức để đùn xe đẩy cho Lan.
Mải cong đít quá...chỗ này trơn, Hoàng trượt chân ngã khụy xuống.
ố...ối...ối....đau quá! Vì đà Hoàng đẩy mạnh lên Lan kéo được cái xe qua chỗ hũng đó.
Hoàng ngã ra đường bẩn hết quần áo...mấy cô đang cấy bên đường nhìn cái thằng đẹp trai đùn xe mạ mà buồn cười.
Hoàng đỏ mặt.
Lan vội để xe mạ xuống rồi ra trêu Hoàng: eo ơi! Đỏ mặt kìa...chắc lần đầu tiên anh bị mọi người cười đểu thế này ah!
Sao em biết!
Chuyện! Đẹp trai thế này bị người ta cười đểu thì mặt nó mới hết chai lì mà mẩn đỏ lên thế kia....Lan vội lấy tay lau đất bùn cho Hoàng.
Mà lần đầu của anh đi cấy được trải nghiệm nhiều chuyện thú vị ghê....Thích không????
Anh thích chứ........
Thích thật á!
Chuyện....anh Hoàng của em có chuyện gì không làm được đâu.
Vài hôm nữa lên thành phố với anh đi Lan.
Lan ngập ngừng....thôi chuyện đó tính sau.
Xong rồi! Lại đùn xe tiếp cho Lan.
Ra đến ruộng mẹ Lan nhìn thấy Hoàng bẩn lấm la lấm lét.....Oh! Hoàng làm sao thế kia.
Hoàng vội kể với cô Kết (Mẹ Lan)
Cô ơi....tại Lan bắt cháu đùn xe mạnh quá nên cháu vồ con ếch to ngoài đường cô ạ.
Cả chú Trong và Hợp đều lăn ra cười.
Lan vội tranh lanh kể chuyện: chính ra anh Hoàng cũng có ích phết mẹ nhỉ....không có anh Hoàng làm sao con đùn một mình được xe mạ lên đây.
Hoàng ngượng đỏ cả mặt.
Anh Hoàng bê mạ xuống cho em đi, đàn ông con trai gì mà cứ đù đà đù đì.....nhanh chân nhanh tay lên chứ!
Cho tôi đi vệ sinh, tôi buồn quá rồi.
Một tên vệ sỹ đưa Nam ra ngoài phòng vệ sinh.
Nam đã nấp đi và chờ cơ hội để có thể trốn thoát!
Tên vệ sỹ chờ mãi ngoài cửa không thấy cậu Nam đâu.
Vội vàng đi vào nhà vệ sinh tìm Nam....tìm mãi không thấy. Hắn chạy đi báo cáo với tên đội trưởng.
Thưa sếp! Cậu Nam trốn mất rồi, tôi lục tung nhà vệ sinh lên mà tìm không thấy.
Sao cậu lại làm ăn ẩu đoảng thế hả! Cậu Nam mà trốn thoát là không xong với bà chủ đâu!
Gọi điện báo cáo cho bà chủ!
Mẹ Nam tức giận! Dù phải điều bao nhiêu quân cũng phải tìm nó về đây mau lên!
Chắc là bọn chúng ra ngoài tìm mình rồi! Phải đi ra và trốn thoát thôi. Nam đã dấu bộ quần áo bình thường từ mấy ngày trước.
Vội vàng mặc và đội mũ rồi trốn thoát khỏi đây.
Điều đầu tiên Nam muốn làm là tìm nơi nào đó gọi điện cho Lan và báo cáo tình hình cho Lan! Nam chắc chắn một điều rằng Lan đã rất lo lắng cho anh.
Nam tìm đến chỗ điện thoại công cộng đầu tiên và gọi điện cho Lan.
Gọi mấy cuộc điện thoại không thấy Lan bắt máy!
Lan để điện thoại trong túi, đang mải cấy nên không kịp nghe.
Anh Hoàng! Nghe giúp em điện thoại với, tay em bẩn quá.
Hoàng không biết cấy, học được một tí thì không được...đau lưng quá ngồi trên bờ.
Hoàng đi xuống lấy điện thoại nghe cho Lan......
Chap 18: Đám cưới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro