chap 13: "Tôi là Hải"
Chap 13: “Tôi là Hải”
Câu nó không mong chờ lại nghe thấy “thuê bao…”
Cảm giác buồn xen lẫn nghi ngờ…một cảm giác khó tả…
Gửi được tin nhắn nó nghĩ nó đã liên lạc được với Nam…nó nghĩ Nam không nói dối nó.
Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu nó….
Tại sao??? Tại sao….
Đọc tin nhắn mình nói yêu anh đấy…anh đấy lại tắt máy…
Tại sao lại tắt máy…
Anh nói muốn chăm sóc ở bên mình cả đời cơ mà…
Sao vậy????
Tại sao đọc được tin nhắn đó lại tắt nguồn điện thoại…
Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó…
Lan!!! Lan…
Gọi điện được cho Nam chưa????
Gọi được chưa???
Lan thất thần không nghe thấy câu nói của Yến…
Lan……..Yến đập vào người nó…
Mày sao vậy??? sao vậy???
Không liên lạc được mày ạ…
Nó cười đểu…nhếch mép cười đểu….
Nó bắt đầu nghĩ Nam là thằng đểu….
Vậy là lời nói muốn chăm sóc mình cả đời trong đêm hôm đó là nói điêu…là giả dối…..
Thấy mình quay ra bảo yêu anh ta thì anh ta nhận tin nhắn xong….tắt luôn nguồn điện thoại…..
Thật là đểu quá mà…..
Thằng đểu….
Vậy mà mình đã yêu anh ta…nhớ nhung anh ta trong một thời gian dài…….
Hahahaha….
Nó cười trong đau đớn…….
Thấy tôi bảo yêu anh…anh lại bỏ chạy ah…
Nó vừa cười vừa khóc………
Tôi thực sự quá ngu…….
TRời! sao lại thích một thằng như anh…..nó nhếch mép…
Tôi đúng là điên thật rồi….
Tại sao lại yêu người như anh…..
Lúc này Lan không còn minh mẫn suy xét…hay nghĩ đến bất kì tình huống nào…cũng không lạc quan vì nghĩ điện thoại của anh hết pin…hay gặp một vấn đề gì đó nữa…
Nó nghĩ anh đọc được thấy vậy nên anh đã chạy trốn…………..
Nó nghĩ anh ta còn đó…anh ta không đi đâu cả??? vậy mà nó đã lo lắng trong bao lâu nay sợ anh ta làm sao…nó nghĩ là vì nó………
Anh ta còn dùng số điện thoại đó nhưng không hề liên lạc cho nó…….
Không hiểu sao nó thấy nó bị lừa…………..
Anh ta nói dối nó quá nhiều…anh ta đùa cợt trên tình yêu của nó…..
Nó chỉ biết cười….vì lầm tin và yêu một thằng như vậy….
Nó buồn chán….không biết làm gì….
Chiều đến lớp nó không có tâm trí học….
Được về học nó không muốn về nhà….
Nó lang thang ra Hồ Đền Lừ và đi bộ…
Nó đi ngắm cảnh trời đất…con người đông đúc…không suy nghĩ gì cả…
Nó đang như kẻ mất hồn.
Hận bản thân nó yêu một thằng đểu…môt thằng nói dối….
Nó cứ lang thang ở hồ…
Bỗng chuông điện thoại vang lên….
“Seem like everebody’s got price.
I wonder how they sleep at night”
Nó nhìn điện thoại một cách chăm chú…
Không nói gì…
Rồi bỗng nó hét lên!!!
Nam gọi điện cho mình…nam gọi điện cho mình….
Mình trách nhầm Nam rồi…không phải anh đấy đọc được tin nhắn rồi không muốn liên lạc với mình nữa…không phải vậy???
Vậy là nó vui sướng rối cả lên…
Hỏi nam gì đây…nói gì đây…
Nó hồi hộp mong chờ được nghe giong nói của Nam
Alo…
Tim nó đập thình thịch….
Alo…có phải anh Nam không??
Alo!! Anh Nam ah…
Uh! Anh đây…
Em đang ở đâu vậy??
Em đang ở ngoài hồ đền lừ đi bộ…
Anh ah! Sao tận hôm nay…đến tận hôm nay anh mới liên lạc với em…
Sao lại lâu quá vậy???
Anh nhận được tin nhắn của em chưa….
Anh đọc chưa…
Dạo này anh sao rồi…anh đang ở đâu….
Nó hỏi liên hồi…không cho Nam nói một câu nào…
Nam ở đâu dây bên kia lắng nghe nó nói mà tim đau quặn thắt vì anh sắp nói ra điều nó không muốn nghe.
Ngay bản thân anh cũng không muốn nói!!!
Anh đắn đo mãi mới gọi điện cho nó….
Nam ah! Anh đâu rồi…anh còn đó không???
Sao không trả lời em….
Anh còn đó mà…anh nói đi chứ….
Em nhớ anh nhiều lắm…em đã nhận ra em yêu anh khi anh rời xa em…
Anh đâu rồi….
Anh còn đó chứ……
Lan ah!
Vậy là anh cũng nói rồi…em mong được nghe giọng anh nhiều lắm anh có biết không…
Anh nói đi!!
Nam nói ra một câu mà tim anh đau nhói: “Lan ah…”
Anh không nói nên lời…
Sao anh??? Anh nói đi…
Em đang nghe anh đây….(Lan đang rất hạnh phúc khi lại được nghe lại giọng nói đó)
Một câu trời ráng vào tai nó…
“ Anh không thể chấp nhận tình yêu của em…anh có người yêu rồi”
Lan thất thần không biết mình vừa nghe câu gì vây???
Câu gì vậy????
Không phải??? mình không nghe thấy gì cả…
Nó buông điện thoại xuống sau khi nghe câu đó…
Nó tê cứng…không còn cảm giác gì….
Niềm hạnh phúc được nói chuyện với Nam trong chốc lát vụt tan biến…
Chân tay nó tê cứng không biết làm gì…
Bỗng dưng nó òa khóc….khóc nức nở….
Nó quỵ xuống thềm cỏ…nó đau đớn…nó chỉ biết khóc…
Nam ở đầu dây bên kia không thấy Lan nói gì…
Bắt đầu lo lắng…
Lan ah! Lan…em đâu rồi….
Anh chỉ nghe thấy tiếng khóc của nó…
Lan! Lan…..anh gọi mãi không nghe thấy Lan trả lời….chỉ nghe thấy tiếng khóc…
Nam cuống cuồng hết lên….tim anh đau…
Không biết làm gì…
Anh chạy vội nhanh đi tìm LAn…anh muốn ở bên Lan…con tim anh mách bảo điều đó…
Nghe thấy Lan khóc anh còn thấy đau hơn…
Anh không sợ bị Lan ghét vì anh nói dối Lan…
Anh sẽ nói hết…anh không sợ Lan ghét…
Vậy là anh vội vàng chạy đi…
Vội ra bắt taxi đến chỗ Lan…
Đến hồ Đền Lừ…
Gọi điện cho Lan…
Không nghe máy……
Anh hộc tốc chạy đi tìm Lan…
Chạy hết vòng hồ anh không tìm thấy Lan đâu cả….
Lan…em ở đâu rồi…ở đâu rồi……
Em đang ở đâu…….
Lại chạy đi tìm….
Mãi không thấy Lan…
Anh mệt! thở dốc……..
Lan ah…em đâu rồi….
Bỗng anh nghe thấy có một người đang khóc…….
Anh nhìn sâu vào góc tường…Lan ngồi đó khóc…
Tim Nam bây giờ thực sự rất đau..
Nam bước đến gần…
Đứng nhìn nó khóc…Nam cảm thấy đau đớn….
Anh đứng nhìn nó một lúc…
Lan…
Nhìn nó đắm đuối……..
Lan ngẩng mặt lên….
Vội lấy tay lau nước mắt…
Anh Hải…Sao anh lại ở đây…
Anh không nói gì…
Ôm trầm lấy nó…
Lan vội đẩy anh Hải ra…
Anh sao vậy???
Lại ôm chặt lấy nó…
Lan giãy giụa…
Đẩy Hải ra…nhưng không đẩy được…..
Buông em ra đi…anh sao vậy??? anh Hải….
Bỏ em ra…
Lan! Anh yêu em…
Anh nói gì vậy…hôm nay anh làm sao thế
Anh yêu em nhiều lắm….
Anh điên ah! Bỏ em ra……..
Lan càng đẩy Hải ra Hải lại càng ôm chặt Lan hơn…
Anh sẽ không xa em nữa….
Sẽ không bỏ rơi em…
Sẽ không làm tim em đau nữa…..
Anh xin lỗi…anh rất xin lỗi vì đã làm em phải khóc thế này….
Anh thực sự xin lỗi….
Anh nói gì vây…
Bỏ em ra…nhanh lên…
Lan khó chịu…cố đẩy Hải ra nhưng Hải khỏe quá nó không đẩy được…
Vậy là nó òa lên khóc….
Bỏ em ra…xin anh hãy bỏ em ra…
Em thực sự đang rất đau…bỏ em ra đi…….
Làm ơn!!!!!!!!
Nhìn thấy Lan như vậy….
Hải bất ngờ hôn lên môi Lan…trao nó nụ hôn nồng lắm…
Anh điên rồi ah…thật là điên rồi….
Bỏ ra……bỏ ra…….
Nó ngủng nguẩy quay bên này bên nọ không cho Hải hôn nó…
Hải tìm bằng được môi nó và hôn…
Lan tát Hải một phát thật đau….
Nó đứng lên…mắng vào mặt Hải…
Anh điên hay sao….anh điên ah
Hải đứng lên….
Anh đang điên vì em…đang điên vì em đấy em có biết không…
Tim anh đã vỡ ra từng trăm mảnh khi nhìn thấy em yêu người khác…và trong đêm đó anh đã quyết định xa em…
Anh không muốn liên lạc với em nữa…anh không thể ở bên em khi nhìn thấy em yêu người khác…
Nhưng xa em gần 2 tháng anh nhận ra rằng anh không thể sống thiếu em…
Và anh đã quay lại đây và ở bên em với vai trò là Hải…vì anh sợ…sợ em sẽ khó xử khi ở bên anh…nên anh đành dấu hết về Nam….
Lan trố mắt nhìn Hải.
Để được ở bên chăm sóc em anh đã làm tất cả…
Anh thực sự xin lỗi vì nói dối em…
Anh rất xin lỗi……..
Xin em hãy tha thứ cho anh….
Anh yêu em nhiều lắm...xin em hãy tha thứ cho anh….
Tha thứ cho anh được không…làm ơn…
Anh thực sự là Nam sao…thật sự là Nam sao…
Uhm!
Anh là Nam…là Nam của em đây…
Em ở bên anh nhé…đừng xa rời anh được nữa không
Anh không thể sống thiếu em được….
Lan bất ngờ…không biết nói gì…nó lặng yên…..
Không nói một câu nào……..
Lan!!!
Sao em không nói gì???
Em giận anh sao…???
Nó vẫn lặng yên không nói gì…..nó không biết phải làm gì bây giờ nữa…
Tâm trạng của nó đang hỗn loạn hết lên….nó rối hết tâm trí…
Chỉ biết lặng yên…
Sao em không nói….
Nói với anh đi mà Lan…
Anh thực sự xin lỗi em vì đã nói dối em….
Anh xin lỗi....
Lan vẫn không nói gì…
Nam cũng không biết nói gì…liền ra ôm chặt và hôn lên môi nó…
Lan bỗng khóc òa lên…..
Nam dừng lại…nhìn Lan chăm chú…
Nó lấy tay đánh vào ngực Nam…bao nhiêu lỗi bực dọc trong nó, nó trút hết lên người anh…
Nó vừa đánh vừa khóc…
Tại sao anh lại để trái tim em tan vỡ nhiều lần như vậy???
Tại sao….
Nó vừa nói vừa khóc vừa đánh Nam…
Nó đau đớn…
Em đau lắm….tim em đau lắm…anh có biết không…???
Nó khóc nức nở…
Đau ở đây này….em đau lắm!!!!
Càng khóc nó lại càng đánh anh đau hơn….
Lan khóc làm tim anh đau nhói…
Anh ôm chặt nó hơn….hôn lên môi nó…
Hôn lên mặt nó…
Hôn hết những giọt nước mắt trên mặt Lan…
Rồi lại hôn lên môi nó….
Anh xin lỗi…anh sẽ không bao giờ làm em phải đau nữa…
Anh sẽ ở bên em…sẽ ở bên em cả đời này….
Để anh chăm sóc em nhé…
Được không??
Không.( Lan nói)
Hãy để em chăm sóc cho anh…
Em sẽ chăm sóc cho anh cả đời này đến khi thực sự anh không cần em nữa…
Sao em lại nói thế…
Không bao giờ anh không cần em…anh sẽ luôn ở bên em..
Nam hạnh phúc vô bờ, ôm chặt hơn .
Anh sẽ làm cho anh và em có cùng suy nghĩ …anh hứa (Nam nghĩ)
Vậy là hai đứa ngồi rìa bờ hồ nói chuyện…
Trong mắt Lan bây giờ là bao niềm hạnh phúc….
Trong mắt nó bây giờ là hai trái tim to đùng…
Nó nhìn Nam một cách đáng yêu…
Tí lại quay ra nhìn Nam…
Nam nhìn thấy vậy liền cười…
Hì! Cứ nhìn thẳng mặt anh này…
Không phải nhìn thế đâu…
Anh cho nhìn miễn phí không mất tiền mà..hehe
Lan cười…
Em mà nhìn anh nhiều anh ngại đấy…
Em thử xem…
Xem ai ngại trước….
Vậy là hai đứa bắt đầu nhìn nhau…
Nhìn một cách chăm chú…
Chưa được 1 phút hai đứa lăn ra cười…
Rồi Lan bỗng dưng nói: cho em được sờ lên khuôn mặt anh được không?
Được…
Bây giờ nó là của em…em muốn làm gì cũng được..
Lan sờ lên dóng mũi cao của Nam…đưa tay lên đôi lông mày của Nam…nó bắt đầu vuốt ve lên khuôn mặt Nam…nó nhắm mắt lại và hình dung ra khuôn mặt Nam…
Khuôn mặt anh đẹp thật đấy…nhắm mắt lại sờ những đường nét trên khuôn mặt anh em còn thấy đẹp…
Nam cười một cách hạnh phúc…
Ah..em hỏi nè………
Sao ngày xưa anh lại bỏ em sau đêm đó…
Tại sao không liên lạc với em nữa…
Hì! Vì lúc đó anh đã yêu em…rất yêu em
Anh tỏ tình với em nhưng lại nghe em nói em yêu người em đang tìm…
Tim anh như bị dao đâm…
Anh biết lúc đó anh không đủ can đảm đánh bại tình yêu em dành cho người đó…và một nỗi lo lớn hơn là anh không muốn em khó xử…
Và anh đã quyết định xa em để muốn biết thực sự tình cảm của anh dành cho em lớn đến mức nào…và anh thực sự không chịu được khi xa em…
Anh đã quyết định quay lại đây ở bên em nhưng vì sợ em khó xử anh đã nói một tên khác của anh. Đó là Hải….
Hì! Thật không??
Thật….
Em có một bí mật muốn nói cho anh biết…
Một điều mà khi anh nghe thấy ánh sẽ thấy rất hạnh phúc….
Khi em biết điều đó em cũng đã rất hạnh phúc…vì trái tim em từ trước tới giờ chỉ yêu có một người mà thôi.
Là sao??
Hì!
Vì người em tìm cũng chính là anh…anh có biết không???
Thật sao???
Thật…
Em thích anh ngay từ lần đầu gặp và em đã cố ý đập đầu vào cái cột điện để anh để ý đến em đấy….
Thật hả???
Thật….
Vậy là người em yêu đầu tiên cũng là anh…
Uhm…
Là anh…
Nam hạnh phúc…vui sướng….hét lên……..
Anh rất hạnh phúc…….
Anh yêu em….
Lan lấy tay bịt miệng Nam lại…
Trời!!! anh nói bé bé cái mồm thôi chứ….
Người ta nghe thấy bây giờ…
Ngại gì!!!
Yêu em anh không ngại gì cả….anh muốn nói cho cả thế giới này rằng: anh yêu em…anh rất yêu em….
Hì! Em biết rồi…không cần phải nói to thế đâu…tim em biết là đủ rồi.
Hai đứa ngồi nói chuyện miên man không biết trời đất đâu….
Nhoằng cái đã tối…
Thôi về đi!!!
Muộn rồi…
Hai đứa tay trong tay về chỗ trọ…
Nam vẫn luôn suy nghĩ…còn một điều nữa thôi…anh sẽ được ở bên em mãi mãi…
Anh sẽ làm được…
Khoảng cách về suy nghĩ sẽ để thời gian cho em thấy!!!
Về đến phòng trọ…
Yến và Trang trố mắt nhìn hai người….
Lan tươi cười: xin giới thiệu với cả phòng đây là người yêu của tao.
Hai đứa Yến và Trang thi nhau nói…
Gì! Có hơn một ngày mà tình yêu của mày bén nhanh thế ah…
Tối qua tao thấy mày vẫn còn đau đớn vì thất tình…
Sáng nay mày như người mất hồn…
Vậy mà trong chốc lát mày đồng ý yêu Anh Hải sao…
Bọn này..chưa nghe tao giới thiệu hết mà…
Xin giới thiệu đây là Nam người yêu tao…
Mày yêu Nam quá bị loạn tên hả con kia???
Đây là anh Hải…
Nam ở đâu mà Nam…
Lan và Nam hai người cùng mỉm cười…
Không! Đây là Nam…là người tao yêu và cũng là người tao gặp lần đầu tiên tao đã thích…
Hả??? thật không???
Thật….
Vậy là Nam nói hết mọi đầu đuôi câu chuyện cho hai đứa nghe…
Hai đứa hét lên..
Trời ơi! Lãng mạn quá…
Trên đời này liệu còn thứ tình yêu đó sao???
Không tin được…
Yến chạy ra nhìn mặt anh Hải và hỏi….
Anh là Nam thật ak
Uh!
Anh là Nam….
Hì! Em không tin đâu…trên đời này làm gì có thứ tình yêu nào thế này…
Không tin được…
Sao giống trong phim với truyện vậy???
Ngoài đời làm gì có…
Nó còn cố tình trêu hai người…
Để véo má mình xem có phải thật không….
Ui!!! Đau quá…
Trời ơi! Là thật…là thật sao…
Anh chị…cho em xin chữ kí cái….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro