Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AI BIẾT ĐƯỢC CHỮ NGỜ

Tác giả: DLJ

Biệt danh: ngốc xít.

Câu chuyện là mối tình đẹp của Lan và Nam...

Lan: một cô gái trông cũng khá xinh xắn nhưng luôn nghĩ mình bị Les vì chưa thể yêu được ai.

Nam: một anh chàng lãng tử đẹp trai, tưởng chừng ăn chơi trác táng nhưng khi gặp Lan thì...không ai ngờ trên thế gian này còn người như vậy.

Và có rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra trong mối tình đó mà ngay cả 2 nhân vật chính cũng không thể ngờ đến.

Đọc câu chuyện sẽ cho bạn những trải nghiệm bất ngờ và thú vị, trong đó đôi khi hiện hữu chính bản thân bạn trong câu chuyện này.

Mời các bạn cùng theo dõi đến chap cuối của câu chuyện để xem kết cục liệu Nam (một anh chàng đẹp trai giàu có tài năng) và Lan (một cô gái khá xinh xắn nhưng lại ghét những kẻ giàu và vì nghĩ rằng giàu và nghèo luôn có 1 bức tường ngăn cách) có đến được với nhau không nhé.

Chap 1: Lần gặp đầu

Tự nhiên “Cốp” một cái rõ đau, Lan ngã chổng kềnh ra đường.

Ui! Đau quá !hichic.Lan đứng dậy....

Ngày gì không biết, Lan lẩm bẩm. Nhưng mà anh kia đẹp trai thật, làm mình mải nhìn theo không để ý đường va vào cái cột điện. :(( :((

Đang đi trên đường bỗng nhiên nó nhìn thấy một anh chàng dáng như người mẫu....

Nó tò mò ngoái cổ đưa mắt liếc sang bên đó để nhìn rõ khuôn mặt anh hơn…

Vừa nhìn thấy nó trố mắt to ra và thốt lên: Trời ơi! Đừng nói trên đời này thượng đế lại tạo ra một anh chàng khuôn mặt điển trai như thế …có thật không vậy???

Đôi lông mày rậm như hai con sâu róm, khuôn mặt thì đáng yêu, dễ thương, làn da thì trắng như trứng gà bóc…lại còn cái mũi dọc dừa nữa chứ….trông nho nhã lại có vẻ gì đó của một anh chàng phong cách…nó cứ ngỡ rằng anh ta như một nhân vật trong truyện tranh bước ra.

Nhưng nó bị thu hút nhất bởi anh đó chính là đôi mắt thì long lanh…huyền ảo…

Anh ta đẹp đến lỗi làm nó cứ lẩm bẩm mãi: sao lại có người đẹp thế này chứ !....

Vẻ đẹp của anh đã làm nó chết ngẩn ra....

Lại còn cái áo sơ mi hàng hiệu, để hở hai cái cúc ở trên lộ ra bộ ngực trần trong chiếc áo ba lỗ trắng…

Nó thấy anh ta trông thật sexy trong bộ quần áo đó, ngực anh ta trông nở nang....càng hấp dẫn nó hơn.

Lại bắt đầu lẩm bẩm: Anh này chắc là tập thể hình rồi....người đẹp thật....mắt nó không thể rời khỏi anh.

Tự nhiên nó chợt bừng tỉnh lấy tay đập vào đầu mình…lắc lắc cái đầu giống như kiểu nó vừa chợt  tỉnh do bị bỏ bùa mê thuốc lú.... lẩm bẩm chửi bản thân: Sao mình lại dê thế nhỉ (nó nghĩ bụng, cười khúc khích ). Cái đầu bị đau mà còn tủm tỉm cười được...

Ý chí nó không ngăn cản nổi hành động trên cơ thể nó....Bắt đầu đưa mắt liếc nhìn anh ta từ trên xuống dưới.

ÒA....Toàn đồ hàng hiệu hay gì đấy nhỉ????....hoặc dù anh ta có mặc đồ fake đi nữa xấu cũng thành đẹp.

Nó chiệp mồm! Đúng là ông trời bất công…người đẹp mặc cái gì cũng đẹp.

Mà chết! sao mình  lại cứ bị cuốn vào anh ta vậy????

Thoát khỏi cái suy nghĩ đó bắt đầu trách mắng bản thân nó...Mình đúng là "điên" thật rồi, chưa bao giờ mình để ý một đứa con trai nào cả....vả lại mình đã nói sẽ không yêu ai trong thời gian học đại học và còn phải cố gắng học cho tốt và còn phải đi làm thêm nữa. Ba năm rồi chưa bao giờ mình để ý đến một ai cả, và nhận ra một điều thực tế là mình không có cảm xúc với con trai.

Ôi trời ơi.....thế mà vừa mới nhìn thấy anh ta lần đầu tiên mình đã bị anh ta hút hồn......

Bắt đầu cười bản thân nó...đúng là điên thật rồi...quá Điên!

Mình chưa từng từng yêu hay để ý tới bất cứ thằng con trai nào nên chắc chắn là…không thể thích một cái tên như thế này được.....

Nhưng sao lạ thế nhỉ…tim mình lại cứ đập thình thịch thế này....hay là mình đang thích nhỉ ?????

Èo! Không phải, không phải đâu…

Bắt đầu bật cười lớn...vì có vẻ nó vừa phát hiện ra một điều rất thú vị.

Nó là một đứa con hiếu thảo, biết sống tự lập vui vẻ và rất hòa đồng. Luôn cố gắng hết mình để bố mẹ nó không phải lo cho nó khi nó ở xa cách gia đình.

Vì không muốn cha mẹ phải lo lắng và lo tiền học phí cho nó nên nó thường xuyên đi tìm những công việc để làm thêm phụ giúp phần nào cho tiền viện trợ của mẹ.

Chiều nay nó vừa đi đến Trung tâm tìm việc làm về, bắt xe 24 đến Đại La thì đường lại tắc quá nên nó quyết định đi bộ về nhà....vừa được tập thể dục và ngắm cảnh đường phố.

Và thế là tự nhiên hôm nay nó gặp được anh...có lẽ là anh chàng đẹp trai nhất trong tất cả những người mà nó từng gặp....Chính vì thế mới bị va đầu vào cái cột điện.

Tâm trạng nó thực sự đang hỗn loạn…nó đang nghi ngờ nó thích anh ta...rồi lại suy nghĩ lại...anh ta đẹp thế không chỉ con gái mê mà con trai cũng thích anh ta mất, mà điệu này chắc là có nhiều cô theo đuổi rồi....

Nhưng mà có vẻ nó cũng đang là một trong số đó...

Hình như là thích thì phải .....vừa nghĩ vậy là tim lại đập lên liên hồi.

Lấy tay sờ lên ngực......

Ui...chết rồi....chết rồi....làm gì mà nhịp tim lại nhanh thế này......Trời ơi, mình đang làm sao đấy nhỉ....Nó cứ đứng đó và làm những hành động rất buồn cười trong khi mắt vẫn nhìn và để ý đến anh.

Nó lại thầm nghĩ, chắc đứa con gái nào gặp anh ta cũng sẽ có cảm giác này thôi…anh ta đẹp trai thế cơ mà…nên cảm giác của mình thế này là bình thường....mà anh ta đẹp thế có nhiều người thích nên có thích cũng không làm được gì...và thế là....

Nó quyết định không liếc nhìn anh nữa…và tiếp tục đi bộ về

Chuẩn bị quay mặt đi ....nhưng thật không may.

Anh chàng đẹp trai đó lại nhìn thẳng vào mặt nó và còn bắt đầu dần dần đi sang bên đường nó đang đi.

Tim nó lúc này như trống đập liên hồi…như muốn nảy ra khỏi lồng ngực…người nó tê cứng…đơ ra một lúc.

Nó lấy tay ấn mạnh vào tim…mày đừng đập nữa được không??? Không nghe lời là liệu hồn với tao đấy nhé…đừng đập nữa…nhưng nó không rời mắt khỏi anh, nó cũng quay ra nhìn thẳng vào mắt anh.

Và nó thấy thật sự hạnh phúc khi có vinh dự được anh đưa mắt nhìn nó, và nó đang không hiểu bản thân. Nhưng dù sao điều thú vị lúc nãy nó đã khẳng định được....bắt đầu cười to...

Hét lên.....Mình không bị Les rồi....hahahaha

Nhún nhẩy sung sướng....nhưng vì thấy anh nhìn nó nên nó kiềm chế cái cảm giác sung sướng đó lại.

Cơ hội đang đến, nó không kiểm soát được và rất muốn làm quen với anh.

Nhưng chả biết có cách nào làm quen với anh ta cả?? Làm quen thế nào bây giờ????

Bỗng nhiên nảy ra một ý kiến! 

Cười một cách bí hiểm.....Anh ta đang nhìn sang chỗ mình và lại còn đi sang đường mình đang đi!

Ngay trước mặt mình là cái cột điện…lúc nãy mình đã bị va đầu rồi, va thêm lần nữa cũng đâu có sao…và sẽ giả vờ ngất.

Anh ta nhìn thấy sẽ rủ lòng thương và chạy đến bên mình.....thì mình sẽ mở mắt ra và bảo không sao. Rồi nhân cơ hội đó sẽ được nói chuyện và xin số anh ta. Thành nào cũng xin được...chắc anh ta không kiêu đến mức xin cái số điện thoại không cho đâu.

Kế hoạch này mà thành công thì mình sẽ thật hãnh diện…cho hai đứa hám dai đẹp Trang và Yến sáng mắt ra.hahahaha

Nhưng sự thật là nó cũng nhận ra phần mục đích của nó lớn hơn.....

Chứ không phải là cái mục đích muốn khoe khoang với đứa bạn thân.

Bắt đầu thực hiện kế hoạch, nhẹ nhàng đâm đầu vào cái cột điện và lăn ra đường giả vờ ngất.

Nằm lặng im...và nín thở chờ đợi.

Tim nó đập ngày càng nhanh hơn...

 “Em! Em! Em có sao không”

“chết rồi! làm sao bây giờ, anh ta ra chỗ mình thật rồi...trời ơi, kế hoạch đã thành công sao???'"

Nó nhắm mắt và nghe thấy cái giọng đáng yêu đó nó mường tượng, thích thú, vui mừng....

Vừa mở đôi mắt to tròn của nó ra.....ai ngờ rằng người chạy đến giúp đỡ nó đâu phải anh chàng đẹp trai đó.

Và thật là bất ngờ và kinh khủng hơn...Đó là một anh chàng xăm trổ đầy mình.

Nó nhìn thấy anh xăm trổ đó…sợ quá…lại bị shock nữa nên “ngất giả thành ngất thật”.

Vậy là nó không hề biết chuyện chị xảy ra.

Anh ta lo lắng, vội bế nó lên tay để gọi Taxi đưa nó vào viện.

Taxi!! Taxi….

Đứng vẫy mãi may mà cũng bắt được.

Anh vội hộc tốc bế nó vào xe.

Anh! Chạy nhanh được không ạ…

Bạn gái em đang bị ngất! anh giúp em chạy nhanh với…

Đến bệnh viện..anh hổn hển chạy thật nhanh để bế nó vào trong bệnh viện.

Vì anh có người quen ở đây nên Lan được ưu tiên…Vội vàng hỏi bác sỹ

Chị! Chị ơi…em đấy có sao không

Không sao đâu em…cô đấy chỉ hơi shock về mặt tinh thần và ngất đi đó thôi!

May quá!!!

Chị bác sỹ đi ra ngoài…

Anh đứng đó nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó một lúc.

Chap 2: Người lạ mặt làm quen.

Anh ra trả viện phí và ra về…

Lan tỉnh dậy....

Ngơ ngác nhìn xung quanh...OH! đây là bệnh viện mà, sao mình lại trong đây nhỉ???

Ngồi ngệt mặt ra và nhớ lại mà không nhớ được gì hết cả, chỉ nhớ được nhìn thấy một anh xăm trổ đầy mình thôi!

Vậy ai đưa mình vào đây vậy???? ai đưa mình vào đây, có lẽ nào đó lại là anh xăm trổ...

Thấy nó tỉnh, chị y tá bước vào : " Em tỉnh rồi ah...Bao giờ thấy đỡ hẳn thì bảo  chị để chị thanh toán và em có thể ra về nhé...có người trả viện phí cho em rồi nên cứ nghỉ ngơi đi"

Cậu ta còn dặn dò chị bảo em phải nghỉ ngơi thật khỏe thì mới để em về.

Nó bừng tỉnh, tò mò: “chị ơi! Ai đưa em vào đây đấy ạ”. Nó  hi vọng rằng người đưa nó vào là anh chàng đẹp trai.

Chị y tá nói với nó: “có một anh người có hình xăm đưa em vào”.

Nó bắt đầu cảm thấy hụt hẫng....hi vọng được làm quen và kế hoạch của nó đã thất bại.

Cảm giác không được làm quen với anh đẹp trai đó làm nó thật buồn!

Nó vội xin phép chị Y tá ra về...

Chị vội ngăn nó lại: Sau khi em tỉnh phải để em ngồi nghỉ ngơi ở đây 1 tiếng thì chị mới được cho em về. Cậu ta dặn chị thế rồi, chị mà không làm đúng cậu ta cho người đến trách mắng chị thì chết....

Chị y tá nói vậy làm nó suy nghĩ: èo! anh xăm trổ trông có nhiều hình xăm kinh dị vậy thôi, mà tại sao lại tốt với mình thế.

Lần sau nếu có gặp người nào như thế chắc mình cũng không sợ nữa, vì họ cũng tốt vậy mà.

Thế là nó cũng làm theo lời chị y tá!

Nằm lặng yên ở trên giường bệnh 1h.

Nằm đó nó ngẩn ngơ nhớ về hình ảnh của anh chàng đẹp trai....và càng nhớ lại hình ảnh đó thì nó lại càng tiếc vì không được làm quen với anh.

Định trách anh xăm trổ vì chạy trước đến bên nó làm nó không có cơ hội được làm quen với anh, nhưng nghĩ đến chuyện anh xăm trổ đưa nó vào bệnh viện và còn dặn dò chị y tá là nó không thể trách anh đấy được.

Trên đường đi về nhà…hình ảnh của anh chàng đẹp trai cứ luẩn quẩn xung quanh đầu nó…nó cố suy nghĩ sang một vấn đề nào đó nhưng quay đi quay lại thì nó lại nghĩ về anh…nghĩ lại hình ảnh, cảnh mà nó nhìn thấy anh.

Cứ nghĩ đến chuyện nó bày ra một cái kế hoạch và không thành nó lại bắt đầu cười khúc khích và thích thú.

Khuôn mặt, dáng đi của anh chàng đẹp trai cứ luẩn quẩn xung quanh đầu nó...

Nó lấy tay phuổi phuổi mà không đuổi được đi...Chưa có thằng con trai nào mà cứ luẩn quẩn trong đầu nó mãi thế.

Nhưng hôm nay nó phát hiện và khẳng định được với mọi người rằng nó không bị Les rùi. CÁi cảm giác tim đập lên nhộn nhịp, cảm giác hạnh phúc khi thấy anh ta là mình đã nhận định được rồi. 

Nhưng hình như là có vấn đề rồi.....mình thích anh  ta thật thì phải.

Trời ơi! sao mình lại viển vông thế này, thích một cái tên không biết tung tích...điêu thật....lại bắt đầu cười.

Vừa đi về đến nhà, nó hét ầm và khoe với đứa bạn thân.

“Yến ơi! Hôm nay tao gặp được một anh chàng đẹp như trong truyện tranh bước ra đấy”

Nó hồ hởi kể nể cho đứa bạn thân....một cách vui mừng

-Vậy àh! Điêu…đẹp như trong truyện tranh bước ra …làm gì mà nói quá thế...mày cứ thích đùa anh em.

Thật! tao chưa từng nhìn thấy thằng con trai nào đẹp như thế…lúc nhìn thấy anh ta tao còn nghĩ là làm gì có người đẹp như thế trên thế gian này.

Tao còn ngớ người ra mà.

Thật á…

Uh! Thật luôn.

Thế mày gặp anh ta thế nào kể nghe đi.

Thì hôm nay trên đường đi đến trung tâm tìm việc làm thêm, về đến bến xe ở Đại LA để bắt xe 24 về nhà nhưng vì tắc đường quá mà tao quyết định đi bộ, và trên đường đi bộ tao đã nhìn thấy anh ta.

Trời ơi!!! Bọn mày có biết không???

Anh đấy có lông mày dậm, đen nhìn nét ơi là nét, da thì như trẻ con, mắt thì long lanh…đôi môi thì nhìn quyến rũ, mũi thì dọc dừa, khuôn mặt thì đáng yêu…nói chung là không có điểm gì chê vào đâu được đấy.

Dáng người thì đẹp trông như người mẫu…chắc cũng phải gần 1m8..trông cao cực luôn.

Ghớm! anh ta hoàn mỹ thế á…tao không tin đâu (Trang và Yến đồng thanh nóiii)

Khi nhìn thấy anh ta, anh ta cứ như có nam châm đấy! thu hút ánh mắt của tao về anh ta.

Mà bọn mày hay bất kì đứa con gái nào nhìn thấy anh ta cũng sẽ ngẩn người vì vẻ đẹp của anh ta thôi....mà chắc là con nhà giàu nên mới đẹp thế, nhưng chả hiểu sao anh ta lại đi bộ trên đường như thế!

Lan bắt đầu ngẩn ra suy nghĩ một lúc…

Này! Đang nghĩ gì đấy Lan…

Lan giật mình…quay ra cười tủm tỉm…không có gì....

Chết ! chết! mày thích anh ta àh (Yến hỏi)

Đâu…đâu..thích đâu mà thích!! Điên ah…sao lại thích một người như anh ta khi mới gặp lần đầu được.

Trời! bọn mày con chưa nghe cái vụ tao giả vờ và kiếm cớ để làm quen với anh ta đâu…buồn cười kinh khủng luôn....

Là sao??? Là sao??? Kể nghe ngay đi....

Lan cười to lên…! Buồn cười lắm! giờ nghĩ lại tao vẫn thấy tao buồn cười đây này.

Ngừng cười đi…kể nghe cái coi!

Uhm! Thì định để cho bọn mày có cơ hội được gặp một anh chàng đẹp mỹ miều như vậy nên tao định kiếm cớ để làm quen với anh ta…

Và tao đã bày ra một cái trò rất lố bịch…

Hahahah! Buồn cười quá…

Kể đi! Cười cái gì mà lắm thế………….

Ah thì là! Tao thấy anh ta nhìn tao…nên tao định giả vờ đập đầu vào cái cột điện và giả vờ ngất…và nghĩ là anh ta sẽ trúng kế chạy đến..thì tao sẽ có cơ hội làm quen.

Nhưng bọn mày biết gì không?

Biết gì?

Một trường hợp bất khả kháng xảy ra..và tao cũng không thể ngờ đến….nó nghĩ lại và bò lăn ra cười.

Người chạy đến bên tao đúng là quá bất ngờ luôn.

Anh chàng trong truyện tranh ah...yến vội hỏi.

Trời....được thế đã tốt! hahahaha! 

Vậy là ai????

Ah! một anh xăm trổ không biết tự dưng ở đâu xuất hiện và nói với tao với một cái giọng rất dễ thương.

Tao tưởng anh đẹp trai nên sung sướng vội mở mắt ra...ai ngờ nhìn thấy anh xăm trổ sợ quá ngất giả thành ngất thật luôn...đúng là nhục không chui vào đâu được.

Yến và Trang thấy vậy..bật cười.

Thấy chưa! Tao đã bảo là rất buồn cười mà.

Lan bắt đầu kể tiếp: sau đó thì tao chả biết gì nữa, chỉ biết tỉnh dậy thì tao nằm ở trong bệnh viện.

Ơ! Ơ….thế ai đưa mày vào bệnh viện.

Hihi! Chắc bọn mày cũng đang mong là anh chàng đẹp trai đưa tao vào hả???

Sự thật nó lại phũ phàng lắm…anh xăm trổ đưa tao vào mới buồn.

Nhưng mà anh xăm trổ đó là người tốt lắm đấy...Còn dặn dò chị ý tá bắt tao ở lại 1 tiếng đồng hồ sau khi tỉnh mới cho về cơ mà...tự nhiên làm tao lại thấy hạnh phúc...kekeke

Èo! chắc anh xăm trổ đó thích mày nên mới quan tâm thế.

Hihihhi! thôi kệ đi....chắc không phải đâu.

Ah! Mà tí nữa mày thử vẽ lại anh chàng đẹp trai đó xem nào…mày vẽ rất giỏi mà! (Yến nói)

Uh! Để tí tao vẽ cho bọn mày xem.

Bọn mày sẽ tin là lời tao nói là đúng, không phải ba hoa đâu…

Thôi muộn rồi! Tao với cái Trang đi chợ..cho mày ở nhà vẽ anh chàng mày vừa kể vào giấy để tí cho chị em về chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh chàng đó xem thế nào.

OK! Tao sẽ bắt tay vào vẽ đây…

Vội chạy nên tầng cầm giấy bút để phác họa lại vẻ đẹp của anh cho hai đứa cùng phòng sáng mắt ra và tin lời nó nói là thật.

Nó như bị đắm chìm trong hình ảnh của anh…cái hình ảnh đó có vẻ có điểm nhấn rất mạnh trong tâm trí của nó. Nó bắt đầu vẽ..vừa vẽ vừa cười tủm tỉm…

Tự nhiên càng nghĩ về anh ta thì tim nó lại đập.

Mình làm sao đấy nhỉ! Tại sao lại cứ nghĩ về anh đấy tim mình lại đập lên thế này…sao vậy ?

Vậy là cũng vẽ xong....nó thốt lên!

òa.....quá đẹp!

Yến và Trang vừa về…

Xong chưa ku?

Xong rồi.!

Ra đây mà xem…

Gì! Anh chàng đó đây hả??

Uh! ở ngoài còn đẹp hơn nhiều..Tao vẽ chỉ được 7/10 thôi.

Thật không? Anh ta ở ngoài còn đẹp hơn thế này á..

Uhm!

Trời! đẹp thế này sao???

Uhm! Đôi mắt của anh ta đẹp lắm! tao nghĩ ai mà nhìn vào mắt anh ta cũng phải đổ ngay. Đôi mắt long lanh huyền bí.

Này! Mày cũng đổ rồi hả..

Hihi!

Chết! cười trừ thế chắc thích rồi ah!

Này bọn mày cho tao hỏi! cái lúc anh ta nhìn tao tao có cảm giác lạ lắm…tim thì đập lên nhộn nhịp là sao vây????

Trời! mày ngốc hay giả vờ đấy! là “thích” chứ còn sao nữa.

Hả! Thích ah….tao thích thật sao??

Uh! Thích rồi đó!

Chắc không phải đâu…không phải thích đâu…nó chối bằng được.

Nhưng trong lòng nó cũng đang nhận ra rằng nó thích anh ta hay sao đấy!

Nhưng thích thì làm được gì chứ…chả có cơ hội được làm quen với anh ta nữa rồi. Buồn!!!

Vừa về đến nhà...anh chàng đẹp trai sau khi hoàn thành xong mọi công việc vội gọi điện cho thằng bạn thân.

   Tít ! tít! Tiếng nhạc vang lên: Hôm qua anh thấy ôi người ấy, đang trong tay với cô nào đấy. Giật mình nhận ra không phải em, chẳng biết em bây giờ đang ở đâu. Bao lâu ta đã không gặp nhau, bao lâu chưa hỏi thăm vài câu….”

Thằng này đi đâu mà mãi không nghe máy vậy, đang cần gấp mà đang làm gì không nghe điện thoại không biết.Bực quá!!!!!

Anh lại gọi lại cho hắn: “tít ! tít! Hôm qua anh thấy ôi người ấy….”

Alo!

May quá nó nhận máy rồi.

Quang hả! tao đây, mày rỗi không tao có chút việc nhờ mày đây, gấp lắm, gặp mày ngay được không?

Uh! Tao cũng đang có thời gian, vậy gặp nhau ở đâu! Mà có chuyện gì sao mày cần gặp tao gấp vậy! vấn đề gì àh

Uh! Vấn đề đây! Gặp nhau ngay được chứ!!!

Được! hẹn nhau chỗ 88 café Lan Anh nhé!

Uh! Đến ngay nhé! Tao có việc gấp nhờ mày đây.

Quang là thằng bạn thân từ nhỏ của anh. Anh và nó đi đâu cũng có nhau và đặc biệt chuyện tình trường của Quang anh đều biết hết, Quang hay dạy anh và bảo anh phải yêu thế nào, phải cưa gái ra sao,nhưng công việc bận rộn của anh không cho anh có thời gian cũng chả quan tâm đến mấy chuyện đó.

Anh lấy xe và đi ngay đến 88 café Lan Anh, vì đang nóng lòng nhờ Quang tư vấn giúp anh một việc.

Thằng này ! đi lâu vậy..... đã bảo ra ngay mà mãi chưa ra! Ngồi chờ sốt hết cả ruột!

Vậy là Quang cũng đến.

Mày đi gì mà lâu thế! Tao chờ mày được 30 phút rồi đấy, anh cáu...

Hôm nay mày có chuyện gì vậy, sao muốn gặp tao gấp thế, lại còn hùng hổ mắng tao khi tao nứa chứ...

Anh chỉ biết cười trừ.

Uh! Tao có chuyện muốn nhờ mày đây. Mày cho tao hỏi. Giờ làm thế nào để tán tỉnh một cô gái.

Òa! Quang đứng lên và tiến lại gần anh, sờ đầu anh và nói một câu phán xét đau lòng: Hôm nay mày ấm đầu ah! Hôm nay đầu mày có sao không đấy! hay vừa bị điện giật….

Mày lại thế rồi.... tao nhờ thật đấy, không phải đùa đâu, mau bày cách giúp tao với. Tao muốn tán tỉnh một cô bé mà tao không biết làm thế nào.

ÒA! Òa! Hôm nay chuyện lạ ah nhe! Lần đầu tiên tao thấy mày làm quen với một cô gái . Đẹp trai, lãng tử như mày khối cô theo sao phải mất công đi làm quen làm gì! Bao nhiêu cô theo đuổi mày cơ mà.

Nhưng tao không thích những người đó.

Mày lại điêu ah....có mấy em tao thấy xinh xắn lắm, lại chân dài thích mày thế cơ mà.

Anh cáu, mắng Quang: cái thằng này....thích đánh không hả, đang nhờ mày thật mà mày lại thích giỡn chuyện với tao . Giúp tao cái, tao muốn làm quen với cô bé đó ngay bây giờ mà không biết làm thế nào đây này.

Bày giúp tao cái.

Thấy anh có vẻ nghiêm túc trong truyện này nên làm Quang cũng bắt đầu không dám đùa nữa...ngồi lặng yên lắng nghe.

Mà nhóc đó là nhóc nào mà làm trái tim sắt đá của mày rung động vậy???

Bao nhiêu con thích mày mà mày có thích đâu, làm tan nát hết trái tim các em đấy. Em nào mà vinh hạnh được mày để ý đến thế?????

Thôi! Đừng nói đểu nữa! Em đấy là người tao mới quen thôi. Tao có ảnh của em đấy đấy…mày xem không?

Đâu đâu! Cho xem đi…tò mò quá!

Đây!

Vậy là anh lấy hai cái ảnh và đưa ra cho Quang xem…

Òa! Trông cũng xinh đấy nhỉ??? nhưng mà nhìn quê quê......

Nhưng ao lại lọt vào mắt mày, nhìn quê quá!!! mấy cái con hôm nọ tao thấy theo đuổi mày xinh hơn em này nhiều.

Không phải.....Tao không thích em đấy vì em đấy nhìn xinh xắn đâu…mà thích cái vẻ hồn nhiên trong sáng, tao chết ngẩn ra khi nhìn thấy mấy cái điệu bộ đáng yêu của nhóc đó, tim tao lúc đó tự nhiên thấy có cảm giác....

Lần đầu tiên tao bị như vậy đấy! chính vì thế tao mới muốn làm quen.

Èo! Tao không ngờ mày cũng có cảm giác với con gái cơ đấy! Tao cứ tưởng mày chỉ biết lao đầu vào công việc và không biết gái gú là gì. Ai ngờ mới hơi có cảm giác mà đã muốn làm quen ngay.

Đúng là tình yêu sét đánh! hahaha

Thôi ngừng cười đi ông nội....bày cách giúp tao cái, làm thế nào bây giờ!

Quang bắt đầu nói kế hoạch tán tỉnh gái của hắn cho anh nghe…

Trời! làm quen kiểu này hả! tao có chơi bời đâu…làm quen kiểu này không được. Không được đâu.

Anh mắng Quang một cách thậm tệ…

Oh! Mày nghiêm túc vậy…tao tưởng mày cũng muốn chơi bời thôi.

Không! Tao không muốn chơi bời! chưa bao giờ tao có cảm giác với một co gái...chơi bời là thế nào????Hihi!

Thằng này! Mày cũng nghiêm túc trong tình cảm thế cơ ah....hay là thích và yêu luôn đấy!

Uh. Có lẽ là yêu thật đấy!

Hả????? yêu hả! 

Chơi bời cho nó thỏa thích....dại gì mà đâm đầu vào mà yêu.

Mà mày con nhà giàu, lại đẹp trai đến mức độ này thì lo gì...tán con nào chả đổ, không cần tao bày cách mày cũng tự tán đổ được.

Mày hâm...tao không muốn ra mặt đâu, tao muốn tìm hiểu nhóc đó qua điện thoại, tao muốn tìm tình yêu chân thật...không phải là mấy cô hám tiền và vẻ đẹp trai của tao.

Mày hiểu chứ!

ui....................ui..........Quang suýt soa....

Gì vậy???? chơi với mày lâu thế giờ tao mới biết mày lại nghiêm túc trong tình yêu đến thế đấy!

Vậy thì dùng tình cảm chân thành mà làm quen với nhóc đó thôi...còn chờ đợi gì nữa.

Vậy là anh quyết định sẽ tự bản thân làm quen với cô gái đó.

Còn Lan mang bức tranh của anh chàng đẹp trai dán lên tường để thỉnh thoảng ngắm để sau này có gặp lại anh ta còn nhớ anh ta là ai.

Vậy là cũng ăn xong cơm.

Nó đi tắm rửa và ngồi vào bàn học bài một lúc…sáng mai được nghỉ nên hôm nay nó đi ngủ sớm.

9h tối!

Đang nằm trên giường.

Ting ! ting! Nhạc chuông tin nhắn đến.

Ai mà giờ này nhắn tin cho mình nhỉ! Lạ thật! đọc xem nào.

Chào em! Anh là Nam, làm quen với em được không?

Nó lẩm bẩm: “sao tự dưng có thằng điên nào làm quen với mình thế này??? Thử hỏi lại thông tin xem sao???”

Có khi là thằng bạn thân mình trêu mình cũng lên…mà dạo này sao thỉnh thoảng hay có người lạ làm quen với mình thế nhỉ.

Mấy thằng làm quen này nói chuyện chán chết.

Nhưng mà cũng đang chán..hỏi thăm xem thằng này là ai.

Dạ! anh là ai đấy ạ?

Hihi! Anh là Nam, anh nói ở tin nhắn trước rồi đó. Cho anh làm quen với em được chứ.

Bực mình thằng này quá! Ý mình hỏi là thông tin về hắn chứ có phải cái tên của hắn đâu (Lan lẩm bẩm, cau có).

Lan!!!! Đi ra ngoài với tao một tí đi (Yến rủ). Có bác gửi đồ cho tao nên đi lấy đồ với tao tí.

Uh! Chờ tao tí! Thay quần áo đã. Nó vội quá thế là quên nhắn tin cho anh ta và vất cái điện thoại ở nhà.

Anh cầm điện thoại lên…lại đặt điện thoại xuống, mong chờ chuông tin nhắn kêu lên mà mãi chưa thấy.

30 phút..trôi qua! Anh hồi hộp ngồi chờ đợi.

Run quá nên vất điện thoại ra xa và ngồi đó nhìn cái điện thoại.

Ngồi lẩm bẩm....Tại sao lại chưa có chuông vậy, hay mình lại quên để chuông rồi.

Chạy ra cầm cái điện thoại lên…vẫn không có tin nhắn.

Trời! lâu quá rồi mà cô đấy chưa nhắn tin lại…Làm thế nào bây giờ????

Gọi điện cho Quang hỏi xem.

Alo! Quang hả. Tao ! Nam đây.

Mày ơi giúp tao với, tao nhắn tin làm quen với em mà em không nhắn tin lại nữa rồi. Được đúng một tin nhắn thôi, tao chờ mãi mà em đấy không nhắn tin lại, làm sao bây giờ, chết rồi! làm sao bây giờ.

Làm gì mà mày rối hết cả lên thế, cứ từ từ rùi em đấy sẽ nhắn tin lại.

Thật không???

Thật!!! mày không tin tao ah.

Uh! Tao tạm tin vậy, để xem thế nào, sẽ ngồi chờ tiếp.

5 phút….

10 phút….

15 phút….

Mãi chưa có tin nhắn của nhóc. Anh lo lắng băn khoăn.

Sao mình nghe thằng Quang nói rồi mà sao vẫn chưa có chuông tin nhắn nhỉ. Thằng này giỏi trong tình trường mà sao nó nói chả đúng gì cả.

Hay gọi điện cho cô đấy xem thế nào???

Không được!!!

Phải từ từ đã.

Teng! Teng!

Có tin nhắn. có tin nhắn.

Á! Có tin nhắn của nhóc nhắn lại rồi…

Anh lao mau ra cái điện thoại cầm lên và đọc tin nhắn.

Mong sao là tin nhắn của nhóc đó.

Hic! Cụt cả hứng. lại là tin +199.

Chết rồi!!!! thêm 20 phút trôi qua nữa rồi mà vẫn không có tin nhắn, làm sao đây.

Teng! Teng! Có tin nhắn! có tin nhắn!

Anh mở điện thoại.

Cười sung sướng, mãn nguyện. Cuối cùng thì mày cũng đã đến, hạnh phúc quá, cô đấy đã nhắn tin lại cho mình. May quá! May quá! Cảm ơn ông trời, cảm ơn ông trời.

Hí hửng đọc tin nhắn: “ em vừa có chút việc đi ra ngoài tí . Vậy anh giới thiệu về anh đi ạ, và tại sao lại có số điện thoại của em. Ah! Anh sinh năm bao nhiêu nhỉ?

Trả lời sao bây giờ, mình có nên nói hết thông tin cho cô đấy không.

Thôi nói hết vậy: hi. Anh tên Nam, sinh năm 1986. Anh có số điện thoại của em qua một người quen nhưng lại chưa biết thông tin gì về em. Vậy em cũng cho anh biết một chút thông tin về em được chứ.

(Anh quyết định dấu chuyện tại sao anh có số điện thoại của nó vì anh muốn sau này khi nó trở thành người yêu của anh, anh sẽ cho nó biết một bất ngờ)

Teng! Tin nhắn đến.

Em tên Lan đang là sinh viên năm ba. Quê em ở hải dương, em lên đây trọ và đi học.

Thôi! Em đi ngủ đây, mai em còn đi học sớm. chúc anh ngủ ngon”

Chúc em ngủ ngon.

Anh rất muốn nhắn tin và hỏi thăm nó thật nhiều nhưng sợ làm phiền nó nên anh không dám hỏi nữa và cũng đành gửi đến nó câu chúc ngủ ngon.

Nhưng anh cũng rất vui vì ngày đầu tiên anh và nó có một bước ngoặt là anh được làm quen với nó, và anh thầm nghĩ rồi ngày nào đó anh sẽ được nói chuyện với nó thật nhiều chứ không phải chỉ có 3 tin nhắn thế này.

Anh nằm trên giường và xem ảnh của nó ở trên trần nhà. Vừa có ảnh của nó là anh rửa thành hai cái A3 rồi treo lên trần nhà để trước khi đi ngủ anh có thể nhìn thấy nó. Anh cảm nhận được nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười của nó anh cảm thấy nhẹ nhõm, thấy thoải mái khi thoát ra khỏi công việc bề bộn. Anh thực sự rất hạnh phúc khi được bắt gặp nụ cười đó.

Nằm trên giường đọc lại tin nhắn của nó, không có cái gì mà anh cứ đọc đi đọc lại rùi mỉm cười. Anh hình như thích nó thật rồi!!!

Anh ôm cái điện thoại và ngủ một giấc ngon lành.

Còn Lan thì cả tối là hình ảnh chàng đẹp trai cứ quanh quẩn trong đầu nó, nó nghĩ đến anh và nhớ anh, nhớ cái dáng dấp và cái hình ảnh đấy, rồi lẩm bẩm tiếc nuối vì chiều nay anh không phải là người đến cứu nó.

Rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ và hình ảnh của anh chàng đẹp trai cũng chìm vào trong giấc mơ của nó.

Nó mơ nó được gặp anh..được làm quen với anh…và còn được đi chơi nữa…

Được anh đấy cầm tay nó…vừa ngủ vừa cười tủm tỉm.

Sáng ra dạy…

Yến hỏi: Lan! Hôm qua mày làm gì mà tao thấy mày ngủ vừa cười thế.

Hahaha! Điêu lắm mày ah!

Đêm qua tao nằm mơ tao và anh chàng đẹp trai yêu nhau…được đi chơi cùng nhau.

Hahahah! Điêu thật.

Con hâm! Mày yêu anh ta rồi đấy…vì thường là phải yêu mới hiện trong giấc mơ.

Điên!

Yêu gì mà yêu. Mới gặp lần đầu yêu cái gì.

Nhưng cái hỉnh ảnh của anh ta cứ luẩn quẩn trong đầu tao thật, có khi tao thích anh ta thôi. hehe. Đùa chút thôi, không phải yêu hay thích gì đâu , có lẽ lần đầu tiên gặp người đẹp trai như thế nên ấn tượng đôi chút.

đã gần một tuần trôi qua ...Nó băn khoăn! Oh! Sao anh Nam hôm nọ làm quen không thấy nói gì nữa nhỉ. Hay hôm đó mình nói chuyện thất lễ quá nên anh ta không muốn nói chuyện với mình nữa. Thôi kệ! chả quan tâm.

Còn nó vẫn tiếp tục cuộc sống như bình thường và hình ảnh của anh chàng lãng tử lúc nào cũng trong đầu nó.

Nó không gạt được hình ảnh của anh ra ngoài.

Đôi khi nó mong chờ một ngày nào đó có thể được nhìn thấy anh một lần nữa trên đường nó đi. Nhưng chắc sẽ thật khó…nếu nó được gặp anh một lần nữa nó sẽ nghĩ anh là định mệnh của nó…và nó sẽ yêu anh.

Nếu thật sự có một ngày nó nhìn thấy anh một lần nữa nó sẽ yêu anh và không từ bỏ.

Hôm nay đã ngày thứ 7, anh chàng nam không nhắn tin làm phiền nó.

Nó lẩm bẩm….suy nghĩ! Nói anh Nam bị điên…làm quen được có mấy tin nhắn rồi bặt vô ấm tín.

Nó ngồi trên xe bus đến trường học…ngồi ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ.

Tim nó đập nhộn nhịp lên….nó lấy tay dụi mắt…nó nhìn thấy anh chàng trong truyện tranh…tâm trạng của nó đang rối bời.

Là anh đấy…là sự thật… đó…đ..ó… là anh đấy!!!

Anh đang đứng nói chuyện với một ai đó trên vỉa hè.

Nó vội chạy ra cửa xe bus để xuống xe gặp anh…nhưng chưa đến bến nên xe không dừng lại..nó đứng ở cửa xe bus mà ngó nghiêng ngóng chờ nhanh đến bến để chạy xuống gặp anh.

Rồi xe bus…cũng dừng.

Xe vừa mở cửa nó vội chạy xuống…nó chạy hộc tốc lại chỗ nó nhìn thấy anh.

Nó mong được gặp anh…mong sẽ được nói chuyện với anh…nó nhận ra có lẽ anh là định mệnh của nó..nó sẽ yêu anh! Dù thế nào đi nữa nó sẽ cố làm quen với anh bằng được.

Chạy đến nơi!

Nó không nhìn thấy anh đâu cả….nó ngó nghiêng…nhìn ngó xung quanh…không thấy anh đâu.

Anh đấy đâu rồi…đi đâu rồi…vừa mới nhìn thấy ở đây cơ mà…tại sao mình và anh đã có duyên nhưng lần nào cũng không thể gặp được.

Sao lại không gặp được? không được làm quen với anh!

Nó thẫn thờ…buồn…ra chờ xe bus đi tiếp đến trường.

Nó buồn lắm khi không gặp được anh…nhưng nó nhận ra một điều rằng anh là định mệnh của nó…là định mệnh của nó! Nó sẽ yêu anh và sẽ tìm ra anh bằng được…sẽ tìm ra anh.

Hôm nay đến trường nó chỉ ngồi nghĩ cách xem nào thế nào để có thể tìm được anh.

Nó đã nghĩ ra một số cách, chỗ nó vừa nhìn thấy anh rất gần chỗ nó gặp anh lần đầu tiên, nó nghĩ anh ở gần chỗ khu đó nên mỗi ngày chỉ cần đi bộ qua đây có thể nó sẽ được gặp anh một lần nữa.

Nó sẽ chia sẻ ảnh của anh trên facebook và hỏi mọi người…nó mong sẽ có một người biết một chút thông tin gì về anh.

Nó mới chỉ nghĩ được hai cách đó thôi.

Vừa về đến nhà điều đầu tiên nó làm là post ảnh của anh mà nó vẽ hôm nọ lên facebook.

Nó hứa nó sẽ chịu khó đi bộ qua chỗ nó gặp anh lần đầu tiên đó rồi ngày nào đó nó sẽ lại được nhìn thấy anh một lần nữa.

Nó ngồi nhìn face nhìn thấy các thông báo dần dần xuất hiện…nó không dám xem…nó hồi hộp và quyết định nó sẽ để đó cho thật nhiều người comment…mai nó sẽ xem từng thông báo..không ngồi hồi hộp thế này tim nó vỡ ra mất.

Vậy là nó quyết định đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: