Oneshot 1
Tôi và anh, chúng ta đã từng có một tình yêu đẹp.
Tôi và anh yêu nhau từ năm cuối cấp hai. Khi ấy chúng tôi còn đang khoác trên mình tấm áo trắng, anh tỏ tình với tôi.
Tôi đồng ý.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ đó.
Tôi biết rằng gia đình tôi không muốn tôi yêu quá sớm, tôi cũng không biết tại sao tôi lại đồng ý, có lẽ là vì tôi muốn được yêu, khao khát yêu. Vẻ mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt của anh lúc ấy, thấy thế tôi bất giác nở một nụ cười và mở lòng ra với anh.
Hàng ngày anh rủ tôi ra thư viện học, anh chỉ tôi những điều tôi chưa biết, anh còn mỉm cười đùa rằng tôi ngốc quá. Tôi cũng cười lại với anh.
Cuối tuần chúng tôi rủ nhau đi chơi, chỗ chúng tôi thường đến là công viên cây xanh. Tôi yêu hoa, tôi cứ kể về hoa mãi, thấy vậy anh nói rằng anh muốn tôi yêu anh như yêu hoa vậy. Tôi hiểu điều đó qua đôi mắt anh, có lẽ anh cũng nhận ra tôi không yêu anh nhiều như anh yêu tôi.
Một tuần kể từ khi yêu nhau, chúng tôi bị phát hiện.
Gia đình tôi rất khắc khe, bố mẹ dành cả giờ đồng hồ ra để mắng mỏ và bắt tôi phải chia tay với anh và bố mẹ anh cũng vậy, họ đến gia đình tôi nói chuyện chửi rủa tôi. Anh nói với tôi rằng chỉ cần tôi không buông tay anh sẽ yêu tôi đến cùng. Đó là lần đầu tiên tôi có cảm tình với anh.
Kể từ khi bị phát hiện tôi với anh trở nên lén lút hơn trước rất nhiều. Nhưng tôi không sợ vì anh vẫn yêu tôi và tôi muốn được anh yêu.
Cuối năm cấp hai chúng tôi cố gắng thi chung một trường. Anh và tôi đã thi đỗ với số điểm cao chót vót.
Gia đình phần nào cũng thoải mái hơn vì chúng tôi không làm sao nhoãng việc học. Tôi và anh càng có lý do để yêu nhau.
Sau ngày khai giảng năm học mới, anh đến nhà chở tôi đi học bất giác anh hỏi tôi có yêu anh không. Tôi cười ngọt ngào nói tất nhiên rồi. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh.
Năm cấp ba là quãng đời đẹp nhất của chúng tôi, anh có thể đường đường chính chính đến nhà tôi, tôi có thể rõ ràng nói với họ hàng rằng tôi yêu anh. Kể từ lúc đó tôi yêu anh say đắm.
Ngày mùa đông giá rét anh chủ động đem khăn cho tôi và tôi làm cơm trưa cho anh. Cùng nhau ăn cơm dưới căn tin, anh nói anh yêu tôi rất nhiều.
Khi tôi khóc vì vô tình làm mất điện thoại, anh chạy đến ôm tôi vào lòng vuốt ve tôi an ủi. Nói rằng sẽ góp tiền giúp tôi mua cái mới. Tôi khóc nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm phần nào.
Ngày hướng nghiệp năm cuối cấp, anh nói rằng mai sau muốn cưới tôi, muốn cùng tôi đi khắp mọi nơi, muốn có con với tôi, anh nghĩ cả tên cho con chúng ta nữa. Tôi cười nói anh đã nghĩ xa quá rồi.
Người ta nói yêu lâu sẽ chóng chán nhưng tôi không quan tâm chỉ cần anh yêu tôi thôi, chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc đến bây giờ tôi vẫn tin như vậy.
Ngày tôi đi tìm anh sau khi mẹ tôi mất để mong được an ủi trong tình yêu của anh thì tôi thấy anh đi cùng một người phụ nữ trung niên khoác vai nhau vào nhà nghỉ. Điều tôi nghĩ bấy giờ làm tôi sợ hãi và tôi bắt đầu khóc. Không lâu sau trời cũng đổ mưa, tôi đi dưới mưa, khóc thật to nhưng anh không đến nữa.
Hôm sau tôi hỏi anh đi đâu, anh nói rằng đi thăm người ốm. Anh xin lỗi tôi và tôi tha thứ cho anh.
Tôi không nói anh về chuyện hôm trước và anh cũng không hỏi tôi đã đi đâu.
Cuối tuần, anh rủ tôi đi ăn kem, tôi từ chối. Tôi cần suy nghĩ về mối tình này.
Tôi và anh cùng hứa thi vào một trường đại học cùng khoa cho dễ gặp mặt nhưng lịch làm thêm kín mít đã chiếm đi nhiều phần thời gian với anh.
Tôi với anh không thể đi chơi như trước nữa nhưng anh nói rằng chỉ cần gặp tôi trên lớp anh đã đủ hạnh phúc rồi. Nếu anh cứ như vậy sao tôi có thể ngừng yêu anh được chứ.
Lại một lần nữa tôi thấy anh đi cùng người phụ nữ trung niên đó, tôi chịu hết nổi rồi. Anh yêu tôi nhưng có lẽ không nhiều như tôi nghĩ.
Tối hôm đó tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, phân vân không biết có nên hỏi anh hay không. Nhưng tôi thật yếu đuối và ngốc nghếch tôi đã không thể gửi được dòng tin nhắn đó đi.
Tôi sợ, sợ rằng ngày mai khi gặp anh tôi không thể đối diện với anh được nữa. Sợ rằng hôm qua là người thương của anh, hôm nay lại là người dưng coi như không quen không biết. Nghĩ đến đây ngực tôi thắt lại làm sao tôi chịu nổi cơ chứ!
Tối hôm đó tôi bật khóc trong màn đêm.
Như thường lệ tôi và anh cùng ăn trưa ở căn tin, nhìn vào đôi mắt anh tôi lại thấy buồn, vô tình nước mắt tôi tuôn rơi. Anh hỏi nhưng tôi không nói gì cả, cứ thế nước mắt tôi rơi trước mặt anh.
Năm cuối đại học, anh tìm gặp tôi vào lúc 10h tối tại khu trọ của tôi. Vẻ mặt anh vội vã xen lẫn sự sợ hãi anh đang rất hoảng loạn, tôi chưa từng thấy vẻ mặt đó bao giờ. Nhìn thấy tôi, anh ôm chặt lấy tôi, bàn tay to lớn của anh bóp chặt lấy vai tôi, tôi kêu đau anh mới nới lỏng ra và nói với tôi rằng anh vừa giết người.
Tôi không tin và nói rằng anh chỉ đang đùa nhưng anh nắm chặt lấy tay tôi , đôi mặt đen láy mà tôi thích ấy đã đeo lên một vẻ nghiêm túc, bấy giờ tôi mới chịu tin.
Anh nói rằng người anh giết là bà cô đã lợi dụng tình dục của anh suốt nhiều năm trời, anh không thể chịu nổi nữa, trong phút chốc anh đã đâm vào ngực bà ta một cái, hai cái,... Anh tức giận đến mức không thể ý thức nổi nữa. Bà ta đã lợi dụng anh suốt hai năm trời nhưng anh không hề nói cho tôi biết, anh cũng sợ rằng tôi sẽ lo lắng và không thể chấp nhận được anh. Người con trai tôi yêu ấy, đã chịu đựng rất nhiều để được ở bên cạnh tôi, vậy mà tôi lại có thể nghi ngờ anh như vậy, tôi lại chẳng có can đảm hỏi anh, sao tôi lại ích kỉ đến như vậy. Đến đây mắt tôi nhòa đi, tôi lại khóc, những giọt nước mắt ấy lăn dài trên gương mặt tôi, từng giọt một... Cho đến khi tôi không còn ý thức được nữa.
Anh nói với tôi rằng anh sẽ trốn đi một nơi thật xa, nơi không ai tìm được anh và đây cũng là lời chia tay của anh.
'' Vậy thì hãy đưa em theo cùng'' Tôi nói một cách nghiêm túc.
'' Em sẽ là cô dâu của anh''
''Mãi mãi''
Tôi muốn ở bên cạnh anh cùng chung sống với anh, cùng với anh đi khắp mọi nơi, cùng với anh sinh con, cùng với anh làm nhiều điều khác nữa. Bởi vậy tôi không thể từ bỏ anh được, lần này tôi đã cố gắng nói ra điều đó mà không khóc, tôi không khóc nữa, tôi phải mạnh mẽ để có thể ở bên cạnh anh dẫu anh có ngăn cản. Không phải anh đã hứa chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau sao, tôi sẽ không từ bỏ anh, không bao giờ.
Và chúng tôi cùng nhau chạy trốn khỏi cuộc đời.
Ngày hôm sau trên ti vi liền đưa tin về người phụ nữ anh vừa giết hôm trước và họ đang truy nã anh, còn trao thưởng cho bất cứ ai tìm được anh. Bị truy nã đáng sợ thật nhưng được ở bên cạnh anh tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa, chắc hẳn anh cũng nghĩ vậy.
Chúng tôi cùng nhau đi đến những nơi xa xôi, tách xa với cuộc sống xô bồ của thành phố đông đúc. Chúng tôi cùng trồng rau, cùng câu cá, cùng nói chuyện với nhau cả ngày, tôi chỉ mong rằng quãng thời gian này sẽ không dừng lại, những kí ức này luôn là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Nhưng rồi một ngày khi đang cùng anh trò chuyện, chúng tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát và tiếng loa vang lên khắp bốn phương. Đây là lúc chúng tôi tự hiểu rằng, hạnh phúc này sẽ kết thúc. Anh lập tức ôm chặt lấy tôi, thì thầm vào tai tôi rằng:
'' Cảm ơn em và... anh xin lỗi vì không thể trở thành chú rể của em được nữa rồi''
Nói xong anh nở một nụ cười ngọt ngào, cái nụ cười mà anh cười mỗi khi tôi nói tôi yêu anh, nụ cười hạnh phúc ấy của anh đã bao lần làm xoa dịu trái tim tôi, nụ cười làm tôi say đắm ấy... Lần này anh cười với tôi nhưng tôi không cười lại với anh nữa.
Anh liền lấy con dao trong túi ra và rạch một đường thật sâu vào cổ mình, máu của anh tuôn ra, bắn lên trên gò má của tôi, gò má mà anh thường vuốt ve nghịch ngợm, anh đã nói rằng anh thích gương mặt tôi nhiều đến mức nào.
Tôi chạy đến ôm chầm lấy anh khóc nức nở, nước mắt của tôi hòa với máu của anh. Đó là những gì tôi có thể nhớ được.
Hôm sau tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, cảnh sát đã đến gặp tôi và nói rằng tôi là con tin của anh, anh đã bắt cóc tôi, đe dọa tôi. Như chỉ chực nghe đến đây tôi lại khóc, nước mắt tôi tuôn rơi chảy dài trên gò má, từng giọt nhỏ xuống tay tôi như đếm từng nhịp. Tôi cố gồng lên nói rằng không phải, không phải như vậy, thế nhưng tôi nghẹn ngào chẳng thể nói được gì nên lời.
Điều đó đến quá đột ngột tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi đã rất sợ hãi cái cuộc sống phải rời xa anh, không còn được bên cạnh anh nữa, không thể nhìn thấy anh hàng ngày được nữa.
Bỗng chốc tôi lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, rạch vào cổ mình như cách anh đã làm. Ít nhất thì tôi cũng muốn chết như cách anh đã từng. Trong giây lát, phần nào đó trong tôi nhẹ nhõm. Có như vậy tôi mới cảm thấy như mình đang sống.
---------------------------
Bây giờ đang mùa thi cử chúc các bạn đọc một ngày tui vẻ và thi thật tốt . Đặc biệt là các bạn 2k5 và 2k2 thi tốt nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro