Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngụy Vô Tiện chìm trong cơn mê man, mơ màng cố gắng mở mắt, nhưng hai mí mắt nặng trĩu như đeo chì không tài nào mở nổi. Cả người hắn tứ chi rã rời, ngay cả việc cử động một ngón tay cũng trở nên khó khăn vô cùng.

"Ngụy Anh!!"

Giọng nói khẩn trương vang lên bên tai, kéo hắn trở về thực tại. Cảm nhận được có người đang ôm mình khiến hắn vô thức cau mày. Cảm giác khó chịu dâng lên, cả người như bị thứ gì đó trói chặt, không sao cử động được. Hắn muốn đẩy người kia ra, nhưng toàn thân vô lực.

Miệng hắn chỉ có thể khẽ làu bàu:

“Đừng… chạm vào ta.”

Người kia thoáng sững lại, tưởng rằng mình làm hắn không thoải mái, liền vội vàng buông tay. Đôi mắt đầy lo lắng nhìn hắn, trong ánh mắt ấy chất chứa thứ cảm xúc sâu không thấy đáy, như đang cố kìm nén điều gì đó.

Ngụy Vô Tiện chớp mắt, dần lấy lại ý thức. Trong ánh sáng lờ mờ, hắn thấy một bóng dáng bạch y quen thuộc, trên trán là mạt gạch vân mây cuốn.

Người Lam gia.

Hắn cảm thấy khó hiểu. Sao lại có người Lam gia ở đây? Đây là đâu? Còn chưa kịp định thần, từ ngoài cửa bỗng có mấy bóng người áo trắng lao vào, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng, mang theo khí tức nặng nề.

Giữa họ, một bóng dáng tử y nổi bật. Đôi mắt ánh lên đầy sát khí, như thể chỉ cần một lời không hợp liền có thể vung roi đánh người.

Hắn khẽ nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên khi bị quá nhiều người vây quanh. Không khí ngột ngạt, từng ánh mắt đổ dồn về phía hắn càng khiến lòng bực bội. Cơ thể nặng nề, tứ chi như bị xích chặt, mí mắt vẫn chưa thể hoàn toàn mở ra, nhưng sự mất kiên nhẫn lại mỗi lúc một lớn dần, như ngọn lửa âm ỉ chực chờ bùng cháy.

Hắn cố gắng cử động, nhưng thân thể vẫn nặng trĩu. Bên cạnh, người kia  vươn tay muốn đỡ hắn dậy. Không suy nghĩ nhiều, Ngụy Vô Tiện theo bản năng nghiêng người né tránh, giọng nói đầy khó chịu:

"Tránh ra."

Người kia rõ ràng bị hành động của hắn làm cho sững sờ, nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng buồn để tâm. Hắn khẽ cau mày, cố gắng quan sát xung quanh, muốn xác định xem rốt cuộc đây là đâu.

Ban đầu, hắn còn mơ hồ tưởng rằng mình đang ở Loạn Táng Cương.

Nhưng rất nhanh, cảm giác dưới lưng khiến hắn nhận ra điều đó không đúng, nệm chăn ở đây mềm mại và ấm áp, hoàn toàn khác với sự lạnh lẽo, thô cứng của những ngày hắn nằm trên nền đất hoang vu nơi đó.

Người bên cạnh lại đưa tay, định chạm lên trán hắn. Ngụy Vô Tiện cau mày, bực bội hất phăng tay đối phương ra, lạnh giọng quát:

“Đã nói tránh ra.”

Bàn tay bị đẩy đi khẽ run lên rồi dừng lại giữa không trung. Lam Vong Cơ thoáng ngập ngừng, cuối cùng vẫn chậm rãi thu tay về.

Giọng nói y thấp đi, mang theo chút run rẩy không dễ nhận ra. Nhưng ánh mắt kia lại như có sóng ngầm cuộn trào, không che giấu nổi sự lo lắng lẫn bất an.

“Ngụy Anh, ta là Lam Trạm. Đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ... Ngươi đã hôn mê ba ngày rồi.”

Nói xong, y không kìm được mà chăm chú quan sát hắn, ánh mắt tràn đầy lo lắng, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, người trước mặt sẽ biến mất.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì khẽ nhíu mày.

“Lam… Lam Trạm…”

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, lặp đi lặp lại cái tên ấy như muốn lục lọi nó từ mớ ký ức hỗn loạn. Hắn cố gắng nhớ xem người trước mặt là ai. Nhưng càng suy nghĩ, cơn đau trong đầu càng dữ dội, như có thứ gì đó đang cào xé trí óc hắn.

Rốt cuộc, như chợt hiểu ra điều gì, hắn khẽ hít sâu một hơi, đáy mắt dần phủ một tầng băng giá. Mọi cảm xúc xao động thoáng qua đều bị đè nén, chỉ còn lại sự hờ hững lạnh nhạt.

Khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ đều trở nên rõ ràng.

Hắn dứt khoát buông ra hai chữ:

"Không thân"

Giọng điệu xa cách đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Mọi người đều sững sờ, bối rối nhìn về phía Lam Vong Cơ. Không ai dám thốt ra một lời, ngay cả hơi thở cũng như bị kiềm nén.

Lam Vong Cơ đứng sững tại chỗ, sắc mặt thoáng tái đi, đôi mắt mở lớn đầy kinh hãi, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Hắn nói "Không thân."

Y nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, dường như muốn tìm kiếm một tia đùa cợt trong mắt hắn, nhưng tất cả những gì y nhận lại chỉ là sự xa cách lạnh nhạt.

Hắn không hề đùa cợt, cũng không có ý trêu chọc.

Ngụy Vô Tiện đã từng cười đùa gọi y là "Lam Trạm", từng chẳng chút kiêng dè mà vòng tay ôm cổ y, từng trêu chọc y không ngừng... Nhưng lúc này, khi đối mặt với y, hắn lại chỉ nói hai chữ ấy.

Cách biệt một trời một vực.

Y như bị ai đó bóp nghẹt lấy cổ họng, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ khẽ gọi.

Lại như muốn xác nhận lại lần nữa. Giọng y khẽ run, mang theo sự hoảng sợ chưa từng có.

"Ngươi không nhớ ta sao?"

Nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ nhíu mày, giọng điệu bình thản đầy dứt khoát:

"Ta không quên."

Câu trả lời ấy khiến Lam Vong Cơ  sững người.

Lam Khải Nhân lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Có lẽ ký ức bị tổn hại, nhất thời quên mất một số chuyện. Trước tiên, hãy nhờ đại sư xem xét.."

"Ta không quên."

Ngụy Vô Tiện cắt ngang lời Lam Khải Nhân.

Lời nói vừa dứt, cả căn phòng lại chìm vào im lặng.

Bị cắt ngang, Lam Khải Nhân thoáng cau mày, nhưng rất nhanh liền đè nén sự khó chịu xuống, trầm giọng hỏi:

"Ngươi bảo không quên, vậy vì sao lại nói 'không thân' với Vong Cơ? Chẳng phải các ngươi là.."

Ngụy Vô Tiện thản nhiên cắt lời ông, ánh mắt đầy khó hiểu:

"Chúng ta làm sao?"

Hắn chỉ tay về phía Lam Vong Cơ, giọng nói thản nhiên như đang nói về một người xa lạ:

"Ta không quên, nhưng đối với ta, hắn chính là không thân."

Lam Vong Cơ chết lặng tại chỗ, toàn thân cứng đờ, trái tim như bị hàng nghìn lưỡi dao sắc bén cứa vào, đau đến mức không thể thốt nên lời.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro