Chương 4
Buổi biểu diễn thành công vượt ngoài mong đợi, trong đó một phần công sức không ít thuộc về Y Cầm.
Y Cầm đứng trong cánh gà bắt tay với Peter. Peter thực chất là một người đàn ông chắc cũng đã tầm 40, ông bắt lấy tay cô cảm ơn rối rít:
"Cảm ơn Y Cầm, nhờ cô hôm nay mà buổi biểu diễn này thành công vô cùng. Hơn 3 năm rồi không gặp cô thế mà kỹ thuật của cô lại không hề giảm hơn nữa còn tiến bộ hơn rất nhiều. Tôi thật sự không ngờ. Đúng là thần đồng có khác"
Y Cầm nghe lời khen của Peter, vui vẻ đáp:
"Tôi phải cảm ơn ông ngày hôm nay. Từ lâu lắm rồi tôi đã không tham gia biểu diễn. Ngày hôm nay được quay lại thật sự tôi rất vui!"
Peter cười hào sảng:
"Không cần cô khách sáo như thế đâu. Dù sao tôi và cô cũng là bạn nên việc này hoàn toàn không vấn đề. Đợi khi tôi xong việc hoàn toàn, tôi sẽ mời cô một bữa ăn đáp lễ cho hôm nay!"
"Rất sẵn lòng!"
Y Cầm nói chuyện với Peter một lúc, sau đấy lại lui ra ngoài, nhưng vừa bước ra cửa thì lại bắt gặp người mà cô không muốn gặp. Dương Kiểm!
Dương Kiểm nhìn thấy cô, vờ ngạc nhiên rồi vẫy tay:
"Hello bà chị!"
Lại là cái ngữ điệu "bà chị" này. Cô giống như bị chọc tiết. Toang định mở miệng mắng nhưng sau đó lại im lặng, vờ không quen cái tên họ Dương này mà đi lướt qua. Dương Kiểm thấy cô lờ mình đi, liền chạy đến cầm lấy cổ tay cô:
"Y Cầm!"
Cô lườm xuống bàn tay anh, Dương Kiểm biết mình vừa có hành động không lịch sự vội buông tay cô ra rồi cười trừ:
"Xin lỗi"
Cô im lặng. Dương Kiểm lại nói tiếp:
"Thật trùng hợp khi gặp cô ở đây. Lúc nãy cô trình diễn hay lắm. Tôi rất thích!"
"Thích hay không thì mặc anh. Tôi không quan tâm!"
Y Cầm liếc sang anh một cái sau đó lại lướt ngang. Cô gái này quả nhiên lạnh lùng với anh thật. Bước đi lại chưa được xa thì Dương Kiểm lại lớn tiếng gọi:
"Bà Chị"
Lần này có muốn kiềm chế thì Y Cầm cô cũng không thể nào mà kiềm chế được nữa, cô ghét nhất đó chính là hai từ "bà chị" hơn nữa lại là từ miệng của người lớn hơn cô hẳn 4 tuổi. Y Cầm xoay người:
" Tiểu Bạch Kiểm, im ngay cho tôi!"
Cô nói lớn như vậy, toàn bộ người ở đại sảnh đều hướng mắt về hai người. Đặc biệt là về phía của Dương Kiểm, họ lại nhìn anh với cặp mắt coi thường. Y Cầm nhếch mép sau đó lại đi thật nhanh. Dương Kiểm thì nhục nhã đến độ mà nhanh chóng rời đi. Anh đi theo cô ra đến bên ngoài. Y Cầm đứng ở một góc đường vẫy tay gọi taxi. Anh lại đi đến bên cạnh cô:
"Đại tiểu thư hôm nay không có xe đưa rước lại phải bắt xe à?"
"Mặc tôi! Anh tránh đi cho tôi nhờ!"
Y Cầm nói thế mà anh cũng không chút phản ứng mà chỉ nhướn vai. Taxi cứ chạy đều đều trên đường nhưng dường như khi thấy cô, chẳng ai thèm dừng lại. Hơn 10 phút không bắt được taxi, cô trở nên cộc cằn hơn:
"Anh làm ơn có thể nào tránh xa tôi một chút được không?"
Dương Kiểm thản nhiên lắc đầu.
"Tại sao?"
"Anh thật phiền phức"
Dương Kiểm:....
Dương Kiểm nhìn xung quanh rồi lại chú ý ở nơi gần cột đèn kế đó là hai người đàn ông,hình như có chút hơi men nên trông dáng đứng có hơi loạng choạng. Hai gã đưa mắt nhìn cô thô tục và có phần biến thái nham nhở. Dương Kiểm lườm hai gã, kéo tay cô sang đứng cạnh mình.9
"Y Cầm... Hơn 10 phút rồi vẫn không có xe. Tôi đưa cô về"
"Đưa tôi về á? Anh đùa chắc. Nhỡ như có paparazzi thì họ sẽ nói cái gì về tôi đây? Tiểu thư họ Thái tình tứ với trai lạ à? Tôi không cần! Anh đi đi"
Y Cầm từ chối lời của Dương Kiểm, nhưng cô lại không hề hay biết nguy hiểm đang ở rất gần mình. Hai gã đàn ông tiến đến, lướt ngang qua cố tình tiếp cận cô. Một bàn tay cố tình vươn ra chạm vào mông của cô. May mắn thay Dương Kiểm trở tay bắt lấy bàn tay của tên nọ khiến cho Y Cầm một phen hốt hoảng. Tên đó bị anh nắm lấy cổ tay, hắn tỏ vẻ khó chịu, cự quậy để thoát thân nhưng không thành. Phút chốc lớn giọng:
"Này... thằng kia làm gì vậy? Buông tay tao ra đi chứ"
Mặt Dương Kiểm tự lúc nào đã chuyển sang đen sì:
"Giữa bàn dân thiên hạ còn dám giở trò bẩn thỉu này. Thật mất mặt"
Tên đấy tái mặt sau đó lại tiếp tục giãy tìm đường thoát. Giống như 1 con chuột mắc kẹt bẫy, hắn không tài nào thoát khỏi bàn tay của Dương Kiểm. Tên đi cạnh liền tung cước vào mặt của Dương Kiểm. Dương Kiểm tuy so với hai tên kia lại không cao to bằng nhưng thân thủ vô cùng nhanh nhẹn mà né đòn. Anh xoay người nhẹ nhàng vật ngã một tên, kẻ còn lại lao tới chưa kịp đánh thì đã bị anh giáng một đòn ngay " thằng đệ" khiến hắn cũng đau đớn mà ngã lăn quay. Trận đấu chưa đầy 1 phút đã kết thúc, hai gã say rượu thua vô cùng thê thảm còn Dương Kiểm thì vẫn không dính một hạt bụi. Người đi đường tụm thành đám đông tỏ vẻ nể phục anh, lúc này cô mới công nhận "Tiểu Bạch Kiểm" này thật sự không đơn giản như cô nghĩ chút nào.
Dương Kiểm xoay xoay cổ tay, chỉnh lại vạt áo sơ mi trắng, nét mặt vẫn hằn lên sát khí đáng sợ lườm hai tên kia. Sau đấy không nói một lời mà kéo tay Y Cầm đi.
Y Cầm như người mất hồn bị anh kéo đi cũng không một chút phản kháng. Đến lúc hoàn hồn thì không biết tự khi nào cô đã ngồi bên ghế phụ lái rồi. Xe lăn bánh được một lúc,Dương Kiểm đưa ánh mắt chuyển dừng lên gương mặt cô, nét mặt cũng không còn căng thẳng như lúc nãy, giọng cũng dễ nghe hơn:
"Không sao chứ? Hắn chạm trúng phần nào nữa à?"
Y Cầm giật nảy, nhìn sang Dương Kiểm lắc đầu. Lúc này Dương Kiểm liền chuyển ngón tay lên trán cô búng một cái đau:
" Cố chấp!"
Y Cầm ôm trán hét thảm thương. Sau đó giương cặp mắt ngấn lệ mà nhìn Dương Kiểm đầy uất hận:
"Ai cho phép anh.... Tiểu Bạch Kiểm!!!!"
"Nếu lúc nãy cô chịu nghe lời tôi lên xe thì đâu có xảy ra chuyện. Nhỡ như lúc đó không có tôi ở đó, cô nghĩ xem mình sẽ như thế nào?"
Anh đối ngược với ánh mắt ngấn lệ của cô là sự nghiêm khắc khác hẳn.Có lẽ cô thật sự coi thường anh, và lầm tưởng rằng anh là người hiền hoà vô hại, nhưng thực chất thì lại là kẻ đáng sợ cần phải dè chừng. Y Cầm lúc này muốn giương nanh múa vuốt e rằng cũng chẳng dám, cô chỉ biết rụt cổ vào trong áo khoác và im lặng.
Xe đi một quãng lại dừng đột ngột trước một quán ăn ven đường. Y Cầm thắc mắc, ló đầu ra khỏi kính xe.
"Này... anh đi đâu thế?"
"Tôi đói!"
Dương Kiểm tiến vào quán, tuỳ tiện tìm một bàn trống ngồi xuống, Y Cầm lúc này cũng xuống xe, đi vào cùng rồi ngoan ngoãn ngồi đối diện.
"Anh đói thì có thể tự về nhà anh, tại sao còn phải kéo tôi đến đây? Đưa tôi về ngay!"
"Tôi đoán là cô chưa ăn gì nên mới đứa cô đến đây! Nơi này nổi tiếng nhất thành phố A đó. Ăn chút gì đi"
Dương Kiểm vừa nói lại vừa lấy giấy ăn lau đi lau lại mặt bàn. Y Cầm cũng nhếch mép:
"Nói bừa! Sao anh biết tôi chưa ăn gì mà đoán?"
Sau đó là một tràng âm thanh "ọc ọc ọc" đi ra từ bao tử của người nào đó khiến Dương Kiểm bật cười. Y Cầm ngượng chín mặt còn Dương Kiểm thì cứ cười khùng khụng như kẻ điên. Cô đánh anh một cái:
"Anh cười cái gì?"
"Tôi nói đúng mà cô còn cố chấp nữa. Việc đó tại sao tôi biết à? Là vì tôi nhìn cái đầm mà cô mặc lúc biểu diễn thực chất thiết kế phần eo có vẻ hơi nhỏ so với cô , nên tôi nghĩ nếu cô mặc nó thì chắc chắn phải nhịn ăn để có thể mặc rồi."
Y Cầm hiểu ý của anh đang chê cô béo, vừa xấu hổ đỏ vừa tức giận:
"Anh...Anh... Dám chê tôi béo????"
Dương Kiểm lắc đầu xua tay liếng thoắt:
"Không phải không phải. Ý tôi là... eo cô thực sự rất thon... chiếc đầm đấy lại siết chặt vào nữa. Nên tôi nghĩ cô rất khó chịu!"
Cả hai im lặng, Y Cầm cũng xem như là nguôi giận khi nghe anh nói, sau đó là hừ một tiếng.
Hai tô mì nằm chễm chệ trên bàn bốc mùi thơm nghi ngút. Dương Kiểm không ngại ngần mà gấp một đũa lớn bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, anh ngẩn đầu. Bắt gặp Y Cầm nhìn anh kì dị.
"Cô không ăn à?"
"Bổn Tiểu Thư đây sao lại có thể ăn ở cái nơi này được chứ!!?! Tôi chỉ ăn đồ ăn của bếp trưởng nhà tôi thôi"
Y Cầm tỏ vẻ bất cần. Dương Kiểm lại cho 1 đũa vào miệng sau đấy liền nhận xét cô:
"Ngốc nghếch!"
Cô chau mày lườm anh.
"Đói bụng mà vẫn cố gắng giữ hình tượng tiểu thư đài cát... tôi không hiểu nổi cô"
Dương Kiểm cúi đầu tiếp tục ăn, đến hơn nửa tô mà vẫn không thấy cô động đũa hơn nữa lại còn ngồi nhìn anh chằm chằm khiến anh hơi khó chịu. Dương Kiểm rốt cuộc không chịu được, gắp miếng thịt còn lại trong tô của mình đưa đến trước mặt cô:
"Mở miệng ra!"
"Tôi không ăn"
"Không ăn tôi không đưa cô về"
"Cũng được! Vậy càng tốt chứ sao"
Y Cầm vẫn cứng đầu cố chấp, khiến anh cũng phải ngao ngán lắc đầu. Nhưng không vì ngao ngán mà anh bỏ cuộc, anh nói:
"Ở đây không bắt được xe đâu!"
Rốt cuộc thì Y Cầm cũng không thể chống lại lời của anh được rồi. Cô đành ngoan ngoãn mở miệng ăn thôi. Thịt vừa vô miệng sao lại thơm ngon đến thế. Thật là khác xa với trí tưởng tượng của cô. Dương Kiểm nhìn mặt cô, nở nụ cười đắc ý.Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng lúc anh cười, bất giác bốn mắt lại giao nhau, cảm giác lại vô cùng khác lạ. Má cô đột nhiên phớt sắc hồng nhẹ, anh cũng ngẩn người.
"À...ừm... không tệ!"
Dương Kiểm cứng đờ mặt, ho khan:
"Nếu vậy... cô mau ăn đi."
Ăn xong. Xe lại tiếp tục trên đường về nhà của Y Cầm. Thực chất thì quán ăn đó cách nhà cô không quá xa, chỉ tầm 10 phút đi xe. Dinh thự họ Thái hiện ra trước mắt, Dương Kiểm tính chạy xe đến cổng chính nhưng bị cô ngăn cản:
"Đừng đỗ ở đó"
"Sao vậy?"
"Anh rẽ trái đi!"
Dương Kiểm tỏ vẻ mặt khó hiểu,rồi sau đó thì xe lại rẽ trái về phía bên sau của ngôi nhà.
"Tại sao cô không vào bằng cổng chính, chẳng lẽ lại sợ người nhà thấy mặt tôi à?"
"Ngưng hỏi nhiều!"
Y Cầm xuống xe, rón rén cẩn thận lôi một cái thang để ở gần đó sau đấy là đặt lên bước tường. Đến lúc này thì anh mới hiểu... hoá ra hôm nay cô trốn nhà để đi ra ngoài. Anh lại bị cô chọc cho một tràn cười đau cả ruột. Tiểu thư đài cát nay lại leo rào trốn đi chơi, thật sự là anh cũng không biết phải nói gì nữa rồi. Dương Kiểm cười nức nẻ, đứng xem bộ dạng của Y Cầm leo rào. Y Cầm quay lại thì thấy anh vẫn chưa rời đi mà lại còn cười lớn tiếng, cô khó chịu:
"Này... anh mau đi cho tôi nhờ. Đứng đây kẻo bị phát hiện bây giờ!"
Anh đưa tay, ra dấu hiệu ok, sau đấy thì thầm:
"Ít ra phải đợi cô vào nhà được thì tôi mới yên tâm. Nhỡ đâu cô lại nhờ tôi giúp đỡ gì đấy rồi sao?"
"Đồ lắm lời... ai cần anh giúp đỡ!"
Y Cầm bĩu môi. Cuối cùng cũng lên được bờ tường. May là tường nhà cô khá dày cho nên cô đứng trên đây khá dễ dàng. Đang định khiêng thang vào trong thì đột nhiên lũ chó từ trong nhà chạy đến dưới chân tường sủa in ỏi.
" Công tử, Công nương, Công công.... chúng mày không nhận ra tao à? Còn sủa nữa..."
Lũ chó này dường như hiểu được tiếng người, nghe thấy giọng của Y Cầm liền im lặng. Dương Kiểm lại lấy cớ trêu ghẹo:
"Công nhận bà chị oách thật. Vừa nói một câu thì lũ chó lại im lặng"
"Anh im ngay cho tôi"
Y Cầm tay nắm lấy cái thang, lại vừa mắng Dương Kiểm trong lúc vô ý làm cái thang ngã mất. Thế là ngay lúc này Y Cầm lại mắc vào một tình huống ngặt nghèo. Cô bị kẹt rồi. Bước tường nhà cô cao ít lắm thì cũng hơn hai mét, nếu có liều mà nhảy xuống thì nhẹ lắm cũng gãy xương nặng thì vỡ đầu chầu ông bà. Mà cô thì đâu có dự định đó. Thang ngã cách chỗ Dương Kiểm không xa mấy, cô nhìn xuống anh:
"Dương Kiểm, dựng chiếc thang lên cho tôi!"
Dương Kiểm thấy vẻ mặt tái xanh vì sợ của Y Cầm có chút buồn cười, chẳng phải hiện tại cô đang trong tình thế cần giúp đỡ sao? Thế mà cô vẫn nói bằng giọng điệu ra lệnh như thế lại càng khiến anh muốn ghẹo chọc trêu đùa với cô. Anh nói:
"Chẳng phải lúc nãy có người bảo không cần tôi giúp đỡ hay sao?"
Y Cầm chợt hiểu ra là mình lỡ đắc tội với Dương Kiểm, hơn nữa thái độ của cô đối với anh cũng có chút cau có, nên ngay lúc này phải mềm mỏng:
"Anh Kiểm, là em sai rồi. Anh mau giúp em!"
cô chuyển đổi sang chất giọng ngọt ngào đến mê người, lại thêm hai từ " Anh Kiểm" khiến cho người nào đó cảm thấy xiêu lòng từ lúc nào không hay. Nhưng anh vẫn tiếp tục trêu ghẹo:
"Ơ... bà chị... cô nói gì thế tôi nghe không rõ?"
Y Cầm nổi máu sôi, mà ngay lúc này có muốn làm gì cũng chẳng được, cô muốn xuống thì chỉ còn cách nhẫn nhục chịu đựng.
"Anh Kiểm, em sai rồi. Em cần anh giúp. Em muốn xuống!"
"Sai gì cơ?"
Dương Kiểm ngẩn lên nhìn cô nở nụ cười đắc chí, lúc này thực sự cô chỉ muốn quẳng luôn cả đôi giày vào mặt anh cho đỡ tức. Nhưng điều quan trọng, cô cần phải leo xuống trước, trả thù anh thì để tính sau.
"Em sai khi đã cau có với anh, bảo không cần anh giúp. Anh à... giúp em với"
"Thế em thấy anh như thế nào?"
Dương Kiểm hỏi, cô lúc này chỉ biết rủa thầm trong lòng rằng anh đúng là kẻ lắm lời. Nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười thân thiện.
"Anh rất đẹp trai, lại vui tính..." ( là đồ xấu xa chết tiệt, chết bầm)
"Còn gì nữa không?"
"Hào hoa phong nhã hơn nữa còn đáng yêu." (Đáng yêu con khỉ nhà anh, đồ vô duyên đáng ghét....v.v)
Dương Kiểm nghe cô khen mà trong lòng mừng rỡ, nét mặt anh giãn ra đầy tự mãn sau đó cũng chịu dựng lại thang cho cô. Y Cầm sau đấy cũng cầm được thang mà xoay chuyển vào phía mặt trong của tường nhà. Lúc cô chuẩn bị leo xuống còn không quên nhìn anh bằng cặp mắt khinh bỉ, rồi đưa ngón giữa ra làm kí hiệu f*ck you khiến Dương Kiểm từ vui vẻ liền chuyển sang tức giận nhanh đến đáng sợ. Cô cuối cùng cũng leo được vào trong. Chỉ còn Dương Kiểm vẫn còn đứng bên ngoài phẫn nộ...
"Sau này phải dạy dỗ lại thật kĩ càng mới được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro