Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao lạ vậy ta?

Khuê đã dày công lên kế hoạch cho chuyến đi này suốt một tháng trời, và lịch trình Khuê làm hoàn hảo tới nỗi Khuê đã nghĩ:"Chuyện quái gì có thể xảy ra được cơ chứ?"

Nhưng mà người tính đâu bằng trời tính.

Bây giờ là ba giờ sáng, Khuê với Minh lạnh cóng trong tiết trời Đà Lạt và để hiểu vì sao mà hai bạn trẻ lại ở Đà Lạt vào cái giờ này thì phải quay lại điểm khởi đầu của chuyến đi.

Hai đứa lên xe lúc chín giờ tối, sở dĩ Khuê đặt xe đi giờ này để ngủ một giấc mở mắt ra là tới Đà Lạt, một phần nữa là vì Khuê biết Minh bị say xe, đáng lẽ phải đặt xe giường nằm để đi cho êm hơn nhưng Khuê không tìm được vé nên hai đứa phải đi vé ngồi. Dự tính ban đầu của Khuê là tỉnh dậy ở Đà Lạt lúc tầm sáu giờ sáng, sau đó hai đứa sẽ đi ăn rồi check in vào khách sạn.

Kế hoạch đẹp ghê, nhưng mà ông trời không thích cho chuyến đi của hai đứa nhẹ nhàng như vậy.

Minh dù đã uống thuốc trước đó nhưng lúc lên xe vẫn say như thường, may là không ọe tùm lum nhưng mà cả người khó chịu, cứ ôm bồ mà rên hừ hừ, nửa tỉnh nửa mê, trông cực kì bất ổn. Còn Khuê nhìn thấy bồ mình như vậy thì xót quá trời xót chỉ mong sao trời mau sáng, mau tới Đà Lạt lẹ lẹ để bạn không say xe nữa. Bình thường Khuê hay đi Đà Lạt với gia đình. Cả nhà sẽ đi lúc năm giờ sáng và đến nơi lúc tầm hai ba giờ chiều gì đó, tức là khoảng chừng bảy tám tiếng đi xe. Lúc đặt xe cho chuyến đi của hai đứa, Khuê đã quên xừ mất việc phải trừ hao thời gian ra vì đi buổi tối làm gì có vụ dừng lại hai ba lần để nghỉ ngơi, thêm cả bác tài hôm nay tâm trạng tốt bật nhạc remix trên xe giật đùng đùng, vượt đèo mượt như Sunsilk và hạ cánh ở Đà Lạt nhanh như một cơn gió lúc ba giờ sáng. Đó là lí do vì sao mà Khuê với Minh giờ đang ở ngoài đường giữa trời đêm rét lạnh của thành phố ngàn thông.

Khuê ôm Minh vào lòng, cậu biết rõ bạn bồ của mình rất nhạy cảm với cái lạnh, thêm cả vừa trải qua một cuộc say xe lên bờ xuống ruộng chắc hẳn đang mệt lắm. Tự dưng không hiểu từ đâu Khuê thấy có lỗi với Minh, rõ ràng là muốn cho bạn một chuyến đi thật vui nhưng mà vừa khởi đầu đã vật vã thế này đây.

-Minh ơi - Khuê hạ giọng thật nhỏ chỉ đủ để cả hai nghe thấy

-Hửm? - Minh ngước lên nhìn Khuê, hai má đã ửng đỏ hết lên vì gió buốt.

-Xin lỗi bạn, mình muốn cho bạn một chuyến đi thật vui mà từ lúc bắt đầu tới giờ nó không ổn tí nào hết... - Khuê lí nhí với Minh, giọng nhỏ dần nhỏ dần đi. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của hai đứa, Khuê đã mong chờ nó rất lâu rồi nhưng mà tính đến hiện tại thì không có gì nằm trong kế hoạch của Khuê xảy ra suôn sẻ cả, nghĩ thế làm Khuê muốn khóc đến nơi.

Minh nghe thấy lời xin lỗi của Khuê lại ngẩn người ra một chút. Cún con lại tiu nghỉu nữa rồi, trông sắp khóc luôn kìa.

-Nè Khuê, bạn không được xin lỗi. Kế hoạch là một chuyện còn thực tế là một chuyện khác, bạn đã cố gắng hết mình rồi, xin lỗi cái gì chứ! Không được xin lỗi nghe hông? - Minh ôm lấy mặt Khuê, nhìn thẳng vào mắt bạn mà nói hết những gì Minh nghĩ. Minh biết Khuê muốn Minh vui chứ không phải mệt mỏi như này, nhưng mà nhìn Khuê cứ sơ hở là rầu vì thấy bồ mình xơ xác Minh cũng buồn theo đó.

-Được rồi, không buồn nữa. Minh muốn ăn gì không?" - Cún con buồn thiu vào giây trước sau lời nói của Minh bỗng dưng tươi tỉnh hẳn lên.

-Ăn bún bò đi!

-Để Khuê kiếm quán

Khuê và Minh nắm tay nhau đi xuống một con dốc nhỏ, đến một quán bún bò mở sớm, nói là quán cho sang nhưng thật ra đó chỉ là một cái sạp bé bé của một cô trung niên hiền hậu. Hai đứa gọi hai tô bún, ngồi co ro ăn trong khi gió đêm vẫn thổi vù vù từng hồi buốt hết cả tai. Tô bún bò đầu tiên ở Đà Lạt đã làm ấm hết cõi lòng hai bạn trẻ, bún ngon, nước lèo đậm đà thêm cả cô chủ quán cũng dễ thương, tô bún dường như đã xóa đi bớt trải nghiệm không vui của hai bạn, giờ tất cả còn lại là cái bụng no và hai người vui vẻ.

Rời khỏi sạp bún vẫn chưa đến giờ check in vào khách sạn nên Khuê và Minh lại tấp vào một quán cà phê gần đó. Minh vẫn còn thuốc trong người nên lại chìm vào giấc ngủ, Khuê ở ngay bên cạnh kéo bạn người yêu tựa đầu vào vai mình.

Minh đã nhiều lần ngủ trên vai Khuê thế này, nhưng giờ đây Khuê lại cảm thấy muốn thu lại khoảnh khắc này và giữ nó trong một chiếc lồng kính thật đẹp rồi giấu nó trong con tim, trong khối óc của mình. Khuê lúc chưa yêu Minh không hiểu lắm logic của mấy người yêu nhau, họ nói tình yêu sẽ làm cho người ta sống lại, làm cho người ta trẻ ra, lúc đó nghe mấy lời như thế Khuê đã nghĩ nó thật vớ vẩn làm sao, chỉ là tình yêu thôi sao có thể làm được những chuyện như vậy chứ? Những điều tưởng như chỉ tìm thấy trong tiểu thuyết, từ lúc Khuê yêu Minh đều đã trở thành sự thật. Và lần đầu tiên trong đời Khuê hiểu ý người ta nói tình yêu làm mình sống lại, trẻ ra là gì. Khuê từ lúc yêu Minh đã học được nhiều điều mới, bỗng dưng Khuê muốn chăm sóc cho Minh, muốn ở bên cạnh Minh mọi lúc, và nhiều khi cả trong cơn mơ Khuê cũng thấy Minh ở đó.

Nói đơn giản thì Khuê đã yêu Minh thật nhiều, thật lòng.

Vì vậy mà như dòng thơ trong "Sóng" của Xuân Quỳnh đã nói:

"Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ"

Khuê muốn có một tình yêu như thế với Minh, và Khuê tin mình sẽ có một tình yêu như thế.

Nhìn Minh ngủ thật bình yên bên mình Khuê tự dưng thấy có lẽ tất cả những gì mình cần cũng thu nhỏ lại bằng khoảnh khắc này thôi. Mọi điều khác tự khắc không còn là vấn đề nữa.

Tất cả những điều Khuê muốn là Minh, là tình yêu của hai đứa và một cuộc tình mà nơi đó cả Khuê và Minh đều trải qua mỗi ngày hạnh phúc bên nhau.

Trong lúc Khuê đang thả hồn theo suy nghĩ của mình thì Minh đã tỉnh sau một giấc ngủ ngắn, thấy bạn người yêu của mình ngồi đây nhưng hồn ở phương nào rồi, Minh lay lay người Khuê, kéo hồn bạn trở về thực tại.

-Khuê, tới giờ check in khách sạn rồi đó.

-Ừ, à, đi thôi Minh - Khuê nhìn Minh lần nữa, cười hiền với cậu, rồi đan tay mình vào tay Minh.

Check in vào khách sạn, lên đến phòng cả hai đứa đều đã mệt đến phờ phạc cả người. Cả hai quyết định đi tắm rồi nhảy lên giường ôm nhau đánh một giấc thật say.

Ôm Khuê trong vòng tay Minh đã nghĩ về nhiều lí do khiến Đà Lạt lạnh. Nằm trên cao nguyên Lâm Viên, cao hơn mặt biển 1500m, được bao bọc bởi nhiều rừng thông xung quanh, vân vân và mây mây...Tất cả những điều đó là lí do khiến Đà Lạt lại có không khí lạnh như thế này, đó là những gì Minh được học.

Nhưng lúc này đây, khi Khuê bên cạnh và say giấc trong vòng tay của Minh, lí do Đà Lạt lạnh sẽ chỉ được giải thích thật đơn giản rằng lạnh thế là để người ta hâm nóng tình cảm bằng cách ôm nhau mà ngủ thế này nè.

Minh sẽ chẳng nghĩ phức tạp làm chi đâu vì còn gì sung sướng hơn ôm tình yêu ấm áp đi ngủ trong trời tiết lạnh lẽo thế này chứ?    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro