Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"... Kiếp nhân sinh phù mộng
Vốn cũng chỉ như chiếc lá
Đây vừa thời xanh trẻ
Trong chốc lát
Chỉ còn lại ánh chiều tàn... " - Tóc bạc tung bay trong gió, âm thanh trầm bổng lan toả trong không gian, mắt phượng khẽ nhắm, một cô gái mặc chiếc váy trắng muốt đứng trên lan can tầng thượng một toà nhà. Phảng phất giống như thiên thần đã mỏi mệt đang nghỉ ngơi. Cô gái đứng trong gió, mong manh vô cùng, giống như chỉ cần một chút lơ đãng, cả cơ thể kia sẽ theo gió mà bay đi.
" hộc, hộc, cậu... Cậu... Đang làm cái gì thế!" âm thanh tức giận xen lẫn mệt mỏi vàng lên, giọng hơi ồm, có vẻ là của một chàng trai.
Cô gái vẫn thẫn thờ, giống như người kia không tồn tại.
" Này! Trả lời đi chứ! Với cả cậu ra đây nhanh lên, đứng đấy nguy hiểm lắm!"
Vẫn không có tiếng đáp lại.
" Này!.."
" Vũ, cậu có muốn nghe tớ kể một câu chuyện không?" cô gái chẳng di chuyển, cũng chẳng trả lời câu hỏi lúc trước, chỉ nhàn nhạt hỏi lại một câu.
" Gì cũng được, nhưng cậu phải ra đây đã, ở đó nguy hiểm lắm!"
Vừa nói hết câu, cô đã đứng trước mặt cậu, nụ cười tựa ánh ban mai vẽ trên khuôn mặt, gần cô như vậy, khuôn mặt đầy giận dữ và lo âu của cậu thoáng chốc lại ửng đỏ. Bỗng cậu nhận ra, tại sao mình lại phải lo cho cô như thế. Rõ ràng cậu phải rất ghét cô mới đúng, cô chính là người giành mất chức Quán quân của mình, vì mục tiêu này mà cậu đã cố gắng suốt 50 năm. Nghĩ lại lúc cô xuất hiện và giành giải cũng thật kì diệu. Khi cậu đang rất thuận lợi đi đến danh hiệu Quán quân, cô lại từ trong đám thí sinh không nổi bật đi ra khiêu chiến với cậu, chẳng những thế, cậu còn thua một cách thảm hại, đành phải ngậm ngùi nhận huy hiệu Á quân, lại còn phải nhìn cô với vẻ mặt đương nhiên đeo huy hiệu Quán quân. Còn có một việc còn mất mặt hơn nữa, đó là cô kém cậu đến 50 tuổi. Quả thật càng nghĩ càng tức giận. Nhưng, bây giờ gần cô như thế này, lại có chút ngại ngùng, thật kỳ lạ!
" Bây giờ thì cậu nghe được rồi chứ?" Thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
" Ơ.. Ừ, cậu kể đi."
Cậu gượng gạo trả lời
" Cậu còn nhớ vị thần thứ 125 cai quản nơi được người ta gọi là Trái Đất không?"
Thanh mâu lại hướng về thiên không, cô cất giọng hỏi.
" Tất nhiên rồi, vị thần đó đến bây giờ vẫn khá nổi tiếng nha! Tớ rất hâm mộ cô ấy, lại có thể phát triển nơi đó giống với Thần Địa của chúng ta đến như vậy! Nhưng mà không hiểu sao người này 1 vạn năm trước bỗng nhiên biến mất. Người ta gọi cô ấy là gì ý nhỉ? À! Nguyệt thần. Mà sao cậu hỏi thế, lẽ nào chuyện cậu định kể liên quan đến cô ấy? Thế thì không cần đâu, trong sách đã ghi lại hết rồi!"
" Cậu có dám chắc trong sách không ghi thiếu điều gì? Phải biết rằng trên đời này Hạ Tử Minh tớ không có chuyện gì không biết, chỉ có chuyện không muốn biết, một khi đã biết thì biết tường tận chứ không phải qua loa!" Cô gái nói trong bộ dạng đầy tự tin, lại càng thêm một phần chắc chắn, khiến người ta muốn tin tưởng.
" Ừ thì... Tiểu Minh, chúng ta có thể ngồi xuống không, tớ, tớ hơi mỏi chân rồi! Haha, Haha" cậu gãi gãi đầu, ngượng nghịu đề nghị.
Cậu vừa dứt lời, cô gái đã yên vị bên bờ lan can, đặt tay sang bên cạnh ý chỉ chỗ của cậu.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt vô tình đưa sang cô, lại gặp nụ cười toả nắng ấy, tim cậu lỡ một nhịp. Ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu bây giờ chính là không hiểu mình có bệnh gì về tim không. Bất giác cậu nhận ra trong ánh mắt lại hướng về bầu trời trong xanh kia của cô loé lên một tia ưu thương, tựa đang hồi tưởng lại quá khứ chứ không phải đang nhớ lại một câu chuyện của một người khác. Rồi cậu lại lắc đầu tự nhủ, chắc mình nghĩ nhiều thôi, làm sao lại có thể hồi tưởng lại quá khứ được, mà nhắc đến người kia, tục danh của vị Nguyệt thần ấy là Hạ Tử Nguyệt, tên cô lại là Hạ Tử Minh, biết đâu hai người là quan hệ họ hàng thì sao?
" Câu chuyện bắt đầu từ 3 vạn năm trước... " giọng của cô bỗng cất lên, chất chứa đầy bi thương, đầy nhớ nhung ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dịgiới