Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


- Midoriya..Izuku sao?

- Cậu gọi tôi Deku nhé, vì có vài chuyện xảy ra nên tôi không sử dụng tên thật được.

- À..De..Deku.

Cảm thấy ngột ngạt, em siết chặt tay của cậu rồi nở một nụ cười, như muốn cậu tin rằng em thật sự là nơi mà cậu có thể dựa vào. Cậu đáp lại cái siết tay bằng ánh mắt đầy hi vọng dành cho em. Vết sẹo chắc sẽ có liên quan đến câu chuyện nhiều lắm đây.

- Tôi ở trong một gia đình, mà ở đó cái duy nhất mà tôi có là về tình thương giả tạo.

Tay em bất giác siết chặt hơn, ánh mắt có chút lo lắng nhìn cậu, muốn cậu kể thêm. Cậu ngập ngừng nhưng vẫn tiếp tục.

- Gia đình có 4 anh chị em, người anh cả đã mất và gia đình đã vụn vỡ, nay lại càng thối nát hơn. Mối liên kết mất dần khi tôi được sinh ra.

Cậu ta nhếch mép đầy đau khổ. Nghe tới đây, em bất giác nhớ ra Hồ Ly thì chia làm hai loại, em là loại một, còn cậu là loại hai sao? Loại một thì tính độc lập cao, không cần dựa vào một cá thể nào khác, loại hai thì thường phục vụ cho thần Inari, tạo thành bầy đàn hay gia đình để tạo mối liên kết tiến đến mục tiêu to lớn.

Nhưng có chuyện gì xảy ra với mối liên kết ấy vậy?

- Cậu biết mà nhỉ, Deku? Nhận ra chưa?

- Todo- ý cậu là sao chứ?

- Gia đình tôi là một nhóm Hồ Ly độc lập

- Cái-

- Cha và mẹ tôi đều là Hồ Ly độc lập, tức là Kyūbi no Kitsune nhưng lại kết hợp tạo ra những con Hồ Ly khác. Chúng tôi là một nhóm Kitsune quyền năng nhưng cha tôi là một con Hồ Ly khốn nạn hơn cả. Biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ hòa hợp nhưng bản thân tôi ghét cái cách ông ta đe dọa và hành hạ người mẹ của tôi.

- Mối liên kết của cả gia đình vẫn có dù là Hồ Ly độc lập. Tưởng chừng như gia đình tôi có thể tạo ra phép màu rằng Hồ Ly độc lập có khả năng kết hợp với nhau. Cha tôi đã phá hủy điều đó.

___________________________

- Shoto, con đâu rồi?

- Ông lại định làm gì nó cơ chứ? Đừng có ép nó làm mấy cái bài tập kì quái của ông!

- Em tránh ra, tôi phải huấn luyện nó cho đến khi nó thuần thục cả hai ma lực đang mang. Đó là quyền lợi và sự may mắn của nó, và nó phải biết cách bắt lấy.

- Ông đừng ép nó nữa, nó đã sợ hãi và áp lực lắm!

- Em thì biết cái gì, mục đích sinh nó ra là chỉ để kết hợp sức mạnh của cả hai chúng ta thôi! Nó sẽ không thể thống lĩnh thế giới này nếu còn chập chững như vậy!

- Không thương nó đã đành, ông còn ép nó-

_________________________

- Ông ta đánh mẹ tôi.

_________________________

- Nó ở đâu? Mau nói cho tôi, nhanh lên, đừng để tôi nói nhiều.

- Tôi...Ông không được...làm gì nó!

_________________________

- Đến nỗi, mẹ tôi ám ảnh khuôn mặt dữ tợn của ông ta, khi nhìn thấy nửa khuôn mặt kia của tôi, mẹ tôi đã tát thẳng ấm nước sôi mà bà chuẩn bị nấu ăn vào mặt tôi.

Nói đến đây, cậu đưa tay lên sờ vào vết sẹo lớn trên mặt, nó vẫn có chút màu đỏ, dư âm của sự tàn khốc, cái giá này quá đắt đối với cậu, nó còn chẳng phải lỗi của cậu cơ, thế mà cậu phải hứng chịu tất thảy.

- Tại sao lại là tôi?

- Todoroki, đừng tự trách-

- Tôi đâu có chọn có ma lực này? Ma lực này, tại sao chọn tôi? Tôi đâu có muốn đâu? Tôi mất tất cả rồi.

- Todoroki, tôi biết cậu đau đớn, biết cậu tuyệt vọng, nhưng hãy để tôi trở thành bờ vai cho cậu dựa nhé? Tôi biết chúng ta mới gặp mà nói như vậy thì cậu sẽ không tin nhưng hãy thử mở lòng một lần nữa, có được không?

Cậu nhìn em với đôi mắt cầu mong sự giúp đỡ, nhưng sâu bên trong vẫn là sự cam chịu đến nhói lòng. Cậu vẫn chưa sẵn sàng, em biết điều đó nên cho dù câu trả lời của cậu như thế nào, em vẫn sẽ cứu lấy cậu ấy.

- Tôi...không biết.

Có lẽ quá khứ như một nút thắt chặt, kiềm cậu lại trong một vỏ bọc cứng cáp. Linh hồn cậu đang quá yếu đuối để có thể tự đứng lên, tự mình xua đi những kí ức đau thương đó. Dù vậy, em tin cậu ấy là một Yêu Hồ rất mạnh mẽ, chỉ cần chấp nhận bỏ lại quá khứ, bước đến ánh sáng thì tất cả sẽ ổn thôi.

______________________________

- Nó ổn chưa?

- Cậu ấy ổn rồi, nhưng chắc cứ để cậu ấy một mình đi, kacchan.

Rồi chàng nhìn em hồi lâu, em thì cứ ngồi gọt táo để lên dĩa, chuẩn bị mang vào cho cậu, sẵn cho chàng một vài lát cho vui mồm. Chàng lên tiếng.

- Cảm ơn em.

- Sao tự dưng lại cảm ơn?

Em phì cười.

- Vì em đã trở thành một thiên thần giáng trần giúp đỡ nhân gian.

Chàng ngồi kế em, đặt tay lên đầu em kéo lại hôn nhẹ lên mái tóc xanh mềm của em. Em cũng vui vẻ dựa vào một chút, lòng vừa có chút vui vẻ, vừa có chút xấu hổ. Em cười khúc khích một hồi rồi nói.

- Nay biết nịnh bợ rồi sao?

- Không có, mà lúc nãy nó kể với em gì vậy?

- Em không nói cho ngài biết đâu, mà ban nãy ngài phản ứng dữ dội với cậu ấy nên chắc cậu ấy sẽ bài xích ngài lắm đây. Ngài đừng vào phòng nhé.

- Tôi bị cấm trong chính căn nhà của tôi sao?

- Ngài trẻ con hơn thì phải, kacchan.

Cậu ấy đứng mở hé cửa phòng nhìn ra, thấy hết toàn bộ khung cảnh trước mắt. Họ hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo, dù cậu thấy rằng một người tính cách hung tàn, một người tâm hồn mảnh mai. Cả hai vẫn có thể ngồi cạnh để đùa giỡn và nói lời yêu với nhau. Cậu ganh tị quá.

Cảm xúc mong muốn một gia đình trong cậu trỗi dậy. Cậu muốn được yêu thương, muốn được cười nhiều hơn là chỉ giữ mãi một ngọn lửa nhỏ sâu trong tim thế này. Cậu muốn nó cháy bừng lên ấm áp, muốn nó mạnh mẽ liên kết các thành viên trong gia đình. Bỗng, em lên tiếng.

- Tôi biết Todoroki đang ở đó, nếu cậu muốn thì cứ ra đây nhé!

Cậu hơi giật mình liền đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa mà thở hắt ra một cái. Tim cậu đập thình thịch, cái cảm giác kì lạ như bị ai đó phát hiện ra mình làm chuyện không đâu vậy. Cậu bình tĩnh lại và quyết định sẽ ra ngoài để cảm ơn em vì đã chịu lắng nghe cậu.

- Mình...nên cảm ơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro