Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


- Aishh, nay là ngày gì mà xui thế không biết. Đã bị lọt mất con Hồ Ly, lại bị một con khác đánh cho ngất đi. Bọn chúng đông thế sao? Xuất hiện liên tục.

Người đàn ông vừa gãi đầu, vừa càm ràm không thôi. Bản thân ông đang quay trở lại ngôi nhà của mình, bước đi đã không còn dõng dạc mà ông lại vừa khó chịu vừa mệt mỏi vì trải qua một ngày không êm, đầy xui rủi.

- Chúng nó hay xuất hiện bất thình lình vậy hay sao? Sao bấy lâu nay không biết nhỉ?

Liên tục tự hỏi bản thân, còn nghi ngờ nhiều điều sau cú đánh giáng trời đó. Ông vừa bực vừa mệt tiến vào con phố ấy. Đi nhanh đến cuối đường, vào kỹ viện Yue.

_________________________

-Bà nó đâu rồi?

- Ông nó bị sao thế? Sao lại lấm lem thế này?

Bà Yue nghe giọng nói quen thuộc có chút khó chịu nên lo lắng, chạy ra đón người chồng của mình vào. Tay bà ta thoăn thoắt lau đi những giọt mồ hôi pha lẫn máu từ những vết thương trên mặt của ông ta. Ông ta thở dài, không muốn giải thích nên đi thẳng vào bên trong.

- Chuẩn bị nước tắm cho tôi đi.

Không gian kỹ viện vẫn mờ ảo như hôm nào, những ánh đèn vàng như tỏa hơi ấm khắp căn nhà, làm ông ta thư giãn hơn. Các oiran khi thấy ông chủ kỹ viện lấm lem thì lại có chút buồn miệng mà xì xầm to nhỏ. Thấy ông vào nhà liền cuối đầu chào rồi lại tiếp tục bàn tán.

- Vâng, ông đợi tôi chút nhé.

Bà Yue nhanh tay chuẩn bị nước tắm vừa đủ ấm và một vài loại bông băng thuốc đỏ để sát trùng vết thương cho ông ta. Ông ta thì châm thuốc làm một điếu ở sân sau của kỹ viện, tâm tư có chút thoải mái hơn rồi bà Yue gọi ông vào.

- Ông vào đi, tôi xong rồi.

___________________________

Trong lúc tắm, ông cứ suy nghĩ liên tục rằng tại sao con Hồ Ly mắt đỏ có thể xuất hiện đúng lúc để cứu con Hồ Ly nọ được? Hay là chỉ vô tình xuất hiện khi ông bước vào địa bàn của nó? Hay nó có mối liên kết gì với con kia? Đau đầu, ông gọi bà Yue.

- Bà nó chà lưng giúp tôi được không?

- Vâng được.

Bà Yue nhanh chóng bước vào, tay nhanh nhẹn chà tấm lưng rộng của ông ta. Phòng tắm chỉ có mỗi tiếng nước chảy, tĩnh lặng đến nỗi, chỉ cần một đồ vật rơi xuống cũng có thể làm ta giật mình. Bỗng ông ta lên tiếng, giọng ông ta trầm nên nghe có chút nặng nề.

- Bà cũng hay tìm hiểu về Hồ Ly nhỉ?

- ừ, có chuyện gì không ông?

- Nhà ta có truyền thống săn Hồ Ly từ lâu, vậy mà đây là lần đầu tôi thấy chúng nó bảo vệ nhau.

- Vậy ra ông bị chúng nó tấn công sao? Mấy vết thương này thì ra là do chúng.

- Từ một con thôi, con mà tôi đang săn đã chạy mất.

- Nó mạnh lắm sao?

- Ừ, chắc lần đầu tôi gặp một con tùy tiện sử dụng ma lực như vậy. Mắt nó đỏ chót, lông vàng mượt, nhìn như thủ lĩnh của một đàn Hồ Ly nọ.

Con mắt của con Hồ Ly được ông mường tượng lại trong khi mô tả, mang sự trấn áp và đè nén, chắc chỉ cần mắt nó sắc thêm chút nữa là có thể thành công giết chết ông ta chỉ qua ánh nhìn. Bà Yue dừng lại, bàn tay đang chà lưng bất giác siết chặt. Mắt bà nhíu lại, vẻ mặt đăm chiêu như nhớ ra điều gì đó.

- Mắt đỏ sao?

Bà khẽ lặp lại, giọng trầm xuống như đang nói với chính mình.Ông ta không phản ứng gì, một hồi sau nhẹ nhàng quay đầu sang nhìn bà, trong đôi mắt ánh lên vẻ như muốn tra hỏi.

- Bà biết gì sao?

Bà Yue thoáng chần chừ, nhưng rất nhanh đã giấu đi. Bà cười nhạt, tiếp tục chà lưng như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông ta không nhìn bà nữa, bà tưởng ông giận bà, điều này như thôi thúc bà nên kể cho ông ấy.

- Ờ, một chút...

_____________________________

- Shirakawa đó hả? Con đi đâu vào giờ này vậy?

- Là bà chủ Yue sao? Xin chào bà ạ

Cô gái Hotaru Shirakawa đã từng là một oiran ở kỹ viện Kagamae. Giờ đây đã chuyển sang một kỹ viện mới tên Tsukihana, là một kỹ viện cấp thấp của con phố. Hotaru đầy tài năng nhưng lại bị gói gọn trong khuôn khổ của Tsukihana, khiến em không thể tỏa ra hết sức hút của mình.

Bà Yue là nhìn thấu được, ngỏ lời mời nó về kỹ viện Yue nhiều lần nhưng Hotaru từ chối, nó trung thành với bà Kushina của kỹ viện ấy. Nó không nhìn ra được có nhiều điều đang cản trở tài năng của nó mà chỉ một lòng trung thành ở kỹ viện đã cứu nó khi nó bị đày ra khỏi Kagamae.

Yue chỉ đơn giản tiếc cho cuộc đời nó, vì nó đang trong độ tuổi đẹp nhất, và đầy tiềm năng nhất. Gặp được nó ở một tiệm trà và bánh dango nhỏ trong gốc phố. Bà Yue không chần chừ, lại gần bắt chuyện với nó.

- Chắc là có chút vô duyên, nhưng ta muốn hỏi con về kỹ viện Kagamae ấy.

- Vâng bà cứ hỏi, dù gì kỹ viện ấy cũng không còn nữa ạ

- Con có biết tại sao bà Kama loạn thần không?

Bà Yue chậm rãi quạt nhẹ, làn gió mỏng manh tỏa ra từ chiếc quạt lụa thêu hoa mẫu đơn màu đỏ thẫm. Nụ cười chỉ lẩn khuất sau nan quạt gỗ sơn mài. Mỗi động tác đóng mở đều mang vẻ uyển chuyển, nhưng nhẹ nhàng, từ tốn.

- Vâng, con không rõ nhưng hình như đã có một vụ tai nạn ở phòng của oiran Midoriya lúc đó, sau đó thì bà ấy như vậy luôn ạ.

- Vậy ra là tai nạn sao?

- Bà Kama cứ luôn miệng bảo yêu quái hồ ly đến cướp con gái bà, rồi bà bảo "mắt nó đỏ" liên tục. Thật thương bà Kama quá đi.

Hotaru có chút tiếc thương lại đưa vạt áo che miệng, giọng nói cũng có chút run run. Bà Yue ngầm ngưỡng mộ sự trung thành mà Hotaru mang trong mình. Ước rằng có thể mang Hotaru về kỹ viện Yue.

- Chuyện trời định, chẳng ai lay được nhưng con nên nhớ ông trời thì chẳng muốn hại một ai.

Bà Yue khựng lại rồi nhìn Hotaru, tay bà đặt lên tóc nó, vuốt nhẹ như muốn san sẻ bớt niềm đau mà nó giữ trong lòng.

- Luôn có những ý định đi trước chúng ta cả vạn bước, rằng mọi thứ đều đã được sắp đặt.

Hotaru nhìn bà với nụ cười nhẹ.

- Vâng con hiểu rồi, thưa bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro