
6
Cuộc sống của em sau khi về với chàng có sự thay đổi khá lớn. Em ít quan tâm đến các vấn đề xung quanh hơn, em lười biếng hơn, hay làm nũng hơn. Chàng thì yêu chiều, đôi khi không thể hiện ra bên ngoài nhưng mùi của chàng nói lên tất cả.
Tuyến mùi hương của Hồ Ly ở sau gáy và không có một cá thể nào có thể điều khiển được mùi hương của bản thân cả. Mỗi cá thể cũng có cho mình một năng lực riêng, hay hoa mĩ hơn thì gọi là ma lực. Như Ochako, cô nàng chạm vào thứ gì thì thứ đó sẽ lơ lửng, mất đi trọng lực. Của em và chàng thì nói sau nhé!
- Kacchan, ngài đâu rồi?
- Ta đây
Em ở trên giường, lăn qua lăn lại lười biếng gọi biệt danh mà em đặt cho chàng. Cuộn trong chiếc chăn ấm, sương sáng thật chẳng dễ chịu tí nào. Em vùi mình trong nơi ấm áp, tận hưởng sự thoải mái đang có.
Chàng thì đang đứng ở ban công nhỏ, với ít chậu cây xanh mát. Không gian và chàng như bù trừ cho nhau, tạo nên sự hài hòa tuyệt vời. Màu đỏ thẵm của chàng, tượng trưng cho sự oai phong lẫm liệt lại được màu xanh lá của cây cối xung quanh làm cho mát rượi. Màu đỏ không còn chói chang, không còn sự hung hãng, mà đâu đó tồn tại sự dịu dàng trên cơ thể tồn tại vĩnh hằng của chàng.
Điếu thuốc được châm ngòi, chàng đẩy một hơi nhẹ, khói xám như che đậy một mảng trời từ góc nhìn của em. Tay chàng cầm điếu thuốc với tâm thế vô cùng thoải mái. Chàng xoay người vào trong.
- Em muốn gì sao, deku?
- Ta đến kĩ viện Yue chơi được không?
Chàng vò điếu thuốc rồi bỏ đi, vừa tiến tới chỗ em, vừa nói.
- là con nhỏ ấy mời em tới trong bức thư hôm qua sao?
Chàng ngồi xuống mép giường, tay không quên xoa nhẹ lên má em. Em ngại ngùng nhắm mắt tận hưởng cái chạm nhẹ nhàng của chàng. Em đáp lại.
- Cậy ấy là Ochako, hoặc ngài có thể gọi là Uraraka cũng được mà.
- Sao cũng được, nhưng ta không thích cách nó gọi biệt danh mà ta dành cho em.
- Ngài cũng đừng thô lỗ vậy chứ.
- Nói nhiều, chung quy thì ta không thích nó.
Dù chàng hay mắng em và lời lẽ có chút gai góc nhưng chưa lần nào mùi của chàng thay đổi. Em biết đó là tính cách của chàng nên cũng không gắt gỏng, mà một phần còn thấy nó đáng yêu. Nói rồi, chàng hôn lên trán em một cái póc. Em giật mình nhẹ, mặt đỏ bừng.
- Chàng..vô lễ...
Giọng em nhỏ dần, có chút dỗi trong giọng nói, vùi lại mình vào chiếc chắn ấm. Chàng nhếch mép rồi đứng dậy, khoác lên mình chiếc Haori rồi nhẹ nhàng nói.
- Chiều em vậy, deku nhỏ.
____________________
Cả hai lượn lờ trên con đường đến con phố ấy. Em vui vẻ nói chuyện cùng chàng, chàng không trả lời nhưng đều chú ý lắng nghe từng chữ. Bỗng có tiếng bước chân vội vã chạy từ phía cánh rừng bên phải. Em và chàng đều phản ứng rất nhanh. Lùi lại vài bước để an toàn, chàng bước lên trước em như lấy thân che chở.
Một con cáo, không, là một con Yêu Hồ.
Nó đang chạy đi, đúng hơn là chạy khỏi ai đó. Người nó bị thương rất nặng, em thấy rõ điều đó qua những vết máu chảy xuống nền đất trong từng bước chạy, để lại những vệt sẫm trên con đường mòn em đi. Phần tốt bụng trong em trỗi dậy sau khi nghe một tên đàn ông hét lên "bắt lấy nó", cũng từ phía cánh rừng bên phải, tức nơi Hồ Yêu vừa chạy ra để tiến qua bên trái.
Không cần phải nói nhiều, em và chàng nhìn nhau , hiểu rõ kế hoạch chỉ qua ánh mắt và một cái gật đầu. Em phóng nhanh vào nơi rừng u tối để chạy theo Yêu Hồ, chàng ở lại, chặn đám người kia.
Em chạy một đoạn rồi hóa về thành Hồ Ly, tăng tốc bằng việc cường hóa ma lực, tạo ra những tia sét màu xanh lá đầy đẹp mắt.
Rất nhanh, em đuổi kịp được Hồ Ly ấy. Nó tưởng mình sắp bị bắt kịp, liền muốn đáp trả. Nó không thèm nhìn em, quay đuôi, tạo ra những đường băng nhọn, cao vút, như một bức tường muốn chắn em lại. Em khựng lại, tặc lưỡi một cái rồi bật lên, quay người thành vòng rồi dùng đuôi, kích họat sức mạnh, đánh vỡ phần bằng đó.
Em tiếp tục đuổi theo, liên tục phải phá băng trên dọc đường đi. Được một đoạn, nó chạy chậm dần, em để ý điều đó nên tăng tốc để kịp thời giữ lấy nó. Trụ không nổi nữa nên nó ngã xuống, lăn mấy vòng. Em hơi hoảng, hóa lại thành người để chạy đến bên con Yêu Hồ đó.
- Này, này, có sao không? Tôi là đồng loại, đừng lo.
Vừa lay mình nó, vừa trấn an. Em xé một miếng vải ở Haori để tạm thời băng bó vết thương ở tay của nó. Vết thương khá sâu và nặng, rỉ máu liên tục xuống đùi em. Em sơ cứu rồi cõng nó quay lại chỗ chàng.
__________________________
- Bắt lấy nó, cái lũ vô dụng này!
- Nhanh lên!
Chưa ra được khỏi cánh rừng, đám người chạm mặt với một con Yêu Hồ to lớn và dũng mãnh, tướng nó ngồi nghiêm với con mắt nó phát ra ánh sáng màu đỏ dữ tợn. Đám người có chút lùi lại, tên cầm đầu khựng lại, đưa thanh kiếm ra phía trước rồi lấp bấp nói.
- Con..con này..không phải con Hồ Ly mới nãy.
Bỗng cả đám nghe được tiếng nổ lách tách nho nhỏ từ chỗ con Hồ Ly liên tục. Các đốm sáng ở sau những cái đuôi ngoe nguẩy của nó, như những vụ nổ nhỏ. Chấm sáng trong màn đêm bởi cánh rừng bao phủ, sự đặc biệt của những tiếng nổ khiến chúng sợ hãi giữa không gian tĩnh lặng. Âm thanh đang trở nên to hơn. Rồi tự nhiên con Yêu Hồ biến mất, như hòa vào làn sương lạnh dưới chân của đám người đó. Bọn chúng dựa vào nhau mà thở không ra hơi.
Hình ảnh con Hồ Ly cứ mờ ảo, lấp ló ở mọi phía. Cả đám cứ nghĩ mình bị ảo giác bởi trong sương mờ, nó thoát ẩn thoát hiện liên tục. Lần đầu chạm mặt với một sinh vật mạnh mẽ như vậy. Bọn chúng lại bắt đầu hoảng lên đôi chút. Cầm kiếm nhưng tay run thì thôi rồi.
Bùm
Từ trên đầu bọn chúng, con Yêu Hồ nhảy xuống quay một vòng, đánh 9 chiếc đuôi của nó xuống tạo thành một vụ nổ. Không lớn, nó vừa đủ để những tên kia ngất đi một khoảng thời gian. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chàng trở lại cơ thể con người rồi phủi mình quay đi.
- Lũ đần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro