Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


- Lại là ngài sao, mời ngài vào.

Hôm nay, chàng đến kỹ viện một cách bất ngờ mà không thông báo trước cho em. Ngài lạnh mặt nhìn mẹ Kama, rồi lại nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó.

Con phố xa hoa này vẫn luôn đông đúc và nhộn nhịp khi buổi đêm đến. Em đang làm đẹp cho bản thân thì ngửi được mùi của chàng. Chàng đã không thông báo cho em rằng hôm nay sẽ đến, nên em bất ngờ lắm. Vội thoa một chút màu đỏ lên môi rồi đứng dậy, đi xuống lầu.

- Ngài Bakugou.

Vừa nhìn thấy em, chàng đã quay người về hướng của em với ánh mắt không thay đổi. Chàng ngay lập tức đưa tay phía trước, em hiểu ý liền đưa tay lên trên. Chàng cuối xuống, đặt một nụ hôn lên tay em như một vị hoàng tử đang chào đón công chúa của mình.

- Chào em, Midoriya. Ta đã bao trọn đêm nay của em, mong em hết mình vì ta.

- Rất hân hạnh, thưa ngài.

_____________________________

- Ngài đến thật bất ngờ quá, em còn chưa chuẩn bị xong nữa.

Không trả lời, chàng nâng chén rượu trong tay lên, nhấp nhẹ. Em để ý được tâm trạng chàng không vui, nhẹ nhàng xích lại gần chàng rồi xoa bóp vai cho chàng. Không quên ngân nga giai điệu của một bài hát, tạo không khí thoải mái cho cả hai. Một lúc sau, chàng lên tiếng.

-Midoriya.

-có em, thưa ngài.

- Ta thực hiện kế hoạch nhé?

- Hôm nay luôn sao, thưa ngài?

Dù có chút bất ngờ, tay em vẫn thoăn thoắt phục vụ cho ngài. Tự hỏi rằng tại sao ngài lại muốn thực hiện kế hoạch ngay bây giờ.

- Ta muốn nhanh chóng đưa em về, có được không?

Câu trả lời đây rồi.

- Lấy lòng cảm kích, thưa ngài.

_____________________________

Có tiếng động lớn, đột nhiên phát ra trên tầng. Mẹ Kama giật mình nhưng lại thầm chửi rủa khách hàng nào lại gây mất trật tự ở kỹ viện của mình. Bà vừa đi lên vừa tìm nơi tiếng động phát ra. Bà đến phòng của em đầu tiên vì sau cùng, em giúp bà kiếm tiền nhiều nhất mà.

- Izuku, con có sao không? Mẹ vừa nghe-

Bà vừa nói vừa mở cửa phòng ra. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt bà. Một con Hồ Yêu đang ở chính giữa căn phòng bề bộn đồ đạc. Nó đứng im như tượng tạc với tướng ngồi nghiêm chỉnh, xòe đủ chín cái đuôi ra. Sát khí của nó tỏa ra ám mùi khắp căn phòng. Mắt nó bén và đỏ chót, sắc lẹm nhìn bà với cái miệng đầy máu. Bà run lẩy bẩy không hiểu tại sao trong kỹ viện lại có một con yêu quái, đã vậy còn ở trong phòng "con gái yêu" của bà.

Dù sợ đến nghẹt thở, bà vẫn liếc mắt tìm kiếm em. Mắt bà dừng lại ở bên phải của con Yêu Hồ, có một mái tóc xanh lá ở đằng sau nó. Cơ thể con bé đang nằm la liệt đằng sau con yêu quái này. Bà nín thở, nuốt nước mắt vào trong rồi mở miệng hỏi.

-tại...tại sao...mày ở đây? Mày là...ai?

Con Yêu Hồ không trả lời, nó quay phắt người lại khi có tiếng chân của các oiran chạy lên tầng. Dùng chín cái đuôi ôm xác Midoriya rồi tan biến trước khi các oiran đến được căn phòng. Trong một phút giây ngắn ngủi, bà nghe được giọng nói của nó.

- Ta sẽ quay trở lại.

Bà kinh hãi, quỳ xuống trước căn phòng. Miệng bà phát ra những tiếng khó nghe rồi dùng tay chỉ vào căn phòng khi được các kỹ nữ hỏi chuyện. Bà sợ đến mức không thể nói rõ ràng được, chỉ có thể chỉ tay một cách loạn xạ.

-có chuyện gì xảy ra vậy bà chủ?

-bà có sao không, sao căn phòng lộn xộn quá vậy?

-bà ơi, bà mau đứng lên, để tụi con dọn dẹp cho.

Các oiran mau chóng trấn an cũng như thay bà dọn dẹp lại căn phòng đó. Sau hôm đó, bà Kama đã không còn được bình thường nữa. Hình bóng của con Yêu Hồ với ánh mắt như muốn giết bà, liên tục hiện hữu ở mọi ngóc ngách trong kỹ viện. Trong đầu bà luôn văng vẳng câu nói của nó rằng nó sẽ quay lại.

___________________________

Kỹ viện Kagamae vẫn hoạt động như bình thường, chỉ có điều, câu hỏi lớn nhất mà các oiran đều đặt ra đó chính là Midoriya đâu? Căn phòng mà các kỹ nữ dọn dẹp vô tình lại có vết máu. Theo những suy đoán chủ quan của các oiran thì Midoriya có thể đã bị tấn công từ cửa sổ và bị đem đi mất.

Bản tính vốn nhiều chuyện, miệng mồm cũng không được kín đáo. Một vài oiran đã vô tình làm lộ thông tin ra bên ngoài, rằng kỹ nữ hạng sang  Midoriya Izuku đã biến mất.

Tin tức thường được truyền miệng rất nhanh. Các ông lớn đều rất thất vọng khi nghe được thông tin về kỹ viện ấy và thề rằng sẽ không bao giờ đến kỹ viện Kagamae nữa. Nhưng vẫn có một khách hàng quen thuộc tìm đến sau gần một tuần mà Midoriya biến mất.

-ngài Bakugou.

- Midoriya đâu?

-ngài...

-ngập ngừng cái gì? Midoriya đâu?

Chàng tỏ vẻ không ưng với oiran trước mặt mình. Mấy lần trước, đều là em chủ động xuống trước. Vậy mà, hôm nay lại chẳng thấy đâu, có chuyện gì sao?

- Midoriya đã...

- Đã làm sao?

Bà Kama từ đâu nhào ra ôm lấy chàng, miệng cứ ơ ơ phát ngán. Chàng theo như quán tính thì bị đẩy lùi ra đằng sau, ngã xuống trước cửa kỹ viện. Nhiều khách hàng nhìn thấy bà chủ của kỹ viện sau 1 tuần trời. Tóc tai bà bù xù, mặt mũi nhem nhuốc, chẳng nói được chữ nào ra hồn.

Ai cũng nhìn thấy rồi.

-cái gì..bà tránh ra.

Một tay, chàng hất văng bà ra rồi phủi nhẹ y phục của mình. Chàng đứng dậy rồi cau có nhìn bà. Mọi người xung quanh bâu lại để xem bà chủ của kỹ viện cao cấp nhất nơi đây. Giờ đây, bà như một con thú, gầm rú điên loạn.

Chết rồi.

Kỹ viện Kagamae sẽ bị đào thải mất.

Đôi mắt chàng sắc lẹm, y như đôi mắt đó. Bà ta mở tròn mắt rồi la lớn lên, dùng tay cào xuống đất như một con thú hoang. Bà nhớ đến hình ảnh đó, hình ảnh con Yêu Hồ đã cướp đi mạng  sống "con gái yêu" của bà. Mặc dù không được bình thường, bà lại chắc nịch chỉ tay.

Các oiran ôm lấy bà chủ của mình rồi kéo bà vào trong. Bà vùng vẫy đòi thoát ra, bà chỉ thẳng vào mặt chàng rồi ú ớ nói chữ có chữ không.

- Mày...Midoriya..ở đó!

- Nó...mày..yêu quái!

- Bà đang nói cái quái gì vậy?

Giờ đây, chàng còn khó chịu hơn, chàng cau mày nhìn thẳng vào bà ta mà chửi lớn, nhằm cho mọi người biết được kỹ viện Kagamae đã không có câu trả lời thỏa đáng về Midoriya của chàng.

- Ta hỏi các ngươi oiran Midoriya đâu? Các kỹ nữ khác thì ấp úng không trả lời, bà thì hóa dại như vậy. Có phải đã cố tình hại Midoriya đến chết rồi giấu nhẹm đi hay không?

Mọi người sửng sốt trước câu nói của chàng, không ngừng bàn tán to nhỏ về vụ việc chấn động bao ngày nay. Chàng nói thêm.

- Các người làm mất đi một kỹ nữ danh giá như vậy thì có đập đầu xuống đất một ngàn lần cũng không xóa hết tội lỗi.

Xung quanh gần như đồng tình với câu nói của chàng. Một vài người thì chửi rủa kỹ viện, một vài người thì dùng ánh mắt chán nản nhìn bà chủ Kama. Các oiran khác không biết làm gì để xoa dịu không khí căng thẳng. Chỉ có thể kéo bà Kama vào trong rồi đóng cửa kỹ viện.

Chàng nhếch mép nhưng nhanh chóng giấu nó đi. Nhìn lên kỹ viện một lần nữa, như nén sự khinh bỉ của mình xuống để tạm biệt nơi đây. Chàng thở dài rời khỏi đám đông rồi lại nở một nụ cười đắc ý.

- Về nhà với em thôi, chắc em đang đợi ta nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro