2
Em từ tốn rót trà đầy ly, tay em chuyên nghiệp, thoăn thắt phục vụ chàng. Một kỹ nữ hạng sang không thể quên nhiệm vụ chính của mình là phục vụ khách hàng được. Chàng theo dõi từng hành động của em, đôi mắt đỏ thẵm lại nhìn lên mặt em sau khi thấy chén trà đã đầy và ở trước mặt mình.
- Vậy em định làm như thế nào? Nói ta nghe xem.
- Danh tiếng em có, nhan sắc em có, chỉ cần lừa khách, làm xấu hình ảnh kỹ viện nơi đây là được, không phải sao, thưa ngài?
- Em nghĩ sẽ dễ dàng vậy sao, Deku?
- Vậy ngài nói đi, em nghe và đừng gọi em bằng cái biệt danh ấy chứ.
Em cười khẽ với cái biệt danh của chàng dành cho em. Nghe như em hậu đậu và vô dụng vậy, thật ác với người ta quá đi.
_______________________
Cuối tuần, em đã xin mẹ Kama được ra ngoài chơi. Cùng với bộ kimono màu hồng nhạt, được thêu hoa tỉ mỉ, em lả lướt trên con đường đi đến địa chỉ mà chàng đã gửi em. Tay em cầm chiếc quạt giấy, có chút nhàu, quạt nhẹ làm tóc mai em rung rung trong gió.
Trước mắt em là một con phố nhỏ, sâu bên trong, ở cuối con phố là một biệt phủ và chắc chắn, đó là nhà chàng. Theo từng bước, em đi vào con phố mang tên Nakuchi này. Hương em thoang thoảng trong gió nhẹ, thành công thu hút người dân trong làng, đặc biệt là nam nhân. Không màng đến, em tiến sâu vào bên trong. Ngôi nhà có phong cách truyền thống Nhật Bản, xinh đẹp nhưng cũng không kém phần trang nghiêm. Em gõ cửa, tiếng gõ cộc cộc mấy hồi, người làm trong nhà đã chạy ra để tiếp khách...
Em bước vào trong. Căn nhà được bố trí đơn giản với tông nghiêng nâu làm chủ đạo. Ánh sáng hầu như tìm được đến mọi căn phòng qua các vách ngăn bằng gỗ và giấy-một vật dụng mà hầu như một căn nhà truyền thống nào cũng có. Hoa văn tinh tế trên từng bức tranh treo ở phòng khách. Cây cối ở vườn cũng được chăm sóc rất tươi tốt. Em thích cái không khí ở đây quá đi.
- Ta bảo ta sẽ đến đón em mà?
- Phiền ngài, em tự đến được mà.
Chàng từ trong phòng, phía bên trái đi ra. Tóc tai có chút rối nhưng vẫn không làm chàng mất đi vẻ đẹp không tì vết. Haori đen tuyền cùng với Hakama sọc trắng đen, có lẽ chàng đang chuẩn bị để đến đón em nhưng không ngờ em lại đến trước.
- Vậy đã ăn sáng chưa? Ăn cùng ta nhé?
- Rất hân hạnh, thưa ngài.
Cả hai đã dùng bữa tại phòng khách, giữa phòng là chiếc bàn gỗ, bên trái là cửa kéo được mở ra để đón nắng, khung cảnh vườn hoa với cây kiểng xanh mướt, thật làm người ta xiêu lòng.
- Ngài sống một mình sao?
- Ừ.
- Ngài không thấy cuộc sống của mình thiếu màu sắc sao?
- Vậy nên ta mới tìm đến các con phố xa hoa, rồi nghe danh em. Không ngờ em cũng là Yêu Hồ.
Em khẽ cười trước cái cách đi tìm màu sắc cho cuộc sống buồn chán của chàng. Em trở về lại dáng vẻ nam nhân sau khi nghe âm thanh người làm nhỏ dần. Vẫn như nữ nhân, em xinh đẹp ngút ngàn và đầy gợi cảm. Chàng để ý nhưng không phản ứng nhiều. Tuy nhiên, mùi của chàng thay đổi rồi, chàng đang thích thú.
- Ngài thấy sao?
- Tuyệt
- Cảm ơn ngài.
Sự ngắn gọn trong câu trả lời khiến em có chút thất vọng, nhưng mùi mà chàng tỏa ra nói lên tất cả. Chàng thấy thích thú trước cách biến hóa của em, mắt chàng ghim vào mặt em, không rời. Đôi mắt đỏ thẵm chứa đựng sự kiên quyết, như thể cây ngay không sợ chết đứng.
- Em muốn một chút trà, ngài có muốn không?
- Tự tay em pha thì được
- Rất hân hạnh
Người làm đã chuẩn bị tất cả, việc của em đó chính là pha cho chàng một chén trà như ở kỹ viện. Như thường lệ, tay em nhẹ nhàng làm đầy đủ các bước, rồi lại rót một chén trà đầy cho chàng. Mặc dù đã hóa về nam nhân nhưng phần trang điểm trên mặt vẫn còn đó, tạo nên nét đặc sắc cho khuôn mặt của em. Cái đặc biệt hơn đó chính là những đốm tàn nhang ở hai bên má có lộ ra chút ít. Không nhiều, cũng không ít, làm em trở nên khác biệt và cũng tạo cho em nét đẹp mà không ai có. Và chàng để ý điều đó.
- Em có những chấm tàn nhang sao?
- Vâng, nhưng nó xấu xí lắm
Vừa nói, em vừa rót trà và đẩy nhẹ đến cho hắn. Mi em rung rung lên, tóc em bay nhẹ khi một cơn gió ghé thăm phòng khách của ngôi nhà qua cánh cửa. Em nhìn lên chàng với đôi mắt xanh lá chứa nhiều tâm sự, chàng cũng không ngại mắt chạm mắt.
- Ta thấy...chúng rất xinh đẹp
Khuôn mặt không thay đổi, vẫn kiên định nhìn em, mùi của chàng tỏa ra đã được thu lại hoàn hảo, thay vào đó là một mùi hương thơm nhẹ. Chứng tỏ sự mềm lòng của chàng đối với em. Có lẽ, nhan sắc thật của em đã làm chàng lay động đôi chút?
- Thật lấy lòng cảm kích, em chưa từng để lộ ngoại hình thật của mình cho ai vì em sợ, sợ những nốt tàn nhang xấu xí ấy
- Em sợ một thứ làm cho bản thân em đặc biệt sao?
- Xin lỗi ngài nhưng em có những kỉ niệm không tốt với những đốm tàn nhang này.
Nói xong, em nghiêng nhẹ đầu rồi dùng quạt giấy bản thân đem theo, che đi chiếc miệng nhỏ, dường như em đang ngại ngùng khi chia sẻ về điểm không đẹp của bản thân.
- Em có thể cho ta biết được không? Ta cũng khá tò mò về em đấy
En dừng lại đôi chút, hai tay cầm chén trà, nâng niu từng chút một rồi nhấp một chút. Chàng dõi theo cử chỉ đợi em kể chuyện cho chàng.
- Chà, em được sinh ra với các đốm tự nhiên trên mặt, thậm chí, khi hóa về Yêu Hồ. Màu lông ở hai bên má cũng có chút nâu. Chính vì có một bộ lông xanh lá khác thường, có vài đốm nâu bẩn thiểu trên cơ thể, nên em bị đồng loại của mình xa lánh.
- Em đã luôn học hỏi bên ngoài để ngày một có hình dạng tốt nhất. Nhưng tàn nhang thì em không xóa được, chỉ khi trang điểm lên, em mới có thể che lấp được. Nên hầu như em sống với lớp vỏ che đậy trên mặt. Em biến thành nữ nhân để có thể trà trộn, và sử dụng sắc đẹp một cách thỏa đáng. Nhờ đó, em tìm được bộn tiền và danh tiếng, cũng vì vậy mà em phải sống với lớp vỏ này rất lâu.
- Phải như ta gặp em sớm hơn nhỉ?
-Em ghê tởm như vậy, ngài muốn gặp em sớm hơn để khinh miệt em sao?
- Để ta cứu rỗi em.
______________________________
Chiều đến, em đang đứng ngoài vườn để tận hưởng gió mát thì chàng từ đằng sau tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên eo em. Em cũng không vội phản ứng, chầm chậm nhìn sang chàng rồi nghiêng đầu hỏi
- Sao bỗng dưng lại ôm em? Ngài muốn gì sao?
- Để ta đưa em về nhé?
- Em đã bảo em tự về được mà
- Nếu không ta rút lại kế hoạch đấy
- Ngài...gian xảo
Chàng cười khúc khích trước kiểu đầu hàng của em. Em mắng chàng rồi lại nhìn về phía mặt trời lặn, ngắm nhìn ánh vàng lan tỏa khắp bầu trời xanh. Như một sự pha trộn đặc biệt, tay chàng rời eo em để ngắt một bông hoa nhỏ. Từ tốn đặt lên tai em, mặt chàng có chút dịu hơn.
_____________________________
- Ta sẽ giúp em đến cùng, chỉ cần em chịu ở bên ta cho đến khi ta bị trừng phạt bởi sự tồn tại này.
- Ta sẽ làm điều em muốn, chỉ cần em đến bên ta và mang lại cho ta hạnh phúc đến cuối cùng
- Và chỉ cần em chịu, ta sẽ làm tất cả mọi thứ vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro