Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


- Rõ là đã gửi thư, tại sao lại không đến chứ?

Ochako vừa ngồi chải tóc trước gương, vừa càm ràm về hai người kia. Cô gửi thư độ khoảng hai ngày trước nhưng chẳng nhận lại được thư trả lời, mà cả hai cũng không đến kỹ viện luôn. Cô bực bội trong lòng nhưng không để lộ ra ngoài lắm. Bỗng bà Yue đẩy cửa bước vào.

- Ochako con vẫn luôn xinh đẹp như vậy nhỉ?

- Xin cảm ơn bà.

Ochako nhanh chóng quay sang chào bà thì nhận được một lời khen. Không gấp gáp, cô mỉm cười nhẹ rồi cảm ơn vì lời khen đó. Bà Yue ngồi xuống đối diện, rồi chỉnh tóc mai cho cô, mặt bà điềm tĩnh. Sau khi chỉnh xong, bà mở lời.

- Hay có hai vị khách ghé vào thăm con, họ là bạn con sao?

Ochako có chút khựng lại, nhưng tiếp tục trả lời một cách thoải mái.

- Vâng bà, cũng là những người bạn từ Phương Bắc vào đây, nhưng họ vào đây sớm hơn con để an cư lạc nghiệp. Cũng vì đất Bắc khó sống, lại hiu quạnh đầy ảm đạm và buồn bã nên có nhiều người cũng từ dã vùng đất nơi mình sinh ra.

Ochako nhanh chóng bịa chuyện, tài ăn nói của cô đứng số hai thì không ai số một. Chỉ trong thời gian ngắn liền có thể tạo ra minh chứng rõ ràng cho câu chuyện của mình. Ochako lại tiếp tục.

- Hai người bạn chơi từ nhỏ, nhưng vì rời đi sớm hơn nên không thể liên lạc, giờ đây, duyên trời định nên mới có thể gặp lại. Con cũng thấy mừng nên thường xuyên gửi thư mời bạn đến chơi.

- Chà, thanh mai trúc mã nhỉ?

- Không hẳn đâu ạ.

Ochako đưa vạt áo che miệng xinh mà cười khúc khích. Câu chuyện của cô hoàn hảo đến bất ngờ, cô còn cảm thấy nó đáng phải tin đấy. Bà Yue tỏ vẻ có chút đáng thương cho hai vị khách quen kia.

- Chúng nó lặn lội vào đây để sống, thật đáng ngưỡng mộ đấy.

Lần đầu khi biết được cả hai người kia là hồ ly và gặp nhau ở phòng nghỉ của Ochako, cô đã phải sử dụng năng lực của mình để giấu bà Yue.

Vài lần sau là cô gửi thư đi để mời đến, cả hai cũng vào thăm với tư cách là khách nhưng vì không trực tiếp là người nhận và hướng dẫn khách nên bà cũng không chất vấn được. Chỉ là bà Yue thấy họ lui đến nhiều và được Ochako tiếp đón nồng hậu nên có chút thắc mắc.

Ochako chưa kịp đáp lời thì một tiếng đập bàn lớn vang lên từ khu hành lang chính. Cô hơi khựng lại, đưa mắt về phía cửa phòng. Bà Yue cũng nghe thấy tiếng động đó, đôi mày khẽ nhíu lại, hẳn đã biết được có chuyện gì xảy ra.

- Đám oiran không phục vụ được khách sao?

Bà nhẹ nhàng hỏi, mang theo ánh nhìn khó chịu vì sợ có chuyện không hay xảy đến với kĩ viện. Ochako nhanh chóng đứng dậy, khẽ cúi đầu.

-Để con ra xem thử nhé.

Bà Yue gật đầu. Ochako bước ra ngoài, đi thẳng về phía hành lang nơi tiếng ồn ngày càng lớn. Một nhóm người đang tụ tập xung quanh bàn rượu, trong đó có một người đàn ông to lớn đang cau mày khó chịu, tay cầm chén rượu sóng sánh. Một oiran đứng gần đó tỏ vẻ sợ hãi, run lên cầm cập. Khi thấy Ochako tiến tới, oiran đưa đôi mắt rơm rớm nước nhìn cô, cầu mong sự cứu giúp.

- Là kỹ viện nổi tiếng nhất phố, vậy mà rượu lại chẳng ra gì!

Người đàn ông to lớn gầm lên, đập mạnh chén rượu xuống bàn, làm rượu văng tung tóe. Đám người bên cạnh cũng hùa theo, chê lấy chê để những chén rượu nồng.

Ochako hít sâu một hơi, giữ cho lòng mình thật bình tĩnh trước khi tiến lại gần. Nụ cười dịu dàng lại xuất hiện trên khuôn mặt cô, tuy dịu dàng nhưng châm biếm.

- Bực dọc trong mình sẽ mất vui, thưa ngài.

Cô cất tiếng, giọng nói mềm mại giữa không gian ồn ào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô bởi giọng nói có phần uy quyền, kể cả người đàn ông to lớn cũng phải quay phắt lại.

- Tôi tin rằng ngài vẫn chưa thử món rượu hoa anh đào đặc biệt của kỹ viện này nhỉ? Nó chỉ dành cho những vị khách đặc biệt thôi đó.

Gã đàn ông nhướn mày, nhìn cô từ đầu đến chân. Ánh mắt đầy nghi vấn nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, men rượu trong người đang ngày một tăng, rồi ông ta bật cười lớn.

- Được! Nhưng cô phải uống với ta đấy.

- Tất nhiên rồi, phiền ngài chuyển sang phòng riêng để tôi có thể phục vụ cho ngài nhé. Không gian yên tĩnh, hẳn sẽ khiến ngài thưởng thức rượu ngon hơn, đúng chứ?

Trước ánh mắt sắc sảo và nụ cười ma mị của cô, gã nhếch mép rồi gật đầu liên tục. Cô khéo léo ra hiệu cho vài oiran khác dọn dẹp nhanh khu vực hành lang, đồng thời hộ tống người đàn ông vào một phòng khác, tránh để sự việc ảnh hưởng tới các vị khách phòng bên.

____________________________

Bên trong phòng, ánh đèn mờ ảo không chiếu sáng được tới các góc phòng, lại là một phần khiến không gian trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Ochako tự tay rót rượu cho người đàn ông, vừa giữ nụ cười trên môi, vừa ngấm ngầm quan sát phản ứng của gã. Mắt gã nhìn chằm chằm vào chén rượu Ochako vừa rót, không ngừng gõ ngón tay xuống bàn, vẻ mặt có chút hiếu thắng pha lẫn tò mò.

-Rượu rót bài bản thế này, không biết người rót có uống được hay không.

Gã nhếch môi cười, ánh mắt đầy thách thức. Ochako nhẹ nhàng cúi đầu, tay nhấc chén rượu thứ hai.

- Thật tốt khi được ngài san sẻ rượu ngọt, lấy lòng cảm kích nên uống cùng ngài vài chén.

Nói rồi, cô nâng chén rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Thấy vậy, gã phá lên cười sảng khoái, lập tức uống cạn chén rượu rồi đập xuống bàn, rượu ngọt cay trên đầu lưỡi khiến gã rùng mình, tấm tắc khen ngon. Phong thái cô ngút ngàn, khiến sự hưng phấn trong gã tăng cao.

- Khá lắm! Oiran xuất chúng người ta hay đồn đại đây sao? Được lắm, Được lắm.

Ochako vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng không hề lơ là. Gã vừa uống cạn thì nhanh chóng rót thêm, tiếng cười của gã vang vọng khắp căn phòng. Thoát cái, gã đã uống đến gần hết bình rượu.

Cả hai có nói chuyện, có tương tác khá nhiều mặc cho gã say mèm, đúng lúc, một giọng nói vang lên, cắt ngang bầu không khí.

- Uraraka-san, đã hết giờ rồi ạ.

Oiran bên ngoài nói, không đẩy cửa sang để giữ sự riêng tư. Ochako nhẹ nhàng đứng dậy, cúi đầu trước người đàn ông to lớn.

- Một buổi tối đáng nhớ, mong được gặp lại ngài lần nữa nhé!

Gã khẽ gật đầu, mắt lờ đờ vì men rượu. Khi Ochako rời khỏi phòng, cô thầm thở phào, cảm giác như vừa bước ra khỏi một chiến trường vậy.

___________________________

- Con làm tốt lắm.
Bà nói, thầm khen ngợi cô. Ochako cúi đầu, đáp lời nhỏ nhẹ.

-Con cảm ơn, thưa bà.

Ochako trở về phòng mình, thắp một ngọn nến. Một lúc sau, oiran nọ đem một bức thư đến phòng của cô. Bức thư trao tay, Ochako gật đầu để oiran nọ lui xuống. Cô không hấp tấp mở bức thư ra ngay mà uống canh giải rượu được chuẩn bị từ trước. Hồi sau, cô mới mở ra.

- ồ, ra là có chuyện nên mới không đến được nên mai cả hai sẽ đến sao? Phải đón tiếp nồng hậu tí mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro