
10
- Thật lòng cảm ơn cậu, Deku
- Không có gì đâu mà, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên.
Cậu đã chịu ra ngoài sau vài ba phút bị em bắt tại trận là đang nhìn lén. Cậu ấy, tuy vẫn còn e ngại và lạng lùng, giọng nói cậu nhỏ xíu, nhưng đã dám ngồi đối diện em và nói lời cảm ơn chân thành. Bỗng em cảm thấy biết ơn điều này.
- Tch
Chàng không ưng liền chậc một cái rồi nhìn sang chỗ khác. Em để ý thấy liền đánh nhẹ vào đùi chàng, ra hiệu cho chàng không nên khó chịu như vậy. Tuy nhiên, em vẫn cười khúc khích vì tính khí trẻ con của chàng, không gắt gỏng lại. Điều này đều đã bị cậu ấy thấy và để ý hết từng cử chỉ lẫn biểu cảm trên khuôn mặt.
- Hai cậu là người yêu sao?
- hả?
Cả hai đồng thanh, như đặt dấu chấm hỏi to đùng vậy. Hơi e thẹn, em thì đỏ mặt tiếp tục gọt táo, chàng thì nhìn đi nơi khác, muốn che dấu khuôn mặt có chút hồng lên của mình. Cậu khờ khạo, chẳng hiểu gì liền nghiêng đầu, tiếp tục hỏi.
- Thân mật vậy, chẳng phải người yêu sao?
- im đi, hai phai!
- Cậu ấy là Todoroki, kacchan.
Dù ngượng đến mức muốn đào một cái lỗ chôn đầu mình vào, em và chàng vẫn cố tỏ ra tự nhiên. Chung quy thì cả hai đều muốn tránh câu hỏi đó, tại sao thì chẳng ai biết. Cậu ấy vẫn nghiêng đầu không hiểu gì cả, không khí có chút gượng ép nên không hỏi nữa, đánh qua một câu chuyện khác.
- Dù gì thì, một lần nữa cảm ơn nhé, có lẽ tôi phải đi đây.
- Ơ, Todoroki, cậu đi đâu...?
Vừa nghe bảo cậu sẽ đi, em hấp tấp quay sang, thấy cậu đứng lên, em hỏi nhanh, có chút lo lắng. Cậu khựng lại nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.
- Tôi không biết nữa.
- Lỡ cậu lại bị đám người đó bắt gặp nữa thì phải làm sao, vết thương còn chưa lành, hẳn ma lực đã bị rút cạn và chưa hồi lại, sao còn cố sức làm gì?
Em ra sức thuyết phục cậu ở lại. Thân thể cậu có chút gầy gò và nhợt nhạt, em phải cố giữ cậu lại ở đây để chăm sóc, chỉ cần cậu có trạng thái tốt hơn là được. Hoặc là ở đây luôn thì càng tốt, em không muốn cậu quay lại nơi gia đình đó đâu.
- Deku nói đúng đó, ngươi ở lại đây đi, hai phai
- Hai người...lại muốn giúp tôi sao? Tôi đâu có gì để hai người hi sinh đến vậy?
Ý nghĩ này, dường như đã ăn sâu trong cậu. Rằng cậu không xứng đáng có được sự giúp đỡ này, rằng hi sinh cho cậu là vô ích. Em và chàng cũng nhìn cậy ấy một lát, bỗng em cười nhẹ rồi nói với cậu ấy.
- Cậu đã giúp tôi làm một việc tốt đó là giúp đỡ người đấy, và cậu cũng sẽ làm được việc tốt nếu không để hai người chúng tôi lo lắng đấy!
-Vậy cậu ở lại đây nha?
Câu hỏi như xuyên thẳng qua con tim buốt lạnh của cậu, xoa dịu cõi lòng nặng trĩu bấy lâu nay. Người trong nhà mà lo lắng cho nhau đã khó, dù có nhưng sơ sài, huống chi cần tới lòng thương hại của nhân gian. Thế mà tồn tại một linh hồn thuần khiết trước mặt, cầu mong " được " giúp đỡ một kẻ như cậu. Nếu cậu bỏ đi, cậu có thành kẻ xấu không? Có trở thành phiên bản thứ hai của cha cậu không? Sự thiện lương mà một người có là đếm được trên đầu ngón tay và sẽ phai đi theo dòng chảy thời gian, nhưng em như làn gió mát, lượn xung quang cậu, không mất đi mà sẽ tồn tại mãi mãi chăng?
Cậu xao động rồi.
- Phiền cậu rồi...
- Todoroki, cậu sao-
- Nhờ cậu chăm sóc tôi nhé!
Cậu nở một nụ cười như thể đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự hạnh phúc. Không phải kiểu cười chua ngoa, càng không phải kiểu nhếch mép tuyệt vọng, mà nó là một nụ cười tự nhiên từ sâu trong đáy lòng cậu, nó như ánh hoàng hôn dịu nhẹ chạm đến mặt cát vàng ươm. Nụ cười vừa làm mắt cậu híp đi một chút, vừa làm cậu trở nên nhẹ nhàng hơn. Một phần hạnh phúc đã thấp sáng ngọn nến hi vọng trong cậu, bất giác quên đi thế giới ngoài kia hiểm trở như thế nào.
- Tôi vô hình à?
Chàng hơi bĩu môi xen vào cuộc nói chuyện giữa cả hai, làm em có chút buồn cười. Cậu cũng ngại ngùng quay đi.
- Được rồi, là vì em lo cho sức khỏe cậu ấy thôi mà.
Giọng nói như đang xoa dịu một đứa bé dỗi mẹ, chàng thật trẻ con quá rồi. Tay em như thói quen đưa một lát táo qua để chàng có thể há miệng là cắn trọn. Em cũng đưa cho cậu một miếng rồi bảo.
- Ngồi xuống ăn một ít táo đi, tôi rất vui vì cậu đã chịu ở lại đấy, Todoroki!
- Nên cảm thấy biết ơn đi, hai phai
- Kacchan.
- Sao cũng được mà, tôi không quan tâm lắm.
Cậu ngồi xuống lại và tận hưởng lát táo mà em vừa đưa cho, nó giòn và ngọt, ngon miệng vô cùng.
- Tôi sẽ không làm phiền hai người lâu đâu.
Em lắc đầu rồi lại cười khúc khích, tính cậu như vậy sẵn rồi nhỉ? Mặc dù nụ cười đó chứng tỏ một niềm tin hy vọng đã được thắp lên, nhưng không có nghĩa là nó sẽ bừng sáng ngay lập tức. Chỉ cần mồi thêm " cảm xúc hạnh phúc", ngọn lửa ấy mới có thể rực sáng hơn được.
- Không ai nghĩ cậu là phiền phức cả.
Chàng đang ngồi cạnh em, cũng không nén được một cái lườm cho cậu. Mặc dù tỏ vẻ khó chịu, nhưng bản thân mặc cho em tự quyết tất cả. Chàng ngồi ngã ra sau nhìn em với ánh mắt có phần ngưỡng mộ, cũng thầm vui vẻ vì đã tìm thấy được người như em. Không kìm được, cũng lên tiếng.
- Cũng đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Ngươi nghĩ một mình ngươi gánh hết mọi chuyện là được sao? Thật ngớ ngẩn.
Em không lung lay khi thấy lời nói có phần cứng rắn của chàng, ngược lại còn thấy vui vẻ vì chàng đang mở lời giúp đỡ người. Todoroki không phản ứng gì mấy. Cậu chỉ lặng im, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
- Lạ thật.
- Lạ chỗ nào?
Chàng đáp lại ngay, nghiêng đầu đôi chút. Todoroki giờ nhìn cả hai, đôi mắt cậu như vừa lóe lên ánh sáng mà trước đây chưa từng có. Bên mắt màu xanh tựa như biển rộng, bên mắt màu xám như bầu trời mây mù. Bù trừ, tạo chiều sâu cho khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
- Không phải lần đầu cảm nhận được tình yêu thương, mà là lần đầu được hòa hẳn mình vào sự ấm áp đó. Cảm giác lâng lâng khó tả.
Chàng khịt mũi, nhưng cũng không muốn đáp lại, sợ một lần nữa sinh chuyện không đâu nếu lỡ mồm. Hồi sau, chàng lại lên tiếng, chắc là suy nghĩ được mình nên nói gì rồi.
-Nghỉ ngơi trước đã, rồi tính tiếp. Dẫu sao ngươi cũng chẳng thể đi xa được.
Todoroki nhìn chàng, rồi nhìn em. Một chút do dự thoáng qua nhưng cậu vẫn gật đầu.
- Được rồi, cảm ơn nhé
Cả ba nói chuyện chút nữa rồi em bảo cậu vào lại phòng nghỉ ngơi. Cậu cũng gật đầu rồi vào lại phòng.
- Ngài nghĩ cậu ấy sẽ thay đổi chứ, kacchan?
Chàng không trả lời ngay. Anh ngồi thẳng lên lại, dụi vào bên cổ của em, tóc chàng, nhìn thì cứng nhắc nhưng lại rất mềm mại. Nghĩ một hồi, chàng nói.
- Thay đổi hay không, là ở nó. Chỉ có thể giúp đến mức này.
- Nhưng ngài cũng muốn giúp cậu ấy mà, phải không?
Chàng hôn lên cổ em một cái bất ngờ rồi đứng lên vươn mình. Em ngại ngùng dùng tay che lại chỗ mà chàng vừa hôn lên, lại có chút đỏ mặt. Chàng thấy em xấu hổ liền có chút vui vẻ rồi nói.
- Lắm lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro