vi.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ta đã được sinh ra và được ai đó yêu thương trên thế gian này.
Người đó là mẹ. Và giây phút thiêng liêng ấy, là lúc ta vỡ lòng chào đời.
Em trai của mẹ đã nói với ta như thế.
Ta tin. Ta vui. Ta hạnh phúc.
Khi hắn bảo, mẹ đang ở bên ta, quan sát ta, bảo hộ ta không rời đi một khoảng khắc.
Lúc ấy, tim ta nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Ta biết mà! Mẹ luôn ở đây! Mẹ vẫn luôn ở đây!
Mẹ yêu ta nhiều đến thế! Cớ sao có thể từ bỏ được.
Ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt chúng ta.
Ta nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro