Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khi đã biết tên hai người, Tiết Tử Hiên liền ngỏ lời dắt người đi đến vườn đào ngắm cảnh. Nơi này được coi là thánh địa cảnh đẹp trong cốc, tiếp khách đến mức này coi như cho đủ mặt mũi.

Ai cũng biết nơi này ngoài cốc chủ ra còn lại không ai được phép bước vào trừ phi được cho phép, quy tắc của cốc cực kì gắt gao cũng không ai dại mà chọc vào để làm gà dọa khỉ*,Tiết Tử Hiên cười cười bịt mắt hai người kia lại dắt đi. Tiện thể tranh thủ ăn xíu đậu hủ, Liệt Văn thì túm tay áo của cậu ta, còn Quân Dực tất nhiên là mười ngón tay đan vào nhau rồi~

  (Aka: giết gà dọa khỉ)

Lý do hắn xa cách thiếu niên Liệt Văn kia rất đơn giản, tâm cơ thâm trầm còn nghĩ mình che giấu rất tốt, chết nữa là còn dám đánh chủ ý lên Tiết Tử Hiên hắn, ngại mạng thực dài a...tranh thủ lúc nào đó thịt đi cũng được...

Quân Dực vẫn còn hơi trầm tư khi nghĩ lại quyển phổ ghi chép cách làm dương cầm, cái đó rõ chưa đến 100 lượng bạc, lại chặt chém cốc chủ lên đến 35 vạn hoàng kim...hảo cảm với Liệt Văn vốn đã tuột hết chậm rãi chạy về hướng âm vô cực. Đang ngẫm nghĩ Quân Dực ngơ ngơ bị người bịt mắt sau đó bàn tay được bảo phủ bởi nhiệt độ ấm áp, không phải của Liệt Văn tay cậu ta rất lạnh vậy đây là....tai nổi lên màu hồng khả nghi, tim Quân Dực liền bình bịch mà nhảy dựng lên cả người cứng đờ bị dắt đi.

Còn vị cốc chủ nào đó khi thành công ăn đậu hủ không bị giãy ra? Cười không thấy mặt trời nữa rồi! Ta nói mê trai nó vậy á, liêm sỉ gì tầm này!

Tiết Tử Hiên cọ cọ vào lòng bàn tay Quân Dực nụ cười phá lệ ôn nhu, còn đương sự cả người cứng ngắc từng trận khác thường dâng lên, cả người bao trong hạnh phúc... Điều này có nghĩa là... Khoé môi Quân Dực vô thức nhếch lên.

Hai con người thống nhất bỏ qua Liệt Văn, chìm trong rung động của bản thân mình.

Đến nơi, thả tay áo Liệt Văn ra để người theo phía sau, Tiết Tử Hiên tiến đến nắm lấy cằm Quân Dực nâng lên, hôn xuống. Nụ hôn thành kính, phớt qua liền ngừng, còn trêu chọc liếm một cái rồi mở bịt mắt cho Quân Dực trên mặt trong mắt toàn bộ là ôn nhu đủ làm người ta chết chìm. Chính hắn tim cũng đập gia tốc như muốn nổ tung, nhưng Tiết Tử Hiên biết bản thân sẽ thành công.

Quân Dực trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, đang rục rịch muốn đáp lại thì Liệt Văn đợi không được đã tự tháo bịt mắt ra gọi.

"Dực ca, Hiên ca?".

Tiết Tử Hiên "..." Con mẹ nó, biết vậy khỏi mang đến, phá hỏng chuyện tốt của lão tử!!

Tiết Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi đừng có nói là hắn không thấy Quân Dực chuẩn bị đáp lại mình!!!

Người kia thì bừng tỉnh xoa đi lỗ tai tiến đến phía trước như không có gì.

Tiết Tử Hiên : TA HẬN!

Liệt Văn "?"

---------
Thời gian không đủ nên chỉ có nhiêu đây thôi "(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro