Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương tám: bạn mới


Là một buổi tối như mọi ngày, Ái chuẩn bị rời khách sạn sau khi đã gửi thiết bị quay ở đó, và sẽ trở lại vào sáng hôm sau. Thời gian để Ái đi xe máy về đến nhà là 1 tiếng, chưa tính thời gian cô phải ghé vào một chỗ nào đó ăn bữa tối hay mua về nhà. Máy móc thì cô không phải mang về, nhưng thứ quan trọng như thẻ nhớ cả ngày quay thì cô phải mang đi mang về để chép dữ liệu. 

Cô đang đi ra cổng thì nghe điện thoại đổ chuông, mở ra thì là một số lạ, Ái cảm giác là số lạ này có liên quan đến những số lạ mà cô nghe gần đây từ Trí và Huy, dù không chắc lần này là ai. Ái bắt máy, thì đó là Danh đang nói trong máy.

- Là tôi, Danh đây.

Thật ra lúc nãy đứng ở chỗ tiếp tân, cô đã thấy Danh bước ra từ thang máy và đi ra ngoài, nhưng cô không để ý lắm là cậu ta đi đâu, và cũng không để ý là Danh đã quay lại nhìn cô.

- Lần này cậu muốn gì đây? – Ái trả lời một cách khó chịu.

Ái chưa nghe tiếng Danh trả lời lại trong máy điện thoại, thì có tiếng nói ở bên ngoài phát ra.

- Tôi muốn xin lỗi chị về chuyện lần trước – Danh bước ra từ một góc bên ngoài khách sạn, cậu ấy đã buông điên thoại xuống.

Ái tắt điện thoại, khoanh tay lại để nói chuyện thì phát hiện chiếc thẻ mình vẫn đeo trên cổ. Cô nhanh chóng gỡ ra và nhét nó vào chiếc túi đeo xéo của mình. Danh có ý cười khi thấy được toàn bộ hành động của cô, Ái lại khoanh tay và trừng mắt nhìn Danh. Anh nhanh chóng nghiêm túc lại.

- Chị yên tâm đi, tôi sẽ không làm những hành động trẻ con như vậy nữa đâu. Tôi cũng sẽ không làm gì mà chị không đồng ý đâu.

- Sao tự nhiên cậu lại thay đổi suy nghĩ như vậy – Ái nhẹ giọng khi thấy được sự chân thành của Danh.

- Lúc đó thật sự là tôi không biết sẽ làm chị khó chịu và mọi chuyện cũng chả theo ý tôi nghĩ gì cả. ... Và thật ra khi tôi nghĩ lại thì đúng là ngay từ lúc đầu chị cũng chả làm gì sai trái cả - Danh cố gắng giải thích cho Ái.

.

.

.

Ái đang đứng trước nhà, cô ta mặc áo thun và quần jean, thoải mái hơn khi đi làm. một chiếc taxi ghé đến. Cửa sổ của hàng ghế sau mở xuống, bên trong là Danh đang luồn đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay với Ái.

"Cạch", tiếng đóng cửa khi Ái bước vào xe. Danh nói với tài xế taxi:

- Anh đến chỗ em nói lúc nãy nha.

Danh nhìn qua Ái thấy Ái cũng đang nhìn mình một cách soi xét:

- Tại sao không hẹn ở đó luôn, mà phải hẹn ở nhà tôi?

- Đi 2 xe làm gì cho hại môi trường chứ.

- Cậu định giải thích kiểu bâng quơ vậy hả, đáng ra tôi không nên nói cho cậu biết địa chỉ! – Ái khoanh tay trước ngực rồi nói.

Danh cười trừ, nhìn qua Ái thấy cô đã đang nhìn bên ngoài cửa sỗ.


...


Tại một quán café vắng vẻ, Danh và Ái ngồi tại một vị trí trên cao để nhìn xuống phía dưới.

- Chị có vẻ thoải mái khi đi làm ở đó nhỉ?

- Sao cậu nói vậy?

- Không phải chị là bạn của thằng Hào à, hôm mà chị gọi cho tôi, tối đó nó lên đòi thẻ của chị như gì đấy, làm như hệ trọng lắm, hỏi ra mới nói chị là bạn nó?

- Uh, tôi quen cậu ấy cũng được gần 1 năm.

- Còn anh Đức phiên dịch thì sao, anh ấy hiền vậy mà tôi cũng thấy anh ấy bắt chuyện với chị, rồi hôm trước đi ăn chung còn thấy anh Đức và anh Danh ngồi chỗ chị nữa.

- Đúng là có Đức nữa, tụi tôi mới biết nhau thôi. – Ái nói từ tốn.


...


Tại một chiếc taxi khác khi trở về, Danh và Ái đang tiếp tục câu chuyện của họ:

- Chị nghĩ tôi làm thế là không đúng à? – Danh nói với Ái

- Tôi nói không đúng lúc nào, tôi chỉ nói vì cậu là tiêu điểm nên cậu phải bị nhiều người hướng mắt đến, nhưng không ai đứng cùng một vị trí để nhìn cùng hướng về phía cậu cả, còn chưa tính sự thay đổi về thời điểm nữa. Phong, anh ta cũng là một trong số đó, nhưng đã là người đưa tin, viết thì phải có chính kiến, tôi cũng chả thích gì cách viết soi xét để vùi dập hay là đi theo thời thế của anh ta.

- Vậy thì tôi phải làm thế nào mới được chứ? – Danh buồn rầu nói

- Thì cũng chỉ có 2 cách: ụp mặt xuống và hứng chịu, hoặc đứng dậy để chống lại thôi. Và cậu chọn đứng lên, tôi thì ủng hộ điều đấy.

Danh cười mỉm vì nghe Ái đồng tính với điều mình làm, điều mà chả ai xung quanh anh nói đúng cả. Cậu ấy cũng rất thích thú với tính nói thẳng của Ái nữa, có vẻ là lời khuyên của Ái rất hợp ý Danh.

- Này, hay để tôi giữ chị làm bạn tôi nha? – Danh quay sang Ái bất ngờ nói

- Tôi tưởng cậu không thích tôi, sợ tôi là kẻ thù mà – Ái thắc mắc

- Người ta có câu nói là: hãy luôn giữ bạn bè ở gần và hãy giữ kẻ thù ở gần hơn nữa còn gì? Tôi còn phải biết lúc nào chị muốn đâm tôi nữa chứ - Danh cười nói

- Sao cậu không đi làm bạn với những người đao to búa lớn ấy, tôi thì có là ai đâu chứ?

- Vậy chị nghĩ tôi không có quen biết gì mà dám làm những chuyện như hôm trước à? 

Ái bĩu môi dè bỉu, Danh cười hì.

Đến nơi, Ái bước xuống xe, Danh nhìn ra ngoài cửa sổ xe taxi, nói to:

- Này hôm sau tôi lại đến đón chị đi đâu đó nữa nha?

- Khỏi đi, từ mai thì tôi không còn ở nhà này đâu. – Ái cười đáp

- Hả? chị nói vậy là sao? - Ái chỉ cười mỉm rồi bước vô nhà, kệ Danh nói vọng theo từ chỗ xe.


...


Rời quầy tiếp tân của khách sạn , Ái vừa lấy xong chiếc thẻ phòng. Bên cạnh là hành lý của cô.

- Chị Ái – là Hào gọi.

Ái quay ra thì thấy Hào vừa rời khỏi thang máy đi tới. Ái nhìn qua chỗ tiếp tân và xung quanh xem họ có để ý thấy Hào không, hên là còn buổi nghỉ trưa, mọi người ở đây đều rất ít. Trong khi đó, thì Hào đã đến chỗ Ái và giúp cô xách hành lý của cô đi về lại phía thang máy.

Vừa vào thang máy, Ái đứng dựa vào mặt bên trong 2 tay xách 1 túi đồ, bên cạnh là Hậu đang xách dùm cô 2 kiện đồ.

- Này, chị đã bảo là em cứ đi ăn đi mà, chị tự dọn đến được, còn giúp chị nữa?

- Thì chị mới đến mà, cứ coi như là em giới thiệu chỗ mới cho chị đi. – Hào cười rồi trả lời Ái.

Đến tầng 3 là tầng của phòng Ái, tuy nhiên cửa không mở mà tiếp tục đi lên.

- Ủa, phòng chị ở tầng 3 mà sao đi lên luôn rồi? – Ái nói

- Bộ chị chưa bấm hay sao ấy? – Hậu nhìn thấy tầng 3 không sáng đèn nãy giờ.

- Hình như chị quên, mà sao chưa bấm mà thang máy tự đóng cửa rồi đi lên được vậy? – Ái ngạc nhiên

- Chắc có người mới bấm từ trên tầng cao hơn đó ạ. Em nghĩ thế.

- Thôi lỡ rồi vậy, đễ tí người ta đi xuống rồi chị bấm lại.

Thang máy vẫn đi lên và dừng ở tầng 12. Trong thang máy Ái với Hậu đang nói chuyện qua lại, Họ nghe thấy tiếng "ting" thì nhìn ra cửa đang mở ra, thì thấy là Dũng đang đứng ngay trước cửa, đằng sau còn xuất hiện Tùng, và thêm vài cầu thủ khác đang mặc quần áo đội tuyển màu xanh.

Danh nhìn 2 người trong thang máy, thấy tay xách hành lý của Ái và Hào thì nhìn lên Ái mà cười khẩy không nói gì.

- Này sao mày còn không vô đi Hào? – tiếng của Cường ở ngay sau đó.

Danh bước vô và đứng cạnh chỗ còn lại bên trái của Ái ở mặt trong cùng thang máy. Mọi người bước vô theo.

- Ủa Hào em làm gì ở đây vậy, còn đây là? – cùng là Cường lên tiếng khi mọi người để ý được Hào.

- Đây là chị Ái, bạn của em, chị ấy là phóng viên thể thao, chắc là mọi người cũng có từng thấy.

Ái gật đầu chào mọi người trong thang máy, họ cũng chào lại.

- Ủa em làm bạn với cả phóng viên hả? – Cường thắc mắc

Hậu chưa kịp trả lời thì Danh xen vào:

- Phóng viên thôi mà, cậu không thấy mấy anh cũng nói chuyện với mấy phóng viên đầy ra thôi?

- Thì tao có nói gì đâu, mà không biết thằng Hào ngoại giao giỏi vậy luôn đấy.

- Tụi em đa số gặp trên sân bóng với sự kiện thôi à.

- Mà không chỉ có Hào đậu, chị Ái có nhiều bạn quen lắm, anh Đức phiên dịch đó, và cả tao nữa. Nhưng tao thì mới chỉ đi chơi một lần thôi mà nhỉ? - Danh tiếp tục cắt ngang nói.

Bao gồm cả Ái, mọi người trong thang máy thì đều nhìn về phía Danh.

"ting" tiếng thang máy vang lên, Danh lờ đi ánh nhìn đó mà lùa mọi người ra ngoài.

- Thôi mọi người đi ăn nào.

Tuy nhiên sau khi mọi người trừ Hào và Ái đã đi ra hết thì Danh đứng dừng lại trước cổng thang máy, quay đầu lại bên trong rồi nói:

- Ái đi tầng số mấy vậy?

- Tầng 3.

Dũng bấm tầng 3 rồi không đi ra, mà quay đầu lại tiến tới chỗ Ái tự tay lấy kiện đồ từ trong tay cô mà đúng lại chỗ trong cùng thang máy vừa mới đứng lúc nãy.

Cửa thang máy đóng lại, bên ngoài mọi người vừa đi ra thì quay lại vì không thấy bóng Danh đi theo. Quay lại thì thấy Danh đã đóng cửa thang máy rồi ở trong đó luôn.


...


Cường và Tùng mang đồ ăn và tìm đến bàn ăn mà Trí, Đức và Huy đang ngồi ăn. Đây thường là bàn ăn của họ và ban huấn luyện nhưng ban huấn luyện đã ăn trưa xong và lên trước.

- Anh Đức, anh Đức, anh có biết chị Ái làm phóng viên không ạ? – Cường vừa ngồi xuống thì nói.

- Ừa anh có biết– Đức ngạc nhiên trả lời.

- Anh có biết cô ấy sao quen được cả Danh và thằng Hào luôn không? – Tùng lên tiếng.

Trường và Huy nghe tên Danh thì cũng đã ngừng ăn.

- Không, anh chỉ biết Ái cũng biết Hào thôi . . . Huy, Trí hai người có biết không?– Đức nhìn sang hai người đó rồi nói. Họ lắc đầu nói không biết rồi ăn tiếp.

- Ủa vậy anh Huy với anh Trí cũng biết chị Ái đó luôn rồi còn gì. – Cường nói

- Rốt cuộc tụi bay làm sao mà phải hỏi đến người ta vậy? – Huy nãy giờ mới lên tiếng

- Thì tại lúc nãy tụi em với thằng Danh đợi thang máy để đi xuống đây ăn nè, lúc tụi em vô thang máy thì có sẵn Hào với chị Ái ấy bên trong đang xách đồ hay hành lý gì đó, lúc đó thì Hào với Danh đều giới thiệu Ái là bạn của họ, lúc sau khi đi ra thì không thấy thằng Danh đi ra mà biến mất theo hai người kia luôn á. – Cường giải thích.

- Vậy có khi nào Danh với thằng Hào cùng lên phòng cô ta luôn không? Em thấy ... – Tùng chen ngang mà nói.

Cường nhanh chóng ôm đầu Tùng rồi bịp mồm Tùng lại, rồi nói nhỏ tiếng:

- Mày điên à, ở tuyển cái gì cũng phải tiết chế mà mày nói mấy từ nhạy cảm đó rồi lỡ bị nghe thấy thì sao?

Dù vậy thì ở tại bàn đó Trí, Huy, Đức cũng đã nghe thấy hết.


...


Không lâu sau đó, Danh và Hào cũng đã xuống ăn và cũng chọn ngồi bàn này, không ai lên tiếng nhưng dũng biết họ đều đang nhìn mình.

- Mấy anh cũng biết Ái mà đúng không? - Danh lên tiếng với mấy anh.

- Ái nói với em vậy à? – lần này Trí là người hỏi.

- Không ạ, Ái chỉ nói là làm bạn với anh Đức rồi thôi, nhưng em nghĩ đã quen anh Đức rồi, thì chắc cả anh Huy và anh Trí cũng sẽ biết luôn. – Danh giải thích.

Đức lên tiếng trả lời:

- Uh đúng rồi, anh có giới thiệu Ái với cả 2 người họ rồi. Mà có sao không em?

- Không thì càng nhiều người làm bạn với Ái thì càng vui thôi ạ, ... Hơn nữa, Ái còn dọn đến ở khách sạn trong thời gian này luôn rồi thì còn tiện hơn nữa, hôm qua em có đến nhà đón chị ấy thì thấy đi lại cũng hơi xa đó ạ. – Danh vui vẻ giải thích.

Câu nói của Danh làm tất cả mọi người đều nhìn đến phía Danh , có Trí, Huy, Đức, Cường, Tùng và kể cả Hào ngồi cạnh dù nãy giờ không nói gì.

- Hả, mày đến nhà chị Ái đó rồi hả? – Cường thì ngạc nhiên nói thêm vào.

Tùng bên cạnh nhìn xung quanh vì sợ là có người nào khác nghe câu nói của Cường không, rồi còn đấm nhẹ vào vai Cường mà nói thầm: "Lúc nãy mày kêu tao nói nhỏ thôi mà giờ mày nói lớn vậy đó hả?".


...


Ái sau khi sắp xếp hành lý xong, thì xuống sảnh để đến phòng ăn. Cô đang đi đến phòng ăn thì bỗng có một đống người đang đi thì im lặng và dừng lại ngay đường đi của Ái. Ngước lên thì Ái thấy toàn là cầu thủ đang mặc đồ tuyển, có cả Trí, Huy, Đức, Hào, Danh, Cường, Tùng.

2 bên cứ đứng im một lúc, thì Ái lo lắng nói:

- Ừm có thể cho tôi đi qua nhờ?

- Cô nói với ai thì mới được chứ? - Danhnói lại.

Ái không hiểu ý của Danhlắm, nhưng khi nhìn qua mọi người xung quanh thì thấy họ có vẻ cũng im lặng và đợi nghe Ái trả lời. Cô quan sát mọi người một vòng.

- Hào, em ăn xong rồi à, em ...? – Ái nhìn Hàorồi nói.

Ái chưa nói dứt, thì mọi người trừ Hàongay lập tức rời đi để lại khoảng trống rồi tiến đến thang máy. Danh đi qua còn "Hừm" lên một tiếng rõ to.

Hào đứng lại, cười mỉm mà nói:

- Dạ em mới ăn xong rồi, chị ăn đi rồi nghỉ trưa sớm nha ạ. Em lên trước

- Uh em, chị biết rồi. – Ái trả lời.

Hào bước đi, còn vỗ nhẹ lên vai của Ái. Ái quay lại nhìn câu ấy, thì thấy những thanh niên y như lúc này cũng đang nhìn về phía Ái từ chỗ đứng đợi thang máy bằng ánh mắt kỳ lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro