chương mười một: giá trị bản thân
Thứ hai đầu tuần là ngày Ái phải đến tòa soạn để báo cáo công việc hàng tuần. Cô đang ở trong phòng của Sếp mình để nói chuyện với Sếp.
- Tôi cũng thấy mấy video em đăng rồi, cũng được đó, mà em đã chuyển đến ở khách sạn luôn rồi mà đúng không, phòng ở đó tốt chứ? – Sếp của Ái hỏi chuyện
- Dạ, vâng ạ. Phòng khách sạn thì vẫn ổn ạ. Nhưng sếp có thể cho em hỏi là bên tòa soạn có thể gửi thêm người giúp em, hay là ít nhất cho em quay thôi rồi em chuyển dữ liệu lại tòa soạn để chỉnh sửa dùm thì được không ạ? Em có viết trong báo cáo công việc là hiện tại em vừa quay nguyên ngày mà tối về còn phải chỉnh sửa lại video thì hơi khó khăn đó ạ.
- Sao có chừng đó việc mà em lại không làm được, tòa soạn đã trích tiền để mướn phòng khách sạn cho em tiện lợi đi lại hơn rồi còn gì. Còn nữa lúc mới vô làm, em không phải đã nói là sẽ làm mọi công việc được giao còn gì nữa?
- Nhưng điều em nghĩ rằng mình sẽ được làm là viết bài để đăng như một nhà báo thường làm, nhưng cả năm qua em lại được dạy để đi chụp ảnh, quay phim làm tư liệu chứ chưa từng được viết bài. Em chỉ muốn ...
- Ở đây thì không có điều em muốn hay không muốn, nếu tôi đã bảo em làm thế thì em phải làm theo, tôi có đủ kinh nghiệm và khả năng để biết con đường em phải đi là gì, em đang còn trẻ thì phải biết hy sinh chứ, chưa gì mà đã nản chí rồi à?
Ái im lặng một lát rồi nói:
- Dạ vâng em biết rồi ạ.
...
Ái đang đứng trước cổng thang máy ở khách sạn để đi lên phòng mình, mở điện thoại nên thì thấy tin nhắn từ Danh:
"Này chị đi đâu từ sáng vậy? Không thấy chị quay phim ở sân tập luôn?"
"Tôi đi lên tòa soạn báo cáo công việc"
Ái nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời từ Danh.
"À, ra thế, mà chị về chưa vậy? Ăn cơm trưa chưa? Ăn luôn không? Tôi đang ăn nè"
"Đang ở khách sạn rồi, đợi cất đồ rồi tôi xuống ăn"
Nhắn xong, Ái nhìn sang bên cạnh mình vì vừa thấy có người vừa bước đến chỗ đợi thang máy, là Trí. Trí cũng nhìn thấy cô:
- Em đi đâu về à?
- Dạ, em lên báo cáo công việc bên tòa soạn.
- Tuần nào cũng phải lên hả?
- Dạ vâng thường là thứ 2 ... mà anh mới ăn trưa xong ạ?
- Ừa, nhưng anh ăn xong sớm, ban huấn luyện gọi anh lên có chút chuyện. Mà em đi không nói ai biết à, Đức với Danh cứ hỏi thằng Hào suốt mà nó cũng nói không biết?
- Dạ vâng.
Thang máy mở cửa, hai người bước vô trong, thì Ái nhớ ra một chuyện:
- Hình như em nghe nói bên đội bóng có quy định là ăn cơm thì không được xài điện thoại, có đúng không ạ?
- Em biết luôn hả, mà đúng rồi đó, quy định cũng lâu rồi cho tất cả mọi người luôn.
Ái cười mỉm, lôi điện thoại vừa rung lên vì có tin nhắn đến ra khói túi áo khoác, rồi giơ lên trước mặt Trường:
- Vậy mà có người nào đang ăn, mà nhắn tin cho em nãy giờ luôn nè anh?
...
Ái mở của phòng mình, thì thấy Danh đứng đó, người ngay lập tức nói chuyện lớn giọng:
- Nè, chị bơm đểu tôi với đội phó vậy đó hả! – Ái hơi giật mình vì cái giọng của Danh, rồi túm áo thanh niên ấy để kéo vô trong phòng.
- Phòng xung quanh nghe bây giờ, có phải hành lang trên tầng 12 của bọn cậu đâu chứ ?
- Chị còn không biết là tôi đợi mãi không thấy chị trả lời tin nhắn nên phải mang điện thoại đến phòng ăn để đợi trả lời đó chứ? – Dù Ái sau khi lôi Danh vào thì đã đóng cửa ngay nhưng vẫn nghe giọng của cậu ta từ bên ngoài.
Ở không xa đó là chiếc thang máy đang mở cửa, Trí đang đứng ở mép cửa thang máy nhìn đến căn phòng vừa đóng của lại của Ái.
- Này cậu đang làm gì vậy? – Đức từ trong thang máy nhìn ra chỗ Trí rồi nói.
- À không, tôi định lên báo trước với Ái là Danh thể nào nó cũng lên làm ầm lên cho coi, nhưng xem ra Danh nó nhanh chân hơn tôi rồi.
Trí vừa nói, vừa bước lại vô trong thang máy và bấm tầng đi lên. Cửa thang máy đóng lại.
...
Ái mở cửa phòng, thấy Đức và cả Trí đứng ở cửa phòng. Ái nhìn Trí một hồi vì ngạc nhiên.
- À, anh đến cùng với Đức, không làm phiền em chứ?
- Dạ không sao đâu, hai người vô đi.
Ái để cửa cho 2 người họ đi vô. Hai người họ vô trong rồi thì Ái lên tiếng.
- À Đức này, em xin lỗi nhưng em chưa chỉnh sửa xong video ban chiều nữa, nên em chưa học được cùng 2 anh đâu ạ.
- Không sao, anh tự xem được. Nhưng mà em làm việc rồi tụi anh có làm phiền em không đấy?
- Phòng mình em mà, có sao đâu, với lại em cũng muốn học lại mấy cuốn sách đó mà, em làm xong thì coi chung cùng với mọi người luôn – Ái nhìn mỉm cười nhìn Đức để cậu ấy không lo lắng.
...
Ái đang đeo tai nghe, tập trung nhìn màn hình máy tính, tay thì đang liên tục bấm phím chỉnh sửa. Đức đang ngồi trên giường đọc sách thêm cả vài cuốn sách phiên dịch Hàn – Việt.
Trí cũng đang đọc sách trên giường thì ngẫng đầu lên và nhìn về phía Ái, đang ngồi quay lưng về phía mình.
- Này Ái, Ái ơi, anh nói nghe nè ... Ái ...
Trí gọi vài tiếng vẫn không có câu đáp lời từ Ái, Đức thì vẫn tập trung đọc sách. Trí nhìn lưng Ái một lúc, thì đành cuối đầu xuống và đọc sách tiếp.
...
Ái kéo tai nghe xuống, gập laptop lại và quay đầu lại phía sau. Thì thấy Trí đang đọc sách, rồi còn cầm cây bút bi viết lên tay cái gì đó.
- Anh đang làm gì vậy Trí?
- Hả? Em xong rồi à ? - Trí ngẩng đầu lên, trên lòng bàn tay anh ta đầy vết bút bi xanh
- Vâng, mà trên tay anh , là gì vậy?
- À anh còn định hỏi em là anh viết trên sách của em được không, có vài cái quan trọng anh định đánh dấu lại cho Đức.
- Dạ, anh cứ viết đi, sách của em không mà, bạn em có vài cuốn nó cũng cho em rồi.
- Uh, anh cảm ơn.
Trí nhìn tay lấm lem của mình, nắm lại. Nhìn lên thì thấy Ái cười cười.
- Và đó là cách hay nhất anh nghĩ đến à?
- Này, phải là cách nhanh nhất đó chứ, hơn là anh phải rời chỗ, rồi đi khắp phòng tìm tờ giấy nào đó để viết lại - Ái vẫn cười và Trí cười đáp lại.
Ái quay đầu về phía Đức, thì thấy anh ấy lại đang ngủ rồi.
- Ái - tiếng của Trí - em đừng trách cậu ấy nha, thật ra cậu ấy ngày nào cũng dậy rất sớm đọc sách, còn nói là mỗi buổi tập giống như một buổi thi hồi còn đi học vậy đó, phải ôn bài kĩ thì mới yên tâm được. Nên tối mới buồn ngủ nhanh vậy.
- Là anh ấy không muốn làm mọi người thất vọng mà, đặc biệt là anh nữa.
- Anh sao?
- Là tụi em có nói chuyện trước đây anh Đức có làm gì rồi, và nhờ anh nên anh ấy mới làm được công việc này?
- Vậy ư, có lẽ em nói đúng – Trí hơi mím môi lại nhìn xuống.
Ái thôi không tiếp tục cuộc nói chuyện mà quay lưng lại, hướng đến chỗ bàn làm việc của mình, nhìn xung quanh đến chỗ bình đun nước, đến nhìn vào tủ lạnh, nói:
- Chắc là sẽ phải đợi một lúc rồi để anh Đức thức lại rồi đó, anh có muốn uống gì không?
- Em có gì vậy? Cà phê nữa hả?
- À, cà phê thì không đâu ạ, em bỏ cà phê đi hết rồi, hôm trước uống nó làm em không ngủ được nguyên đêm, nên em bực quá tống tất cả chúng vào thùng rác luôn.
- Vậy hả? mà em uống hôm nào, là hôm anh ở đây đó hả?
- Hả - Ái dừng nói và bất động một khoảnh khắc ngắn – À, không, là một hôm nào đó thôi ... mà đúng rồi giờ thì em đang uống trà tim sen nè, vẫn đắng nhưng dễ ngủ hơn nhiều. Anh uống không? – Ái quay về phía Trí mà hỏi
- À ừ, anh uống cái gì cũng được.
Trí bước xuống giường đến chỗ Ái đứng, bóc 2 túi trà cô đặt trên bàn. Trong khi Ái đang mở chai nước suối bự đổ vào bình đun sôi, và bật nút bấm đun. Tiếng đun nước sôi rì rầm, Ái quay lưng dựa thắt lưng vào bàn, Trí sau khi bóc xong 2 túi trà, vứt rác vào thùng rác góc gần cửa phòng thì quay lại đứng dựa lưng chỗ kế bên Ái, nhìn cô, rồi nói:
- Chuyện thằng Danh, lúc nó biết chuyện em khai vụ sử dụng điện thoại thì không nói gì quá quắt với em chứ?
- Không có gì đâu, hồi trước cậu ta cũng chọc em nên em chọc lại thôi, mà anh có nhớ em nói là đừng phạt cậu ta nặng quá không vậy?
- Rồi anh nhớ rồi, phạt chạy 50 vòng dưới trời mưa thôi chứ gì.
- Này, anh ... em
- Anh đùa thôi. Là nhắc nhở, nhắc nhở thôi được chưa?
- Haizz,
Ái thở dài thôi rồi lại không nói gi, Trí nhìn Ái một lúc thì nói:
- Vậy còn về chuyện báo cáo buổi sáng, ổn cả chứ, còn chuyện em nói về công việc của mình hôm trước?
- Có vẻ anh nói đúng, giá trị bản thân thì không nên dựa vào sự đánh giá của một người nào đó thôi, nhưng mà rồi em nghĩ rằng... , em vẫn phải tiếp tục chúng, vì đó là con đường mà em chọn, và em sẽ chứng minh rằng em đủ khả năng khi bước trên con đường này.
- Em sẽ đủ mạnh mẽ để tiếp tục thôi. Anh cũng tin là nếu điều gì đó mình đã quyết tâm thì đều có thể làm được.
- Em thấy được điều đó mà, ... không phải như với Đức thì anh đã luôn làm được như thế còn gì. Thật ra, em luôn nghĩ là tại sao anh Đức lại không thể nhận ra được mọi chuyện chứ ạ?
Ái và Trí đều nhìn về phía Đức.
- Thật ra, anh cũng chưa bao giờ muốn Đức biết cả. Để mọi chuyện được như bây giờ, là quá đủ với anh rồi.
Bình đun nước đã kết thúc chuỗi âm thanh kéo dài để rồi bật lên một tiếng tắt và im lìm. Còn lại chỉ là âm thanh của sự im lặng, và cử động của một bàn tay rót nước vào 2 chiếc ly đặt cạnh bên nhau trên mặt bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro