chương mười bốn: là nghiêm túc
Thứ hai, Ái lên tòa soạn báo cáo xong thì gặp Phong, ông đồng nghiệp hôm Danh đến tòa soạn. Sau vài ba câu chuyện, thì anh ta nhắc đến Danh bằng giọng nói khiêu khích:
- Em thấy chưa, từ lúc hội quân đến giờ Danh đã cho thấy tiến bộ gì đâu, thế thì sao có khả năng bắt chính được ...
- Thôi anh, em phải về rồi - Ái cắt ngang - Có gì để sau nói chuyện ... Em chào anh.
Ái đã cảm thấy khó chịu từ lúc anh ta đến bắt chuyện với mình, đến giờ thì cắt ngang luôn câu nói của Phong rồi bỏ đi.
...
Ái về khách sạn cũng đã là giữa trưa, vào trong thì thấy Danh đang đứng đợi cô ở chỗ thang máy. Danh dạo này rất hay để ý đến chuyện cô đi đâu và về giờ nào, cô dần cũng không còn cảm thấy quá khó chịu. Cửa thang máy mở, chỉ có hai người bước vô, Ái định bấm tầng của mình thì Danh nhanh tay bấm tầng thượng rồi nói với Ái:
- Ái nói chuyện với tôi một lát được không?
Cùng lúc đó, họ không để ý là bên ngoài thang máy chỗ họ đứng đợi lúc này có một số cầu thủ đội tuyển đang đi đến, thấy Ái với Danh bên trong thang máy. Và họ cũng thấy số tầng mà hai người đó đi đến là tầng thượng chứ không phải những tầng mà hai người đó ở.
...
Tại sân thượng, trời nắng chói chang, mặt trời chiếu rọi hết cả khoảng sân, chỉ chừa đúng một nơi duy nhất có phần mái ở trên tạo được bóng râm đủ che cho Ái và Danh mà họ phải đứng dựa sát lưng vào bức tường đằng sau. Ái nhìu mày nhìn ra chỗ lan can ban công bên ngoài mà nói:
- Nếu bây giờ là ban tối thì tôi đã có thể đứng chỗ ban công kia nhìn xuống rồi, chỗ đó mới là chỗ tôi thích.
- Bây giờ chị cũng có thể ra đó đứng mà?- Danh cười chọc nói.
- Giữa lúc trưa trời trưa trật, cậu kêu tôi ra đó cho chết nắng à?
Danh nhìn Ái rồi cười thích thú. Ái cũng thôi không khó chịu.
- Hôm nay chị lên tòa soạn vẫn ổn chứ?
- Ừ, công việc vẫn vậy.
- Đồng nghiệp thì sao ạ? Không lại nhắc về em chứ?
Câu hỏi của Danh làm Ái giật mình nghĩ đến ông Phong và chuyện của Danh. Thật ra chuyện ông Phong nói đến cũng vì là mấy ngày nay Danh lại bị các nhà báo nhắc đến về khả năng của cậu ấy.
- Khi làm việc thì tôi có nguyên tắc của riêng mình, không để người khác ảnh hưởng đâu, cậu có thể yên tâm về điều đó.
- Vâng – Danh gật đầu nói.
- Mà cậu có chuyện cần nói với tôi à?
- Có đâu, tại kêu chị lên đây thì mới gặp được chị được lâu lâu như vậy chứ.
- Này, lại vậy đi – Ái khoanh tay, quay sang Danh nhíu mày nhìn.
Danh nhún vai, đưa tay che phần nắng chiều vào một bên vai của Ái, rồi nói với cô.
- Biết sao được, chắc có lẽ vì chỉ có gặp chị thì tôi mới sớm cảm thấy thư thái lại thôi.
...
Buổi chiều, Danh gặp Huy trên hành lang tầng họ ở, hai người đều đang đi tới chỗ đợi thang máy. Huy lên tiếng:
- Trưa này vài đứa trong tuyển thấy mày với Ái vô chung thang máy đó. Tụi nó nói hai đứa lên tầng thượng chứ không phải về phòng còn bàn tán về hai đứa nữa.
- Dạ, tại tụi em có vài chuyện cần nói.
- Hai đứa yêu nhau à?
- Chuyện đó, em chưa thể nói gì lúc này được ạ. – Danh ngập ngùng nói.
- Anh không có ý can thiệp, nhưng mày nên biết là nếu chuyện tình cảm giữa mày với Ái không đủ nghiêm túc thì sẽ chắc chắn ảnh hưởng đến cuộc sống cả hai đứa - Huy khuyên nói.
...
- Chuyện tao thích Ái hình như trong đội ai cũng biết rồi nhỉ? - Danh đến phòng Cường nói chuyện.
- Thì tao nói mày rồi mày có nghe đâu. Chưa lan ra ngoài là còn may.
Danh thở dài, và nghĩ lại đúng thật là mình đã quá vô tư về vần đề này.
- Vậy liệu tao có thể tiếp tục như hiện tại không?
- Tùy mày thôi, nhưng nếu mày chọn đi tiếp thì điều quan trọng là mày phải cân bằng giữa sự nghiệp và tình cảm một cách rõ ràng, mày tự suy nghĩ xem làm thế nào cho đúng.
...
Trước buổi tập vào hôm sau, Danh chủ động đến phòng Huy và gõ cửa tìm. Huy mở cửa:
- Anh có rảnh không ạ, em cần nói chuyện với anh một chút.
- Được, đợi anh ở đây.
Huy quay đầu vô trong phòng, nói với ai đó.
- Đợi tao một tí, tao về ngay.
Rồi Huy đóng cửa và dẫn Danh đi ra ban công ở hành lang của tầng lầu.
- Mày nói đi, anh nghe – Huy nói với Danh.
- Về chuyện anh nói với em hôm qua, em chỉ muốn khẳng định một điều. Tình cảm của em với Ái là nghiêm túc, nên em sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp, để Ái bị tổn thương vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình, hay là để anh và mọi người lo lắng.
Huy im lặng một lát rồi nói:
- Mày nói vậy thì anh cũng không can thiệp vào nữa. Tao biết, ở tuổi này khi có quá nhiều vấn đề đến cùng một lúc thì nhiều khi mình bị ép phải lựa chọn một thứ và chấp nhận hy sinh thứ khác. Nhưng nếu mày không thể lựa chọn, thì ít nhất hãy cố tìm cách để bổ sung mọi thứ qua lại, giúp mọi thứ cùng tốt hơn, vì cả mày và Ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro