Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương chín: khách đến phòng


Ái mở cửa phòng mình ra thì đó là Hào. Hàođến phòng Ái để lấy đồ mà cậu đặt trên mạng nhờ Ái lấy dùm. Vì cậu ấy nói khi tập hay ăn thì đều không được giữ điện thoại bên cạnh, không nhận hàng được. Ái để Hào vô phòng rồi đi lấy đồ, nhưng Hào chỉ đứng ở góc phòng gần ngay cửa ra vào.

- Này, hôm trước chị mượn điện thoại em để nói chuyện với Danh, chị xin lỗi, tại lúc đó chị với Danh cũng chả có là gì cả, cũng khó để nói nên chị phải nói dối như vậy. - Ái mở lời nói. 

- Mà tại sao chị không nói em biết chị cũng làm bạn với anh Đức nữa, như vậy không phải chị cũng biết cả anh Trí nữa đúng không ạ?

- Không, chỉ có anh Đức thôi, tụi chị tình cờ gặp nhau ở nhà sách ... Mà thêm bạn thì càng vui mà, đừng để ảnh hưởng đến công việc của cả 2 bên là được thôi mà.

- Em biết nhưng rồi mọi chuyện sẽ phức tạp hơn ... - Hào nói nhẹ giọng

Ái có thắc mắc nhưng không hỏi lại Hào về câu nói đó, Ái biết ở một khía cạnh nào đó thì câu nói của cậu  không hề sai dù không biết đối với Hào thì ý nghĩa đó là gì.


...


Ái mở cửa phòng mình ra thì là Danh. Lúc đó là buổi sáng, Danh đứng ngoài cửa mà nói chuyện:

- Chị ăn sáng chưa?

- Tôi mới ăn rồi.

- Mà chị chưa chuẩn bị đi quay đi à?

- Đội bóng đã đến giờ tập rồi hả?

- Chưa, nhưng tôi nghĩ chị sẽ phải ra đó trước tôi, nên xuống đây tìm chị trước.


...


Ái mở cửa phòng, lại là Danh. Lúc đó là buổi trưa:

- Chị chưa xuống ăn cơm trưa à?

- Đội bóng có giờ ăn cơm khác tụi tôi mà, tôi ăn sau.

- Vậy à?

Danh gãi đầu rồi rời đi mà không nói thêm tiếng nào. Ái nhìn theo khó hiểu.


...


Ái mở cửa phòng, lại là Danh. Lúc đó là buổi chiều tối:

- Vậy còn bữa ăn tối? Hay là chị đi ăn ngoài?

- Bộ cậu chán ăn cơm tuyển hay sao, mà cứ lên hỏi tôi ăn chưa vậy?

- Không, cơm canh nấu rất ngon.


...


Ái mở cửa phòng, lại là Danh. Lúc đó theo Ái biết thì chỉ còn 20 phút trước giờ giới nghiêm:

- Cậu muốn gì nữa? – Ái nói trước khi Danhbắt đầu nói.

- Chị chưa chuẩn bị ngủ hả, ngủ đúng giờ đi, phải ngủ đúng giờ như tụi tôi mới phải chứ? – Danh nhìn Ái một hồi rồi nói.

- Công việc của tôi có dùng thể lực đâu mà phải ăn ngủ tốt chứ.

- Ai bảo với chị chỉ người cần thể lực mới cần ăn ngủ tốt, đó là lịch trình khoa học mà khi cơ thể tuân theo thì sẽ có sức khỏe tốt nhất, mà ai thì chả phải cần sức khỏe chứ.

- Không liên quan đến tôi lắm.

- Sẽ liên quan thôi, dù gì tôi cũng sẽ nhắc thường xuyên cho chị thôi. 

Ái nhìn Danh cười cười mà tỏ ra bực mình.

- Này rồi cuộc là cậu muốn gì đây?

- Tôi chỉ muốn biết ngoài những giờ chị đi làm mà tôi thấy được, thì thường sẽ làm gì, ăn ngủ thế nào thôi, những lúc tôi không thể ở bên cạnh và quan sát.

Ái quan sát Danh và thấy sự chân thành của ánh mắt cậu ta khi nói ra câu đó, câu nói mà nếu cô không nhìn thấy cách Danh từ tốn nói ra lúc này thì sẽ nhất quyết rằng là câu ta đang nói lời vớ vẩn.


...


Có lần khác, Ái mở cửa, lần này là Đức. Đức cười ngại ngùng, Ái thì tươi cười mở cửa cho Đức bước vào. Đức đi đến qua cửa nhà tắm một chút, quan sát thì nhìn thấy phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn đặt sát tường, một ban công nhỏ có thể mở cửa và có chiếc ghế nhỏ ở ngoài. Ái sau khi đóng cửa thì quay lại vô trong, thấy Đức chỉ đứng ở một chỗ ngại ngần:

- Sao vậy anh?

- Ừm, anh ngồi ở đâu được nhỉ?

- Anh cứ ngồi trên giường em luôn đi ạ. Tí em cũng ngồi ở đó luôn. Còn nếu anh muốn ngồi trên ghế thì để em bê thêm cái ghế từ ban công vô.

- Không sao anh ngồi đâu cũng được mà.

Ái cười đáp trả, cô loay hoay đi tìm trong chiếc balo ở góc phòng rồi lôi vài quyển sách về bóng đá trong đó ra. Rồi ngồi lên giường, Đức cũng ngồi cách đó không xa.

- Anh thấy mấy quyển sách em đưa có dùng được không?

- Uh, được lắm, cảm ơn em nha, anh đọc được nhiều điều hay lắm.

- Dạ không có gì đâu ạ.

Ái cười với Đức rồi định quay lại đọc sách, thì Đức nói:

- Ừm ...có chuyện này anh muốn hỏi?

- Dạ vâng? - Ái ngẩng đầu lên

- Có phải em biết về chuyện của anh đúng không, dù không chắc, nhưng anh nghĩ nếu đó là một người đàn ông em chỉ mới gặp thì chuyện em để anh ta vô cùng một phòng và ngồi trên giường cùng mình sẽ không thoải mái được như vậy. Nếu em đã biết thì ...

- Không đâu anh ạ, đúng là em có thể đã đoán biết được gì đó, nhưng em không muốn bắt anh phải phải đính chính hay gì đó, đặc biệt là nếu vì em là một phóng viên, mà nếu biết điều đó mà khiến anh có thể bị tổn thương.

- Có phải em nghe những điều đó từ Trí đúng không, lúc đầu khi biết về em cậu ta cũng nói là dù em làm ở bên truyền thông đã gặp được nhiều người cũng như thế, nhưng nếu biết về anh cùng với một môi trường chỉ toàn đàn ông thẳng như vậy thì là một chuyện hoàn toàn khác.

- Em hiểu ý anh Trí , ở nơi này thì đúng là càng có nhiều người biết về bí mật đó thì sẽ càng nguy hại với anh, hơn nữa còn là em biết, là một người xa lạ, chưa từng quen biết của các anh.

Ái ngại ngần nói ra. Đức thì lắc đầu mà trả lời.

- Nhưng anh thì sẽ không nghĩ vậy đâu, đối với em thì anh nghĩ rằng mình có thể dễ dàng nói rằng anh là một người đồng tính, anh chỉ thích đàn ông.

- Vậy thì em cũng sẽ cố gắng giống như anh Trí và anh Huy rằng sẽ bảo vệ anh và câu chuyện của anh, và có thể một ngày nào đó giúp anh không cần mang nỗi sợ đó mà giấu đi chính mình là ai.

- Cảm ơn em – Đức cười, thật lòng biết ơn Ái. 


...


Ái mở cửa, lần thứ n có ai đó gõ cửa phòng Ái, và đó là Trí.

- Anh nghe nói Đức vẫn chưa về phòng, nên xuống đón cậu ấy về. – Trí nói.

Ái gật đầu và để chỗ trống cho Trí bước vào. Trí đi đến cạnh chiếc giường thì thấy Đức đang ngủ trên giường bên cạnh là những quyển sách. Trí ngồi xuồng giường và lay Đức để kêu cậu ấy dậy.

Ái đã đóng cửa và bước vô trong, đứng ở cuối giường, Ái nhìn thấy Trí đang ngồi trên giường của mình. Cô ấy nghĩ thầm rằng anh Đức đã nói đúng, rằng Ái sẽ không thể nào dễ cảm thấy thoái mái như vậy với một người đàn ông được, và đây thì lại là Trí.

- Cậu ấy ngủ được bao lâu rồi em? – là Trí bất chợt hỏi sau khi lay Đức mãi không được.

- 30 phút rồi anh.

- Anh nghĩ phải để cậu ấy ngủ thêm 15 phút nữa đó, chứ cậu ấy không ngủ đủ giấc thì gọi mấy cũng không chịu dậy đâu.


...


Ái và Trí đang đứng ở ngoài ban công nhìn xung quanh, tay mỗi người họ đang cầm một cốc cà phê:

- Dù Đức đã thành bạn với em rồi, nhưng chắc em vẫn còn khó chịu với anh về những chuyện anh nói hôm trước nhỉ?– Trí mở lời.

- Không đâu ạ, em rất dễ tính, nếu đã được anh chấp nhận rồi thì em nên vui chứ.

- Anh cảm ơn. – Trí cười nhẹ.

Hai người im lặng một lúc, thì Trí nói:

- Anh đến khách sạn này bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa hề để ý rằng ban công ở đây có thể nhìn được ra đâu đấy.

- Chuyện tập luyện trên tuyển chắc khó khăn lắm không anh?

- Không phải thế, thật ra việc của anh hiện tại thì chỉ cần tập trung tập luyện thôi, rồi hy vọng đến chuyện là sẽ đến ngày mình có thể chứng minh được khả năng trên sân đấu lớn thì sẽ thấy rất vui, và còn được là đại diện cho đất nước nữa. 

- Vậy khi anh về thi đấu cho câu lạc bộ thì khác nhiều không ạ?

- Không, anh cảm thấy chúng khó khăn hơn nhiều. Lên tuyển thì chỉ là chuyện một năm có một vài lần hoặc không, còn ở câu lạc bộ mới là câu chuyện xuyên suốt của một đời cầu thủ. Việc thi đấu thì diễn ra hàng tuần, điểm số và hạng đấu cũng được công bố ngay sau đó. Em có thể so sánh với học sinh một năm tổng cộng là 2 lần thi cử và rồi được xếp hạng vào giữa mỗi học kì thì là hạng đầu, giữa hay cuối sẽ có cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Anh thì cũng có những cảm giác như thế nhưng khác lại là vào mỗi tuần.

- Em có thể hiểu được, mà em đến còn một điều nữa, là đối với học sinh thì đó chỉ là chuyện học hành là bắt buộc, nên không phải đứa nào cũng quá để tâm đến việc học, nhưng với các anh thì là là toàn bộ sự nghiệp.

- Ừm, em nói đúng lắm. Mà anh luôn tò mò người bình thường đi học tốt nghiệp đại học rồi đi làm sẽ như thế nào, nếu là như em thì có khác anh nhiều không?

- Em đó hả, ..., nếu cùng so sánh với đời học sinh giống như anh, thì em nghĩ mình lại đang cố gắng để ghi những điểm số mà có thể gọi như là điểm số cho giá trị của bản thân trong xã hội, công việc, hay gia đình. Và sẽ không có con số cụ thể nào thể hiện được chúng, và việc mình liệu có ghi điểm không hay cách ghi điểm lại rất mơ hồ, hơn nữa người tính số điểm giá trị đó lại không thể là mình mà lại là từ cách nhìn của một người nào đó khác.

- Vậy em đừng chỉ nhìn bạn thân mình từ cách nhìn của nguời khác nữa, nếu em nghĩ rằng họ chả thể nào đánh giá đúng được em.

- Vậy ... - Ái đang định nói thì bị cắt ngang.

- Này 2 người đang làm gì vậy? Sao cậu lại ở đây vậy Trí?- là tiếng nói của Đức từ trong phòng, Đức đang dụi mắt như mới tỉnh dậy.

Trí liền bước vô trong phòng và nói chuyện với Đức. Cốc cà phê trên tay Trí lúc nãy cũng đã đặt lại trên chiếc bàn được kê sát tường ở gần đó.

Ái chưa rời khỏi chỗ, cô đang uống cho hết ly cà phê của mình, và nghĩ:

"... Vậy nếu em vẫn định cố gắng làm mọi cách để tăng giá trị bạn thân của em trong mắt anh, thì có lẽ anh thì lại đang bận làm mọi cách để tăng giá trị bản thân của anh trong mắt Đức".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro