chương bảy: khác thái độ, cùng quan điểm
Ái bước vào một phòng ăn của nhà hàng món Bắc, ở bàn là Đức và Huy đang ngồi đợi. Tối đó là hôm nghỉ tập của đội, và Huy đã dùng số Đức để gọi cô trước,sau đó thì xin cô số điện thoại để gọi trực tiếp. Sau đó thì Huy mới dùng số điện thoại của mình để gọi cô và mời cô đến đây. Cô với Huy chưa từng nói chuyện thân thiết nhưng đã có những lần khi cô nói chuyện với Đức thì Huy cũng đã đến bên cạnh. Ái vừa ngồi xuống bàn ăn, dù cô chưa kịp hỏi lý do, Huy đã nói trước.
- Là anh quyết định mời em một bữa ... nhưng lý do là từ Đức.
Huy quay đầu về phía Đức để Đức nói tiếp.
- Hôm qua anh có thấy em với Trí nói chuyện, có vẻ là đã rất gay gắt, anh biết đó chỉ có thể là vì anh – Đức buồn bã nói.
- Trí nó cứ nói mãi với tụi anh là Đức phải cẩn thận này cẩn thận nọ, không được bắt chuyện tự nhiên với người lạ như thế trong môi trường công việc như thế này. Anh chả hiểu nó làm gì mà phải làm quá lên như vậy – Huy nói thêm vào.
Huy không ngừng càm ràm về những điều Trí nói với anh và Đức. Dù không lâu sau, Trí cũng vừa mới đến chỗ bàn ăn của họ thì Huy cũng không hề ngừng lại mà vẫn như bình thường mà tiếp tục cằn nhắn:
- Thật ra chính xác hơn là tụi anh mời em một bữa để nói rằng tụi anh thì bình thường, không như nó đâu. Trí nó bị điên rồi, suy nghĩ gì mà rõ hoang tưởng. Đức muốn kết bạn mới thì có sao đâu, chứ cấm cản khi không có gì cả thì có vấn đề thiệt đấy. Không những thế, tao còn có bằng chứng để mày thôi suy nghĩ lung tung đây, Ái, em làm bạn với cả thằng Hào nữa mà đúng không, anh nghe nó nói 2 người làm bạn cũng được một thời gian rồi?
Trí và Đức nhìn sang Ái.
- Đúng vậy, nhưng chủ yếu tụi em chỉ gặp trên sân hay một số sự kiện thôi.
- Đấy mày thấy chưa Trí.
Tiếp tục trong cả bữa ăn, Huy tiếp tục cằn nhằn với Trí, bằng lý do nào đó mà Trí rất im lặng chịu nghe. Ái và Đức đa số chỉ nhìn Huy rồi ăn thôi chứ chả nói được gì nhiều.
...
Đức đi trước, là Huy bảo cậu ấy ra trước. Vì Trí muốn nói chuyện với Ái nhưng lần này là có Huy
- Chuyên hôm qua có lẽ là tôi không nói đúng cách, có lẽ cô chưa hiểu rằng tôi ..? – Trường mở đầu cuộc nói chuyện
- Anh đừng lo nữa, tôi sẽ không nói đâu, tôi không có ý định làm tổn thương Đức hay bất cứ ai ... và dù đó là một thông tin rất bở béo nhờ việc tôi biết Đức. Nhưng đối với tôi thì không đâu, tôi sẽ không bới lá tìm sâu, hay đi chọc ngoáy dựa vào cuộc đời của ai đó vì là nhà báo đâu - lời nói của Ái tỏ ra rất thật lòng.
Trước khi Trí đáp lời lại, thì Huy nói xen vào:
- Trí à, nếu mày cứ cư xử như vậy mà lại trước mặt những phóng viên khác hay người nào đó giống hôm nọ vì chỉ bảo vệ cho Đức, thì hành động đó mới đang làm họ thêm nghi vấn thôi. Tao nói thiệt đấy không phải là cách hay đâu mày hãy cho Đức một khoảng trống để cân bằng với cuộc sống mới đi.
Huy quay sang nhìn Ái khi nói câu "cuộc sống mới", đúng là Ái vẫn chưa biết được ý của Huy nói nhưng cô không hề nói gì. Trí im lặng một lúc thì nói với Ái một cách bình tĩnh hơn
- Tôi xin lỗi, nhưng vì Đức rất quan trong, dù Đức có cần hay không việc tôi ở bên cạnh, thì tôi vẫn sẽ ở cạnh Đức. Cô thì lại là một người rất mới trong cuộc đời cậu ấy. Tôi sẽ không khỏi nghi ngờ ngay được.
- Tôi biết, hôm qua hay hôm nay, dù khác thái độ nhưng vẫn cùng một quan điểm mà anh muốn nói đến là ...
Và những thứ xuất hiện trong đầu của Ái sẽ rất khác với những từ ngữ cô chọn nói ra
"... tôi không được làm gì đụng tới Đức, không chỉ là tôi mà bất cứ ai thì cùng đều không thể làm tổn thương cậu ấy vì có anh ở đây. Mà có lẽ rằng thật ra là với tôi thì dù là Đức hay là ai đi cả tôi cũng sẽ không có ý nghĩ là sẽ làm tổn thương họ đâu vì anh đã chọn ở bên cạnh "
- ... tôi sẽ làm được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro