Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương ba: lá mặt, lá trái



Tại văn phòng của tòa soạn, Ái đang dọn dẹp bàn làm việc của mình, bàn của cô rất ít giấy tờ, cô đang dọn máy ảnh, chân máy và các loại dây như dây lọc thẻ nhớ, dây sạc vào túi đựng.

Bỗng có một người con trai cao lớn đeo kính đen, đi trên hành lang sát bàn làm việc của Ái, đi sau còn một người phụ nữ. Anh ta đi đến căn phòng họp ở phía sau, sếp của Ái đứng ở cửa mở cửa cho anh ta đi vào.

Không chỉ Ái, mà mọi người khác trong văn phòng đều nhìn với ánh mắt ngạc nhiên về phía anh ta vì họ đều biết người con trai đó là ai.

Ông sếp sau khi mời chàng trai đó cùng người phụ nữ đi cùng vô trong, thì đứng ngoài khép cửa lại, nhìn về phía Ái và vẫy tay gọi cô đến chỗ mình. Ái đi đến đó thì nghe sếp nói:

- Phong đâu, hôm qua có phải anh ta được giao đến xem trận Chung kết Cúp Quốc Gia đúng không?

- Dạ đúng rồi, em mới thấy anh ấy về sáng nay. Mà có chuyện gì vậy ạ?

- Có chuyện rồi, em chưa lên đọc tin hôm nay à?

- Dạ, sáng giờ em phải chuẩn bị vật dụng để lên khách sạn của đội tuyển sớm nên chưa xem ạ.

- Em mà vậy thì bao giờ mới giỏi lên được chứ - mà thôi em đi tìm Phong rồi kêu nó vào phòng anh gấp, rồi em đi pha nước mang vào phòng họp và đứng ở trong đó đợi tôi luôn.

- Dạ, em còn...

Ông sếp nhanh chóng quay lưng lại mà đi vô phòng họp, mà không đợi Ái trả lời.


...


Ái mở cửa phòng họp và mang khay nước vào tại. Có 4 người đang ngồi chỗ chiếc bàn lớn, Ái đi đến phân nước cho họ rồi ngồi lại ở chiếc ghế phía sau ông sếp. Phong người đàn ông lúc nãy được nhắc đến lên tiếng:

- Cậu có ý kiến gì chứ, Danh, cậu thi đấu không tốt thì tôi viết thế thôi, câu phải biết sự thật là thế nào thì mới khôn ra được chứ - Phong nói chuyện bằng giọng bất cần, ông ta có vẻ cũng chả thèm nể nang gì cả, thậm chí còn tức giận vì bị sếp kêu lên.

- Đúng rồi, tôi có ngu thì mới có khôn, mà có bị chửi thì mới biết là có những người chả ra gì cả - Danh gằn từng tiếng mà nói ra.

- Cậu nói gì chứ hả? – Phong lớn tiếng nói lại.

- Đó là vì tôi không hiểu được cùng một người viết nhưng vài tháng trước thì viết "Cậu ta có thứ tài năng được ông trời ban xuống, mà dù có phạm lỗi đi nữa thì cũng chắc chắn không phải là lỗi của cậu ta mà có thể chỉ là do những nguyên nhân bên ngoài hay không may mắn mà thôi" rồi sau đó vài tháng lại viết "Một thủ môn cứ thi đấu như kiểu đang ở trên mây như cậu ta, thì chưa chắc gì được chọn lên tuyển mà có được chọn cũng bị HLV cho ngồi dự bị hết giải thôi". Tôi thật không hiểu nổi cái kiểu cho người khác lên voi rồi xuống chó, lật mặt của mấy nhà báo như ông luôn đó – Danh nói cho hết điều muốn nói dù khi đang nói đã bị người phụ nữ ngăn lại.

- Cậu có biết tôi có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm nhà báo rồi không mà nói chuyện bằng giọng dạy đời đó hả? Lúc tôi mới vô nghề thì cậu còn chưa được chạm vào trái bóng đâu – Phong hét lớn và đứng bật dậy, anh ta còn làm đổ ly nước ở trước mặt xuống đất vỡ tan và tạo tiếng choảng lớn, nhưng không ai kịp quan tâm đến nó.

Ông sếp và người phụ nữ ngồi cạnh Danh đứng lên ngăn Phong lại, ông sếp kéo anh ta ra khỏi phòng. Người phụ nữ cũng đi theo sau đó, quay lại nói với Danh bằng giọng bực tức:

- Em chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm thôi.

Ái ở lại trong phòng, nãy giờ cô chỉ đứng im, khi họ đi ra khỏi phòng thì cô mới đứng dậy và đi đến nhặt mảnh ly nước bị vỡ ở dưới đất:

- Nhà báo mà không có chính kiến gì cả - cô nói nhỏ.

- Cô đang nói gì vậy? – Dũng bỗng lên tiếng.

Ái đứng dậy khi đã nhặt được những mảnh vỡ lớn của ly nước vào khay, cô đặt cái khay lại trên bàn rồi nhìn thẳng vào Dũng mà nói.

- Tôi nói dù cùng là nhà báo thể thao thì tôi cũng không thích việc viết báo mà không có chính kiến như vậy.

- Cô là phụ nữ thì làm sao có thể hiểu về bóng đá nam được? – Dũng cười mỉa mai.

- Đúng rồi, vì nếu tôi là nam thì tôi mới là cầu thủ suốt ngày được lên mặt báo chí chứ không phải là anh đâu – Ái đáp lời với Dũng mà không hề cảm thấy bị áp đảo.

- Cô nghĩ quá cao về bản thân mình đấy. 

- Anh cũng vậy thôi còn gì.

Ái nhướng lông mày mà nhìn Danh, cô thầm vui vì Danh đã nói đúng câu mà Ái muốn anh ta nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro