Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Đêm hôm sau, Junwon không xuất hiện vào giờ quen thuộc. Thực ra, cậu ấy không đến quán chút nào. Điều này có nghĩa là Junwon hoặc đang tận hưởng một trong những đêm nghỉ hiếm hoi, hoặc Jiwoon đã thành công trong việc khiến cậu ấy sợ mà tránh xa. Có lẽ là khả năng đầu, vì Junwon đã ghé quán thường xuyên suốt nhiều năm nay, và việc một nhân viên gọi cậu ấy là phiền phức không đủ để khiến cậu ngừng lại.

Nhưng điều đó không ngăn Jiwoon suy nghĩ về chuyện này suốt cả ngày. Ánh mắt mà Junwon trao cho anh trước khi rời đi cứ luẩn quẩn trong đầu anh, ám ảnh không thôi. Dù Jiwoon luôn muốn đẩy mọi người, kể cả vị khách kỳ lạ này, ra xa khỏi mình, anh cũng không thích cảm giác thô lỗ với người khác. Có lẽ anh sẽ xin lỗi Junwon nếu cậu ghé lại vào lần tới để tiếp tục ngồi trầm ngâm ở góc quán quen thuộc.

Khi quán đóng cửa, Jiwoon thực sự háo hức trở về nhà — điều hiếm khi xảy ra. Anh đã hẹn với chính mình rằng tối nay, hoặc sáng sớm, anh sẽ xem một bộ phim mà danh sách “cần xem” đã bỏ quên từ lâu.

Căn hộ của anh chỉ cách cửa quán chưa đầy hai bước chân. Cầu thang dẫn lên căn hộ nằm sát một bức tường gạch xỉn màu, sơn trắng, hai bên được điểm xuyết bởi những chậu cây nhỏ trên các bậc tường. Jiwoon không biết ai đã đặt chúng ở đó, nhưng anh từng thấy Sungmin chăm sóc chúng vài lần với một người bạn cao ráo mà Jiwoon không biết tên. Điều này thật tốt, vì Jiwoon chẳng có năng lượng hay động lực để tự chăm sóc chúng.

Căn hộ của Jiwoon, tuy không có gì đặc biệt, nhưng với anh thế là đủ. Nó bao gồm một phòng khách, một phòng ngủ, cùng căn bếp và nhà vệ sinh nhỏ đến mức chẳng ai muốn khoe khoang gì. Ngoài ra còn có một ban công mà có lẽ chỉ đủ chỗ cho một chiếc hộp giấy bìa cứng được đặt an toàn. Ban công ấy hiện diện như một điều bí ẩn, nhưng dù sao thì nó vẫn ở đó.

Thỉnh thoảng Jiwoon thích để cửa kính trượt mở. Có một con mèo hoang thường lang thang vào nhà tìm đồ ăn. Nó không để Jiwoon chạm vào, nhưng dường như không phiền việc ăn đồ ăn anh mua cho nó.

Dẫu căn hộ khá đơn giản, nó vẫn có hai lợi ích lớn. Thứ nhất, Jiwoon không phải trả tiền thuê nhà.

Chủ quán cà phê, đồng thời là chủ nhà, đã đề nghị cho anh ở lại ngay từ khi anh bước vào quán để hỏi về công việc. Có lẽ lúc đó anh trông thật thảm hại, như một chú chó hoang không nơi nương tựa, nhưng điều đó cũng không phải là sai sự thật. Bà ấy bảo rằng Jiwoon khiến bà nhớ đến con trai mình và nói anh có thể chuyển vào ngay trong ngày, chỉ cần bà dọn dẹp chút đồ đạc cũ. Thứ duy nhất anh cần làm là thi thoảng chạy việc vặt cho bà, điều mà Jiwoon không phiền chút nào. Thậm chí, nó còn là cái cớ tốt để anh bước ra ngoài khi cảm thấy bức bối mà không muốn lang thang vô định quanh khu phố.

Lợi ích thứ hai là căn hộ nằm ngay trên quán cà phê. Với nhiều người, sống gần nơi làm việc có lẽ không phải lựa chọn lý tưởng, nhưng Jiwoon lại yêu thích điều đó. Vào những ngày hiếm hoi anh không phải làm ca sáng, mùi cà phê thơm lừng len lỏi qua các lỗ thông gió, mang đến cảm giác thư thái dễ chịu.

Cũng không hề phiền nếu đôi lúc, vào ba giờ sáng khi mất ngủ, Jiwoon lẻn xuống quán và tìm cách làm bản thân bận rộn. Anh từng làm điều này không biết bao nhiêu lần, tự xay hạt cà phê trong khi cả thế giới vẫn đang say ngủ. Dù anh không được trả tiền cho việc đó, nhưng nó giống như liệu pháp tự chữa lành miễn phí, và điều đó là quá đủ với Jiwoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro