09
Đây là lúc mà bất kỳ ai cố gắng nói chuyện với Jiwoon thường bỏ đi, nơi mà cái cách tự bảo vệ bản thân anh tự dựng lên bắt đầu có hiệu quả. Những cuộc nói chuyện phiếm không đi đến đâu, và Jiwoon luôn cố gắng kết thúc chúng càng nhanh càng tốt. Đó là cơ chế phòng thủ mới mà anh tự phát triển, để tránh những mối quan hệ thoáng qua và cả những lần tổn thương tiềm tàng trong tương lai.
“Cậu luôn làm hai ca liền à?” Junwon bất ngờ hỏi sau vài giây im lặng.
“Tôi làm hầu hết các ca.” Jiwoon đáp, giọng khô khốc. Anh không thích nói về bản thân, và câu hỏi này lại đang đi quá sâu.
“Tại sao vậy?”
“Vì đi làm còn tốt hơn ở nhà.”
Junwon dường như mất vài giây để suy ngẫm câu trả lời ấy.
“Nhà cậu ở đâu?” Junwon hỏi tiếp, giọng pha chút tò mò.
Jiwoon chỉ tay lên trần nhà phía trên mình. Đây chắc chắn là câu hỏi anh ghét trả lời nhất.
“Trên trần nhà à? Thiên đường sao? Cậu là ma à?!” Junwon hỏi lại, giọng nghiêm túc đến mức khiến Jiwoon suýt bật cười.
“Ước gì. Tôi thuê căn hộ phía trên quán từ bà chủ ở đây.” Jiwoon trả lời ngắn gọn, hy vọng sẽ khiến Junwon ngừng hỏi thêm.
“À, cậu là người mới chuyển vào đó sao?” Giọng Junwon hơi trầm xuống, có chút khó hiểu. “Tôi nghe nói chỗ đó bị ma ám.”
Jiwoon nghĩ rằng Junwon lại đang đùa, nhưng câu nói ấy kèm theo một luồng cảm xúc khó tả, như thể cậu ấy đang thực sự tin vào điều đó. Nhưng chẳng mấy chốc, Junwon lại thay đổi chủ đề.
“Làm việc nhiều như vậy, làm sao cậu có thời gian đi chơi với bạn bè?”
“Tôi không có bạn.” Jiwoon trả lời dứt khoát, giọng điệu cứng nhắc như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện.
“Không có ai luôn?” Junwon trông có vẻ ngạc nhiên hơn là thương cảm, điều này ít ra cũng dễ chịu hơn đối với Jiwoon.
“Bạn thân nhất của tôi sống ở nước ngoài, nhưng chúng tôi hầu như không nói chuyện. Ngoài cô ấy ra thì không còn ai cả.” Jiwoon cảm thấy khó chịu với chính mình khi buột miệng kể chi tiết như vậy.
“Cô ấy chắc sẽ không thích khi nghe cậu nói là không có bạn đâu.” Junwon nhận xét, giọng điệu thẳng thắn đến khó tin.
“Tôi nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi. Cô ấy có bạn thân khác và rất nhiều bạn bè khác. Cậu biết không, cô ấy thậm chí còn không nhớ sinh nhật tôi là ngày nào nữa.”
“Thật à?” Junwon nhìn Jiwoon, ánh mắt lộ vẻ khó tin.
“Ừ.” Jiwoon vẫn không dừng tay lau máy pha cà phê, dù máy đã sạch bong từ lâu. Đó chỉ là cái cớ để anh không phải nhìn Junwon. Anh hy vọng điều này sẽ khiến cậu ấy hiểu rằng cuộc trò chuyện đã đến hồi kết.
Nhưng Junwon không bỏ cuộc. Cậu ấy vẫn đứng đó, nhìn Jiwoon, như thể đang cố giải mã một điều gì đó. Sự im lặng kéo dài khiến Jiwoon cảm thấy bồn chồn.
“Cậu ở đây được bao lâu rồi? Hai năm?” Giọng Junwon vang lên, lần này nghe như một lời khẳng định hơn là câu hỏi. “...Chạy trốn khỏi nhà phải không?”
Jiwoon khựng lại. Anh nhìn Junwon, cảm giác như mọi phòng vệ của mình vừa bị bóc trần. “Làm sao cậu biết tôi ở đây được hai năm?”
“Tôi quan sát rất kỹ.” Junwon nhún vai, nụ cười nửa miệng vẫn thoáng trên môi.
“Vậy Sungmin làm ở đây được bao lâu rồi?” Jiwoon hỏi ngược lại, hy vọng câu hỏi này sẽ làm Junwon bối rối hoặc chuyển hướng câu chuyện.
“Ba năm.”
Câu trả lời chính xác đến mức Jiwoon cảm thấy hơi rùng mình.
“Thế cậu thì sao? Cậu ở đây bao lâu rồi?” Jiwoon bèn hỏi, cố che giấu cảm giác bị Junwon nhìn thấu.
Junwon ngừng một lúc, dường như đang suy nghĩ. “Nếu là như bây giờ thì bốn năm. Nhưng nếu là như trước kia... thì lâu hơn nhiều.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro