Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau lần reset đầu tiên

Cha Eun Jae định nói với Seo Woo Jin rằng anh không được phép hôn cô nữa, KHÔNG BAO GIỜ.

"Cái tên khốn ngu ngốc đó!" Cha Eun Jae thét lên trong chăn lần thứ n trong đêm, cô vẫn không thể tin được chính Seo Woo Jin đã cướp đi nụ hôn đầu thiêng liêng của cô, người mà mới đây cô chỉ đến phòng thực hành để anh ta có thể giúp cô thực hiện luyện tập tiêm tĩnh mạch.

Anh ta đã "thiết lập lại" trí nhớ của cô bằng một hành động táo bạo giữa sân trường. Quả thực cảnh tượng xấu hổ khi cô ngất xỉu trong lớp học giải phẫu đã bị lãng quên và thay vào đó cảm giác về đôi môi của anh cứ hiện lên trong tâm trí và cô càng ghét nó hơn.

Eun Jae giận dữ và ôm chặt chú thỏ nhồi bông vào ngực. Được thôi, nhìn một cách khách quan thì anh ấy chỉ làm vậy (theo nghĩa đen) để reset tâm trí của cô ấy. Bởi vì họ không chỉ đơn thuần là đồng minh mà mối quan hệ của họ dựa trên nhu cầu của nhau? Cô cho anh mượn vở lí thuyết, anh giúp cô làm bài thi thực hành. Và vì họ là đồng minh nên việc anh ấy cõng cô ra ngoài khi bất tỉnh trong phòng thí nghiệm và... hôn sau đó không phải là điều bình thường sao? Hơn nữa, nụ hôn thậm chí có thể không phải là vấn đề gì lớn lao đối với anh ta. Chết tiệt, họ thậm chí còn không đi chơi riêng bên ngoài trường đại học và chỉ toàn thảo luận về những vấn đề liên quan đến học thuật. Có lẽ đó chỉ là một hành động bộc phát với sự thôi thúc nhất thời đối với anh ấy? Có lẽ anh làm vậy vì cô trông quá bất lực và đó là điều đầu tiên anh nghĩ đến?

Nghĩ về những điều đó khiến Cha Eun Jae ngồi bật dậy trên giường. Có phải anh ta thực sự đã trao nụ hôn của mình như thể đó là hoạt động từ thiện? Anh ta có nghĩ mình là một cái máy phát nụ hôn mà các cô gái có thể đến trong lúc họ tuyệt vọng không?... Lòng Cha Eun Jae bắt đầu sôi sục và bấm số của anh ấy (không phải cô ấy cố tình nhớ nó đâu mà chỉ là cô ấy có trí nhớ rất tốt) vì tức giận.

Cô định sẽ nói với anh ấy rằng việc hôn cô là quá vượt quá giới hạn. Cô sẽ chỉ trích anh về việc hôn các cô gái mà không được phép. Và cô định nói với anh rằng anh không được phép hôn cô nữa, KHÔNG BAO GIỜ.

Seo Woo Jin đã trả lời cuộc gọi của cô ở hồi chuông thứ ba.

"Eun Jae, cậu ổn chứ?" Anh lập tức lo lắng hỏi. "Cơn buồn nôn vẫn còn khiến cậu khó chịu à?"

Sự quan tâm trong giọng nói của anh khiến Cha Eun Jae sửng sốt. Họ vẫn thường trao đổi những cuộc gọi ngắn ngủi nhưng giờ đây có cảm giác gì đó khác biệt. Có phải Woo Jin luôn nói chuyện dịu dàng như thế này trên điện thoại không?

"Cậu có cần tôi đến ký túc xá và đưa cậu đến phòng khám không?" Woo Jin tiếp tục. "Này? Eun Jae?" Đó có thực sự là điều anh quan tâm hay anh chỉ đang thương hại cô? Đây có phải là tác dụng phụ của cơn buồn nôn trước đó khiến đầu cô mơ màng như có sương mù trở lại.

"K-không." Cuối cùng cô cũng cất lên được tiếng nói.

"Cậu có chắc không? Tôi có thể có mặt ở đó ngay bây giờ nếu cậu cần." Và cô có thể tưởng tượng ra biểu cảm anh nhíu mày thắc mắc.

"Uh tôi chắc chắc chắn." Lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi. Có chuyện gì với dây thanh quản của cô và tại sao cô lại lắp bắp như một con ngốc?

"Được thôi." Woo Jin trả lời, vẫn hơi nghi ngờ.

"Ừm." Và sau đó là sự im lặng từ cả hai phía.

Lúc này cô mới nhớ ra mình phải mắng anh. Cô nhớ rằng mình đã quyết tâm gọi điện cho anh để nói rõ ràng mọi chuyện. Là chuyện gì thế nhỉ? Chẳng phải đó là điều gì đó quan trọng sao?

"Eun Jae, cậu lại khó ngủ phải không?" Woo Jin lặng lẽ hỏi.

Không phải cô sẽ thừa nhận điều đó và anh cũng không mong đợi câu trả lời, nhưng Woo Jin bắt đầu hướng dẫn Eun Jae tập thở để giúp cô bình tĩnh lại.
Hít vào. Thở ra. Cô chú ý rằng tầm nhìn của cô rất rõ ràng và không bị chóng mặt.
Hít vào. Thở ra. Cô có thể ngửi thấy mùi khăn trải giường mới giặt và mùi kem dưỡng ẩm có hương quả mọng mà cô bôi.
Hít vào. Thở ra. Cô bắt đầu chú ý đến môi trường xung quanh và cảm giác chạm vào chiếc chăn bông mềm mại của mình.
Hít vào. Thở ra. Và cô có thể nghe thấy Woo Jin lặp lại rõ ràng những lời đó, giọng anh bình tĩnh và vững vàng. Hít vào.

"Tôi đã ổn rồi, Woo Jin. Hãy dừng lại đi." Eun Jae nói với giọng lạnh lùng đột ngột.

"Được, tuyệt đấy." Woo Jin trả lời và lại im lặng. "Gọi cho tôi nếu cậu thấy khó ngủ nhé, hmm?"

Không có tiếng trả lời ở đầu dây bên kia.

"Tôi sẽ gặp cậu vào ngày mai nhé?" Woo Jin hỏi lại.

Trên điện thoại chỉ còn tiếng thở khẽ của Eun Jae.

"Chúc ngủ ngon, Eun Jae." Woo Jin kết thúc cuộc gọi.

Vậy là Eun Jae không nói được những điều cô định nói với Woo Jin qua điện thoại sau đó lại thầm chửi bới anh. Có vẻ như tối nay cô ấy sẽ không ngủ được chút nào.

-----
Tác giả: Heartbeats or Footsteps? - puffedcheeksx
Edit: morethanalovestory

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro