1shot
Sau chia tay, cậu không ngày nào là không chìm trong men rượu. Nói uống cho vơi sầu, cũng không hẳn là sai nhưng cũng không đúng. Biết thừa rằng uống thêm uống thêm chỉ làm nhớ nhung nhiều hơn, chứ không nguôi ngoai đi chút nào đâu mà vẫn cứ đâm đầu.
Đã tròn một năm rồi, một năm Bonhyuk trở thành một kẻ nghiện ngập, ngày ngày chìm trong biển rượu.
Ngày đó, trong lúc Bonhyuk vẫn còn vui vẻ cầm hộp bento mình đã chuẩn bị từ sáng đến tận trưa đến công ty cho anh người thương. Nhưng chính tay người thương cậu hất nó xuống, giáng xuống cho cậu những lời nói thậm tệ và lạnh lùng. Đơn giản vì Ahn Hyeongseop là thế, là một người gia trưởng.
"Sau này đừng đến công ty anh nữa! Nhục lắm có biết không, nhỡ người ta biết anh quen một thằng đàn ông thì sao hả?"
Thật tức cười mà!
Nếu đã không muốn để người khác biết, thì đừng nên yêu lấy.
"Em xin lỗi..."
Nhưng cũng không hẳn là trách anh tuyệt tình, nên trách cậu quá nhu nhược, để anh điều khiển mình như con búp bê có cảm xúc.
Sau đó Bonhyuk lủi thủi ra về. Đi một cách lặng lẽ không để ai thấy.
Đến ngày khác, Hyeongseop bước đến, quăng vào người cậu một sấp hình dày. Bonhyuk nhìn nó, mắt trợn lên sau đó nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy. Đôi đồng tử giãn to, nơi khoé mắt đọng nước. Đôi môi liên tục van nài lời xin lỗi và giải thích.
Đáp lại em là cái bạt tay đau điếng, và lời chia tay được thốt ra nhẹ tênh như tờ giấy mỏng.
"Đừng níu kéo tao, thằng đĩ hám trai."
Lời nói đó nói ra có vẻ vô hại, vậy mà lại cứa vào con tim cậu lúc bấy giờ hàng nghìn vết. Ahn Hyeongseop của ngày xưa cậu một mực theo đuổi, Ahn Hyeongseop dịu dàng ôn nhu trong từng cử chỉ đối với cậu đâu mất rồi? Sao lại để cậu rơi vào tay của một tên trái ngược hoàn toàn với Hyeongseop của cậu vậy? Như một con rối đã mục nát...
Anh nắm lấy tóc cậu, thẳng thừng giật mạnh để Bonhyuk ngửa cổ ra sau, tay theo đó trượt khỏi chân của Hyeongseop.
Sau đó bước nhanh ra khỏi căn nhà chung suốt gần bốn năm trời gắn bó.
Hyeongseop là một người có phép lạ. Có thể biến Bonhyuk từ một người ghét thứ đồ uống có cồn đắng nghét đó, ghét thứ thuốc có mùi nồng và hắt với những đợt khói phả ra xám xịt độc hại trở thành một người thiếu đi hai thứ đó, đúng nghĩa là sẽ chết.
Không rõ nguyên do cậu tìm đến nó, nhưng chủ yếu là để giải khuây.
Ban đầu là vài ngụm, cậu nhăn mặt lập tức vứt hết tất cả vào thùng rác. Sau đó là một, hai lon, lập tức sẽ ngủ say, đôi lúc còn nói mớ và khóc lóc ỉ ôi. Cho đến giờ là chín, mười lon, kèm theo đó là những làn khói xám cay xè. Ngày đêm chìm vào cơn miên man, bỏ bê công việc mà chỉ có ở nhà tự chuốc say mình.
Tất nhiên sẽ không thể cưỡng lại cơn say tình còn đọng lại trước đó.
Nhưng cũng không thể cưỡng lại cơn nhẹ nhõm mà cồn và nicotine mang đến.
Gần đây việc làm ăn có chút phất lên, cậu không thể cứ ru rú mãi ở nhà và làm thứ công việc là viết nhạc được. Phải ra ngoài cho thoáng đãng một chút, mới có thêm ý tưởng để hoàn thiện nốt vài cái bản thảo còn dở dang. Công việc này kiếm lời được kha khá, mà cũng không cần bước chân ra ngoài giao tiếp với ai.
May mà được một hôm tỉnh táo không say khướt như mọi ngày.
Cảm giác thong dong ngoài công viên buổi đêm, cụ thể hơn là mười một giờ rưỡi tối, với mấy cơn gió khẽ lùa qua làm cậu thấy tâm trạng đỡ hơn phần nào. Rít một hơi thuốc, phả ra làn khói cay cay hoà trong khí lạnh của tháng cận đông cho ấm áp lại cơ thể trước khí hậu sắp giao mùa.
Đang đi dạo mà cũng thèm cồn là sao!?
Vừa hay ngay phía trước là một quán bar nhỏ trong hẻm, chắc vào một chút sẽ không sao đâu ha!
Cậu gạt điếu thuốc đi, vứt xuống đường rồi dẫm lên. Tiến từng bước đến con hẻm nhỏ phía trước được treo đèn đủ màu và tiếng nhạc có vẻ xập xình loáng thoáng lướt qua tai. Là một nơi khá lý tưởng để giải khuây cho những người có phiền muộn. Dù sao cậu cũng không phải người nhạy cảm ồn ào, ngược lại còn rất thích âm nhạc sôi động (dù toàn viết ra những bản tình ca buồn với nhịp điệu nhẹ nhàng).
Suốt gần bốn năm ở bên anh, cậu được anh bao bọc, à không, cấm đoán nhiều đến mức dường như sắp không biết xã hội loài người là gì. Sau đó cũng không có tâm trạng ra ngoài mà chỉ làm tổ ở căn chung cư đó, đã một năm trời rồi.
Tổng cộng là năm năm, trong đó có hai năm học đại học nên không ăn chơi la cà, hai năm bị giam lỏng và một năm tự nhốt.
Nhu nhược vẫn hoàn nhu nhược.
Sau khi xuất trình chứng minh thư để xác nhận đã ở độ tuổi trưởng thành, hai tên gác cửa to tổ bố cuối cùng cũng gật đầu mời cậu vào. Chắc do gương mặt baby không quá góc cạnh cộng thêm nước da trắng trẻo, mắt to tròn nên không thể tin rằng đây đã là một người đàn ông hai tư tuổi, chỉ tầm cấp ba là cùng.
Vừa vào trong, Bonhyuk đã tìm ngay cho mình một nơi khá kín đáo tại quầy pha chế và gọi nước. Một ly sloe gin được bưng ra ngay sau đó. Thứ màu đỏ tươi kích thích thị giác hơn bao giờ hết.
Nhấm nháp một chút với chocolate đen và phiêu theo những điệu nhạc, quán bar này vậy mà lại bật jazz vào đúng mười hai giờ đêm. Ngược ngạo hoàn toàn so với những quán khác. Có lẽ vì đa phần khách ở đây là những thương nhân chững chạc cần tìm nơi để giải toả chăng?
"Chà...lâu quá không gặp."
Giọng nói quen thuộc cất ra ở phía sau lưng, quá quen luôn ấy chứ. Thứ âm thanh ám ảnh trong từng giấc mơ, từng cơn say của bản thân, sao Bonhyuk có thể quên được cơ chứ. Nhưng giờ, đến cả nhìn bằng nửa con mắt cũng cảm thấy lười.
"Ừ."
Cất giọng đầy miễn cưỡng, đúng là oan gia ngõ hẹp. Vị ngọt ngào của mận Sloe và hương thảo mộc thoang thoảng trong miệng, kết hợp cùng vị đắng thơm của chocolate đen đang vô cùng hoàn hảo lập tức vỡ tan tành vì tinh thần xuống dốc.
"Sao lại uống rượu rồi? Mặc đồ như này mà lại vào đây?"
Hyeongseop bước đến, ngồi kế bên cậu cùng ly rượu của mình. Nhìn từ trên xuống dưới người Bonhyuk và thầm đánh giá. Kể từ khi anh rời đi, đúng thật là cậu đã trưởng thành lên rất nhiều.
Hôm nay cậu diện đơn giản quần ống suông trắng cùng sweater màu kem, thêm chiếc cardigan màu đen cho tổng thể có chút giản dị. Chiếc mũ len cùng màu với sweater với mái đầu nâu hơi xù, phối với cặp kính tròn gọng đen. Trông cực kì giống học sinh cấp ba đi học nhóm.
"Liên quan gì đến anh?"
"Đừng đanh đá thế chứ!"
Anh cười, nụ cười chọc vào sự tức giận của cậu. Chia tay rồi mà còn có cái quyền để lên tiếng ở đây sao?
"Không ngờ, em bảo em sẽ không bao giờ uống rượu, giờ lại ở đây thưởng thức nó, hửm?"
Cứ như đang kháy vậy. Gáy như gà.
"Ừ, thì sao."
Hyeongseop cứng họng, uống ngụm barcadi trong veo cho trơn tru lại. Trông cái mặt lúc giận như cún nhỏ xù lông thế kia ai mà không muốn đến nựng cho. Đặc biệt là anh còn muốn đè cái thân đó cả đêm rồi đem bỏ vào tủ kính khoá lại.
Chia tay rồi mà vẫn trơ trẽn quá đi!
"Gần đây em sao rồi?"
"Rất tốt, cảm ơn."
"Wait, đừng giận dữ thế, anh có ăn thịt em đâu."
Còn tôi sẽ cắn anh ra thành trăm miếng thịt khác nhau rồi quẳng hết xuống biển cho cá mập đớp từ từ!!
Nhưng đúng là không thể phủ nhận rằng tim cậu đang rất đau. Nó vẫn thổn thức, vẫn cứ đem tình yêu trao cho con người tệ bạc đó không tiếc rẽ gì...
"Tôi không đến đây để phải nghe anh sỉ nhục lần nữa đâu."
"Không phải, anh không có ý đó!"
Anh bối rối gãi đầu nhìn cậu, đôi mắt chứa hàng ngàn tia khó xử đan xen. Bonhyuk cau mày quay sang nhìn thẳng vào mắt Hyeongseop với cái nhìn chết người, thật sự sẽ xé xác anh quẳng cho cá mập ăn.
"Anh chỉ muốn xin lỗi em, xin lỗi nhiều lắm..."
Nực cười quá, sắp không nhịn nổi rồi.
"Haha! Lúc đó anh rủa tôi không khác gì điếm, giờ lại xin lỗi, có bệnh không đấy?"
"Nó là vì lợi ích của riêng anh...anh xin lỗi, lời anh đã nói anh buộc phải chịu trách nhiệm, xin lỗi đã đả thương em."
"Ra ngoài rồi nói, ở đây không tiện."
Cậu cảm thấy khó chịu khi những ánh mắt của bàn Hyeongseop cứ hướng về cả hai như sinh vật lạ. Tu cho xong vài ngụm cuối cùng của ly sloe gin làm cậu hơi chao đảo chút, nhưng có vẻ vẫn ổn. Tính tiền rồi sải bước ra ngoài trước.
Vừa bước ra đã bị cái lạnh của buổi đêm thổi cho phần tóc mái lộ ra khỏi cái nón len bay về một phía. Theo thói quen, Bonhyuk lấy trong bao ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hút. Hyeongseop ra sau, thấy một màn như thế liền sững sờ, đứng chết chân tại chỗ nhìn.
Thật quyến rũ!
Xương hàm rõ nét mềm mại, làn da bị cái lạnh hun cho hơi ửng hồng và hốc mắt vì hơi cay mà đỏ lên. Ánh mắt nhìn lên trời một cách mông lung, chỉ hờ hững mở một nửa chứ không tròn xoe như trước. Đồng tử nâu sáng trở nên đục hơn, biểu hiện của việc không còn gì luyến tiếc về cuộc sống nữa.
"Em hút thuốc?"
"Ừm..."
"Bao lâu rồi?"
"Sau khi anh đi."
Lòng anh rấm rứt áy náy không thôi. Nhưng cũng không thể cấm, vì giờ cậu là người trưởng thành, những thứ sa lầy này không thể không thử qua. Hơi cay với cái mùi hắt đó khiến Hyeongseop phải ho sặc sụa vài tiếng, thu hút ánh nhìn của Bonhyuk.
Ném cho anh cái nhìn không mấy thân thiện, vẫn là bằng nửa con mắt. Đôi môi hồng run run định nói gì đó rồi lại thôi, quyết định quay đi tiếp tục nhâm nhi thứ thuốc độc hại đó.
Thật hay rằng dù hút thuốc nhưng cậu vẫn thơm như chưa từng sử dụng qua nó. Vẻ bề ngoài thư sinh và trông rất ngoan hiền cộng với hương sữa tắm thoang thoảng, giọng nói mềm mại như vậy, hỏi thử xem ai mà không mê.
"Có gì nói nhanh đi, tôi còn chuyện phải làm, còn nếu chỉ là những lời dối lòng thì tôi không cần nghe."
"...anh nhớ em."
Vẫn có thể mặt dày nói ra câu đó à?
"Thì sao? Anh nghĩ tôi sẽ cho anh cơ hội đeo cái xích chó vào cổ tôi rồi xích lại một xó lần nữa à?"
"Dù ta đã kết thúc, nhưng thật sự anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, anh vẫn chờ để có thể gặp em ở tương lai nào đó rất xa, được gửi đến em lời xin lỗi..."
"..."
"Anh ghét em, nhưng không thể thấy em nữa, anh nhớ."
...
"Toàn những lời sáo rỗng."
Cậu cười khẩy, buông điếu thuốc xuống rồi dẫm lên nó đến tệp với mặt đường. Đã là điếu thứ tám trong ngày rồi, và có lẽ sắp có điếu thứ chín. Bonhyuk nhìn Hyeongseop, ánh mắt tràn ngập bi thương, khoé mắt rưng rưng nước.
"Giờ anh mới thấy ân hận có phải trễ lắm rồi không? Cho anh cơ hội, được không?"
"Không..."
Hyeongseop chỉ biết đứng nhìn, dù biết trước câu trả lời vẫn cố hỏi cho được. Cầu mong chút hi vọng nhỏ nhoi có thể lung lay được trái tim được băng bó bằng hàng vạn thứ không thể ngờ tới.
"Đến cả một chi tiết nhỏ! Anh cũng chẳng thèm để ý...thì gọi đâu là yêu hả?"
"..."
"Chả phải anh sẽ cảm thấy nhục mặt khi công khai rằng mình đang yêu một thằng đàn ông à? Thì tự tìm cho mình một cô gái để yêu thương đi!"
"..."
"Tôi không thể đẻ được, tôi cũng không thể biến thành con gái, tôi cũng không phải là một người tài giỏi hay ngoan ngoãn gì đó trong mắt anh, đây mới chính là tôi."
...
Từng lời nói tiếp thu vào đầu anh như những bạt tay liên tục tát vào mặt. Giờ có muốn hối hận cũng không thể vì chuyện đã lỡ. Gương đã vỡ tan thì không thể lành lại được, đó là một quy luật.
Những giọt nước ấm nóng mằn mặn rơi trên gò má hây hây hồng lên vì lạnh. Những vỡ vụn của trái tim như thước phim tồn đọng sâu trong đáy mắt cậu. Qua ngần ấy thời gian, cậu vẫn không thể quên được hình bóng một Ahn Hyeongseop mà cậu đã từng yêu. Nhưng cũng không dễ mềm lòng...
"Mình kết thúc rồi."
Bonhyuk bước về trước cái nhìn tiếc nuối của Hyeongseop. Lúc đó hẳn là anh đã tự trách nhiều lắm, trách mình ngu ngốc chỉ biết trơ mắt ra nhìn chứ không thể níu lấy. Chỉ có thể ngây ra đó bỏ lỡ tình yêu của bản thân.
Đêm đó, cậu đã khóc đến nhoè đi mấy trang giấy đang viết dở dang những nốt nhạc và lời ca. Nối theo sau đó là những dòng chữ mang đầy ý buồn bã được giấu trong hộc kéo nơi trái tim. Không một lần được gửi ra bên ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro