Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Nhớ Em!!

Sau khi Hyerin rời khỏi thì vài giờ sau đó mọi người người trở về. Tôi thấy Hani và chị vẫn dùng ánh mắt rất dịu dàng nhìn tôi. Chị thấy tôi ngồi lặng yên ở bên cửa sổ với chiếc áo ngủ mỏng manh, nên chị đã lập thức đi lại, lo lắng ôm tôi vào lòng hỏi.

- Em mệt sao không ngủ? Ở đây gió thổi lạnh lắm, đi nghỉ nha!?

- Em sẽ vào, chị đi tắm đi. Tắm xong sẽ thấy em ngoan ngoãn nằm trên giường chờ chị - tôi cố nặn ra một nụ cười nói với chị. Hani nghe thế không nói gì mà chỉ xoa đầu tôi, hôn lên trán tôi, rồi đi vào phòng tắm. Còn tôi thì bước từng bước nặng nề đến bên giường rồi nằm xuống. Đầu tôi đau và nó tràn ngập hình bóng ban chiều của em, bóng dáng mà tôi chỉ muốn ôm vào lòng thật chặt, nhưng tôi đã không làm mà chỉ bỏ đi, mặc em ở nơi đó!

Tôi hối hận, nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn biết dù cho tôi chọn lại, tôi vẫn chọn như thế! Tôi không bỏ được chị, thì tôi cũng không nên dày vò em với tình cảm ích kỷ này. Em cần một người tốt hơn tôi, một người có đủ dũng khí chọn em, bên em và người đó sẽ không phải là tôi.

......

- Em tại sao vẫn chưa ngủ? Khó chịu ở đâu sao? - chị hỏi khi thấy tôi vẫn còn thức khi đã tắm rất lâu như vậy.

Xoay người lại ôm lấy chị, đầu vùi vào ngực chị, tôi khẽ nói.

- Hani, chúng ta làm lễ cưới sớm hơn được không?

- Sớm hơn? Em muốn thế thật? - chị hỏi khi những ngón tay của chị vuốt nhẹ lên những lọn tóc tôi.

- Thật! Được không Hani? - tôi ngước lên nhìn chị với ánh mắt mong đợi.

- Ý muốn của em chị có thể từ chối sao? Mọi thứ đã chuẩn bị hòa hảo, chỉ chờ em mặc váy cưới rồi đến lễ đường với chị mà thôi! Chị còn sợ em bị lo lắng nên mới dời lại lâu một chút... - chị nhìn tôi với ánh mắt cưng chiều nói.

- Chị thật tốt! Nếu thế thì tuần sau nhé Hani? - tôi nằm trong lòng chị mỉm cười nói.

- Em không sao chứ Solji? Đột nhiên muốn làm lễ cưới sớm hơn... Em không có việc gì chứ? - chị không những không vui mà ngược lại lo lắng cho tôi. Tôi biết chị hiểu tính tôi, khó mà thay đổi về việc gì đó, nhưng nay tôi lại muốn làm lễ cưới sớm hơn dự định...

- Không có việc gì cả đâu Hani!! Chỉ muốn bên chị nhanh hơn một chút thôi mà - tôi nhắm mắt như muốn ngủ nói. Tôi không phải muốn ngủ, tôi chỉ muốn né tránh chị mà thôi ! Tôi không muốn chị nhìn vào đôi mắt tôi và phát hiện đây chỉ là giả dối. Rằng đây chỉ là một sự trốn chạy của tôi đối với em, một người mà tôi yêu, không phải chị!

- Ừ, thế thì ngày mai chúng ta trở về chuẩn bị và thông báo với mọi người. Giờ thì đi ngủ thôi nào! - chị nói rồi lại hôn lên trán tôi, chúc tôi ngủ ngon.

............

Cứ thế, tôi và Hani trở về, gấp gáp chuẩn bị lễ cưới. Chị sắp thành người hạnh phúc nhất, còn tôi, một kẻ trốn chạy. Tôi muốn lấy chị sớm hơn vì tôi nghĩ có chị ràng buộc, có chị ở bên tôi thì tôi sẽ không nghĩ về em nữa! Cách này tốt nhất mà đúng chứ? Tôi không biết, tôi chỉ biết đó là cách tốt nhất để quên em mà tôi nghĩ được hiện tại.

Lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ, gia đình, bạn bè đều chúc phúc cho tôi và chị. Họ chúc tôi và chị bên nhau mãi mãi và tôi nghĩ điều đó có vẻ mơ hồ khi trong đầu tôi ẩn hiện hình bóng của em, Ahn LE! Cái tên mà hằng đêm tôi đều khẽ gọi để giải thoát những mong nhớ về em. Tôi hay nhìn xuống bàn tay mình vì nó gợi nhắc tôi về em, một vết cắn đã biến mất từ khi nào nhưng nó vẫn nằm in sâu trong đầu tôi vì nó là của em để lại, vết tích duy nhất!

Sau lễ cưới, tôi và Hani đã dọn đến một căn hộ mới gần khu trung tâm và chúng tôi bắt đầu xây dựng gia đình của chúng tôi ở đây! Tôi cùng Hani, buổi sáng cùng nhau đi làm, tối về cùng nấu bữa tối rồi trò chuyện về ngày hôm nay thế nào...Nhịp sống của chúng tôi cứ ổn định như thế một năm trời! Mọi người hay kể cả chị sẽ nghĩ chúng tôi rất hạnh phúc nhưng chỉ có riêng tôi là biết rằng đây không phải là hạnh phúc mà chỉ là một sự giả dối, trốn chạy!

Kể từ lúc một năm trước không gặp em, tôi đều nhớ em rất nhiều, nhớ đến nỗi tôi nghĩ mình đã phát điên vì điều đó! Tôi nhớ khuôn mặt em, nụ cười em, nhớ từng cái chạm của em đêm đó! Tôi biết điều này là sai nhưng tôi không thể dừng được! Nhiều lần quan hệ với chị tôi đã làm một điều điên khùng rằng cố dối lừa bản thân Hani là em nhưng không phải, chị không phải...Chị không phải LE, cô gái với đôi vai gầy trông yếu đuối nhưng đôi mắt lại cho tôi thấy sự mạnh mẽ. Chị không phải Ahn LE, người con gái tôi yêu, người con gái cho tôi cảm nhận được "yêu" là như thế nào hạnh phúc và đắm chìm trong nó không dừng cũng nguyện! Chị không phải...chị không phải em, LE! Tôi biết tôi đã sai, sai tất cả nhưng tôi đã không thể quay lại, tôi không thể...Tôi đã quyết định sai và bây giờ tôi đang trả giá vì điều đó. Tôi sẽ không than phiền gì về lỗi lầm của mình nhưng thực sự thì tôi rất nhớ em, nhớ em rất nhiều! Hình bóng của em trong tâm trí tôi, vẫn chưa hề phai nhạt dù đã gần một năm trôi qua, nó vẫn in sâu hư thế! Có một hôm tôi đã cố nhớ lại từng đường nét trên khuôn mặt em rồi vẽ lại em trong kí ức rồi trên giấy trắng để tôi có thể nhìn em, chạm lên khuôn mặt em hằng ngày, thật điên khùng mà đúng chứ? Nhưng không thể dừng lại, đáng buồn là như thế.

END CHAP.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ai thấy tội Hói không? =(((

Vì chap kia khá ngắn nên ta quyết định bù thêm một chap nữa đây ....lợp diu...hihi

VOTE nháaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exid#lesol