The End
- Cậu thực sự làm tớ bất ngờ đấy, Solji! - Jackson nói khi đưa cho tôi tờ đơn ly hôn. Hẳn là chẳng ai tin được rằng tôi và Hani sẽ kết thúc sớm mối quan hệ này.
- Tớ cũng thật bất ngờ với bản thân của mình, thật đấy! Kể cả bây giờ, tớ vẫn băng khoăn, liệu việc này sẽ tốt chứ? Nhưng dù sao đi nữa, tớ phải làm việc này, vì cả hai.
- Well, tớ không thực sự ủng hộ. Nhưng nếu cậu thấy đây là điều tốt nhất, thì tùy cậu. Cá 20 đô là Hyerin sẽ khủng bố cậu cho xem - Jackson nháy mắt mỉm cười nói.
- Và điều đó cũng sẽ không ngăn được mình đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, Jackson!
Hôn chào tạm biệt Jackson, tôi liền đem tờ đơn ly hôn bỏ vào một bao bì rồi lái xe về nhà. Hẳn là chị đang đợi tôi ở nhà như lời hẹn.
........
- Trông em có vẻ rất nghiêm túc về những gì sắp nói nhỉ? - chị cười rất thản nhiên nói khi thấy sự căng thẳng nơi tôi.
- Em... - tôi lại ngập ngừng, tay cầm phong bì của tôi run rẩy rất lợi hại. Tôi đang sợ hãi, nhưng lần này, tôi sẽ không trốn chạy, vì cứ như thế, chúng tôi sẽ chỉ chịu thêm đau khổ chứ chẳng còn thêm điều gì nữa.
Chuyển dời ánh mắt nhìn tôi sang nhìn cái phong bì, tôi chợt thấy chị cười... một nụ cười chua xót?
- Để chị đoán nhé... đơn ly hôn? - chị rất bình thản nói.
- Hani, sao chị... lại biết??? - tôi ngạc nhiên hỏi chị.
Không thể nào...
- Quan trọng sao Solji? Em đừng lo, chị sẽ kí vào đơn.
- Tại sao...
- Hai chúng ta đều bị giam giữ bởi cuộc hôn nhân này cũng sắp chết ngạt rồi, không kí thì sẽ còn cách khác sao? Solji, đừng thấy có lối. Em làm như vậy là đúng, đây là điều đúng đắn mà chúng ta phải làm. Cả em và chị, có lẽ vốn không thuộc về nhau nên... chị sẽ kí - chị nói, rồi chị rất dứt khoác lấy phong bì từ tay tôi, lấy tờ đơn ra rồi ký vào nó. Mọi động tác đều chưa đến 1 phút, nhưng nó làm tôi sắp chết ngạt.
Ngay từ đầu, chị đã biết chuyện của tôi và em??? Nhưng nếu như thế tại sao chị lại...
- Chúng ta sẽ vẫn là bạn chứ? - chị cười rất dịu dàng nói. Nụ cười hôm nay của chị đột nhiên gợi nhắc tôi về ngày đầu tiên tôi gặp chị, Hani vẫn cười dịu dàng như thế với tôi, bao năm cũng không thay đổi. Ừ, có lẽ đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng tôi, giải thoát chúng tôi khỏi mối quan hệ đã bị mắc kẹt từ lâu này!
- Nếu chị không ghét em, ừ, chúng ta sẽ vẫn là bạn - tôi nói rồi nhìn chị... không kiềm nén được bản thân, tôi đã ôm lấy chị rồi khóc nức nở rồi tôi liên tục xin lỗi chị, tôi nói nhiều đến nỗi mà tôi không thể nhớ được là bao nhiêu lần, tôi chỉ cứ thế ôm chị mà nói.
- Không sao đâu Solji, chị thực sự không sao. Đừng thấy có lỗi - chị cũng ôm tôi, vỗ về nói.
Từ ngày hôm đó, tôi dọn đến căn hộ cũ của em, tôi đã thuê nó suốt hai năm nay. Hai năm... từ cái ngày mà em đi. Tôi không bỏ được nơi này, nơi này từng là nơi em sống, là nơi chứa đựng ký ức tươi đẹp của tôi và em, tôi không thể bỏ nó. Những thứ cuối cùng thuộc về em. À tôi còn định mua lại căn hộ này, sống ở đây đến già... Kế hoạch trước mắt cảu tôi là như thế đấy!
Ồ, mà bạn không tin đâu, nhưng ngay khi biết chuyện tôi ly hôn Hyerin đã không làm ầm lên như tôi đoán, mà nó chỉ ôm lấy tôi và nói như thế thật tốt, rồi nó đã xin lỗi tôi, xin lỗi vì đã là một phần thúc ép tôi với cuộc hôn nhân vốn ngay từ đầu, tôi đã định khước từ.
Mọi chuyện cứ thế mau chóng qua đi, chuyện tôi và Hani ly hôn theo thời gian cũng dần êm thấm với hai gia đình, trông họ thật bất ngờ khi tôi và chị vẫn là bạn.
.......
Hôm nay, sau 1 năm chúng tôi ly hôn, tôi quyết định đi máy bay đến Mianma thăm chị, nơi chị đang có một kì nghỉ dài hạn. Đến đó, tôi rất vui khi thấy Hani, trông chị rám nắng khá nhiều, còn mang hương vị biển nơi đây. Nhưng điều vui nhất khi tôi gặp chị, có lẽ là ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của chị. Nó đã nhạt dần sự mệt mỏi, và đau khổ khi bên tôi... tôi đã đúng khi rời xa chị phải không?
- Bạn gái của chị? - tôi đứng bên cạnh chị mỉm cười nói khi thấy chị đang nhìn và cười cười với cô gái tóc đen ở quầy nước.
- Không, nhưng cô ấy đang cố tán chị - chị vui vẻ nói. Ngay lúc này, tôi thực sự cảm thấy chị đang hạnh phúc.
- Chị đang làm kiêu đó sao? - tôi trêu chọc.
- Đâu thể dễ dàng chứ, em xem cô ấy cũng có thừa kiêng nhẫn với chị mà. Em sao rồi?
- Ổn - đây là từ tôi có thể nghĩ ra được bây giờ đối với cuộc sống nhàn hạ của mình hiện tại.
- Chị quên mất... - chị nói, rồi tìm cái gì đó trong túi của chị.
- Đây, xin lỗi vì đã giấu nó đi. Chị lúc đó chỉ không chịu được em giữ hình của cô ta, em còn điên cuồng lục khắp phòng chỉ vì mất tấm ảnh này... Lúc đó chị thật ghen tị em biết không? Đối với cô ta, chỉ một tấm ảnh thôi em cũng đã trân trọng như vậy... - chị đưa tôi tấm hình của em nói với giọng buồn buồn. Chị tiếc nuối, nhưng chị không còn đau khổ nữa. Như vậy mới là điều tốt nhất.
-Hani... - tôi không biết nói gì, ngoài việc gọi tên chị. Tôi áy náy, nhưng tôi sẽ không hối hận khi đã ly hôn chị.
- Đừng lo cho chị, chị bây giờ rất ổn, em cũng thấy ngay trước mắt rồi này! Khi xa em chị cũng nhận ra rằng đây cũng là sự giải thoát cho chị, chị đã quá cố chấp với em, chị mắc kẹt bởi em, bởi tình cảm của mình... Giờ chị thấy thực thoải mái khi đã thoát được nó. Có lẽ chị thực sự không yêu em nhiều như chị tưởng, phần nhiều hẳn chỉ là sự cố chấp. Chị đã không chấp nhận được 7 năm của chị lại không bằng 1 năm của cô gái kia. Nhưng thực sự thì... tình cảm không đo đếm như thế...
- Cảm ơn chị Hani! Em thực sự... Bây giờ chị thấy vui vẻ là tốt rồi!
- Em có định tìm cô ta không? - chị đột nhiên hỏi.
- 3 năm rồi, bây giờ em ấy hẳn đã có cuộc sống riêng. Em không nên đến phá hoại làm gì - tôi nhún nhún vai nói. Đôi mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào tấm ảnh của em. Đây là tấm ảnh tôi đã chụp cho em, cũng đã lâu rồi nhỉ?
- Em không muốn biết cô ta hiện tại sống ra sao sao? Hạnh phúc hay không? Solji, nhìn chị, đừng có mà nói dối. Chị biết em rất muốn biết, cũng như rất muốn tìm cô ta! Lúc chị đốt bức thư của cô ta mà em giữ trong hộp tủ, chị có thấy cô ta ghi gì đó về nơi đầu tiên...
-.....
Thì ra là do chị đốt bức thư của LE. Tôi đã chẳng tìm được nó hai năm về trước, tôi còn tưởng tôi đã đãng trí rồi vứt nó đâu mất rồi.
- Ồ, đừng giận chị chứ! - chị nói khi thấy sắc mặt tôi dần không tốt.
- Thôi bỏ đi! - tôi nói, và rồi cùng chị, cả hai im lặng ngắm cảnh mặt trời lặng ở bãi biển...
Kì nghỉ của tôi còn hai tuần, tôi có nên đi tìm em hay ở lại đây chơi với chị???
...................
Từ Mianma đến nơi lần đầu gặp em không xa lắm, và tôi đã quyết định đến đó, tìm em với hy vọng thật nhỏ nhoi.
Vừa đặt chân đến, tôi đã đi đến bãi biển, tôi muốn tìm nơi trước kia tôi đã bỏ lại em... Tôi không biết sự thôi thúc đó từ đâu, nhưng tôi muốn đến nơi đó, đầu tôi nói như thế!
Đây là vào mùa hè, nên người đến đây khá nhiều, việc tìm kiếm của tôi cũng có chút khó khăn, vì gần 5 năm rồi, tôi không nhớ rõ chỗ đó ở nơi nào nữa. Nhưng tôi vẫn đi tìm, mặc kệ cái nắng gay gắt, mà tôi vẫn đi trên bãi cát dài đằng đẳng chỉ để tìm nơi đau buồn đó...
Tôi không biết mình đi bao lâu, chỉ biết là tôi đã đi trên một đường rất dài mà thôi. Và tôi đã dừng chân tại một nơi đang có rất nhiều người, bọn họ đứng đó, nhìn ai đó, hay vật gì đó bên trong cái vòng tròn họ tạo ra, rồi tôi thấy nhân viên cứu hộ, và rồi đám đông giải tán, nhưng chỉ có một người còn ngồi lại nơi đó, một người con gái!
Em đã không thay đổi gì ngoại trừ ngày càng xinh đẹp hơn, em đang ngồi đó, với bộ quần áo đang ướt sũng, hình như em không định về lúc này để thay nó ra... Nhưng không thay cũng tốt, vì sau lớp vải trắng đang bám vào người em là những... vẻ đẹp không thể giấu, là một làn da mà tôi không thể nào rời mắt, hay thôi muốn chạm vào. Thật là...
Như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, em nhìn xung quanh và rồi, em nheo nheo đôi mắt nhìn về phía tôi, và em đã nở một nụ cười khi thấy tôi. Nụ cười của em vẫn đẹp như vậy. Nhưng nay dưới ánh nắng chiếu rọi khiến nụ cười của em càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tôi nghĩ tim tôi đã lỡ vài nhịp vì nụ cười của LE, em của tôi!
Không chần chừ tôi đi đến gần bên em, đứng trước mắt em và kiềm nén xúc động muốn ôm lấy em, để quan sát em. Đột nhiên tôi cảm thấy tôi không nên đường đột cứ như thế mà ôm lấy em....
- Xin chào, người lạ! - em mỉm cười, chống cằm nhìn tôi nói. Tại sao tôi lại cảm thấy em như đang muốn trêu chọc tôi đây?
- Xin chào... người đẹp! - tôi khẽ cắn môi nói. Tôi chắc chắn em thực sự muốn chọc tôi. Được được, tôi đùa cùng em.
- Cô có việc gì không? Tôi còn đang bận tắm nắng đấy!
- Tôi muốn hỏi em một chuyện, không biết em có thể trả lời giúp tôi được không? - tôi mỉm cười nhìn em nói.
- Chuyện gì thế người lạ? - em lần nữa trêu đùa tôi. Người lạ??? Coi mai mốt tôi xử em ra sao nhé!
- Thật ra tôi muốn hỏi đường - tôi có hơi nheo nheo đôi mắt nói khi nắng chợt chiếu vào mắt tôi.
- Hỏi đường? Tôi không rành lắm đâu, cô đi hỏi người khác là vừa! - em nhún nhún vai.
- Không, sẽ không ai biết đường này ngoài em đâu!
- Ồ? - em nhướng mày nhìn tôi. Em đang cố đoán tôi muốn nói gì? Tôi cá là em đoán không ra đâu!
- Tôi muốn hỏi đường đi đến trái tim của em, xin hãy chỉ nó cho tôi vì tôi lỡ yêu em mất rồi cô gái xinh đẹp của lòng tôi!
Em đã bất ngờ, nhưng chỉ trong vài giây vì sau đó, em lại ma mãnh nhìn tôi, cười cười nói.
- Câu hỏi khó đấy, quý cô người lạ! Cô không ngại tôi đã có bạn trai, hay đã lập gia đình sao?
Em đang nói sự thật hay lại đang trêu chọc tôi? Em cười như thế, hẳn là đang đùa với tôi đi?
- Không... - tôi ngập ngừng trả lời. Tôi đang không chắc em có đang đùa tôi không. Tôi còn nghĩ em... tôi đã nghĩ gì vậy chứ??? Đột nhiên đi đến đường đột hỏi em như vậy...nhỡ em thực sự có ai rồi, tôi không phải là đang cố tình phá hoại sao? Nhưng mà, lời đã nói ra... tôi không thể rút lại... mà tôi cũng chả muốn rút lại nữa...
Ngay lúc tôi bối rối vì câu hỏi đó, thì tôi lại thấy em chợt cười, em cười rất hả hê, vui vẻ nhìn tôi!
- .......
Tôi bị em lừa rồ!!!
Cảm thấy cười nhạo tôi đã xong, em mới nghiêng đầu nhìn tôi. Em nhìn tôi với một ánh mắt thật dịu dàng, và chứa vô vàn yêu thương, tôi cảm nhận được điều đó trong mắt em, và cũng vì thế, cũng vì đôi mắt này, tôi đã phải nhớ cái khoảnh khắc này cả đời.
Sau này, khi thời gian qua đi, tôi vẫn nhớ rõ như in ngày hôm nay. Ngày mà tôi và em đã không còn xa nhau, không còn cái gì cản bước được tôi hay em nữa, ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
- Bước đến đây năm bước và hôn em đi,con đường duy nhất đến trái tim em đấy! Và nó, đặc biệt chỉ dành cho chị! Heo Solji!
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười bước từng bước đến nơi em đang ngồi. Trên môi còn thầm đếm, và tôi biết em cũng nghe tôi đếm.
1...
2...
3...
4...
5...
Ahn LE! Tôi yêu em!
END CHAP.
---------------------------------------END FIC--------------------------------------------------
Kết vầy được chưa các nàng? đau thương đến đâu thì cũng phải về bên nhau thôi hihi =)))
dự là sẽ còn bonus thêm vài chap nữa.
VOTE ĐIIIIIII, TA CẦN ĐỘNG LỰC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro