Phát Hiện
Sau khi tùy tiện thay đồ, tôi cùng Hyerin liền đi tìm Hani và Jackson. CHúng tôi vừa ra khỏi khách sạn thì đã thấy hai người bọn họ ở cách xa chúng tôi vài chục mét. Hani thực sự đang chật vật với Jackson, người đàn ông cao to và cơ bắp. Hôm nay chị còn mang giày cao gót nữa cơ!
- Để em và Hyerin đưa Jackson lên! CHị lên trước đi - tôi cùng Hyerin đi lại đỡ Jackson rồi nói với chị.
- Không cần, để chị...
- Hani... - tôi nhíu mày nhìn chị, có như thế, chị mới ngoan ngoãn đi về phòng trước. CÒn Hyerin... Nó đứng cách xa chúng tôi hẳn cả một mét, heh, nó định không giúp tôi sao?
- Hyerin, lại đây giúp tao! Mày đứng đó làm gì?
- Tao chỉ đồng ý cùng mày tìm Hani, chứ không đồng ý cùng mày vác con lợn này về.
- Con lợn này là đứa đã cùng chia sẻ quần lót với mày đó...
- Khốn khiếp, Solji! CHuyện ghê tởm đó mày cũng nhắc lại được - Hyerin mắng tôi xong liền đi lại đỡ Jackson phụ tôi. Nhưng miệng nó cứ làm bầm chữi Jackson, mắng từ dưới lên đến phòng. Tôi đoán người đáng lí sẽ bị chữi như thế là tôi, nhưng Hyerin đã không làm vậy, vì sợ tôi lại lấy những chuyện xấu hổ của nó ra mà hiếp dâm tinh thần nó. Nên nó lấy người say như chết như Jackson để trút giận. Tôi cũng không phàn nàn về việc đó, dù sao cũng đâu phải mắng tôi.
Sau khi đưa Jackson về phòng, thì Hyerin không nói một lời liền trối triết chạy đi về phòng làm tôi không khỏi mỉm cười, tôi cũng không phải là ma quỷ gì, chạy nhanh như thế làm gì chứ?
- Đau nhiều không? - tôi hỏi Hani khi vừa về phòng đã thấy chị đang xoa gót chân của mình.
- Không sao... - chị chưa nói dứt câu, tôi đã đi đến bên chân chị rồi xoa bóp nó thay chị, chị nhìn tôi rồi sờ sờ đầu tôi nói.
- Em không cần phải xoa giúp chị.
- ... Em sắp làm vợ chị. CHuyện này cũng không phải chuyện gì - tôi cúi đầu không nhìn chị nói.
- Lên đây!- chị ngoắc tay ý bảo tôi lên giường ngồi cạnh chị, tôi cũng ngoan ngoãn lên ngồi cùng chị và rồi chị ôm lấy tôi, thì thầm bên tai.
- Em sẽ không xa chị đúng chứ, Solji?
- Chị nói cái gì vậy Hani?... Dĩ nhiên là không!
- Thế thì thật tốt... Solji, chị buồn ngủ quá!
- Đi tắm đi rồi ngủ, người chị toàn mùi rượu - tôi định kéo chị đi vào phòng tắm, chị lại ôm lấy tôi, kéo tôi cùng nằm xuống giường và chị nói.
- Không đi đâu nữa, chị muốn ngủ...Mèo con nằm yên chị ôm nào! - chị cứ thế ôm tôi rồi ngủ say, tôi cũng không còn cách nào đành nằm yên ở bên chị, để chị tùy ý ôm, rồi bản thân cũng ngủ lúc nào không hay
Tội lỗi? Yêu đương? Trách nhiệm? Thôi, coi như tôi lười nghĩ đến lúc này đi!
........................
Sau hai ngày liên tiếp vui chơi ở đây, thì em lại nhắn tin cho tôi, một tin rất đơn giản.
"Em nhớ chị!'"
Nhưng tôi đã không trả lời, mà còn tắt nguồn luôn cái điện thoại. Tôi nghĩ nên xem em là tình một đêm thì tốt hơn, tôi không thể dây dưa cùng em, vì sau cùng, tôi vẫn sẽ chọn Hani, nên tôi không muốn làm khổ em, hay muốn em phí tời gian với tôi, em nên tìm một cô gái tốt hơn tôi. Tôi là người nhút nhát, nhu nhược, em ở bên tôi chỉ đau khổ hơn thôi!
Mà dạo này, chính xác là cũng thời gian hai ngày này, tôi có cảm giác Hyerin nhìn tôi với ánh mắt rất khác lạ. Nó nghĩ tôi không thấy, nhưng tôi thấy, tôi rất nhạy cảm, ai nhìn lâu thì sẽ đều cảm giác được. Hyerin hay lén nhìn tôi rất lâu rồi nhíu mày, tôi không biết nó bị làm sao. Nhưng tôi có linh cảm không tốt về chuyện này cho lắm! Và đến ngày thứ năm ở đây, Junghwa, Jackson và chị đi mua đồ để chuẩn bị cho tiệc nướng ngoài trời, thì nó đột nhiên khóa cửa phòng, nghiêm túc kêu tôi ngồi nói chuyện với nó.
- Tao biết chuyện của mày, Solji! Tao biết đêm hôm đó mày ngủ với con nhỏ đó ở đây. Mày có muốn giải thích lí do cho tao biết không? - nó không vòng vo mà vào thẳng vấn đề với tôi. Chắc có lẽ nó cũng biết tôi đã nhận thấy được.
- Chỉ là tình một đêm! - tôi làm như vẻ không quan tâm nói.
- Tao biết mày, Solji, mày là con nhỏ dễ dàng có tình một đêm khi sắp kết hôn? Không, mày không hề như thế!!! Mày không giống tao hay Junghwa...mày khác. Nhưng mẹ nó, đêm đó tao như không tin vào mắt mình mày biết không? Heo Solji đi ngủ với đứa khác, không phải Hani.
- Được rồi, Hyerin! Đó là tình một đêm và nó đã kết thúc, được chưa? Đừng cố hiểu hay đào sâu thêm, mày làm tao khó chịu đấy! - tôi nhíu mày nhìn Hyerin nó. Hẳn là mấy bữa nay nó nhìn tôi chắc là muốn xem xem tại sao tôi lại làm ra cái chuyện không thể tin này!?
- Mày có gì phải giấu mà không muốn tao tìm hiểu thêm, Solji? Mày đã phải lòng con nhỏ đó sau tình một đêm? Mẹ kiếp, đừng nói cái chuyện đéo tin được đó!!!
"Mày nên tin đi, vì nó là sự thật..." - tôi nghĩ trong đầu, tôi không nghĩ sẽ nói điều này cho Hyerin biết, vì nó biết thì mọi thứ chỉ thêm tệ.
- Tao không giấu gì cả. Mà mày không tin thì mày nghĩ chuyện tình yêu sét đánh quái đó làm gì? - tôi nhún vai nói.
- Ồ... tao nghĩ làm gì? Tao nghĩ bởi vì tao thấy khuôn mặt mày lúc đó, Solji! Mày không nhìn con nhỏ đó như mày thường nhìn Hani. Tao biết loại ánh mắt khi nhìn người mình yêu là như thế nào và mẹ nó, mày lại đi nhìn con nhỏ đó như thế, thay vì người đó phải là Hani, người vợ sắp cưới của mày!!! - nó tức giận quát lên.
Tôi nghe thế cũng không nói gì nữa mà chỉ im lặng cúi đầu.
- Mẹ nó, Solji!!! Ba tuần nữa mày kết hôn rồi, đừng phá chuyện tình tốt đẹp này vì một con nhỏ ất ơ mới gặp được không? Dù mày có bất cứ cảm giác gì với con nhỏ đó đi nữa, thì hãy dẹp phăng nó ngay đi!!! Hani tốt với mày, yêu mày hơn ai hết, mày nên nhớ điều đó. Tụi mày đã bên nhau 7 năm, là 7 năm đó!!! Đừng vì con nhỏ chỉ mới biết một ngày mà đánh mất Hani, người yêu mày nhất. Tao chỉ muốn nói như thế, mày muốn dây dưa với con nhỏ đó thì tùy, tao đã thấy tin nhắn con nhỏ đó nhắn cho mày, Ahn LE nhỉ?
- Mày xem điện thoại tao??? Ai cho phép mày làm cái việc đó??? Và vì chúa, em ấy chỉ là sinh viên, một cô bé. Chẳng phải cái loại người mày đang nghĩ đâu, và em ấy cũng không biết tao sắp kết hôn. Tao đã kết thúc chuyện này, mày đừng xen vào, cũng đừng xúc phạm đến LE!!! Nếu để tao biết mày làm gì cô bé, thì mày đừng hòng yên với tao!!! - tôi nói và nhìn nó với ánh mắt cảnh cáo.
- Haha, giờ thì vì một con nhỏ sinh viên "ngây thơ" mà mày trở mặt với tao? Mẹ kiếp, rốt cuộc con nhỏ đó đã làm gì mày rồi hả? Đến cả con bạn thân của mày chỉ mới nói một chút đã cáu giận lên? - Hyerin mỉa mai nói với tôi.
- Tao đi ra ngoài dạo biển một chút! - tôi nói rồi liền bỏ đi, mặc cho ánh nhìn hằn học của Hyerin. Tôi không muốn cãi nhau với nó, cũng không muốn nhắc đến em, quá mệt mỏi! Nếu có cỗ máy thời gian, thì giờ tôi sẽ quay lại thời gian là không đi chuyến đi này, sẽ không gặp em và phải lòng em... Nhưng tất cả chỉ là nếu...
Mua gói thuốc ở một cửa hàng tiện lợi, tôi một mình ngồi ở bãi cát rồi hút thuốc, tôi nghĩ thứ này sẽ giúp tôi bình tĩnh lại một chút. Dù tôi không thích thuốc lá cho lắm. Nhưng những lúc mệt mỏi, tôi luôn muốn hút nó.
- Tránh mặt em? - em xuất hiện, lần nữa xóa tan sự bình tĩnh trong tôi.
Tôi không nói gì mà chỉ nhìn em, rồi dụi điếu thuốc đi khi thấy em nhíu mày vì khói thuốc. Tôi không biết tại sao em ở đây, tôi cũng không muốn hỏi là em chờ tôi, hay chỉ tình cờ. Tôi chỉ im lặng và em cũng im lặng ngồi cạnh tôi. Nhưng rồi một lúc sau, em lại ôm lấy eo tôi, thì thầm bên tai tôi, em nói rất nhiều, nhưng đều chỉ cùng một câu "Em nhớ chị!"
- Em yêu chị, Solji!
- Nhưng tôi không yêu em... - tôi cười nhạt rồi định đứng dậy bỏ đi. Nhưng em đã giữ tôi lại ôm chặt lấy tôi, không cho tôi đi khỏi vòng tay của em.
- Buông tôi ra, LE!
- Em đã yêu chị rất lâu, chị biết chứ? Rất lâu rồi...chị cứ tỏa sáng, nên chắc sẽ không biết đến cô bé này đâu nhỉ? Em đã gần như quên chị khi ở nơi đây. Nhưng rồi chị lại xuất hiện, phá vỡ mọi thứ. Và giờ chị... - nước mắt em rơi ngày càng nhiều hơn.
- LE... - tôi gọi khẽ.
- Đang thương hại em sao Solji?
- Tôi không có...chỉ là tôi không biết em... - tôi nói chưa dứt câu, thì em đã ngắt.
- Không biết rằng em yêu chị? Còn yêu chị rất lâu? Chị biết rồi thì làm sao hả Solji? Chị sẽ yêu em sao? Hay là thương hại em?
- Đi đi, Solji! Về với hôn thê của mình đi. Em không muốn chị thương hại em, đi đi - em đã lau nước mắt đi. Nhưng nó đã không ngừng rơi xuống và em đuổi tôi đi. Chỉ vì em không muốn tôi thấy em thật yếu đuối như lúc này đây! Tôi phải làm gì? Em nói em yêu tôi đã rất lâu...đó là sự thật? Mà nếu đó là sự thật thì sao? Tôi làm gì được? Yêu em? Không, tôi không thể, tôi đã có Hani. Tôi không nên ích kỷ giữ em lại...Tôi nghĩ mình nên đi.
Cứ thế tôi quay lưng bước đi, bỏ mặc em ngồi đó. Tôi không dám quay đầu lại bởi vì tôi sợ sẽ mềm lòng, rồi sẽ ôm em vào lòng và nói rằng " Ahn LE, tôi cũng yêu em" và rằng, điều đó sẽ đem đến đau khổ cho em chứ chẳng hơn! Đây là một tình yêu tội lỗi, đau khổ nếu tôi bắt đầu, và điều đó quá ích kỉ!
Tôi phải đi, tôi không được ngoảnh đầu lại nhìn em, tôi phải như thế. Nhưng tại sao tôi vẫn chưa đi? Tại sao tôi vẫn đứng đây, cách em năm bước chân? Tôi làm cái quái gì thế này!? Đã bảo bản thân phải đi cơ mà? Sao tôi lại dừng lại?
Tôi nhận thấy được chân tôi đang run rẩy, nó không dám bước đi hay quay lại, mà chỉ là đứng đó. Tôi đã quyết định, tôi còn chần chừ điều gì? Đây không phải là điều tôi muốn sao? Rời bỏ em? Tôi muốn điều đó mà đúng chứ? Đó là một điều đúng đắn, rời bỏ em, trở về cuộc sống như trước đây...Nhưng tại sao... tại sao đâu đó trong lòng tôi cứ bảo tôi đừng đi, đừng bỏ lại em lúc này!?
Tôi không biết phải làm gì lúc này, chọn chị hay chọn em? Tôi không quyết định được nữa... Tôi cúi đầu nhìn xuống bãi cát dưới chân để suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng đột nhiên tôi lại tập trung vào dấu răng đã phai trên bàn tay tôi. Dấu vết này là đêm đó em đã cắn tôi, vì tôi đã trêu chọc em, em cắn rất sâu rồi lại thổi thổi, và ngậm nó trong miệng để tôi bớt đau đi. Trông em lúc đó rất buồn cười và đáng yêu! Khẽ sờ lên vết cắn mờ nhạt, tôi lặng lẽ quay lại nhìn em và em, vẫn ngồi co ro ở đó như đứa trẻ bị bỏ rơi với đôi vai gầy run lên cùng tiếng nấc khe khẽ.
Thấy em như thế, tôi chợt cảm thấy tôi thương em biết nhường nào! Tôi muốn ôm em, hôn em và lau nước mắt cho em, cái sự khát khao đó chợt trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Liệu tôi có thể đem lại hạnh phúc cho em không?
Tất nhiên là không!
- Ahn LE, tôi yêu em! - tôi nói thật khẽ chỉ đủ để bản thân nghe, tôi không muốn em nghe thấy điều này, chỉ thêm đau khổ chứ làm chi. Và rồi tôi bước đi, tôi phải đi, tôi phải làm như thế, vì như vậy là điều tốt nhất đối với em nếu như tôi yêu em, và suy nghĩ cho em.
END CHAP.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
fic này Xăng hơi yangho =))))
VOTE điiiiii.... ban phát tí động lực nào T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro