Nụ Hôn Tội Lỗi
- Solji! Em sao vậy? Từ lúc ăn trưa đến giờ em cứ thần người, em không khỏe sao? - Hani hỏi khi chúng tôi đang ơn khu chợ gần khách sạn. Khu chợ khá đông đúc và báo nhiệt, phần lớn cũng là khách du lịch như chúng tôi. Và đúng, tôi thực sự đang không tập trung vào cả bọn, tôi cứ như đứa ngơ ngơ mà đi theo chứ chả để ý cái gì sất!
- Em nghĩ em không được khỏe. Có lẽ em sẽ về khách sạn, chị và mọi người ở lại đây chơi vui nhé!?
- Cần chị đưa em về không? Để em về một mình chị...
- Không sao đâu, Hani! Em không muốn mọi người mất vui vì em. Thôi nào, đừng lo mà, nghỉ một chút rồi em sẽ khỏe lên thôi! - tôi mỉm cười nói như an ủi chị, bây giờ tôi muốn một mình nghỉ ngơi hơn là có chị ở cạnh, cái cảm giác... bạn biết đấy, một cảm giác có chút tội lỗi. Có chị bên cạnh chỉ làm tôi thấy tệ hơn.
- Thế thì khi về khách sạn phải gọi cho chị đấy! - nói rồi Hani hôn lên trán tôi, rồi tôi mới lặng lẽ rời khỏi khu chợ để về khách sạn, chắc bọn Hyerin sẽ chửi tôi một trận ngay khi về mất thôi! Mà mặc kệ nó đi, tôi không thể vui chơi với cái tam trạng tội lỗi kì lạ này được. Thích một cô gái khi sắp kết hôn??? Ôi không, chuyện này tuyệt đối sẽ không thể xảy ra, nó sẽ phá hỏng hết mọi thứ. Và vì điều đó, tôi cần thời gian để xoá sạch cảm giác này. Mẹ kiếp!!!
Đừng về khách sạn cũng không quá xa, tôi đi bộ mười phút là về đến khách sạn, và tôi phải gọi điện thoại báo cho Hani là tôi không sao. Nghe bên kia hình như Hyerin nó đang quậy cái gì đó, ồn không chịu được. Hani dặn dò vài câu với tôi, rồi bảo chị sẽ về sớm nhất có thể, nên tôi cứa nằm nghỉ ngơi đi và đợi chị về. Chị còn nói, đáng lí chị không nên cho tôi về một mình, vì giường chị lo cho tôi chết khiếp, chơi hời nỗi gì. Tôi nghe thế chỉ bật cười, bảo chị đừng lo, tôi ổn, và chị cứ chơi đi. Và thé là cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài cho đến khi tôi về đến phòng mình, và sau khi tôi khẳng định với chị rằng tôi đã an toàn về đến phòng, chị mới cúp máy và đến khi đó, tôi mới sỹ thức được việc trong phòng tôi có người!??? Khoan đã...có người ư ???
Không thể nào...
Tôi có hơi nhíu mày nhìn cô gái trước mặt mình đang thay đồ trong phòng CỦA TÔI. Nếu bạn không biết thì cô gái ở trước mắt tôi chính là cô gái tóc nâu phục vụ ở nhà hàng lúc nãy. Được rồi, bổ qua những cảm xúc kia, thì tôi có nên báo cho cảnh sát, bảo vệ hay quản lí khách sạn về chuyện này không? Thế quái nào cô ta vào được đây?
Ngay khi tôi định bước đi khỏi nơi này, thì oi gái đã nhanh chóng mặc chiếc áo vào và đuổi theo tôi, tôi chưa kịp mở cửa thì đã bị tay cô ta nắm lại và nói.
- Khoan đã...
Tôi không nói gì, chỉ có hơi nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt thì mang ấy dò xét, và tôi đang đợi cô ta giải thích mọi chuyện lúc hãy. Tôi là đứa trẻ tốt, sẽ cho cô gái này một cơ hội nếu cô ta nói sự thật.
- Tôi là phục vụ phòng, lúc nãy bạn của cô có bảo tôi đến dọn phòng của cô. Và...và tôi bị đổ coffee lên người bởi cái ly còn dở trên bàn. Xin lỗi, nếu tôi làm cô kho chịu, hoặc phát hoảng... nhưng tôi thề là tôi không cố ý, tôi chỉ là người ghét bị bẩn và tôi... thay áo trong phòng cô. Áo của bạn tôi...nó để ở chỗ chiếc xe đẩy, nó hay như thế...
Tôi có thể nhận thấy được cô gái tóc nâu này càng giải thích, thì càng trở nên ngượng ngừng, giọng cũng nhỏ đi nhiều. Được rồi, người tốt không tính toán, với cả theo như quan sát tình hình trong phòng thì tôi tin cô ta nói sự thật.
- Được rồi, không sao đâu! Tôi cũng chã phải khó tính gì đâu, nhưng lần sau...đừng đứng giữa phòng mà...tôi hoảng thật đấy! - tôi mỉm cười nói, vẻ mặt cũng đã dịu đi rất nhiều. Ào nhân tiện, đây có gọi là duyên như người ta thường hay nói.
- Tôi sẽ nhớ việc đó, cảm ơn cô! Ồ, cô không phiền nếu tôi tiếp tục? Chỉ còn quét dọn chỗ coffee bị đỗ nữa thôi!
- Sẽ không, cô cứ tiếp tục công việc của cô đi- nói rồi tôi lười biếng đi đến bên giường và nằm xuống, cô ta thì bận rộn dọn dẹp.
Không khí chợt trở nên thật im lặng. Bình thường thì tôi chả để sỹ, vì tôi vốn là người ít khi mở miệng nói chuyện với người lạ, nhưng... thật lạ, tại sao tôi lại cảm thấy ngột ngạt và khó chịu khi không nơi gì lúc này!?
- Nhân tiện thì tôi tên Hyojin...Ahn Hyojin! Cô cô thể gọi tôi là LE cũng được.
- Solji...Heo Solji! Mà cô có vẻ làm nhiều công việc?
- Đây là hè mà, tôi là sinh viên nên phải tranh thủ một chút. Hai, ba công việc có thể trả chị phí cho mấy tháng đầu học phí - LE mỉm cười nói, và điều cô ấy nói làm tôi hơi bất ngờ đấy, vì trông cô ấy trưởng thành thế kia, mà vẫn là sinh viên!?
- Em làm tôi bất ngờ đấy, em biết chứ?
- Bất ngờ? Về... - em cố ngân giọng thật dài và điều đó làm tôi không khỏi nở một nụ cười.
- Về em, tất nhiên! Tôi không nghĩ em là sinh viên.
- Ai cũng nói thế! Xong rồi, chị có thể yên tĩnh nghĩ ngơi, vì giờ em sẽ rời khỏi đây... mọi thứ đã sạch sẽ
Nói xong, em đã lập tức dọn dẹp vài thứ linh tinh, chuẩn bị rời khỏi đây...nhưng mọi động tác của em...đều có dáng vẻ ngập ngừng? Là do tôi ảo giác hay em thật sự luyến tiếc?
- Này...
Được rồi, tôi không biết tôi đã suy nghĩ cái gì, nhưng những điều này...đều trái với việc tôi muốn làn lúc này, là quên LE đi, và giờ đi...
Tôi đã không thèm nghĩ quái gì mà đã lập tức đứng dậy và bát ngờ kéo LE về phía tôi, làm khoảng cách giữa tôi và em rất gần, chỉ cần tôi tiến tới nữa thì tôi sẽ hôn em.
Đôi mắt hổ phách sáng trong ấy bây giờ đang nhìn tôi đầy ngạc nhiên, nhưng em đã không hề bối rối, em chỉ đứng đó nhìn tôi và...em đang mong đời?
Tôi phải thừa nhận là tôi đã không nghĩ được gì, cho đến bây giờ cũng vậy. Mọi hoạt động của tôi xét cho bây giờ thì nó chỉ nằm trong tiềm thức mà có, kể cả việc hôn em.
Hm, có lẽ tôi đã muốn hôn em ngay lúc thấy nụ cười kia của em. LE đã không đẩy tôi ra cho tôi một cái tát như bao tình huống hôn bất ngờ khác, mà em, lại đáp lại nó. Em ôm lấy cổ tôi, còn luồng lưỡi qua khoang miệng tôi để quấn lấy chiếc lưỡi của tôi và nụ hôm càng thêm cuồng nhiệt và kéo dài.
Trước kia, tôi đã không thể hiểu một nụ hôn mà ta chỉ muốn kéo dài, muốn hôn mãi theo như Jackson từng kể là như thế nào vì...
Chết tiệt, Hani!!!
Tôi đã làm cái quái gì thế này??? Tôi đã làm mọi chuyện tội lỗi này và quên mất chị ấy kể từ lúc tôi thấy LE...tôi hoàn toàn quên mất Hani, và giờ đây hình ảnh chị lại ngập trong tâm trí tôi...tôi phải ngừng việc sai trái này lại!!!
- Xin lỗi... - tôi nói khi thấy em có chút bất ngờ nhìn tôi khi tôi đã vội vàng buông khỏi nụ hôn của em.
Em không nói gì, chủ đưa tay định sờ lên khuôn mặt tôi, nhưng tôi lại né đi...vì Hani!
Tay em rời ở khoảng không và tôi thấy em cười, một nụ cười đầy thản nhiên!? Tôi không biết nó có ý gì, nhưng tôi nghĩ em đang khó chịu.
Ai mà không khó chịu kia chứ!
- Em nghĩ em nên đi!
Tôi đã không ngăn em, mà chỉ đứng đó nhìn em đi khuất sau cánh cửa, và rồi người tôi đổ ập xuống giường.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ!? Mẹ kiếp, tôi đang làm cho bản thân càng giống kẻ tội đồ dây mà, hôn sao??? Heo Solji, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ?
À... lúc đó tôi đã có nghĩ mẹ gì đâu!!!
*Cạch*
- Solji, mẹ nó! Mày dám chơi tao thế ấy? Bỏ về giữa chừng mà không thèm nói với tao tiếng nào!
- Tao mệt! Ơ... sao này về có một mình thế? Ba người kia đâu? - tôi hỏi khi chỉ thấy duy nhất một mình Hyerin ở cửa.
- Này, Solji! Sao này gan vậy!? Không khoá cửa phòng? - nó lơ đi câu hỏi của tôi mà lại chú sỹ đến cái cửa phòng không khoá, vì nó biết tôi vốn cẩn thận hơn thế nhiều.
- Ừ...thì...tao quên mất! Mày cũng nên trả lời câu hỏi của tao đi, sao mày về có một mình thế?
- Thì lạc chứ gì! Điện thoại tao hết pin, nên tao muốn về đây gọi điện...
- Khiếp, Hyerin! Mày đến giờ vẫn không nhớ nổi số của tao, hay mọi người à? Cái con não tàn này, đầu mày chỉ có mỗi sex thôi hả?
- Sao mày cứ chửi tao não tàn thế, sex cái gì nữa? Tao đã làm giám đốc phòng marketing đó nha!!! Chẳng qua là không nhớ thôi mà - Hyerin liếc nhìn tôi với ánh mắt ai oán.
- Tao cũng không phải làm gì mày, sao này nhìn tao giống như tao giật người yêu mày vậy? Điện thoại đây, gọi gì thì gọi nhanh đi. Tao muốn đi ngủ - nói rồi tôi đưa điện thoại của mình chon Hyerin, rồi nằm xuống giường quay lưng về phía nó.
Hyerin hình như gọi cho Jackson và nó bị anh ta mắng tơi bởi vì cái tội đi lung tung để rồi lạc...v...v... Tôi xoay người lại xem biểu hiện của nó thế nào thì... Thề có chúa, con nhỏ này mà nếu có một tia hối hận nào thì tôi sẽ kêu "meow meow" ngay lập tức cho xem.
- Mày ngủ thật à? - sau khi cúp máy với Jackson, Hyerin liền nhảy lên giường nằm cạnh tôi.
Lạy chúa, cái giường này mà là hàng dỏm thì tôi với nó nằm dưới đất nãy giờ rồi!
- Yah! Bỏ cái tay thối của này ra khõi mông tao!!! - tôi không trả lời nó mà lại nói với giọng hăm doạ.
- Mẹ, keo kiệt! Khoan đã... Solji! Sao người này có mùi lạ thế?
- Có sao? Mày nghe lộn rồi! - tôi vội nói rồi nằm xa Hyerin ra. Con nhỏ này nó có cái mũi rất nhạy, tôi thường chọc mũi no như mũi chó vì nó rất nhạy cảm với mùi nước hoa. Trên người em lúc nãy cũng có mùi thơm...theo tôi nhớ là vậy.
- Lộn mẹ gì!? Solji, này xoay người lại cho tao! Mày giấu tao chuyện gì phải không? - Hyerin hơi mất kiêng nhẫn mà dùng sức xoay người tôi lại, nhưng tôi thì lại ra sức đẩy Hyerin ra, rồi quấn chăn chặt trên người mình.
- Solji, chết tiệt! Tao với mày dù không nham nhở như trong phim là thân với nhau đến cọng lông cũng biết mọc chỗ nào, nhưng tao biết mày....mày chắc chắn đang giấu tao chuyện gì đó!!!
- Không có, mày buông tao ra đi, tao đang mệt và tao muốn ngủ. Mày không ngủ thì cũng đừng phá tao!!! - tôi cuộn người lại như con sâu rồi thét lên, và rồi căn phòng bỗng im lặng. Hyerin đã thôi không giằng co với tôi nữa mà nó chủ khẽ nằm cạnh tôi rồi nói, một giọng dịu dàng mà tôi biết chủ khi nghiêm túc nó mới như vậy.
- Solji! Tao sẽ luôn lắng nghe nếu mày có điều gì đó muốn nói với tao!
- Mệt, có đếch gì đâu!
Và rồi cứ thế, im lặng, trầm mặc, và tôi đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
END CHAP
---------------------------------------------------------------------------------------------
Không ai quan tâm fic Lesol lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro