Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Can't Control Anymore

Hôm nay tôi phải hẹn bàn việc với đối tác nên có về hơi trễ, tôi có báo với Hani như thế! Đối tác hẹn tôi ở một quán bar, và chúng tôi bàn việc ở một phòng V.I.P. Thực sự mà nói thì tôi chẳng thích bàn việc ở quán bar tí nào, dù ở chỗ tôi yên tĩnh rất nhiều so với bên ngoài.

Thỏa thuận và hợp tác ổn thỏa sớm hơn dự định của tôi, nên đối tác mời tôi ra ngoài vui chơi một chút, tôi đáng lí sẽ từ chối ngay. Nhưng nghĩ đến việc về nhà gặp Hani, thì tôi lại miễn cưỡng chấp nhận. Bạn biết đấy, khi trong lòng đã có người khác, in sâu hình bóng người đó, thì việc quan hệ với người hiện tại là một cực hình, thảm họa! Thế nên, tôi tránh Hani hết mức có thể. Tôi biết tôi làm vậy là không công bằng cho chị. Nhưng tôi không còn cách nào hơn...ly hôn ư? Tôi không thể, tôi không thể xa chị, tôi nợ chị quá nhiều và chị yêu tôi, yêu tôi hơn cả! Làm thế nào mà tôi có thể tàn nhẫn với chị đây?

Miên man trong dòng suy nghĩ, tôi dường như lại bỏ quên mọi người mà ngồi ở một góc quán bar với một ly Whisky trên tay, từ từ cảm nhận vị của nó. Đây là cách duy nhất tôi có thể thư giãn hiện tại. Uống rồi làm say đầu óc của mình rồi sáng hôm sau, bận rộn với mớ công việc, tạm quên đi mọi thứ...Tôi cũng chỉ có thể trốn tránh mọi việc như thế!

Đưa mắt nhìn xung quanh khi đã quá chán chường nhìn những nét họa tiết trên ly rượu, tôi chợt chú ý về một hình bóng cao gầy trên sàn nhảy...Nếu bạn nghi ngờ đó có phải là em không, thì câu trả lời là phải, là em! Là Ahn LE đang ở trước mắt tôi với những điệu nhảy vô cùng gợi tình và quyến rũ. Tôi đã không rời mắt khỏi em ngay khi tôi nhận biết được đó là em và bạn biết không, em thật xinh đẹp, em đẹp hơn trước rất nhiều. Nét quyến rũ của em đã không còn non nớt như ngày đầu tôi biết em mà nó...đã trưởng thành. Nhìn em như thế, tôi chỉ muốn đi đến bên em và hôn em cho thỏa nỗi nhớ của mình, nhưng tôi đã không làm thế, thay vào đó là một lần nữa...tôi bỏ đi!

Chắc bạn thắc mắc lắm nhỉ? Ừ, tôi chỉ không muốn sai càng thêm sai mà thôi! Nếu một năm trước tôi biết tôi thương em đến nhường nào như bây giờ thì tôi đã chọn từ bỏ chị, từ bỏ mọi thứ để chọn em. Nhưng tôi biết sao? Tôi đã chọn chị, một lựa chọn sai lầm và bây giờ, tôi không thể, không còn cơ hội bên em...Tôi không xứng! Và tôi phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.

Ngồi trên xe định thần lại, tôi mệt mỏi dựa hẳn vào ghế và chợp mắt. Đột nhiên tôi lại thấy đau đầu.

*Cạch*

Khi tôi dường như sắp chìm vào giấc ngủ, thì tiếng mở cửa xe đã đánh thức tôi dậy. Có đồng nghiệp nào muốn đi nhờ xe của tôi sao?

Cố gượng bản thân mở mắt, thì tôi lại nghe người đó mở radio, đài đang tới mục phát sóng nhạc theo yêu cầu gì đó. Người đó mở âm thanh vừa đủ, và  điều cuối cùng tôi muốn biết là người này là ai? Sao không lên tiếng? Tôi vẫn chưa đủ tỉnh táo, cơ thể tôi hình như đã quá mệt, nên việc mở mắt và nhìn rõ mọi thứ đối với tôi bây giờ thực có chút khó khăn.

- Chị định cứ như thế bỏ đi? Trốn tránh em?

Không, đây không phải là đồng nghiệp của tôi, mà là em, Ahn LE!

- Em đang nói cái gì tôi không rõ? - tôi vẫn vờ như không biết gì nói khi mắt tôi vẫn còn đang nhắm nghiền lại nghỉ ngơi.

Im lặng, em đã không nói thêm gì, và bầu không khí chợt im lặng đến khó chịu. Nhưng tôi, tôi cảm nhận được những ngón tay em đang lướt khẽ trên khuôn mặt tôi. Chỉ là những cử chỉ đơn giản, nhưng nó làm tôi biết được em cũng nhớ tôi rất nhiều. Tay em vuốt lên đôi mắt đang đóng lại của tôi, rồi em trượt xuống cái mũi, và rồi cuối cùng, em dừng lại ở môi tôi, em vuốt ve, rồi lại dừng lại nơi đó thật quyến luyến như không muốn rời. Mọi động tác đó của em, tôi cũng không muốn, cũng không nỡ tránh đi.

Trượt xuống chút nữa, em nâng cằm tôi lên, rồi em nhướng người đến và đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi cố tránh ngay sau đó, nhưng em đã giữ tôi lại, em quá mạnh, hoặc là tôi quá yếu đuối trước em, nên tôi đã không tránh khỏi nụ hôn. Nhưng tôi không cho em tiến vào sâu hơn mà cứ đóng chặt miệng mình. Tôi không hiểu, tôi đã nhớ em đến như thế, muốn em như vậy, mà  tại sao...Tại sao bây giờ tôi muốn khước bỏ nó?

Cứ thế, em chỉ có thể hôn lên môi tôi, mân mê lấy nó...

Tôi không biết từ khi nào, nhưng tôi phát hiện mắt mình đã sớm ướt đẫm, nước mắt đã lăn dài hai bên má tôi, và em, dường như cũng nhận biết được điều đó. Nên em rời khỏi môi tôi, nhưng không hoàn toàn, môi em vẫn thật gần môi tôi, khuôn mặt của em cũng thế.

Khẽ đưa tay lau nước mắt cho tôi, em thì thầm.

- Solji! Làm ơn...xin chị, em thực sự rất nhớ chị...nhớ rất nhiều...

Từng lời cứ như vậy ngập ngừng nói ra bởi em,  Ahn LE của tôi! Đôi mắt em, tôi thấy được giờ nó đỏ lên và ngấn nước, môi em thì đã mím chặt lại như em không muốn khóc trước mặt tôi như trước. Em đang cố tỏ ra không yếu đuối đó sao?

- L....LE... - giọng tôi run run gọi tên em.

Nghe tôi gọi, em liền nhìn tôi với ánh nhìn mong đợi cùng một chút gì đó...đau lòng?

- Chị xin lỗi! - dứt lời, tôi quyết định bỏ mặc mọi thứ suy nghĩ đã kiểm soát tôi nhiều tháng ròng mà hôn lấy em.

Trong đêm giá lạnh đó, lần đầu tiên gặp lại em sau một năm tôi đã hôn em, mặc cho tội lỗi đang nhấn chìm tôi.

Tôi biết điều Heo Solji tôi làm đây là sai, nhưng tôi không thể ngăn cản việc này. Ngăn cản bản thân lau nước mắt cho em và hôn em, tôi không thể! Và rằng, tôi đã để mặc em dung túng mọi thứ, mặc cho em hôn tôi, còn cắn lên đôi môi tôi. Nhưng chỉ là cắn nhẹ , tôi biết em sẽ không nỡ gây thương cho tôi, tôi biết em yêu tôi nhiều như thế!

Xin Chúa, mọi lỗi lầm bây giờ thuộc về tôi. Phản bội, lừa dối, chính tôi đã gây ra việc này nên Ngài có thể cho tôi xuống địa ngục. Nhưng xin đừng đem em ấy  theo cùng, em không có lỗi gì cả...

END CHAP.

----------------------------------------------------------------------------

ta tính Drop fic này, hình như nó không thỏa mãn được mn lắm =((((

VOTE cho ta nha....lò vé các ngươi><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exid#lesol