Em Trộm Điện Thoại Của Tôi
Tôi không biết mình ngủ khi nào, bao lâu, nhưng khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã thấy Hani cạnh tôi. Chị đang dựa vào thành giường, ngón tay khe khẽ vuốt tóc tôi, đôi mắt thì rất chuyên chú ngắm nhìn tôi. Tôi tự hỏi chị nhìn tôi như vậy bao lâu rồi? Bản thân chị không chán hay mệt mỏi sao?
- Chúa ơi! Em còn tưởng là ổn Hyerin lâu lâu sao lại sến sẩm như vậy...
- Mèo lười của chị tỉnh rồi, đã khỏe hơn chưa? - Hani mỉm cười hôn lên trán tôi, ân cần hỏi. Chị luôn tốt với tôi,quan tâm tôi như vậy... thế mà tôi lại đi phản bội lại chị, tôi đúng là đứa khốn nạn mà, đúng chứ?
- Tốt lên rất nhiều khi thấy chị ở đây, Hani!
Không báo trước điều gì, tôi bất ngờ hôn chị rồi còn đẩy ngã chị xuống giương, và rồi tôi nhìn chị...
- Sao đây? Mèo của chị hôm nay...muốn sao? Chuyện thật lạ nha...bình thường không phải chị thì em cũng chẳng làm gì - chị nheo nheo đôi mắt, nhìn tôi cười mà mãnh.
- Em không có suy nghĩ xấu xa như chị. Chỉ là muốn nhìn chị mà thôi, nhìn chị gần như thế này...thật tốt, cảm giác thực sự rất tốt! - nói rồi tôi tinh nghịch hôn khắp mặt chị làm chị cười khúc khích, ngón loạn cả căn phòng.
* Cốc...Cốc*
- Được rồi, đôi tình nhân hạnh phúc của tôi ra dây đi. Không được bỏ lỡ cuộc vui đâu nhé! - giọng Hyerin vọng vào làm tôi không khỏi nhăn mày. Con nhỏ này chuyên phá rối sao? Canh đúng lúc như vậy...
- Ra đây! Bà đạp cửa vào bây giờ!!! - nó thét lên khi tôi và Hani vẫn im lặng mà không thèm trả lời nó, chắc nó nghĩ chúng tôi định lơ nó đi.. Ừ thì tôi cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng mà... ai bảo tôi thân với nó quá làm gì kia chứ, hừ!
- Câm cái mồm mày lại đi Hyerin, tao ra đây! - tôi nói.
- Em cần tắm một chút không? - Hani hỏi khi tôi đã xuống giường và đang lựa một bộ đồ nào đó trong Vali của mình.
- Cần... à mà thôi đi! Em sợ Hyerin lại xông vào phòng tắm hối em như những lần trước. Chỉ có chị thì không sao, lần này có thêm Jackson và Junghwa...con nhỏ đó làm bẽ mặt em chết mất!
- Được, em thay đồ đi, để biết bị đi mở cửa. Không Hyerin lại đi làm thật mà đi đạp cửa...
- Khôn ngoan đấy! - vội hôn lên môi chị, tôi nhanh chóng đi vài phòng tắm thay đồ với tốc độ tên lửa, rồi đi ra trước khi Hyerin nhảy vào phá tôi.
- Nhanh vậy bà nội? - Junghwa không khỏi thốt lên.
- Nó sợ tao vào phòng tắm quậy nó ấy mà - Hyerin thản nhiên nói khi đang ngồi trên giường của tôi.
- Câm mồm! - tôi nói, mắt cũng không quên liếc xéo nó cảnh cáo.
- Được rồi các quý cô, chúng ta có kế hoạch gì đây? - Jackson nói khi anh ta đang cùng Hani mỉm cười đầy thích thú dựa vào cửa, hệt như họ Đan xem trò vui gì đó.
- Quán bar, tất nhiên! - Junghwa nhún vai nói.
- Gần đây chứ? - tôi hỏi.
- Khách sạn này có quán bar dưới tầng hầm, thú vị lắm. Mày có thể tự kết xác về phòng một mình nếu như muốn. Tao ghét nhất này khi tao đang vui thì đòi về phá hỏng mọi thứ... - Hyerin nói một hồi thành ra tự lẩm bẩm, nhưng tôi đứng gần nó, tôi có thể nghe được nó nói cái gì, và dù nó nói cái gì đi chăng nữa, tôi cũng chã bận tâm, vì tôi không thể hào hợp với quán bar, đó là điều hiển nhiên, điều mà tôi chẳng bao giờ muốn thay đổi. Rồi cứ thế quyết định, bọn tôi rời khỏi phòng để đi đến quán bar dưới tầng hầm. Và tôi, thực sự chả hào hứng gì cho cam.
- Ăn tối không? - Hani hỏi tôi khi chúng tôi đang ở thang máy, chị còn không quên ôm lấy eo tôi từng phía sau, trong chúng tôi hạnh phúc phải biết! Ai nhìn vào không ghen tị thì chính là ngưỡng mộ chúng tôi. Điển hình là ánh mắt của Hyerin thì ghen tị, Jackson thì ngưỡng mộ, còn Junghwa... cô ta không để tâm đến.
Nhắc đến Junghwa, tôi lại có chút bận tâm về cô ta, vì Junghwa luôn là người mà tôi khó nắm bắt được nhất trong nhóm, đôi lúc cô ta cô thể như Hyerin...bạn biết đấy, và cũng đôi lúc, trông cô ta rất điền tĩnh và trầm lặng, như thể không ai có thể đả động gì cô ta khi cô ta trở nên yên ắng, trầm mặc... ngoại trừ Hyerin, một ngoại lệ mà tôi luôn tự hỏi rằng tại sao!?
À mà thôi đi, câu hỏi vẫn là câu hỏi. Khi có người muốn nói, tự động có câu trả lời, giờ người không muốn nói, thắc mắc cũng bằng thừa.
- Không cần đâu, em không đói lắm - gạt bỏ đi những suy nghĩ thừa thải trong đầu, tôi mỉm cười trả lời chị.
* Ting...*
Cửa thang máy mở và ồ... bạn sẽ không tin đau, nhưng buộc phải như thế, vì thực sự là... LE đang ở đây, đứng trước mặt tôi. Tôi nghĩ trông em hẳn sẽ bất ngờ như tôi...nhưng không. Em chỉ như những người xa lạ khác, mỉm cười, thản nhiên bước vào thang máy như giữa tôi và em chẳng có gì xảy ra cả! Mà sao tôi lại quan tâm kia chứ? Tại sao tôi lại khó chịu đây?
Đi chuyển người một chút, tôi cố tình né cái ôm của Hani, tôi không hiểu tại sao tôi làm vậy nhưng... Tôi nghĩ hẳn là do em mà ra. Mẹ kiếp! Sao em lại tác động đến tôi nhiều như vật? Em tậm chí không khó chịu khi tôi thân mật với người khác vậy mà tôi, lại đi quan tâm, thật ngoics và cũng thật tội lỗi. Tôi nên gọi mình là con khốn luôn bây giờ! Và em, em dương như đã quên đi cái hôn đó, tôi đoán. Vì biểu hiện của em bây giờ quá hoàn hảo, tôi có thể nói em diễn quá giỏi hoặc là em thực sự không quan tâm.
Có thêm người, em lùi lại và đứng ngay bên cạnh tôi...Mà sau đó thì mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì xảy ra cả, tin tôi đi, nó thực sự chẳng có gì cả!
- Solji! Mày làm ơn làm một thanh niên đúng nghĩa như đi quán bar đi được không? Vào đây mà uống nước lọc? Mày về nhà mẹ nó đi!!!
Hyerin bắt đầu say xỉn và hét vào mặt tôi với mùi rượu nồng nặc. Được rồi, tôi là đứa trẻ tốt, không tính toán với nó chuyện này, nghe nó chửi bây giờ cũng tốt lắm...cảm giác tội lỗi cũng đỡ phần nào dù hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau.
"Đang vui với bạn gái?"
Đột nhên một số lạ nhắn vào máy tôi.
" Ai thế?" tôi nhắn tin hỏi lại số lạ này. Bình thường tôi không hay trả lời số lạ nhưng cáu này...Kẻ này hình như hiểu về đời sống riêng tư của tôi, như việc tôi có bạn gái, tin tôi đi, nếu tôi không nói thì bất cứ ai cũng nghĩ tôi là một đứa "thẳng" như cột cờ tổ quốc vậy!
" Đoán xem?"
"Tôi không rãnh để chơi với cô đâu! Cô là ai> Cô muốn gì?"
" Bình tĩnh Solji! Tôi để cô đoán nhé? Gợi ý là tên tôi bắt đầu bằng chữ L"
Không thể nào...
Ừ, bạn đoán đúng đấy, ngay khi thấy chữ "L" tôi liền nghĩ đến em, ngoài em ra tôi không thể nghĩ được thêm ai dù mối quan hệ của tôi, tôi biết rất nhiều người có cái tên bắt đầu bằng chữ "L"
"LE?"
"Giỏi quá, hôn một cái <3 :*"
" Nhưng bằng cách nào? Tôi đâu có..."
"Lúc ở thang máy em đã móc túi chị, cưng à! Lấy điện thoại rồi gọi vào số em, dễ mà. CHị thật bất cẩn khi không để khóa đấy!"
Thảo nào khi đó em có hơi cúi người, nhưng tôi lại chẳng thèm để ý...Em thật tinh quái hơn tôi tưởng nhiều. Nghĩ ra cái trò lấy số điện thoại như vậy...Chậc, tôi không biết nên cười hay giận em đây? Tùy tiện như vậy, tôi đã có cho phép đâu, lúc nảy lại còn hù tôi...
" Này, không giận em đấy chứ?"
" Đoán đi, em giỏi thế cơ mà?"
Ôi chết...nhìn tin nhắn thế này có ngốc mơi không biết tôi đang giận lẫy. Chúa ơi, tôi đang làm gì thế này? Hani đang ở ngay kia nhảy, còn tôi thì nhắn tin với...tôi không biết nói thế nào nữa. Mọi chuyện...dường như đang đi xa khỏi tầm kiểm soát của tôi. Thật kì lạ, bạn biết đấy, nếu là trước kia, ở bất cứ đâu, với bất kì người nào, tôi đều có thể rất bình thản, nhưng bây giwof? CHỉ vài cái tin nhắn cùng em? Sự bình tĩnh của tôi trên thang điểm mười liền về mức số một.
" CHị giận, nhưng em đoán chị giận lúc này trông rất đáng yêu!!!"
Thấy tin nhắn trêu chọc của em, tôi đang định phản bác lại thì một tin nhắn nữa lại đến.
" À, nghiêm túc nè, chị giận vì không được sự cho phép của chị em đã lấy số của chị và còn một điều nữa..."
" Điều gì?"
Tôi có hơi tò mò, hè, em đoán cái kia đúng đấy còn cái sau em định nói gì đây? Em và tôi chỉ mới gặp không được bao lâu, tôi không tin em hiểu tôi như vậy! Hoặc là em chỉ ăn may.
" Chị giận bản thân mình!"
" Dẹp đi, tôi không có" - LE chỉ ăn may thôi, em không hiểu tôi đến vậy đâu. Không đâu! Không hề!!!
" Ôi, dễ thương chưa kìa!!! Cá 10 đô là hiện giờ mặt chị đáng yêu thấy moẹ"
Chúa tôi, ngoài mẹ tôi ra, em là người đầu tiên nói tôi đáng yêu, dễ thương đấy.
" Ra ngoài đi" - em nhắn tin tiếp cho tôi. Ra ngoài sao?
" Chẳng phải em đã về rồi sao?"
" Ai nói em đã về nào? Ra ngoài đi, em đang đợi chị ở cửa đấy!"
" Tôi không thể!"
" Về đi, khuya rồi" - nhìn Hani ở bên kia tôi liền chạnh lòng, tôi không thể làm chị ấy thất vọng thêm nữa.
" Không Solji, ra ngoài đi! Em biết chị đang rất chán ở đó, sao không ra ngoài dạo biển? Nghe thích mà đúng chứ?"
" Tôi không chán"
Khoan đã, bằng cách nào em biết tôi chán? Em thậm chí còn không ở đây!?
" Em có ở đây lén nhìn tôi không vậy? - tôi nghi ngờ liếc nhìn xung quanh quán bar.
" Ôi cưng ấy, chị nhắn tin với em, mỗi tin nhận và gửi cách nhau chưa được hai phút, chị thực sự không chán sao? OK ấy, chị có thể nói em sai, nhưng em sai sao?"
" Được rồi, em đúng! Nhưng tôi cũng sẽ không ra đâu, về đi!"
" Em sẽ đợi!"
Và rồi tôi với em không nhắn tin với nhau nữa, tôi cũng không định ra, nhưng lòng tôi có chút bồn chồn...nhỡ em vẫn còn đợi tôi thì sao? Không thể nào, có mà bị điên mới đợi như vậy! Trên phim ảnh có những chuyện đó thật chứ ngoài đời không có đâu, tin tôi đi...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úp hơi lâu tí...tại vô học rồi nên tiến trình gõ cũng giảm......
Fic kia tạm dời lại ít hôm vậy
Vote đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro