Thiên thần của tớ
Tớ ở bên HyungSeob đã bao lâu rồi nhỉ? 2 tháng, và 2 tuần.
Mới ban đầu, cậu bé cứ đứng nhận kết quả phân lớp mà cứ liên tục :" Nếu cả hạng C mà cũng không được thì tự tin của em cũng biến mất theo mất" đã thu hút sự chú ý của mình. Sau đó cậu ấy còn vô cùng tự tin bước lên, nhảy Pick me trước tất cả mọi người, làm BoA và các thầy cô vui vẻ không thôi. Cậu bé ấy cứ vậy đi vào tâm trí tớ. Khi ấy, tớ chỉ đơn giản đưa tên cậu vào top 11 của tớ, mà tên cậu cũng không nhớ, còn viết sai, còn phải đi hỏi biết bao nhiêu người. Khi ấy, cậu bé ấy đơn giản đứng trong top 11 của tớ, nhưng bây giờ, cậu bé ấy đã trở thành thứ nhất như thế nào vậy?
Tớ yêu thương cậu khi mà tất cả những người xung quanh tớ không ai để ý đến cậu, thậm chí chẳng biết cậu là ai. Mỗi lần tìm ra những gì thú vị về cậu đều phải đè nén, âm thầm phấn khích trong lòng, không thể giãi bày cùng ai. Tớ chỉ muốn tìm một người bias cậu, chỉ bias mình cậu thôi, để tớ có thể huyên thuyên về cậu suốt.
Cậu bé tên Ahn HyungSeob đã đi vào lòng tớ như thế nào vậy? Trong tớ dường như lúc nào cũng nhớ như in từng khoảnh khắc về cậu. Từ lúc cậu bước vào, lúc cậu chuẩn bị biểu diễn xếp hạng, lúc cậu nhận xếp hạng, lúc cậu nhảy Pick me, lúc cậu giơ tay xin nhận giúp đỡ, lúc cậu chăm chỉ từng giờ từng phút để xuất hiện hoàn hảo hơn, lúc cậu nói mớ gì đó mà chẳng ai hiểu, từng khoảnh khắc của cậu trên sân khấu, eye contact, hidden box, hidden cam, và đặc biệt hơn cả là lúc cậu đánh trứng.
HyungSeob của tớ, cậu là người đầu tiên làm tớ khóc đấy, cậu là người đầu tiên làm tớ đau lòng nhiều đến vậy. Lần đầu tiên là thấy cậu bị nói là giả tạo, lần thứ 2 là lúc cậu bị nói vô ơn, lần thứ 3 là khi cậu tụt xuống hạng 20, và lần cuối, cũng là lần đau lòng nhất, là lần cậu bị loại này. HyungSeob của tớ đã khóc rất dữ khi nhìn thấy bố mẹ trên màn hình, nhưng lại chẳng rơi một giọt nước mắt khi công bố thứ hạng. Có phải cậu vốn đã chẳng hi vọng gì? Nên cậu mới vô tư cười nói, vô tư chúc mừng khi người khác được gọi tên như vậy? Cậu đau lắm đúng không cậu? Cậu đang đè nén nỗi đau đúng không? Đừng mà cậu ơi. Đừng đè nén bất cứ thứ gì. Kết thúc rồi, sẽ chẳng ai bash cậu nữa đâu, cậu đừng lo mà. Sao cậu không khóc, có biết cậu không khóc lại càng làm người ta đau lòng hơn không?
Tớ thật ích kỉ. Tớ biết mình thật ích kỉ khi quyết định sẽ không ủng hộ Wanna One nữa vì cậu ( và bé Seonho) bị loại. Nhưng mà thiếu cậu thì còn ý nghĩa gì nữa? Mọi thứ thiếu cậu đều không còn ý nghĩa nữa. Sau này, mỗi thứ 6 hàng tuần đều không được dài cổ ngóng trông bóng hình cậu xuất hiện, không được nhìn thấy HyungSeob nhỏ bé đáng yêu của tớ nữa rồi.
Thiên thần của tớ... Cảm ơn cậu... Nhanh debut đi nhé!!! Tớ luôn ở đây, đợi cậu...
Nhưng mà tại sao... đến bây giờ... tớ mới nhận ra... HyungSeob của tớ... lại tiên tử như thế? Xinh đẹp như thế? HyungSeob, cậu mãi là thiên thần, thiên thần của tớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro