Phần Không Tên 2
CHƯƠNG 5
Lúc bộ phim khai máy, Thạch Nghị đang ở nước ngoài. Hắn đi Pháp bàn chuyện làm ăn, cho nên chỉ xem qua một chút tin tức, sau đó gọi cho Lưu Ly nói chuyện một lúc.
Cuối cùng Lưu Ly trong điện thoại nói với hắn "Anh muốn biết Anh Minh diễn vai gì không?"
"Vai gì?"
"Anh ấy diễn một vai phản diện, muốn xxx em."
Lưu Ly nói xong liền chính mình tự cười một cái.
Thạch Nghị bên này cũng nhíu mày đùa một câu "Dựa vào vóc dáng đó sao?"
Bất quá lời này cũng không truyền tới tai Anh Minh được. Thạch Nghị về nước vừa hay có chút thời gian rảnh, công ty vừa tuyển thêm người, giúp hắn và Âu Dương không ít việc. Hắn dành vài ngày cùng đám bạn bè mấy lâu chưa liên lạc gặp mặt một chút, lúc ăn cơm vô tình nhìn thấy tin tức nói về tiến độ bộ phim kia, mơ hồ xuất hiện một ý nghĩ.
Ngày thứ hai, hắn không báo trước liền chạy đi tham ban.
Muốn biết đoàn phim đang quay ở đâu rất dễ, Thạch Nghị không nói với ai, đến phim trường mới gọi điện cho Anh Minh "Tôi nói này, bộ phim này của mấy cậu có thể đến xem không?"
Anh Minh ở phim trường đa phần đều tắt máy, ngày hôm nay set thành chế độ rung là vì có chuyện cần dùng, nếu không Thạch Nghị căn bản không thể tìm được hắn. Lúc nhận điện thoại, Anh Minh có hơi bất ngờ, sau đó đi ra chỗ xa một chút "Anh đến tham ban?"
"Ừ, đang ở trước phim trường."
"Trước khi tới anh báo cho Lưu Ly chưa?"
"Chưa, tôi cũng không phải đến vì cô ấy, là đến thăm cậu."
Thạch Nghị nói xong Anh Minh cũng không thể nhịn cười, nhìn thấy trợ lý đến nói chuyện, hắn đưa tay ra hiệu sau đó nhịn cười nói với Thạch Nghị "Anh dù không muốn xem tôi cũng không được, hôm nay tôi không có cảnh diễn cùng Lưu Ly."
Cuối cùng Anh Minh vẫn đưa Thạch Nghị vào phim trường.
Lần đầu tiên nhìn thấy phim trường, Thạch Nghị có chút hiếu kỳ, hắn nhướng mày "Bày trí cùng thật khủng bố."
"Vì hôm nay có cảnh đánh bắn, bình thường không đông như vậy" Anh Minh giới thiệu Thạch Nghị với trợ lí của mình, tạm thời sắp xếp cho Thạch Nghị một chỗ ngồi ngây người, tiếp theo hắn phải đi quay, không thể cùng Thạch Nghị trò chuyện. May mà hôm nay phim trường nhiều người nhưng cũng không có ai để ý tới, Thạch Nghị ngồi ở chỗ ăn của nhân viên, có thể nhìn thấy hiện trường quay, cảm thấy rất mới mẻ.
Nhưng mà hiếu kỳ cũng chỉ nhất thời, Thạch Nghị ngồi một lát liền nghe một hồi âm thanh đùng đùng bắt đầu nổi lên, ầm ĩ cả tiếng đồng hồ cũng khiến hắn có chút nhàm chán. Thạch Nghị gọi điện cho Lưu Ly.
"Em đang ở đâu?"
Đối phương có lẽ chỉ mới thức dậy, thanh âm còn mang theo tia ngái ngủ "Em ở nhà, sao thế?"
"Hôm nay tôi đến phim trường xem một chút, nhưng mà em không ở đây."
Nghe giọng nói có chút giận dỗi, Lưu Ly cười "Vậy làm sao đây? Muốn em đến đó sao?"
"Không cần, anh sắp đi rồi." Thạch nghị chán nản đứng lên, vừa nói chuyện cùng Lưu Ly vừa đi đến chỗ quay phim. Có người nhắc hắn cúp điện thoại, hắn chả thèm nói với Lưu Ly câu nào liền cúp luôn.
Cảnh này chủ yếu là quay Anh Minh, là đứng trên một chỗ thật cao bị người ta đạp xuống. Công tác chuẩn bị đều đã xong, Thạch Nghị đi tới, liền vừa vặn thấy Anh Minh cả người lao xuống.
Thật sự rất ngầu.
Nhưng lúc hắn rơi xuống, vẫn kêu lên một tiếng. Hơn nửa ngày chỉ thấy hắn nằm trên đất động đậy vài cái, nhưng cũng không đứng lên. Thạch Nghị nhíu mày, đối với phương thức quay chụp này có chút không ngờ đến.
Bên cạnh có mấy nhân viên đến dìu Anh Minh, hai người chống mới có thể khiến Anh Minh vất vả từ dưới đất bò đứng lên, biểu tình có chút chật vật, cánh tay buông thõng, sau đó hỏi đạo diễn đã OK chưa.
Đạo diễn gọi hắn từ đến xem, lúc đi đến thì đụng mặt Thạch Nghị, nở nụ cười.
Cuối cùng cái màn này vẫn quay lại hai lần.
Thạch Nghị chỉ xem một lần rồi tránh đi, lần hai xem không nổi nữa. Tận mắt nhìn người quen của mình cứ như thế lao xuống cũng không phải cảm thấy vui vẻ gì, hơn nữa trên mặt Anh Minh còn có hóa trang, nhìn qua vô cùng thảm hại. Dù sao cũng quen biết lâu rồi, có chút không thể tiếp thu một Anh Minh như vậy.
Trong ấn tượng của Thạch Nghị, Anh Minh vẫn luôn là loại người có chút tiêu sái và lưu manh, xen lẫn trong đám người cũng nổi bật, dù không không mở miệng cũng mang theo chút thần thái của minh tinh, rất dễ khiến người khác chú ý. Nếu không ... từ đầu Thạch Nghị cũng không để ý đến hắn.
Nhưng Anh Minh ở phim trường hôm nay, chỗ nào cũng khiến hắn không thoải mái.
Phim quay đến gần trưa mới kết thúc, Anh Minh tẩy trang xong mới ra tìm Thạch Nghị. Ăn trưa khoảng hai tiếng, gần đây không có chỗ nào ngon, Anh Minh tìm một quán lẩu quen, đặt một phòng riêng.
Thạch Nghị đem áo khoác máng lên ghế, vừa quay lại liền thấy cùi trỏ Anh Minh có chút trầy, không khỏi cau mày "Tôi tưởng bình thường các cậu quay phim đều có đóng thế."
Anh Minh tùy ý xoa xoa vết thương liền không để ý nữa, lấy xong chén muỗng liền tiện tay lấy luôn cho Thạch Nghị "Có, nhưng tôi thấy không cần nên đi nói với đạo diễn bỏ rồi"
"Cậu thật liều"
"Công việc mà" Anh Minh cười
Anh Minh trụng muỗng đũa của mình và Thạch Nghị qua nước sôi một cái, sau đó mới gọi phục vụ đến kêu món. Nơi này Thạch Nghị không quen lắm, là Anh Minh đưa ra chủ ý, bởi vì lát nữa Thạch Nghị còn lái xe nên không kêu rượu mà đổi thành nước ô mai.
"Anh ăn thử đi, tiệm này không lớn nhưng đồ ăn thật sự không tệ."
"Ừm, tôi cũng không kén chọn."
Lúc hai người đang ăn, Thạch Nghị có nhắc đến vai diễn lần này của Lưu Ly, kỳ thật hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng Anh Minh giải thích rất cặn kẽ.
Cơ bản là một bộ phim về thương trường, xem qua kịch bản thấy cũng ổn, Thạch Nghị nghe được một nữa đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền cắt lời Anh Minh "Cậu từ khi nào thì bắt đầu diễn xuất?"
Anh Minh dừng một chút rồi đáp "11 tuổi"
"Thiếu gia lưu manh là bộ đầu tiên?"
"Không phải, trước kia diễn qua nhiều bộ khác, nhưng đều là nhân vật phụ, anh không biết đâu"
Thật ra Thạch Nghị muốn hỏi không phải cái này. Hắn là muốn hỏi vì sao một ảnh đế như Anh Minh hiện tại lại diễn một nhân vật như vậy. Nhưng do dự một hồi, đến cuối cùng cũng không hỏi.
Anh Minh có thể đã nhìn ra, cũng có thể thật sự không biết, từ đầu đến cuối trọng tâm câu chuyện cơ bản đều là về Lưu Ly, đôi khi đùa với Thạch Nghị vài câu, không có cảm giác xấu hổ khi bạn bè nhìn mình diễn, cũng không giải thích nhiều.
Ăn xong, Anh Minh hỏi Thạch Nghị có về phim trường không, hắn biểu thị công ty còn có việc nên muốn đi trước
"Lần sau nếu anh còn đến thì gọi điện cho tôi trước, hoặc báo trước là được."
Lúc tiễn người Anh Minh nhắc Thạch Nghị một chút, Thạch Nghị cười cười "Nhất định!"
Chả biết không nay là ngày gì, Thạch Nghị vừa đi thì Vương Nghĩa Tề tìm đến.
Hắn đương nên là đặc biệt đến thăm Anh Minh, quang minh lẫm liệt đi vào phim trường liền chạy đi tìm người. Bên cạnh có người nhận ra hắn có chút bất ngờ "Nghĩa Tề, đến tham ban à?"
"Ừa, Anh Minh đâu?"
"Phòng hóa trang á, bạn cậu ấy cũng vừa đi."
"Bạn?"
Nhướng mày dùng giọng điệu kỳ quái hỏi lại một lần, Vương Nghĩa Tề theo chỉ dẫn đi đến phòng hóa trang, đẩy cửa liền thấy Anh Minh đang vẽ mặt bị thương.
"Ha ha ha, tao nhận ra mỗi lần mày hóa trang sẽ khoa trương thêm một bậc"
Anh Minh nhìn hắn một cái "Andy, Vương Nghĩa Tề khen cậu kìa."
Người tên Andy chỉ liếc một cái "Thật là cảm ơn Vương soái ca rồi..."
Trong giới giải trí, người phụ trách trang phục cùng thợ trang điểm không biết là do cảm nhận với nghệ thuật hay do bản thân, nói chuyện ít nhiều đều mang theo âm thanh ẻo lả. Người tên Andy này đã từng làm việc với Anh Minh không ít lần, người không tồi, chỉ là giọng nói vô cùng ưỡn ẹo, hắn nói xong còn ai oán liếc Vương Nghĩa Tề một cái. Vương Nghĩa Tề vẻ mặt rất vô can, Anh Minh đối với biểu hiện này của hắn thờ ơ làm như không thấy.
Kỳ thật Vương Nghĩa Tề cũng là một diễn viên. Có điều hắn thuộc loại danh tiếng đang lên, độ chú ý cũng rất cao, bình thường luôn có truyền thông đi theo, cũng có một phần nguyên nhân là hắn khá tai tiếng.
Hai người bọn họ quen biết do từng hợp tác qua, lúc đó Vương Nghĩa Tề là nam phụ, Anh Minh là nam phụ của phụ, cơ bản là thường rủ nhau đi vui chơi này nọ, quay xong một bộ phim quan hệ rất tốt, sau đó tiếp xúc nhiều hơn, bởi vì tính tình và sở thích rất hợp, dần dần thành bạn tốt. Quan hệ của họ người trong ngành đều biết.
Chỉ cần có thời gian, đối phương gọi một cái liền lập tức có mặt, bình thường ở trên màn ảnh cũng đùa giỡn nhau, là một đôi bạn thân công khai. Cho nên Vương Nghĩa Tề đến tham ban cũng không ai thấy bất ngờ.
Hắn ở phòng hóa trang hàn huyên với Anh Minh hơn nửa tiếng, trợ lý đến bảo Anh Minh vào vị trí, hắn mới đứng dậy vỗ vai Anh Minh một cái "Nghe nói trước tao có người đến thăm mày rồi, ai vậy? Mày tìm được bạn tốt hồi nào mà tao không biết thế?"
Quan hệ xã giao của Anh Minh rất nhiều, nhưng thật ra có chút qua loa. Mấy người Anh Minh thân hắn cơ bản đều biết, nhưng những người có thể đến tham ban, thật sự không nhiều.
Anh Minh đợi chính là câu này, hắn đứng lên nhìn gương chỉnh chu lại một cái, sau đó chậm rãi nhàn nhã liếc nhìn Vương Nghĩa Tề "Người vô cùng muốn gặp mày."
"Hả?" Sao lại liên quan đến hắn?
Đợi Anh Minh đi đến cạnh hắn, mới mang vẻ mặt xem kịch vui thả một câu "Thạch Nghị"
Trong chớp mắt, Vương Nghĩa Tề cứng cả người.
CHƯƠNG 6
"Mày kết giao với Thạch Nghị hồi nào vậy? Đó đâu phải phong cách của mày?"
Trong lúc uống rượu, Vương Nghĩa Tề vẫn không chịu ngừng truy hỏi quá trình quen biết của Anh Minh và Thạch Nghị, Anh Minh châm điếu thuốc nhìn hắn một cái "Tao dính đến anh ta chả nhẽ không phải do mày liên lụy hả?"
Nếu không phải Thạch Nghị vì Vương Nghĩa Tề mà chạy đến tìm hắn, ước chứng cả hai sẽ chẳng có qua lại gì.
Bị lật nợ cũ, người truy hỏi có chút xấu hổ, cố ý ho khan vài tiếng, rồi lại đem vấn đề kéo trở về "Chuyện trước kia không nói, nhưng Thạch Nghị cố tình đến tham ban, chứng tỏ quan hệ giữa tụi bây không tồi?"
"Anh ta căn bản không phải đến thăm tao"
Anh Minh cười "Tin tức bát quái của mày gần đây có thể bớt chút rồi"
"Hả? Nhưng người ở phim trường bảo Thạch Nghị là bạn của mày mà"
"Là bạn cũng không nhất định là đến thăm tao, họ không hiểu rõ nên hiểu lầm."
Cậu chuyện liền dừng ở đây, Anh Minh không muốn nói nhiều, thuận tay rót một ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ "Lần này mày về khi nào sẽ có tác phẩm mới?"
Đa phần thời gian, Vương Nghĩa Tề đều là bay loạn ở nước ngoài. Chỉ cần nhàn rỗi một chút liền muốn ra ngoài rong chơi, không biết là cái loại sở thích gì nữa, nói chung là không thể thật thà ở yên vài ngày.
Vương Nghĩa Tề giật ly rượu của Anh Minh uống một ngụm lớn, thỏa mãn dựa ra sau một chút "Ừ, nhận một bộ nhìn qua không tệ, hai ngày nữa đi thử tạo hình."
"Có chút chuyện làm cũng miễn cho mày chạy khắp nơi gây chuyện"
"Tao nói mày gần đây bị cái gì thế? Làm sao càng ngày càng như ông cụ non, y như ba tao vậy. Mày không phải bị thuần hóa rồi đi?"
Cái gì mà gây chuyện, thành thật chút gì đó, đây đâu phải nhưng từ Anh Minh thường dùng. Lần này hai người gặp lại, hắn cảm thấy người này có chút thay đổi. Nói không rõ cụ thể, nhưng dù sao cũng là khác trước kia.
Vương Nghĩa Tề vô ý nói một câu, Anh Minh lại tự mình sửng sốt. Chủ yếu là do lời này quá quen, hắn trước đó từng nói qua với người khác.
Theo bản năng nhíu mày, Anh Minh không nói lời nào uống hai ngụm, biểu tình có chút như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nhìn thấy biểu cảm của Anh Minh, Vương Nghĩa Tề đột nhiên tiến đến gần nói "Anh Minh, dạo này có phải thật sự xảy ra chuyện gì không?"
Đem người trước mặt đẩy ra, Anh Minh chả mi mắt cũng chưa từng nâng lên "Gần đây kinh nguyệt không đều, nên hoảng hốt chuột rút, ngủ không ngon"
"Con bà nó!"
Vương Nghĩa Tề chịu không nổi đấy hắn một cái "Mày không thể nghiêm túc trả lời hả!"
Anh Minh nhìn hắn "Sự nghiêm túc của tao cũng biết chọn đối tượng, trao cho mày có chút lãng phí"
Giây tiếp theo Vương Nghĩa Tề nhịn không được muốn giơ chân đá người, bị Anh Minh dứt khoát đạp trở về.
"Thành thật ngồi yên chút không được hả! Tao buồn ngủ"
Từ chiều đến giờ, trọng tâm câu chuyện đi càng lúc càng xa, cũng không biết người này rốt cuộc là đến để làm chi nữa.
Phản ứng của Vương Nghĩa Tề là hừ một cái "Mày gạt quỷ hả! Cái loại bị chứng mất ngủ nặng như mày, lúc này lại muốn đi ngủ? Mơ giữa ban ngày cũng đẹp quá ha!"
Từ lúc quen Anh Minh đến giờ, hắn biết người này có cùng lịch sinh hoạt với loài cú. Lần nào nửa đêm gọi điện cũng sẽ tìm được, nhưng ban ngày cũng không thấy hắn ngủ, không biết là cơ thể con người hay là máy phát điện vĩnh viễn nữa, chưa từng biết nghỉ ngơi. Vương Nghĩa Tề từng nhắc Anh Minh đi khám thử, nhưng người này rất cố chấp, chết cũng không chịu đi.
"Tao hỏi này, chứng mất ngủ của mày đỡ hơn chưa?"
"Bắt đầu làm việc thì tốt lên nhiều rồi"
Anh Minh đến tủ lạnh lấy chút đá, bỏ vào ly rượu "Dù tao không ngủ cũng không chết được, không sao cả"
"Nói bậy gì thế! Mày!" Vương Nghĩa Tề nhíu mày "Loại như mày cùng người yểu mệnh chả có gì khác nhau. Người bình thường căn bản không chịu nổi giày vò như vậy. Anh Minh, không phải tao nói mày, mày cứ như thế tiếp, sớm muộn cũng không ổn."
Chưa thấy ai có thể không ngủ. Huống gì Anh Minh còn hút thuốc uống rượu, nói thẳng là tự mình tìm chết.
Anh Minh cầm ly rượu chau mày "Mày rủa tao đấy à!? Nói vài câu dễ nghe không được hả?"
"Lời dễ nghe của tao cũng chọn đối tượng, nói cho mày nghe, lãng phí!"
Vương Nghĩa Tề nói chưa xong thì điều khiển từ xa của Anh Minh liền bay tới, hắn chật vật né tránh, vẻ mặt không dám tin nhìn Anh Minh chằm chằm "Con bà nó! Mày tới tháng rồi hả? Sao mà hung dữ vậy?"
"Nhanh cút! Tao phải đọc kịch bản."
Đem ly rượu trong tay uống nốt, Anh Minh tựa vào tủ đứng nhìn Vương Nghĩa Tề.
"Được được được, tao không cản trở mày hưởng thụ bà dì nữa, khi nào rảnh gọi cho tao, gọi cho Khấu tử và Hao tử nữa."
Anh Minh hai lần tiễn khách Vương Nghĩa Tề cũng không tiếp tục nháo nữa, hắn lấy áo khoác của mình, trước khi đi còn lấy hai cái bánh quy trên bàn, sau sau đó dứt khoát rời đi.
Trong phòng rốt cuộc cũng thanh tịnh, Anh Minh chậm rãi đi đến sofa ngồi xuống, ánh mắt chuyển ra cảnh đêm của thành phố ngoài cửa sổ, có điểm xuất thần.
Lúc Anh Minh bắt đầu diễn xuất, thì thật sự còn chưa hiểu cái gì gọi là diễn.
Là có người cầm kịch bản đến đưa hắn, nói hắn biết cần làm như thế nào, cần biểu cảm ra sao. Lúc đầu còn có chút lạ, lúc diễn cho người ta coi còn có chút khó chịu, nhưng khi quen dần, thật sự bị hòa vào nó, lại thấy nghiện. Bởi vì không có gì phải kiêng nể, dù sao cũng là cuộc sống của người khác, không liên quan đến hắn. Làm diễn viên nhiều năm như vậy, diễn qua bao nhiêu nhân vật chính mình còn không nhớ nổi, cuối cùng, hắn vì sao thích diễn xuất, chính hắn cũng không rõ. Nói trắng ra, đại khái là lúc không thể diễn nữa, mới nhận ra trước kia mới là cuộc sống mình thích nhất.
Cái gọi là mất đi mới biết trân trọng, Anh Minh cũng không rõ rốt cuộc là đã đi qua rồi lại không thể buông bỏ, hay là là thật sự đã sa vào.
Hắn thành danh khi còn niên thiếu, gặp may, một đêm nổi tiếng.
Khi ấy, tất cả vinh quang đều ở trên người hắn, truyền thông khen ngợi rất giả dối cũng khiến hắn rất buồn nôn, nhưng nhìn quen rồi, dần dần cũng tự tin hơn. Hắn vẫn thấy diễn xuất là một chuyện rất dễ dàng. Dù sao những người khác đều mất rất nhiều năm, hắn lại rất dễ dàng có được, thậm chí khi đó hắn còn không lý giải nổi cảm giác này rốt cuộc là tư vị gì.
Nhưng mọi câu chuyện đều có lên xuống, mọi bộ phim đều có bước chuyển.
Hắn vừa bắt đầu đã đứng ở đỉnh cao nhất, rất tự nhiên, sau đó chỉ có thể từng bước tuột xuống thôi.
Loại cảm giác này, rất thống khổ.
Bạn không thể không thừa nhận mình bị cắm mãi một chỗ, không thể tiến tiếp, vô cùng xấu hổ. Rất nhiều diễn viên rất sợ mình bị định hình.
Một khi khán giả đã tiếp nhận một loại vai diễn của ngươi, về sau cũng bắt đầu bài xích việc ngươi diễn nhân vật khác.
Anh Minh cảm thấy bi kịch của hắn cũng chính là bị định hình. Không chỉ là một vấn đề xấu đơn giản, mà là vấn đề định sẵn bad ending. Bởi vì ấn tượng về hắn trong lòng mọi người, là thiếu niên mười mấy tuổi kia, tính tình bướng bỉnh, hành sự phóng khoáng, vô tư vô ưu trước cuộc sống chính mình, không lo không nghĩ.
Trong phim, thiếu niên kia là vĩnh viễn dừng lại ở năm tháng ấy.
Trong thực tế, Anh Minh lại không thể khống chế bản thân không trưởng thành,
Dường nét không còn ngây ngô, tính cách cũng từng bước thành thục, nhưng trong ấn tượng của người khác, hắn lại như chưa từng thay đổi. Càng ngày, đôi khi chính Anh Minh cũng bị rơi vào ký ức năm đó, không thể dứt ra.
Nhiều người nói "Thiếu gia lưu manh" là bộ phim dành riêng cho hắn.
Nhưng thực tế tàn khốc chính là, mười mấy năm sau, lại không có thêm một bộ phim nào dành riêng cho hắn nữa,
Không ai biết thời gian đó Anh Minh đã suy nghĩ những gì.
Hắn từng nổi điên, từng bất mãn, từng chán nản.
Có điều cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Hắn nhận thức được vấn đề hiện tại, nghiêm túc cân nhắc rốt cuộc lựa chọn buông bỏ hết thảy làm lại từ đầu hay là gánh lấy loại áp lực như vậy, tiếp tục một đường không thuận tiến về phái trước.
Cuối cùng hắn chọn cái sau.
Vừa đi liền đi nhiều năm như vậy. Điểm đến cụ thể ở đâu, vẫn chưa nhìn thấy.
Bất quá, Anh Minh là người chưa từng hối hận vì quyết định của mình. Có lẽ là do trong đáy lòng không cam tâm. Hắn không muốn từ bỏ. Cuối cùng sẽ như thế nào, hắn muốn có câu trả lời cho chính mình.
Đêm nay Anh Minh dường như không ngủ, uống rượu cả đêm. Hắn cầm kịch bản không có quá nhiều lời thoại, lật tới lật lui. Đến khi xem không nổi nữa, hắn ngồi trên sofa vừa uống rượu vừa hút thuốc, vẫn không có chút buồn ngủ, thuận tiện mở TV tùy tiện xem hai chương trình nửa đêm, rồi mở đi mở lại không biết bao nhiêu lần mấy bộ phim, không có gì mới.
Mãi đến hơn 6 giờ sáng, hắn mới đi tắm một cái, rồi đến vườn hoa sau quán rượu đi hai vòng, lại đến nhà hàng ăn sáng.
Trong đám diễn viên hắn xem như là người dậy sớm, gặp vài nhân viên quen biết, trò chuyện vài câu.
Hôm qua Vương Nghĩa Tề đến tham ban, hôm nay đã có tin tức đăng lên rồi. Có lẽ trong phim trường có người chụp được phát lên. Chỉ có vài bức hình, nhìn ra là Vương Nghĩa Tề cũng Anh Minh dùng cơm.
Nội dung bài báo rất có ý tứ, nói là Vương Nghĩa Tề chỉ biết anh em bỏ bê bạn gái, người mẫu X chịu khổ lạnh lẽo. Loại tin tức nhàm chán này, Anh Minh tựa hồ luôn là vai phụ, trọng tâm cũng không ở trên người hắn, nhưng lại luôn không thiếu sự tồn tại của hắn.
Bao gồm cả quan hệ của Thạch Nghị và Lưu Ly.
Lần sau nếu Thạch đại công tử lại đến tham ban, chắc cũng sẽ như thế, cuối cùng cũng sẽ đẩy tới trên đầu hắn.
Bạn bè đồng giới ở thời điểm này có chút hữu dụng.
Vừa ăn sáng vừa nghe người ta bàn luận bát quái, Anh Minh cười một cái, vì thị phi của bọn họ, cũng vì thị phi của chính mình.
Đang nghĩ ngợi, chuyên viên ánh sáng đột nhiên chen vào nói "Anh Minh à, vì sao chuyện xấu của cậu lại ít như vậy?"
Hắn sửng sốt một chút "Hả?"
"Cậu muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn danh tiếng có danh tiếng, vì sao lại chẳng có người mẫu diễn viên nào có dính líu đến vậy?"
Lời này hỏi có chút quá trực tiếp, Anh Minh nở nụ cười, trong chốc lát cũng thật không biết trả lời thế nào. Chuyện xấu không phải hắn không có, nhưng đại khái là vị hết thời rời, độ chú ý không cao.
Hắn lắc đầu "Chắc paparazzi đối với chuyện tình cảm của tôi không có hứng thú."
Vừa nói xong, người đối diện có chút không đồng ý nhíu mày "Sao có thể? Tôi chỉ nghe nói có người nghe ngóng chuyện của cậu, nói scandal của cậu ít như vậy, có người nghi ngờ cậu là gay."
Kết quả vừa dứt lời, bên cạnh liền nổi lên một hồi bàn luận.
Sau đó vị chuyên viên ánh sáng sợ chưa đủ loạn còn bồi thêm một câu "Có điều, cậu hẳn là không phải đúng không!?"
Trong chớp mắt, Anh Minh đột nhiên có một cảm giác sắp có trò hay.
Hắn cảm thấy, lần sau Thạch Nghị còn đến, không cẩn thận thì scandal có thể đổi người rồi.
CHƯƠNG 7
Trong cái giới này, chỉ cần có lời ra tiếng vào, liền bắt đầu nổi gió, không lâu sau biến thành gió lớn, gió lớn lại biến thành lốc xoáy. Đợi đến khi tất cả mọi người đều biết, chỉ có đương sự là còn ngu ngơ mù mịt.
Anh Minh lúc ấy trong lòng khẽ dao động, không quá ba ngày tin tức đã kéo đầy các mặt báo, chỉ là đối tượng bị kéo thị phi cùng Anh Minh không phải Thạch Nghị, mà là Vương Nghĩa Tề.
Ảnh chụp bắt đúng khoảnh khắc, còn qua một chút chỉnh sửa làm thành mờ mờ ảo ảo, khoảng cách hai người rõ ràng rất xa, không biết chỉnh thế nào thành ngồi đối diện uống rượu, dù không chỉ thẳng mặt nêu thẳng tên, nhưng người ngu cũng biết ai với ai.
Ba ngày trước còn là "Vì anh em bỏ rơi người mẫu nữ", ba ngày sau liền thành "Vứt bỏ tình cũ chạy theo chân ái" rồi.
Lúc Vương Nghĩa Tề nhìn thấy bài báo, liền gọi cho Anh Minh cười đến nửa ngày.
"Tao chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được loại tin tức này!"
Giọng nói trong điện thoại quá lớn, làm trợ lý bên cạnh Anh Minh phải liếc nhìn qua. Người nằm không cũng trúng đạn như Anh Minh nhàn nhã đứng hút thuốc ở một ngóc phim trường "Loại scandal này cũng chỉ có mày thấy vui được"
"Thao! Người đào hoa như tao, có loại nào chưa bị nói qua? Quấn với mày lâu như vậy ngay cả một chút cãi vả cũng không có, không phải mà có vấn đề thì là tao, scandal này cũng rất hợp lẽ thường tình."
"Hợp bà dì mày!"
Lười cãi với tên bệnh thần kinh Vương Nghĩa Tề, Anh Minh trực tiếp cúp điện thoại.
Lưu Ly vừa lúc hóa trang xong, vô tình thấy một màn này, cười nói "Sao thế? Điện thoại của bạn thân à?"
Trong lời nói có chút trêu chọc, Anh Minh chỉ nhìn cô một cái, không nói gì thêm. Loại chuyện này, đối với hắn chả có ý nghĩa gì. Đơn giản là truyền thông không gì không thể nói, tối đa nháo hai ngày, hắn chả quan tâm.
"Nhưng mà Anh Minh, thật ra em cũng tò mò, rốt cuộc kiểu con gái anh thích là gì vậy?" Lưu Ly ngồi bên cạnh cười híp mắt, nhìn nhìn móng tay mình, ánh mắt như có như không đảo sang nam nhân bên cạnh, cả người đều là khí chất ưu nhã.
Anh Minh ngậm thuốc lá lệch một bên "Cô không xem tin tức à? Tôi thích đàn ông."
"Ồ? Vậy anh thích kiểu đàn ông nào?" Lưu Ly bị hắn đùa vẫn nở nụ cười, âm thanh cũng kéo theo những ánh mắt tò mò nhìn hai người họ.
"Kiểu gì à...." Tự lặp lại vấn đề này, Anh Minh thiêu mi "Loại như Thạch Nghị đi"
Hắn nói xong, thành công khiến nụ cười của Lưu Ly cứng đờ. Đạo diễn gọi hắn qua diễn thử, hắn tiện tay dập điếu thuốc, từ từ đi tới.
Trong phim trường nhân viên rất loạn. Thậm chí có người hôm nay theo đoàn, ngày mai liền tìm không thấy rồi, luôn luôn thay đổi, tùy lúc mà thêm bớt. Cho nên, rất nhiều tin tức cũng không thể khống chế nổi. Ba lần bốn lượt nhắc nhở, tin tức vẫn sẽ lộ ra. Gần đây, chỉ cần có tiền, không có tin tức nào moi không ra được. Đây là đạo lý.
Ba ngày nay Anh Minh luôn bị chụp lén, có chút nổi giận.
Đã rất lâu không có ký giả đến tìm hắn gây chuyện, cũng đã qua khoảng thời gian bị chú ý, đã quen với tự do tự tại, hiện tại cứ phải đối diện với ống kính, trong chốc lát hắn chưa kịp tiếp nhận.
Nhất là hai ngày qua hắn phải diễn cùng Lưu Ly.
Trong kịch bản, hắn theo mệnh lệnh bắt cóc Lưu Ly, sau đó nảy lòng tham, liền XXX Lưu Ly.
Theo như hắn nói, tình tiết này hoàn toàn không cần thiết.
Bởi vì đối với câu chuyện cùng với sự tiến triển về mối quan hệ các nhân vật đều chả có ích gì, xong màn này không lâu sau liền bị đánh chết, cũng chỉ nhiều hơn người qua đường một hai câu thoại.
Nhưng mà, ban đầu có loại tình huống này là do tạo nên sự chú ý chứ không liên quan cốt truyện chính. Sau này xu hướng tính dục của hắn bị mọi người quan tâm, đoạn này cũng không cần nữa.
Nhưng dù hắn có nói với đạo diễn, vẫn bị giữ lại, không những giữ lại, thậm chí phải kịch liệt hơn trước.
Anh Minh cảm thấy rất buồn cười, mục đích không đạt rồi muốn quay cho kịch liệt thêm để làm chi? Cuối cùng không qua cửa kiểm duyệt cũng sẽ bị cắt bỏ.
Nhưng đạo diễn trả lời rất dõng dạc "Nếu không được thì cắt, nhưng diễn thì vẫn phải diễn"
Không những diễn, còn gọi truyền thông đến thăm xem.
Nói chính xác, là muốn hắn ở trước những con mắt chằm chằm của bao nhiêu người cùng camera, diễn cảnh XXX Lưu Ly.
Có nhân viên quan hệ khá tốt với Anh Minh đùa hắn "Bao nhiêu người cầu còn không được, Anh Minh à, đây là phúc lợi đó!"
"Hay là, trước khi quay tôi đưa cậu đi giải tỏa một tí? Hay là ... cậu căn bản không sợ mình có phản ứng ... bởi vì đối tượng không đúng?" Loại đùa giỡn này cứ ầm ĩ suốt mấy ngày.
Là đối tượng bị trêu chọc, Anh Minh chỉ có thể mặc kệ họ. Nhưng khiến hắn bất ngờ là, thái độ của Lưu Ly lại vô cùng điềm nhiên.
Có khi mấy lời linh tinh lọt vào tai, cô còn đùa theo "Thật ra, tôi cũng không biết Anh Minh có phản ứng với tôi không nữa."
Lời này nghe không cần biết thật giả, mọi người chỉ cho là cô cũng trêu Anh Minh, chỉ là Anh Minh cảm thấy kỳ quái.
Hôm quay cảnh ấy, đúng là truyền không đến không ít. Đây đối với đoàn phim là chuyện tốt. Bất luận là bộ phim như thế nào, chỉ sợ không có ảnh hưởng, không sợ ảnh hưởng như thế nào, chỉ cần tuyên truyền tốt, chỉ lo tận dụng tất cả những gì có thể.
Anh Minh đến trưa vẫn đang hút thuốc, đạo diễn hỏi hắn có khẩn trương không, hắn chỉ cười nhẹ không đáp. Nhưng thật ra hắn cũng có chút căng thẳng. Quy tắc quay phim hắn không phải không biết, nhưng hắn không thích.
Là một diễn viên hắn cũng không thể không quan tâm đánh giá của người khác về tác phẩm của hắn, nhưng cái kiểu chú ý này, thật sự nực cười.
Lưu Ly mặc một bộ nội y liền thân dài xuất hiện, xung quanh ầm ĩ không nhỏ. Anh Minh đứng một bên nhìn, nghe thấy ký giả bên cạnh thì thầm "Trong phim sao bọn cướp cứ thích lột áo con tin như vậy thế, sao không trói lại rồi hãy cởi."
Hắn nghe xong cũng cười. Vấn đề này kỳ thật hắn cũng muốn hỏi.
Bất quá khi bắt đầu diễn, Anh Minh cũng rất nhập vai. Loại nhân vật này cũng chẳng cần kỹ thuật gì, dù sao người ta xem cũng là xem phản ứng của Lưu Ly, kêu khóc giãy giụa gì đó, quay phim chỉ cần tìm góc tốt, Anh Minh thậm chí còn chẳng cần làm, quá nhiều động tác. Hầu hết, nhưng cảnh trên màn hình trông rất kịch liệt , chẳng qua là do người quay lắc máy lợi hại thôi, diễn viên chẳng diễn mấy.
Nhưng lần này không giống, Anh Minh vừa chạm tới lần thứ hai liền cảm giác được Lưu Ly vô ý hữu ý lại cọ vào người hắn, chỉ là đồ hắn mặc khá dày, cảm nhận không quá rõ.
Anh Minh nhíu mày, theo bản năng duy trì chút khoảng cách, dù sao hai người chỉ quay nửa thân trên, phần dưới không cần áp sát. Lưu Ly giãy giụa rất mạnh, ngực đều muốn lộ ra hết rồi.
Kết quả bởi vì quá có chừng mực, đạo diễn đòi diễn lại. Ký giả bên cạnh đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, máy ảnh lóe sáng liên hồi. Anh Minh chau mày, vừa định lùi ra sau thì đạo diễn hô một câu gần thêm chút làm động tác của hắn bị ngăn lại.
Lưu Ly thừa lúc ấy quay sang cười với hắn "Anh Minh, anh không phải thật sự thích đàn ông chứ?"
Áo cô cởi hơn phân nữa, đùi cũng không che bao nhiêu, dựa trên ghế sofa, tư thế đầy mị hoặc. Anh Minh chỉ nhìn cô một cái, cúi người nói một câu "Trọng điểm không phải tôi có thích nam nhân hay không, mà là cô không thể làm tôi hứng thú."
Hắn nói xong, mặt Lưu Ly cũng không đổi sắc. Nhìn trong màn ảnh, còn tưởng họ đang trò chuyện vui vẻ. Sợ là có người nói họ đang tập kịch, cùng nhau vào tâm thế vai diễn, không chừng ai cũng tin sái cổ.
Lần quay sau Lưu Ly giãy giụa càng lợi hại, hi sinh càng lớn, mọi người sẽ nghĩ cô đang chuyên nghiệp nhập tâm vào công việc, ngược lại cho dù tay chân Anh Minh chưa từng động, trên tin tức cũng sẽ viết rất khó nghe. Cái gì mà khó kìm lòng nổi, dục hỏa thiêu nhân, nghĩ cũng nghĩ ra được.
Diễn một hồi, tới lui hai mươi mấy lần, đến khi đám ký giả kia đều thỏa mãn, đạo những mới hô một tiếng OK, lần này coi như qua.
Anh Minh dường như chỉ đợi đạo diễn xác nhận hài lòng liền lập tức dứt ra, thái độ ấy không mù đều nhìn ra.
Lưu Ly chậm rãi mặc lại quần áo, hướng về ký giả nở một nụ cười có chút ngượng ngùng, cũng không đi xem lại cảnh quay liền quay về phòng hóa trang.
Tức khắc có phóng viên đến bên Anh Minh hỏi hắn diễn cảnh này có cảm giác gì.
Anh Minh cười cười "So với nhảy từ trên cao xuống không khác lắm"
"Ý anh là rất kích thích?"
"Ý tôi là, Lưu ly đánh người rất đau"
Bỏ lại một câu như vậy, hắn khoát tay ý nói không muốn bàn luận vấn đề này nữa, cũng rời đi.
Tiếp theo tất nhiên là thời gian của đạo diễn, luyên thuyên cái gì mà Anh Minh và Lưu Ly rất chuyên nghiệp, bộ phim này đầu tư rất khủng, hiệu quả khẳng định sẽ rất tốt.
Cuối cùng, mọi người ký tuyên truyền với truyền thông. Phối hợp tuyên truyền với đoàn phim là bổn phận, ai cũng không dám nói gì.
Anh Minh từ sau lần đó cũng rất kiêng kỵ Lưu Ly, ăn uống đến đi đều tận lực tránh nhau, may mà căn bản không có diễn chung nhiều, khả năng đụng mặt không cao.
Tin tức này không chỉ lên báo, còn phát trên truyền hình. Mấy kênh giải trí đều thay nhau truyền bá một lần, nội dung giống nhau, chỉ có hình ảnh có chút khác đi. Người trong đoàn phim kéo Anh Minh đến xem, hắn một ánh mắt cũng không thèm nhìn qua, trực tiếp về phòng.
Nhưng cũng vì lần này có liên quan đến bên tuyên truyền phim, không quá hai ngày sau, đạo diễn liền gọi Anh Minh đến diễn thêm. Lúc ấy Anh Minh có chút dự cảm xấu nhưng chưa kịp hỏi, bởi vì trợ lý bên cạnh đạo diện giúp hắn giải đáp rồi
"Đặc biệt thêm cảnh tình cảm của cậu với Lưu Ly"
Nói xong còn bổ sung "Là bên đầu tư yêu cầu, Anh Minh, vận khí của cậu không tệ nha!"
Cái gì gọi là vận khí không tệ?
Anh Minh muốn cười giễu, nhưng biểu hiện ngoài mặt, chỉ là kéo nhẹ khóe môi.
CHƯƠNG 8
Chuyện Anh Minh và Lưu Ly thêm cảnh đối diễn, chắc chắn cũng có báo đưa tin.
Mọi người suy đoán rất nhiều, có người nói là Lưu Ly yêu cầu, cũng có người nói do Anh Minh, nhưng đều không có chứng cứ xác thực, hỏi người trong cuộc, ai cũng bảo do đạo diễn an bài.
Nhưng những lúc bình thường, Lưu Ly không ít lần liên lạc Anh Minh.
Nói trên lý thuyết, là vì Anh Minh là bạn của Thạch Nghị, nên hai người quen biết trước, ăn bữa cơm hoặc lúc quay phim quan tâm qua lại cũng không có gì quá đáng. Vấn đề ở chỗ Anh Minh không thân với Lưu Ly, dù biết quan hệ giữa cô và Thạch Nghị, nhưng nói cho cùng vẫn là chẳng liên quan đến hắn, hiện tại không hiểu sao lại bị cuốn vào, hắn một chút cao hứng cũng không có, chỉ cảm thấy rất phiền phức.
"Sao thế? Ăn một bữa với em liền thống khổ như vậy à?" Lưu Ly ngồi đối diện cười
Người gần đó nhìn sang, lại chỉ thấy bóng lưng Anh Minh.
Anh Minh châm điếu thuốc "Lưu Ly, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy?"
Mấy lời gọi hắn là gay đều rất ngu xuẩn, người khác muốn náo thế nào hắn cũng chả thèm nói, nhưng Lưu Ly không thể cũng tin chứ? Trước kia nói cảnh XXX kia là vì tuyên truyền phim, hiện tại lại thêm cảnh, cũng nên dừng lại đi, còn gây sự nữa, ai cũng không thoải mái.
Lưu Ly cười "Anh Minh, anh vào nghề lâu như thế, còn tưởng anh rất hiểu quy tắc chứ"
"Tôi cũng vì hiểu rõ nên mới phối hợp lâu như vậy" Hắn nhả một làn khói "Nhưng chuyện gì cũng một vừa hai phải, bằng không sẽ chín quá hóa nẫu"
Nếu đối phương không phải Lưu Ly, sự nhẫn nại của hắn còn có thể lâu thêm một chút. Thạch Nghị là bạn hắn, nhưng vợ bạn không thể chọc, những chuyện Lưu Ly làm đến giờ, cuối cùng không thoải mái nhất vẫn là Thạch Nghị.
"Rốt cuộc anh bài xích em là do trong lòng đã có người, hay vì em không phải kiểu của anh?" Lưu Ly đơn giản chỉ là tò mò.
Cô tự nhận bản thân có lực hấp dẫn nam nhân rất lớn, người như Anh Minh, cũng không phải tay mơ mới vào nghề, lại có cái bộ dạng kiên trinh bất khuất buồn cười như vậy, mọi người dù chỉ là tùy tiện chơi đùa cũng không thể cự tuyệt cô như vậy. Có thể ban đầu cô chỉ định làm ra vài cái tiêu đề nóng, thuận tiện tuyên truyền phim, nhưng về sau, lại có chút ý muốn so xem ai hơn, cô chưa từng gặp ai như Anh Minh cả. Ngoài mặt thì rất bông đùa, bên trong lại có những nguyên tắc kỳ quái.
Anh Minh nhíu mày "Cô cảm thấy thế nào thì chính là thế đó, nhưng chuyện dừng ở đây đi"
Cố tình ở lại xem hắn diễn, lúc ăn cơm rót nước cho hắn, thậm chí buổi tối còn kéo hắn đến diễn thử gì gì đó. Bất luận là ai cũng nhìn ra ý đồ. Có người ước ao nói Anh Minh có phúc, cũng có người nói Lưu Ly muốn một lưới bắt trọn, nhưng với Anh Minh mà nói, đây là phiền phức. Hắn không đủ kiên nhẫn chơi cái trò này.
"Cũng đâu có gây bất lợi cho anh" Lưu Ly cuối cùng còn thêm vài câu mang theo ý cười "Bộ phim này khai máy đến nay mọi vai diễn đều giảm bớt chỉ có của anh là thêm vào, anh còn phải cảm ơn em đó" Đây không phải cơ hội ai cũng có.
Thừa dịp đề tài còn nóng, mấy bài báo sao tác cũng đâu có gì không tốt, dù sao cũng không có ai tin là thật. Cô không ngại truyền thông nói gì về mình, chẳng lẽ Anh Minh còn muốn mấy bài báo kia viết tốt về hắn?
"Lưu Ly, rốt cuộc cô có hiểu không vậy, Thạch Nghị là bạn của tôi." Nhịn đến cuối cùng, Anh Minh vẫn nói ra.
Kết quả hắn còn chưa dứt lời, Lưu Ly ngược lại nở nụ cười "Ý anh là, anh cảm thấy bởi vì anh cùng Thạch Nghị là bạn, nên không thể có scandal với tôi?"
"Coi như là vậy đi"
Người đối diện cười nửa ngày mới ngẩng đầu "Anh Minh, anh thật thà quá, anh thấy Thạch Nghị thật sự xem anh là người bạn quan trọng sao?" Đầu năm nay còn có người nghĩ đến chuyện này?
Lưu Ly bất khả tư nghị lắc đầu "Hơn nữa, em cũng không thể thật sự có gì đó với anh, Thạch Nghị xem tin tức xong một chút phản ứng cũng không có, anh có phải nghĩ nhiều rồi không?"
Anh Minh hút một điếu thuốc "Cũng có thể là cô nghĩ quá ít."
"Dù sao, đề tài này cũng đã nổi lên rồi, anh muốn rút cũng không dễ như vậy, có lời gì thì đi nói với bên đầu tư đi." Ưu nhã đứng dậy, Lưu Ly chỉnh lại tóc, sau đó rời khỏi nhà hàng.
Anh Minh ngồi đó từ từ rút điếu thuốc ra, giữa làn khói mù khẽ nheo mắt lại.
Cho nên hắn tuyệt đối không tìm nữ nhân trong giới làm bạn đời. Không hợp.
Lúc Lưu Ly đem tin đồn cô và Anh Minh truyền ngập ra ngoài, vẫn luôn giữ lên lạc với Thạch Nghị. Quay phim xong sẽ gọi điện, thỉnh thoảng cùng dùng bữa, đương nhiên đều chọn mấy địa điểm quen có thể tin tưởng. Thạch Nghị sắp xếp mấy chuyện này không khó, mà Lưu Ly đối với chuyện tránh né truyền thông cũng thành thục. Những lúc bị người ta theo dõi, không phải do đối phương có năng lực, mà là do cô tự muốn để lộ.
Chuyện của Lưu Ly và Anh Minh Thạch Nghị không hỏi nhiều.
Lúc nhìn thấy có tin tức, từng hỏi qua một câu, Lưu Ly dĩ nhiên bảo là ký giả buồn chán viết linh tinh, hắn cũng không hỏi tiếp nữa.
Nhưng thời gian này đúng là chưa gặp Anh Minh.
Chủ yếu là dạo này công ty cũng bận rộn, nhính ra chút thời gian gặp Lưu Ly cũng không nhiều, đương nhiên không cần nói đến Anh Minh rồi.
Có thể có một số chuyện chính là như vậy, ngươi không hỏi nói không nghĩ, cũng không hẳn là thật sự không để ý.
Hôm nay Thạch Nghị có hẹn Lưu Ly đến ăn, vừa lúc TV chiếu tin ngày đó Lưu Ly và Anh Minh diễn cảnh kia, hắn nhìn hai phút, cuối cùng không nhịn nổi nữa tắt TV. Mãi đến khi Lưu Ly xuất hiện, tâm tình của hắn vẫn không quá tốt.
Lúc ăn cơm, hắn làm như không để ý nói một câu "Chuyện em và Anh Minh sao càng ngày càng khoa trương vậy"
Thạch Nghị nói câu này cũng không thèm ngẩng đầu lên, cầm ly rượu vang nhấp một miếng.
Lưu Ly nhìn hắn cười "Sao thế? Ghen à?"
Thạch Nghị không trả lời, chỉ là lắc nhẹ ly rượu. Cũng không thể nói hắn ghen, dù sao mối quan hệ này của hắn và Lưu Ly cũng chỉ là mới bắt đầu, không ai có thể nói sau này sẽ ra sao. Nhưng hắn không phủ nhận bản thân đúng là có chút khó chịu. Không hẳn là do Lưu Ly ở trên màn ảnh diễn một ảnh như vậy, quan trọng hơn hết Anh Minh là bạn hắn.
Hắn uống cạn ly rượu, ngẩng lên nhìn Lưu Ly một cái "Phim này còn quay bao lâu?"
"Cũng không còn bao nhiêu, vai của Anh Minh không nhiều"
Biết Thạch Nghị quan tâm điều gì, Lưu Ly cười, không dễ nhìn thấy mấy phần đắc ý trong đáy mắt, cô lướt lên bàn tay Thạch Nghị, mập mờ vuốt ve "Yên tâm, em và Anh Minh không có gì cả"
Đối diện, Thạnh Nghị gật đầu "Tôi biết."
Vừa hay tối thứ hai Thạch Nghị có bữa tiệc sinh nhật của bạn gái một người bạn. Thạch Nghị gọi điện cho Anh Minh hỏi hắn có đi không.
Anh Minh đêm đó không có cảnh quay nên cũng đồng ý, Khấu Kinh lái xe đến đón hắn. Hai người vừa đến liền bị bảo vệ trước quán bar ngăn lại, đến khi nhắc đến Thạch Nghị mới được dẫn vào trong.
Kỳ thực hôm nay không nhiều người lắm, nhưng người quen rất ít, hình như không có người trong ngành. Thạch Nghị ngồi ở cạnh chủ tiệc, thấy Anh Minh và Khấu Kinh liền kêu người dẫn đến.
Không đợi hai người mở miệng, hắn trực tiếp đẩy một bình rượu đến "Đến muốn phải làm gì hai người tự biết, đến đi!"
Khấu Kinh hơi bất ngờ. Những người khác không hiểu chuyện bên trong, cho rằng Thạch Nghị đang đùa giỡn, ai ngờ hắn cười mở bình rượu, lấy cái chén bên cạnh rót ra đưa cho Anh Minh "Cậu uống còn dư thì giao Khấu Kinh"
Lời này thốt ra mặt Khấu Kinh trắng bệt, rượu này độ rất cao đó! Uống như vậy không hộc máu chết à.
Anh Minh lúc đến có ngậm điếu thuốc, hai mắt nhìn Thạch Nghị, trong chốc lát không nhúc nhích.
Thấu Kinh tiến lên nói một câu "Thạch thiếu anh đang làm gì thế, Anh Minh còn phải đi quay phim nha"
Bên cạnh cũng có người muốn khuyên, nhưng Thạch Nghị không phản ứng. Hắn vẫn nhìn Anh Minh, không nói gì. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là Anh Minh bưng cái chén lên uống. Liều mạng uống.
Rượi này có độ rất cao, hắn uống hai ngụm suýt thì sặc, uống chút dừng chút, mãi đến khi đem cả chén uống hết.
Buông cái chén không xuống, sau đó còn muốn rót thêm.
Khấu Kinh có chút lúng túng, hắn ngăn Anh Minh lại "Mẹ nó, đừng uống nữa, uống như vậy tai nạn chết người đấy."
Anh Minh không để ý đến hắn, trong miệng ngậm thuốc lá, chậm rãi rót thêm một chén nữa, lúc đứng lên còn chẳng nhìn Thạch Nghị một cái, cắm đầu uống tiếp.
Lần này hắn uống không nhanh như trước, nhưng một giọng cũng không chừa, cứ thế mà uống thêm một chén nữa.
Rồi lại rót tiếp.
Hắn cắn thuốc lá trong miệng, lúc rót rượu mắt nheo lại, khói trắng lượn lờ giữa hắn và Thạch Nghị, bầu không khí có chút quỷ dị. Người xung quanh không ai dám nói chen vào, vì không biết tình huống này là thế nào. Người là do Thạch Nghị gọi đến, kết quả để người ta uống như vậy, một câu cũng không nói, ngay cả chính chủ hôm nay cũng chưa kịp nói lời nào, những người khác càng không biết nói sao.
Thạch Nghị cứ nhìn Anh Minh một chén tiếp một chén, biểu tình có chút âm trầm. Mãi đến khi đối phương uống xong chén thứ ba, rốt cuộc cũng đưa tay đè bình rượu lại
"Được rồi, biết cậu tửu lượng tốt rồi"
Anh Minh lúc này mới ngẩng đầu lên quét mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng cong lên có chút trào phúng "Sao thế? Không cần uống nữa à?"
Bình thường quay phim Anh Minh không đeo kính. Thạch Nghị đè bình rượu hắn cũng không buông tay, nhìn chằm chằm đối phương, đáy mặt lộ ra vẻ hiểu rõ rồi, nhưng nhiều hơn là chế giễu.
Bị hắn hỏi ngược lại như vậy, Thạch Nghị vô thức chau mày.
Lại cứ thế giằng co.
Mãi đến khi người bên cạnh đều thấy sợ hãi, Thạch Nghị mới dùng sức đem bình rượu trong tay Anh Minh giằng về, khó chịu đặt xuống bên cạnh "Con bà nó!"
Lần này đối đầu không nhỏ.
Anh Minh nhìn Thạch Nghị cũng đang châm điếu thuốc rồi tự rót một ly ngẩng đầu "Mẹ kiếp! Tiểu tử ngươi lần sau còn đến trễ nữa, một chai này tôi cho cậu uống hết!"
Sau đó đem ly rượu tự uống vào.
Anh Minh nở nụ cười Khấu Kinh bên cạnh cũng nhẹ nhõm.
Ở đây rất nhiều người kỳ thật cũng không hiểu hắn cười cái gì, nhưng nụ cười này cũng đem đoạn xấu hổ kia xóa tan.
Sau đó đa phần thời gian là Khấu Kinh tự do phát huy. Hắn vừa bắt đầu liền khoa môi múa mép, một bụng đều là chuyện linh ta linh tinh, liên tiếp kể hết chuyện này đến chuyện khác, người khác cũng vây quanh cổ vũ theo.
Anh Minh ở vị trí tương đối gần cửa, bởi vì ban nãy uống quá nhiều rượu, dạ dày không thoải mái nên nói một tiếng rồi đi vào WC.
Thạch Nghị nhìn hắn cười với mọi người, ánh mắt có chút phức tạp.
CHƯƠNG 9
Anh Minh đã bày tỏ rõ rằng hắn không muốn phối hợp sao tác nữa, nhưng chuyện này có vẻ vẫn chưa xong. Bên đầu tư cùng đạo diễn tất nhiên nghĩ khác hắn, mà thái độ của Lưu Ly mới chính là yếu tố quyết định, ý kiến của Anh Minh có chút không được để ý đến.
Trong đoàn phim rất nhiều người cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có chuyện náo nhiệt, tất nhiên có lời bàn tán. Bất quá chuyện gì có người vui thì cũng có người khó chịu, trước đây Lưu Ly từng nói cả đoàn phim ai cũng bị cắt giảm phân cảnh chỉ có hắn được thêm hoàn toàn không phải nói đùa. Tuy nhiên chuyện này làm Anh Minh cảm thấy rất áp lực, chính là loại chuyện khiến mình bị người người bất mãn.
Người có ý kiến nhiều nhất đương nhiên là nam chính Đổng Hiểu. Hắn và Anh Minh là người quen cũ. Đại khái là lúc Anh Minh nổi tiếng đã từng cùng Đổng Hiểu hợp tác, bất quá khi ấy Đổng Hiểu chỉ là làm nền, diễn bạn của Anh Minh. Bây giờ phong thủy luân hồi, đổi thành Anh Minh diễn phụ tá của hắn, vẫn là một vai phụ phối diễn.
Nói chung vẫn là cái vòng giải trí này quá nhỏ.
Thời gian và cơ hội có thể thay đổi nhiều thứ, vài người một đêm nổi tiếng đến chính mình cũng mạc danh kỳ diệu, vài người tưởng mình đã danh tiếng vô lượng, nhưng chỉ cần sơ sẩy một cái liền từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Bất quá, kỳ thực Anh Minh không được tính là loại nào cả. Hắn nhìn thấy Đổng Hiểu còn tự mình lên tiếng chào hỏi, sau này hai người đụng mặt vẫn còn có thể. Không phải rất thân, nhưng tốt xấu cũng là từng hợp tác, tùy tiện cũng có thể nói vài ba câu.
Cho đến khi chuyện của Anh Minh và Lưu Ly nổi lên mang theo nhiều lời ra vào, bạo phát nhất là lúc có chuyện thêm cảnh này.
Lúc Đổng Hiểu được thông báo vô cùng khó hiểu "Một tên thủ hạ cần gì phải cùng nữ chính nảy sinh gút mắc tình cảm chứ? Căn bản không có ý nghĩa gì hết!"
Càng không nói đến tên thủ hạ này cũng chỉ có hai ba câu thoại.
"Không cần rõ ràng, chỉ là mơ hồ biểu đạt ra một cảm giác mông lung, những thứ khác để khán giả đoán là được."
Đạo diễn đương nhiên đã suy nghĩ kĩ, thậm chứ còn có chút hưng phấn "Cho dù là sát thủ cũng có tình cảm, tình cảm của hắn với nữ chính thật ra là muốn mà không có được, cho nên sau đó hắn cùng nam chính đối đầu mới đặc biệt kích thích."
Nghe giải thích như vậy, vị diễn viên lớn tuổi đóng phản diện bên cạnh cũng cười "Vậy cần tôi để làm gì? Tôi thấy cứ để Anh Minh và Đổng Hiểu trực tiếp đối đầu là được rồi"
Hắn nói vậy Anh Minh cũng cười
"Hay là để Triệu lão sư cũng cùng Lưu Ly diễn một đoạn, tôi cùng Triệu lão sư đánh"
Trong tâm câu chuyện càng nói càng xa, Anh Minh liếc nhìn Triệu Duệ, người nọ vỗ vai hắn một cái, cả hai đối diện nhau cười, đấy mắt đều là vẻ trêu chọc.
Triệu Duệ cùng đám người này vốn dĩ không cùng cấp bậc, diễn bộ phim này là vì thù lao cũng khá, thương trường chưa lên đến điện ảnh, hắn đến diễn góp vui, vai diễn bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến thù lao của hắn, cho nên nhìn một màn tranh đất diễn này, chỉ cảm thấy rất buồn cười.
Ở trong đoàn phim bấy lâu, ấn tượng của hắn với Anh Minh không tệ lắm, có thể là do phối diễn khá nhiều, cảm thấy người này rất chuyên nghiệp, ban đầu nghĩ cùng mấy người kia không khác lắm, đến khi tiếp xúc thì cảm thấy khá thú vị. Anh Minh là người rất tinh tế. Có những cảnh ban đêm hoặc cảnh hành động cũng rất quan tâm người khác. Người ngoài đều nghĩ giới giải trí đều là ngươi chết ta sống, nhưng nói thật thì diễn viên bọn họ đều là đồng nghiệp. Có lúc, cần giúp đỡ thì cũng không từ chối, giúp người khác cũng là giúp mình. Nhưng bọn trẻ bây giờ hình như rất ít người hiểu đạo lý này.
Đối với bất mãn của Đổng Hiểu và những người khác đạo diễn chỉ một mặt lạnh lùng "Tôi đã thương lượng với giám chế, mọi thứ đã định, kịch bản mới chiều nay phát ra, đến lúc đó mọi người làm quen một chút"
Hắn mở cuộc họp này là để thông báo, không phải để lấy ý kiến ai.
Đổng Hiểu chau mày không nói chuyện, ánh mắt quét sang Anh Minh ở đối diện, bài xích rõ ràng.
May là Anh Minh căn bản không để tâm. Cho dù có thêm hay không thêm cảnh, hắn ở đoàn phim cũng không còn được một tháng, đợi quay chụp xong xuôi sẽ đi du lịch, thoát khỏi những phiền toái này.
Về phần hắn và Lưu Ly còn phải sao tác bao lâu, Anh Minh giờ đã chẳng quan tâm nữa. Không thể phủi sạch quan hệ, chí ít vẫn có thể không phối hợp.
Truyền thông hỏi đến vấn đề này, đa phần đều bị hắn đánh trống lảng sang chuyện khác, đôi khi hỏi quá nhiều, hắn đơn giản là kéo Vương Nghĩa Tề ra, tình nguyện chuyển đề tài sang xu hướng tính dục của mình.
Khi mọi người dần cảm thấy tin tức này dần trở nên vô vị, đột nhiên, trên mạng lan truyền bức ảnh Lưu Ly cùng Thạch Nghị lén lút hẹn hò.
Tuy rằng trong hình không có nội dung gì, chỉ là ảnh hai người cùng ăn cơm, nhưng người chụp chém đinh chặt sắt nói Lưu Ly và Thạch Nghị nhất định là quan hệ yêu đương, thậm chí còn ở nhà đối phương qua đêm. Truyền thông đưa tin này không dám viết rõ xuất thân của Thạch Nghị, chỉ nói là quyền quý gì đó, xuất thân hiển hách. Cách nói này, cũng là để người khác tự tưởng tượng.
Vì thế, các tòa báo khác nhau bắt đầu biên ra rất nhiều câu chuyện, quan hệ giữa Lưu Ly và Anh Minh, Lưu Ly và Thạch Nghị, thậm chí là Thạch Nghị và Anh Minh, cả quá khứ của Thạch Nghị cũng bị đào lên. Phiên bản khác nhau, nội dung cũng khác nhau.
Kéo đến cuối cùng, ngay cả chuyện Thạch Nghị và Anh Minh từng tranh giành người yêu, đánh đập nhau trong quán rượu cũng viết ra được.
Khi Khấu Kinh gọi cho Anh Minh kiểm chứng, hắn chỉ cười lạnh giễu cợt một câu "Đáng tiếc Thạch Nghị không phải diễn viên, nếu không... tìm làm khách mời rất có hiệu quả"
Lưu Ly cái người này, thật đúng là không từ thủ đoạn nào.
Anh Minh đã quen với chuyện này, Thạch Nghị lại không thể thích ứng.
Hắn vừa ra khỏi cửa công ty liền bị vài phóng viên báo lá cải vây quanh đòi phỏng vấn, Âu Dương bên cạnh biểu tình vặn vẹo.
"Rốt cuộc cậu cũng thông suốt, đồng ý thông qua báo chí tuyên truyền hình tượng rồi?"
Lời này có chút châm chọc, Thạch Nghị liếc hắn một cái, không hé răng.
Từ đó đến nay, vì xuất thân của mình, hắn đều không trực tiếp ra mặt trước truyền thông, phỏng vấn của các tạp chí đa phần đều là Âu Dương đứng ra. Hắn cũng không hi vọng mình đứng dưới hào quang của gia đình. Loại lợi dụng như vậy, hắn không cần.
Thế nhưng, hiện tại những thứ hắn tận lực giấu đi lại trở thành đề tài trong miệng người khác, còn không phải vì sự nghiệp mà vì chuyện tình cảm. Một lần có thể nhịn, nhưng nhiều lần liên tiếp, Thạch Nghị cuối cùng cũng phát điên.
Lần thứ ba bị theo dõi, hắn trực tiếp ném đi camera của đối phương
"Chúng bây còn dám ... sau này không được đang tin của tôi nữa, nếu không tôi sẽ khởi kiện"
Thạch Nghị chưa bao giờ là người tốt tính. Phàm là người chạm đến giới hạn của hắn, thì đều không bao giờ hạ thủ lưu tình. Mấy phóng viên mà nghệ sĩ đều không dám trêu đến, với hắn mà nói lại chẳng là gì cả. Khiến một hai tòa soạn đóng cửa với hắn không khó. Hắn không thích phiền toái, nhưng tuyệt đối không sợ phiền toái. Có lẽ do tác phong cứng rắn của Thạch Nghị, sau đó chuyện này cũng lắng xuống không ít, ít nhất không còn ai tiếp tục nói quá nhiều về quan hệ của hắn và Lưu Ly nữa.
Điều này làm Lưu Ly có chút khó chịu
"Thạch Nghị, có phải anh cảm thấy việc có quan hệ với em là chuyện xấu hổ không?" Lúc Lưu Ly hỏi Thạch Nghị câu này không hề nổi giận, thoạt nhìn tựa hồ chỉ là thuận miệng hòi thôi.
Thạch Nghị nhíu mày "Không phải đó giờ em đều né tránh truyền thông sao?"
Nhân vật công chúng ở đây là Lưu Ly, hình như vấn đề không phải ở hắn.
Lưu Ly cười "Vậy, nếu em muốn công khai quan hệ của chúng ta, anh đồng ý chứ?"
"Công khai?"
Thạch Nghị cảm thấy hai chữ này cần có chút cân nhắc "Em muốn công khai thế nào?"
"Em không muốn bị những ký giả kia hỏi em có cảm giác gì với những người khác không, có khả năng với ai hay không... " Ngón tay Lưu Ly lướt qua ngực Thạch Nghị, mở nút áo thứ nhất ra, không ngừng tiếng vào trong "Thạch Nghị, quan hệ giữa chúng ta, có thật sự nghiêm túc không?"
Hai người nằm trên giường, phòng ngủ mờ mọt một ngọn đèn, bầu không khí vô cùng tốt.
Thạch Nghị tựa vào đầu giường, nhìn ánh mắt nhàn nhạt nhưng rõ ràng rất mong chờ của Lưu Ly, hắn không ngăn cản động tác của đối phương, nhưng cũng không lập tức thuận theo.
Tiếp xúc lâu như vậy, hắn không phải không có cảm giác gì với Lưu Ly. Tuy chưa đến giai đoạn có thể cưới gả, nhưng không thể nói quan hệ này chỉ là vui đùa, trước đây nhìn thấy tin tức của Lưu Ly và Anh Minh hắn sẽ khó chịu, nguyên nhân cũng là vì hắn đối với mối tình này không tùy tiện như vậy.
Nhưng hắn cũng không nghĩ đến công khai. Hắn cần suy nghĩ thêm một chút. Một khi đã xác định, hắn còn muốn ra mắt gia đình. Lưu Ly cũng không phải loại không ra gì, chỉ là quan hệ xã hội có chút phức tạp.
Sự do dự trong mắt Thạch Nghị , Lưu Ly đều nhìn thấy. Cô cũng hiểu chuyện không tiếp tục hỏi nữa, mà dừng động tác không ngừng trêu chọc người đàn ông bên cạnh, đến khi đối phương ôm lấy mình, liền quyến rũ nheo mắt lại.
Phụ nữ và đàn ông lúc này rất phức tạp, cũng có thể rất đơn giản.
Biểu tình của Thạch Nghị, cô rất hài lòng, dù chỉ chốc lát, với cô mà nói cũng đã nắm chắc phần thắng.
Sau đó, lúc Anh Minh đang quay cảnh giết người, Thạch Nghị đến phim trường tham ban.
Đây là lần thứ hai hắn đến phim trường. Vẫn không chào hỏi ai, thậm chí, còn chả kinh động đến người nào. Cũng do đúng dịp hôm nay quay cảnh có động tĩnh lớn, đoàn phim rất đông người, ra ra vào vào, cho nên cũng không ai rảnh mà đi chú ý hắn.
Hắn gửi cho Lưu Ly một tin mình đang ở đây, sau đó đến chỗ đang quay nhìn hai lần, nhìn một hồi mới hiểu hôm nay là đang quay cảnh Anh Minh chém giết.
Bởi vì thêm cảnh, nên đạo diễn đặc biệt thêm đoạn này để tạo xung đột. Kế hoạch quay hai ngày, đang quay thì đạo diễn thêm vào, kéo thành một tuần,hôm nay là ngày cuối cùng.
Anh Minh chính là đã dùng một trăm hai chục phần trăm sự nhẫn nại của mình cho bộ phim này. Hắn hiện tại toàn thân đều đau nhức dữ dội. Bất mãn của Đổng Hiểu với vai diễn đều đem phát tiết lên cảnh quay, dù không quá rõ ràng, nhưng những chỗ không cần thiết hắn lại ra tay rất mạnh. Những người khác có lẽ đều nhìn ra, nhưng không tiện xen vào, dù sao trong phim Đổng Hiểu vẫn là nam chính, đắc tội không có gì tốt, nhìn hắn thái độ với Anh Minh cũng nhìn ra hắn là loại người có thù tất báo, nhịn một chút cho bình yên.
Đương nhiên, nhịn một chút này đối với người khác thì không sao, đối với Anh Minh lại không dễ. Không chỉ là vì trên người khắp nơi đều bị thương, còn là vì loại hành động ấu trĩ này của Đổng Hiểu làm hắn khó chịu. Có chút muốn trở mặt.
CHƯƠNG 10
Trong ấn tượng của Thạch Nghị, Anh Minh là loại người đa phần đều không để ý đến người khác. Tuy là hai người không nói được quen thuộc bao nhiêu, nhưng lúc tiếp xúc, khi cần phải nhường một bước, người nhường luôn là Anh Minh. Thoạt nhìn là loại người không thích tranh đoạt, kỳ thật là kiểu không thèm để người khác vào mắt. Lúc chơi bời đều quẩy rất nhiệt, nhưng người tỉnh táo cuối cùng đa phần đều là hắn. Có lẽ là diễn viên, trong cuộc sống cũng là người khó bộc lộ dấu vết, ngươi sẽ thấy không thể nhìn thấu được người này, ngươi thấy cái gì, đều là do hắn muốn cho ngươi thấy.
Đây cũng là nguyên nhân Thạch Nghị không quá gần gũi với Anh Minh. Với hắn mà nói, hắn quen phải nhìn thấu người bên mình, nhưng Anh Minh vừa hay lại là người dễ đoán. Không phải là không nhìn ra được gì, chỉ là cần tốn quá nhiều tâm tư. Hơn nữa, lớp vỏ này của Anh Minh, với hắn mà nói, là một loại kiêu ngạo. Thạch Nghị không muốn tìm hiểu sâu hơn, như vậy sẽ khiến giữa hai người có áp lực, đều là bạn bè, không cần phiền phức như vậy. Cho nên, Thạch Nghị chưa từng thấy một Anh Minh nổi giận bao giờ.
Dù cho hắn vẫn luôn biết, một người muốn nổi giận, đến lúc bộc phát, quá trình thường rất ngắn ngủi.
Lần thứ bảy Anh Minh cảm thấy tay mình đột nhiên có một lực rất lớn đánh tới, cơn tức giận rốt cuộc cũng thức dậy. Hắn đột nhiên đứng lên, cũng không quan tâm Đổng Hiểu đứng không vững, một lực như vậy suýt nữa hất Đổng Hiểu văng lên đất, lùi ba bước mới miễn cưỡng đứng vững, có chút chật vật.
Mọi người đều nhìn Anh Minh. Hắn chỉ vỗ vỗ cánh tay, làm tâm điểm của sự chú ý, trên mặt vẫn không có biểu tình gì.
Lần nữa điều chỉnh tư thế chuẩn bị động tác, Anh Minh không ngẩng đầu "Vừa rời lực đạo không tốt, lại lần nữa!"
Đạo diễn cũng có chút sửng sốt.
Nhưng Anh Minh quay diễn chưa bao giờ là người người phiền phức, số lần NG vô cùng ít, hắn bảo làm lại, người khác cũng không tiện nói gì.
Người lúng túng là Đổng Hiểu.
Người sáng suốt đều nhận ra vừa rồi Anh Minh cố ý, hắn không kịp ứng phó, có chút mất mặt. Đổng Hiểu cũng khó chịu.
Lần thứ hai đá lên, so với lần đầu còn dùng sức hơn, tựa như là dồn hết sức lực bấy lâu nay. Bởi vì khẩu khí trước ngực, khiến hắn hừng hực khí thế.
Năm đó xuất đạo, Anh Minh vẫn luôn ở trước hắn, hắn cố gắng nhiều năm như vậy, hi sinh nhiều như vậy mới có một cơ hội, giữa đường lại bị một thằng nhóc cướp đi tất cả. Hào quang này, vốn dĩ thuộc về hắn. Năm đó công ty đều xem hắn là người mới có triển vọng, nói là hi vọng của tất cả mọi người cũng không quá hoa trương. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thua. Không chỉ là bại trước một người mới, thậm chí sau này còn làm nền cho người ta, đóng một tên bạn học không ai chú ý đến.
Cơn tức này hắn nhìn nhiều năm, hiện tại mới có cơ hội đòi lại.
Phong thủy luân hồi, cuối cùng cũng đến lúc Anh Minh diễn phụ cho hắn, còn không bằng hắn năm đó, nói chính xác là nam phụ của phụ.
Nếu không vì Lưu Ly và Vương Nghĩa Tề, bộ phim này cũng chẳng ai nghĩ đến Anh Minh.
Quá khứ đã qua, mọi người đều đưa nó vào dĩ vãng.
Đổng Hiểu tính toán, lúc tuyên truyền phim, ký giả có hỏi đến, hắn sẽ nói về lần hợp tác kia, sẽ nhắc nhở mọi người, giờ đã không cần như trước kia.
Kết quả trời không chiều người.
Chuyện đến hiện tại, nếu hắn không xả cơn giận này, hắn không cam tâm.
Cho nên, một cước này dùng toàn bộ khí lực, trên mặt biểu tình dữ tợn, tuyệt đối không phải diễn.
Thạch Nghị nhìn ra. Hắn chau mày, vô thứ muốn gọi Anh Minh. Hắn không phải người trong vòng giải trí, quy tắc của phim trường hắn không rõ lắm.
Bất quá lời nhắc nhở của hắn cũng không bằng Anh Minh phản ứng nhanh chóng. Đổng Hiểu vừa nhấc chân liền lác người tránh đi. Bởi vì động tác quá nhanh, người khác đều không phản ứng kịp, Đổng Hiểu kinh ngạc nhìn một cước của mình trực tiếp rơi trên đất.
Như một dòng điện chạy qua, một hồi tê dại từ chân lên đến đầu. Đại loại là một sự thống khổ nói không nên lời.
Đổng Hiểu hít một ngụm khí lạnh, cảm giác mặt mình đều trắng bệch ra. Hắn nhìn Anh Minh đứng ngay nơi hắn vừa tung cước đứng lên lạnh nhạt nhìn hắn "Đổng Hiểu, đá chân không phải như thế, cậu đúng là quá kém"
Vừa nói, vừa đến ván gỗ bên cạnh, chợt nhấc chân đá vỡ. Đó thật ra là đạo cụ, so với gỗ thường giòn hơn nhiều. Nhưng một cước này của Anh Minh bổ xuống, cũng khiến toàn phim trường kinh ngạc.
Đổng Hiểu còn chưa thoát khỏi đau đớn, vẫn nhìn Anh Minh đang cười với hắn "Phải đá như thế"
Hắn như bị tát một bạt tai trước mặt mọi người, nửa ngày cũng không nói nên lời. Mọi người nhìn thấy trận biến cố này cũng không ai dám hé răng.
Qua chừng năm giây, đạo diễn mới kho khan một tiếng, gọi ánh sáng cũng máy quay chuẩn bị "Được rồi, vậy quay lại lần nữa"
Nhưng Đổng Hiểu không nhúc nhích. Hắn nghiêm mặt xoay người "Đạo diễn, nghỉ ngơi một chút được không? Tôi tìm lại cảm giác đã"
Thanh âm đều là "Ách"
Bất lận là ai cũng nhìn ra hắn hiện tại có bao nhiêu khổ sở, đạo diễn cũng thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý, nói mọi người nghỉ ngơi mười phút.
Anh Minh phủi phủi tay lướt qua Đổng Hiểu đến bên cạnh, vừa qua khỏi camera, liền ngẩng đầu nhìn Thạch Nghị
"Êy?" Hắn nhướng mày "Sao anh lại đến đây?"
Thạch Nghị cười đi đến bên cạnh "Bình thường không nhận ra, từng luyện qua à?"
"Có học qua chút quyền anh" Anh Minh nói xong cong môi. Nếu ban đầu hắn học karate, cú đá vừa rồi không chỉ như vậy.
Nửa câu sau hắn không nói ra, nhưng ý cười của Thạch Nghị càng sâu thêm "Tôi thấy chân cậu còn hữu dụng hơn tay hắn"
Anh Minh quay nhìn hắn, không nói gì. Hai người đều nở nụ cười.
Có vài người, chính là thích không vui vẻ, ngươi cho hắn thoải mái, hắn không chịu nhận.
Hai người tìm một chỗ tách khỏi đám người, Anh Minh nhìn mấy vết bầm trên tay, nhẹ nhẹ xoa xoa một cái, rồi dựa vào cạnh cửa "Đến tìm Lưu Ly"
"Ừm, đến xem một chút"
"Lúc này anh còn dám đến đây, không sợ bị người ta vây đuổi à?"
Cái gọi là tự chui đầu vào rọ rất chính xác để hình dung Thạch Nghị hiện tại, cả thế giới đều ước có được mảnh "chứng cứ", hắn hiện tại lại tự hướng họng súng về mình.
Thạch Nghị lấy ra một điếu thuốc, sau đó đưa hộp thuốc cho Anh Minh, không nói thêm. Hắn không giải thích, người kia đương nhiên không hỏi thêm dựa vào cạnh cửa từ từ hút thuốc, không tìm chuyện để nói, cũng không thấy lúng túng.
Lát sau Lưu Ly đến.
Cô tìm trong đoàn người hai lượt mới thấy Anh Minh và Thạch Nghị đang rút trong một góc, liền nở nụ cười sáng lạn, trực tiếp đi tới.
Ở phim trường, Lưu Ly luôn là tâm điểm chú ý. Cho nên cô đi đến chỗ bên kia, mọi người cũng nhận ra trong phim trường có kẻ lạ mặt.
Có ai đó nhỏ giọng thì thầm "Có phải cái người trong hình kia không...?"
Một câu nói như nước lạnh hắt vào chảo dầu sôi, cả phim trường nháy mắt giật mình.
Anh Minh nhìn sang, lắc đầu "Chính chủ đến rồi, tôi phải đi thôi"
Hắn ngậm điếu thuốc mới hút được một nửa, Lưu Ly còn chưa đến đã muốn rồi đi.
Kết quả bị Thạch Nghị kéo lại
"Hút hết điếu này đi, lát nữa cùng ăn cơm"
Thái độ thản nhiên, cũng không để ý những ánh mắt hiếu kỳ bên cạnh. Nhìn Lưu Ly đang nhẹ nhàng đi sang bên này, đáy mắt không giấu được ý cười.
Trước kia không phải nói hắn và Anh Minh bắt đồng sao? Nếu hắn đã đến, liền đem chuyện này giải quyết luôn một lần.
Điếu thuốc này còn chưa hút xong, hiện trường đã xuất hiện nhà báo. Không biết có phải là đã cắm trực ở gần đây không, vừa thấy Lưu Ly liền vây lại, không dám trực tiếp đi hỏi Thạch Nghị mà chuyển sang Anh Minh.
Kết quả bọn họ người trước người sau đều tránh né.
Hắn cười xua tay với ký giả, thái độ không muốn tiếp nhận phỏng vấn rất rõ ràng.
Anh Minh ném điếu thuốc vào thùng rác, khẽ vỗ vai Thạch Nghị "Hai người đi ăn đi, lát nữa tôi còn phải diễn"
Thạch Nghị nghiêng đầu "Vậy hẹn lần sau, tôi gọi cho cậu"
"Được"
Đơn giản đồng ý, Anh Minh thừa lúc náo loạn chạy sang chỗ quay, đạo diễn thấy hắn đến cũng gọi Đổng Hiểu ra chuẩn bị.
Bên kia Lưu Ly gối diện với sự truy hỏi của ký giả vẫn không để lộ thêm thông tin gì, vẫn y như cũ. Chuyện liên quan đến Thạch Nghị, bị cô mơ hồ giấu đi.
Nhưng mà, cuối cùng cô và Thạch Nghị vẫn là nắm tay rời đi.
Lúc xoay người, máy ảnh vẫn luôn hướng về họ chụp không ngừng, hai người làm như không thấy. Hôm nay Thạch Nghị đến, chính là vì công khai quan hệ.
Loại chuyện này không cần mở họp báo, dùng cách này, coi như đã rõ ràng.
Lưu Ly vẫn cười rất nhã nhặn. Hình tượng của cô trước mặt người khác là như vậy, luôn rất tri thức và có khí chất, nói là nữ thần người người mơ ước cũng không quá đáng. Cái gọi là lên phòng khách xuống phòng bếp, tìm được bạn trai như Thạch Nghị, mọi người đều không có gì bất mãn, còn cảm thấy đây là thuận lý thành chương.
Nam tài nữ sắc, hôn nhân giới giải trí luôn là tiền đề đặc sắc.
Anh Minh nhìn bóng lưng hai người họ, chậm rãi thu tầm mắt.
Đổng Hiểu ở bên cạnh trừng hắn, đối với chuyện vừa phát sinh hiển nhiên vẫn chưa tiếp thu nỗi, ánh mắt sắc nhọn hận không thể ngay lập tức xông lên động thủ với Anh Minh.
Bất quá, nếu sau này còn có cơ hội, Đổng Hiểu cũng sẽ không quên tính nợ hôm nay.
Nghĩ đến điều này, Anh Minh đột nhiên cười một cái. Hắn vốn nghĩ chút phản nghịch trong hắn đều đã bị thời gian mai một.
Hiện tại xem ra vẫn còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro