Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

CHƯƠNG 1

Ba giờ sáng, dù là B thị nổi tiếng không có ban đêm, trên đường cũng rất ít người qua lại.

Chỉ có đèn neon vẫn sáng, thoang thoảng cuối thu một cảm giác thê lương.

Sau đó, tiếng kèn xe ô tô đủ khiến cả thành phố giật mình, chiếc xe từ xa dùng một tốc độ kinh ngạc lướt qua, vội vã chạy đi.

Đến khi trận tạp âm kinh hoàng này đi qua, chỉ có thể thấy hai cái điểm đỏ đã dần biến mất rồi.

Chưa đến mười phút, vòng đi lại vòng lại.

Thạch Nghị ngậm điếu thuốc dựa vào chiếc Mercedes của mình, nhìn xe cộ trước mắt từng lượt chạy qua, không có ý hành động

Hồ bằng cẩu hữu bên cạnh khều hắn một cái "Thạch công tử, không đến chơi một vòng?"

Hắn xốc mi dưới, vẫn chưa cho đối phương một phản ứng.

Nửa đêm nửa hôm kéo nhau đi đua xe, căn bản không phải phong cách của hắn. Nhất là khi sáng mai hắn còn có buổi họp sớm, mà văn kiện còn chưa xem xong.

Tựa hồ cảm giác được hắn sốt ruột, người mạnh bạo lôi hắn đến là Vương Nhạc nhẹ kéo hắn một cái "A Nghị, hay là cậu cứ về trước..."

Thạch Nghị nhíu mày "Cậu có thể không gọi cho mẹ tôi à?"

Giữa hai hàng mi đè nặng một biểu tình cáu kỉnh, nhưng cũng không thật sự rời đi. Người được kêu là Thạch công tử Thạch Nghị nhìn đám con nhà giàu điên điên khùng khùng này, hai tay vẫn ôm trước ngực "Cậu nhanh tìm người cậu muốn tìm, tìm được liền đi"

Vương Nhạc nghe vậy vội rụt cổ, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, người ở đây rất nhiều, trái một đoàn phải một đoàn, thật sự khó nhìn ra.

"Hay là, tôi qua bên kia tìm, cậu chờ tôi một lát."

Sợ còn nhây nữa thì Thạch Nghị cũng hết kiên nhẫn nổi, Vương Nhạc liền gấp gáp. Thạch Nghị chỉ có thể bất đắc dĩ nhíu mày "Mau đi đi, tôi chờ"

Hắn đời này xui xẻo phải nhận một cái gọi là "thế giao"(1).

Thạch Vương hai nhà từ bậc cha chú đã có giao tình sâu đậm, hai người họ cũng cùng nhau lớn lên, dù sao gia thế bối cảnh cũng giống nhau, trưởng thành trải qua cũng không kém. Học chung từ tiểu học lên trung học, ngay cả đại học cũng cùng một trường.

Điểm bất đồng duy nhất, đại khái là Thạch Nghị dáng dấp cao to lực lưỡng đi đến đâu cũng sẽ bị người ta nhìn thấy, mà Vương Nhạc không biết rốt cuộc là trời sinh hay do sau này mà lớn lên bất luận vóc dáng hay thân hình đều nhỏ hơn người thường một khoảng lớn, nhìn thế nào cũng như không có dậy thì, nói chuyện nhỏ nhẹ, tính cách còn nhát gan, thuộc dạng "quần thể yếu đuối" rất hay bị khi dễ.

Nếu không phải nhờ có Thạch Nghị, có thể là tốt nghiệp đại học không được liền bị khi dễ đến chết.

Lâu ngày, Thạch Nghị chuyện gì cũng giúp hắn đã thành một thói quen.

Dù sao cũng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cho dù là nuôi thú cưng cũng không dễ dàng nói bỏ liền bỏ, huống chi Thạch Nghị xuất thân danh giá, trong căn cốt ý thức trách nhiệm cùng chủ nghĩa đại nam nhân đã vượt qua người thường cũng khiến hắn không thể bỏ mặc Vương Nhạc không quản được.

Lại nói chính hắn cũng thấy nực cười.

Nửa đêm nửa hôm không được ngủ, cùng Vương Nhạc chạy ra đường chỉ vì giữa một đống xe đua các loại đi tìm một "nam nhân phụ bạc".

Hắn đến bây giờ cũng không hiểu vị bằng hữu có nhiều ý tưởng lại nhát gan từ nhỏ đến lớn của mình vì sao lại có thể đi thích một nam nhân.

Nữ nhân có cái gì không tốt?

Mềm mềm, dễ bắt nạt, "làm" cũng sướng.

Ông nhỏ cứng đầu này đối với những điều này có cái gì không vừa lòng sao?

Châm điếu thuốc ngậm trong miệng, Thạch Nghị bỏ lại cho những người qua đường không ngừng làm quan hắn một cái xem thường "Tránh xa tôi một chút."

Còn tiếp tục đánh chủ ý lên hắn hắn sẽ trực tiếp đá người.

Thì ra tâm tình thiếu gia đây không tốt.

Đợi hơn 20 phút, đến dấu hiệu bình minh cũng thấy rồi, Thạch Nghị nhìn Vương Nhạc đang ở phía xa cùng ai đó lôi lôi kéo kéo, duỗi đôi chân dài một cái. Không quan tâm mấy lời bắt chuyện sau lưng, hắn nhanh chóng đi đến cội nguồn mâu thuẫn bên kia.

Người đang bị Vương Nhạc lôi kéo kia có chút quen mắt.

Thạch Nghị cảm thấy hình như đã gặp hắn ở đâu đó, nhưng trong chốc lát không nghĩ ra. Bất quá cái vòng này không lớn, còn có thể có thời gian đến đây chơi cũng không có mấy người.

Dáng dấp đúng là không tồi, ngũ quan anh tuấn, lại cảm giác có chút hư hỏng, đeo một cái kính mát, vây bên cạnh là một đám nữ nhân.

Loại người thế này, đúng là có tố chất làm nam nhân phụ bạc.

Trong lòng lẩm bẩm như thế, Thạch Nghị đi đến người bên bên cạnh Vương Nhạc quét mắt từ trên xuống "Là hắn?"

Vương Nhạc nắm rất chặt, như sợ buông lỏng một chút người kia liền chạy mất.

Người bị nắm trên mặt còn có chút ý cười, nâng mi nhìn Thạch Nghị, rồi dùng sức giằng áo sơ mi bị Vương Nhạc nắm lấy trở về "Tôi nói này, đại gia có phải có chút hiểu lầm không?"

Hắn đẩy bàn tay đang nắm chặt quần áo mình "Tôi căn bản không quen biết cậu a."

Vương Nhạc khí lực không bằng hắn, bị hắn giằng tay một cái liền buông lỏng ra, bất quá vừa buông ra thì Thạch Nghị lại đi đến, nắm chặt hơn "Nhân mô cẩu dạng(2), còn giả ngu?"

Lời này nói rất khó nghe, người bị mắng đến sắc mặt cũng biến "Tôi nói anh mắng người cũng phải làm rõ trước nha! Có chuyện gì buông ra rồi nói!" Vừa đến đã bị người ta công kích như vậy ai cũng đều nổi điên, người bị Thạch Nghị giữ chặt vừa nói vừa rút tay Thạch Nghị ra, tay phải hướng lên muốn tách khỏi Thạch Nghị.

Bởi vì cả hai khí lực đều không nhỏ, hứng trí ganh đua, suýt nữa cũng ngã xuống.

Cuối cùng người bị bắt phải chống lấy □(3) sau xe mới đứng vững, áo sơ mi bởi vì... bị Thạch Nghị kéo một cái bung ra, nút áo văng tứ phía, trông có vẻ chật vật.

"Mẹ kiếp, anh điên à!"

Thạch Nghị nhướng mày, vừa định động thủ, Vương Nhạc đã ngăn hắn lại "Thạch Nghị, nhầm rồi, không phải cậu ấy!"

Nắm đấm vừa giơ lên lại dừng giữa không trung, Thạch Nghị quay nhìn Vương Nhạc "Không phải hắn?"

"Không phải"

"Vậy cậu giữ lấy hắn làm gì!?"

Vốn dĩ bị cuốn vào việc này hắn cũng không ngại phiền, dày vò nửa ngày lại là nhận lầm người?

Vương Nhạc bị hắn quát liền theo bản năng lui về sau một bước, bình ổn tâm tình mới thốt lên "Cậu ấy là bạn của A Tề."

Nghe cậu nói đến A Tề, người vô tội suýt bị đánh oan cũng phản ứng, nhướng mày "Cậu tìm A Tề?"

"Ừm"

Vương Nhạc gật đầu đi đến cạnh hắn "Tôi tìm rất nhiều ngày cũng không ra, anh biết anh ấy ở đâu không?"

Bị truy hỏi như vậy, đối phương có chút do dự.

Ánh mắt quét qua Thạch Nghị ở phía sau, suy nghĩ một hồi, hắn lắc đầu "Tôi không biết."

"Anh thật sự không biết?"

Thạch Nghị rõ ràng không tin.

"Vương Nghĩa Tề ba ngày trước đã đi Mỹ, cậu hỏi tôi chỗ ở của cậu ấy, tôi thật sự không có biện pháp trả lời." Đối diện với sự hoài nghi của Thạch Nghị, nam nhân phụ bạc cười cười, chỉnh lại áo sơ mi của mình.

"Vậy khi nào hắn về?"

"Tôi thật sự không biết, bất quá, tuần sau là sinh nhật hắn, hắn sẽ phải quay về."

Nói xong, hắn thiêu mi biểu thị mình đã nói hết những gì có thể, đưa tay nâng kính, lùi về chiếc xe bên cạnh, mấy cô gái bên nãy lại dính tới, tựa vào cánh tay hắn, ánh mắt tò mò đánh giá Thạch Nghị.

Bị nhìn như vậy có chút khó chịu, Thạch Nghị đẩy Vương Nhạc "Nếu tuần sau hắn mới về, vậy đến đó tính tiếp."

Sau đó liền kéo người đi.

Người xem náo nhiệt xung quanh lúc này mới có gan tiến đến khều khều "Minh ca, lợi hại nha, anh dám cùng Thạch Nghị đánh nhau?"

Anh Minh quay đầu nở nụ cười "Mắt cậu bị mù à? Như vậy cũng tính là đánh nhau?"

Không phải rớt vài cái nút áo rồi sao.

Lời mặc dù nói là thế, nhưng vẫn có không ít người ở phía sau cảm khái. Anh Minh thu tầm mắt nhìn theo Thạch Nghi đem Vương Nhạc rời đi, ánh mắt híp lại.

Vương Nghĩa Tề tuyệt đối là một tên bạn xấu mà Anh Minh kết giao.

Từ khi biết hắn đến giờ chưa từng gặp qua chuyện gì tốt, chuyện phiền phức lại từng lượt từng lượt kéo đến, hết lần này đến lần khác chỉ biết gây chuyện lại không biết dọn dẹp hậu sự, lăn qua lăn lại đến cuối cùng đều là người bên cạnh xui xẻo theo.

Chuyện Thạch Nghị hôm nay, chính là một tín hiệu nguy hiểm.

Đêm đó hắn còn chưa về đến nhà đã ở trên đường nối đường dây quốc tế gọi ngay cho Vương Nghĩa Tề, gọi bốn năm lần bên kia mới kết nối, giọng còn không thân thiện "Ai vậy, con mẹ nó thật biết chọn giờ mà!"

"Ông nội mày Vương Nghĩa Tề!"

Anh Minh mắng một câu khiến bên kia có chút thanh tỉnh, đại khái là xác nhận được số điện thoại, thái độ khá hơn một chút "Anh Minh?"

Trong ký ức, đây hình như là lần đầu tiên Anh Minh ở bên ngoài gọi điện cho hắn. Hoặc là nói, hai người họ quen biết lâu như vậy, Anh Minh tổng cộng gọi cho hắn không quá bốn lần.

"Mày có chuyện gì sao lại gọi tao?"

"Tao hỏi mày, sao lại chọc đến Thạch Nghị?"

Lười vòng vo với hắn, Anh Minh hỏi rất trực tiếp.

Vương Nghĩa Tề ở trong điện thoại sửng sốt một chút "Thạch Nghị?" Cái nên này hắn rất quen, nhưng quen thì quen, hắn vẫn không biết giữa hai người có quan hệ gì.

'Bớt giả ngu đi, Thạch Nghị tối nay chạy đến hỏi tao mày ở đâu, mày có phải chọc đến ai rồi không?"

"Tao không có mà!"

Vương đại thiếu rất oan uổng "Thạch Nghị không phải kiểu người tao thích nha"

Người cao đến xách hắn lên còn dư dả, tìm người như vậy không phải tự ngược sao?

"Không phải Thạch Nghị, đại khái là bạn của hắn, tên gì Nhạc ấy." Anh Minh không nhớ rõ tên Vương Nhạc, chỉ nghe Thạch Nghị kêu một tiếng, nhớ được một chút.

"Vương Nhạc?"

"Quả nhiên là mày gây phiền toái!"

Vương Nghĩa Tề có thể nói ra tên người kia chứng tỏ thoát không được có liên quan, Anh Minh nhướng mày "Mày ăn no rửng mỡ mà, lại đi chọc người không nên chọc."

"Làm sao tao biết Vương Nhạc là bạn của Thạch Nghị chứ? Hơn nữa, tao cũng có làm gì cậu ta đâu..."

"Nói chung là mày mau trở về!"

Một câu coi như kết thúc mọi chuyện, Anh Minh nói xong liền ném điện thoại sang một bên.

Nhấn mạnh chân ga, gió đêm thổi qua mặt sẽ khiến người ta có ảo giác hít thở không thông. Anh Minh một đường thẳng về nhà, dừng xe trước cửa, vào trong đầu tiên là mở tủ lạnh lấy một chai bia.

Đồng hồ treo tường điểm sáu giờ, ngày hôm nay, đã đi qua một phần tư.

"Lại một ngày nữa..." Anh Minh hư vô cảm khái một câu, quăng giày tất qua một bên, vùi người trên sofa, mở tivi rồi nhắm mắt lại.

Hắn có thói quen bên tai phải có âm thanh mới ngủ được.

Đại khái là trước đây mất ngủ làm nên thói xấu, bên cạnh càng ầm ĩ hắn càng dễ ngủ, trái lại nếu quá yên lặng, hắn quay cuồng nửa ngày cũng không ngủ được.

Tuy là như vậy có chút tốn điện, nhưng mà hết cách rồi, thói quen cũng không dễ thay đổi. Nhất là Anh Minh là một người rất chú trọng cảm giác, rất lắm chuyện, nói không rõ được, chính là một loại cảm giác ẩn nấp dưới đáy lòng. Diễn viên đa phần ít nhiều cũng có chút quái đản.

Anh Minh trước khi ngủ trong đầu nhảy ra một ý tưởng, khóe miệng khẽ cong lên một vòng cung.



CHƯƠNG 2

Thạch Nghị sau khi suy nghĩ rất lâu mới hiểu vì sao cảm thấy người kia quen mắt.

Giống một minh tinh.

Gương mặt đó dùng để kiếm cơm thì cũng rất hợp lý, hắn cố gắng thật lâu để nhớ người kia đã diễn qua phim gì, nhưng vẫn không có chút khái niệm nào.

Chủ yếu là do hắn cũng không thường xem phim. Đó là thú tiêu khiển thời học sinh, trải qua thời kỳ vô sản, hắn cũng không còn cái thú vui nhàn hạ này.

Ở trong mắt nhiều người, Thạch Nghị luôn là một người vô cùng may mắn, nói là thiên chi kiêu tử cũng không sai, hậu nhân tướng gia, con trai độc nhất. Có những người phấn đấu hai mươi ba mươi năm mới có thể tích lũy được mạng lưới quan hệ, còn hắn từ khi hiểu chuyện, bên cạnh đã có người rồi. Chú bác kêu, cô thầy hô, vừa có nhận thức liền theo chân cha hắn đi khắp nơi gặp gỡ xã giao, người đến người đi qua ánh mắt, hắn đều nhìn rất rõ ràng, rất tường tận. Cho nên hắn từ đầu đến cuối đều hiểu rõ bản thân muốn cái gì. Trong đám con nhà giàu, Thạch Nghị cũng coi như là một người có năng lực và hoài bão. Hắn chưa từng có ý định dựa vào gia đình mà sống nhàn hạ cả đời, cha hắn là cha hắn, còn hắn cần có một khoảng trời riêng để chứng minh bản thân.

Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn và gia đình tranh cãi nửa năm trời, cuối cùng cũng lấy được cơ hội tự tạo dựng cơ đồ, cùng mấy người bạn mở một công ty vật liệu xây dựng. Có người đã cảnh cáo hắn, thị trường này đã bão hòa, là miếng thịt ngon nhưng khó ăn được, nước quá sâu, rất dễ sa ngã trong đó.

Nhưng mà Thạch Nghị không sợ. Chỉ cần còn có nơi yên ổn, hắn tin mình có thể tạo dựng được nền móng.

Lúc ấy Thạch Nghị đã hứa hẹn với cha mẹ, đến nay tuy vẫn chưa đạt được mục tiêu ban đầu, những cũng có chút thành quả. Chí ít trong giới vật tư xây dựng, vẫn có không ít người biết đến tên hắn.

Hắn rất hài lòng với loại thành tựu này. Không có kinh thiên động địa, nhưng vẫn là tự mình tạo ra.

Đối với Thạch Nghị, ấn tượng về Anh Minh chỉ dừng ở lần gặp mặt đêm đó, sau đó Vương Nhạc có tìm được Vương Nghĩa Tề hay không, sự tình biến thành thế nào giải quyết ra sao hắn cũng không để ý nữa. Vấn đề tình cảm của hắn đến nay vẫn chẳng rõ ràng, trong đời sống cá nhân tiếp cận qua rất nhiều loại người, thật sự không có tư cách đi quản chuyện yêu đương của người khác.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy mà gặp lại Anh Minh, lại là trong buổi tiệc sinh nhật của mình.

Trong tư tưởng của hắn, sinh nhật chính là vung tiền như rác, dùng tiền mời một đống người đến vui chơi giải trí, người quen người không quen đủ cả, chủ đề trò chuyện cũng không giống nhau, sau đó nghe đủ mấy lòi nịnh hót, cái gì náo được cũng náo rồi hắn mới đi thanh toán.

Đây rõ ràng là một hình thức lãng phí thời gian, nhưng lại cứ diễn ra. Bởi vì hắn không nhớ cũng sẽ có người nhớ, hắn chưa gấp đã có người gấp. Cơ hội ăn chơi miễn phí không ai chịu bỏ qua, thông thường Thạch Nghị còn chưa nghĩ ra nên mời ai, đã có cả chục người được mời đến. Cụ thể là ai bày ra, cũng không thể kiểm tra.

Cuối cùng kéo đến một đám người, người đến người đi, còn không nhớ mặt được bao nhiêu.

Anh Minh sỡ dĩ gây chú ý, là vì hắn đến trễ.

Người ta đã ăn uống no say, chuẩn bị kéo chiến trường đến KTV rồi hắn mới thong thả đẩy cửa bước vào. Bên cạnh còn có thêm hai người, một người Thạch Nghị có biết, người kia chỉ có chút quen mặt.

"Thật xin lỗi Thạch công tử, chúng tôi đến muộn, tự phạt ba ly!" Người kia tên Khấu Kinh, vừa vào cửa không nói hai lời đã cắm đầu tu hết ba ly, cũng không rõ hắn đã dùng ly của ai. Anh Minh đi sau hắn, vừa ngẩng đầu liền đụng ngay mặt Thạch Nghị, theo quán tính nhướng mày.

Khấu Kinh uống xong liền có người ồn ào tán thưởng, Thạch Nghị không có phản ứng gì, vẫn nhìn chằm chằm Anh Minh.

Trong phòng không có mấy người biết hiểu lầm trước đây của bọn họ, dù có cũng coi như không nhận ra.

Khấu Kinh lau miệng, kéo Anh Minh lên trước hai bước "Thạch Nghị, cậu biết cậu ta không?"

Chủ tiệc nở một nụ cười "Không biết"

"Cậu ấy là Anh Minh đó, lúc bé cậu chắc đã xem qua bộ phim tên "Thiếu gia lưu manh" , cậu ấy chính là đóng chính diễn tên thiếu gia kia, một tên nhà giàu đời hai, cũng giống như cậu đó"

Hắn nói xong, Vương Nhạc bên cạnh khẽ a một tiếng. Cậu cũng nhớ ra.

Kỳ thật không chỉ có một Vương nhạc, Khấu Kinh nói xong Thạch Nghị cũng nhớ ra, cuối cùng cũng biết vì sao nhìn thấy Anh Minh quen mắt. Kia là bộ phim hắn khá thích bởi vì thân phận và cuộc sống nhân vật khá giống hắn, còn đặc biệt mua DVD về.

Đương nhiên, giờ tìm không thấy nữa.

Đường nét Anh Minh hiện tại mơ hồ cũng cảm nhận được chút cảm giác, nhưng cứng cỏi hơn, khí chất mi gian cũng không còn mùi vị niên thiếu, ngoại trừ nụ cười trên gương mặt vẫn mang theo chút lưu manh như đùa cợt, lại như giễu cợt.

Qua lời Khấu Kinh cũng khiến mọi người nhận ra Anh Minh, nhất thời không ít người đến trò chuyện với hắn chuyện lúc trước. Anh Minh nâng mi cười, gật gật đầu.

Không dễ dàng mới thoát ra được, tự rót cho mình ly rượu, đi đến chỗ Thạch Nghị

"Hôm nay là sinh nhật Thạch thiếu, vậy nói một câu thường lệ, sinh nhật vui vẻ nha."

Nói xong liền trực tiếp uống một ngụm.

Thạch Nghị đột nhiên cầm bình rượu, rót thêm cho hắn một chén.

"Hai chén mới thành lễ"

Anh Minh chân mày cũng không nhăn, lại nâng tiếp một ly.

Thạch Nghị lại tiếp tục "Để xem tình cảm cậu dành cho tôi được bao nhiêu..."

Người đang uống rượu vì một câu ... như vậy mà dừng một chút, biểu tình rất vi diệu, nhưng tay cũng không hạ xuống, Thạch Nghị đảo qua đảo lại, mãi đến khi hắn uống hết cả nửa bình rượu, Thạch Nghị mới đặt bình rượu xuống "Tốt! Giờ đã đạt đến một cấp độ khác!"

Sau đó, mọi người đều quẩy hết mình.

Thạch Nghị vốn có chút nhàm chán lại vì sự xuất hiện của Anh Minh mà có chút hứng thú, hai người ly này cụng ly kia uống đến người bên cạnh nhìn đến mặt trắng bệch. Cuối cùng uống bao nhiêu, hai người bọn họ cũng không nhớ nữa.

Thạch Nghị nhớ từ sau khi tốt nghiệp đến giờ hắn chưa từng điên cuồng thế này, xung quanh toàn tiếng réo gọi, hắn nhớ mang máng mình còn cầm mic rống lên, nhưng tình huống cụ thể thế nào không nhớ rõ, vì hôm ấy toàn quân đều diệt, chả ai nhớ rõ cả.

Lần sinh nhật này, thu hoạch duy nhất của hắn là nạp một bằng hữu, chính là Anh Minh.

Kỳ thật từ trước đến nay hắn kết bạn đều dựa vào cảm giác. Chỉ cần trong lòng hắn muốn, thân phận địa vị ra sao hắn không quản, đều có thể thành anh em thân thiết.

Thạch Nghị cảm thấy Anh Minh là một người rất thống khoái! Không có quá nhiều khuyết điểm, nghĩ gì nói đó, nói được làm được, không cần vòng đến vòng lui lừa gạt đại gia, nhưng cũng không phải lỗ mãng thiếu não, làm việc rất có chừng mực, khống chế bản thân rất tốt.

Những điều này cũng không phải chỉ vì một lần gặp ở tiệc sinh nhật mà kết luận, sau đó hắn còn gặp Anh Minh rất nhiều lần.

Một vòng lớn như vậy, qua lại chỉ có vài người như thế, cứ lặp đi lặp lại không đổi được.

Nhân duyên của Anh Minh không tồi, cho nên luôn có thể đụng mặt Thạch Nghị.

Ban đầu không ai biết bọn họ có giao tình, có người mau miệng giới thiệu một câu, sau đó Thạch Nghị tự nói họ là bạn bè, mọi người liền phải tiếp nhận một tổ hợp kỳ lạ như vậy.

Khấu Kinh từng âm thầm cảm khái với Anh Minh "Minh tử, tôi thật phục cậu, người như Thạch Nghị không dễ tiếp xúc."

Phàm là loại người có thân phận như thế, ít nhiều đều có chút kiêu căng.

Thạch Nghị không phải người nổi tiếng nhất, nhưng là người công khai nhất. Người bình thường hắn đều không để trong mắt.

Anh Minh lúc ấy chỉ ngậm điếu thuốc cười "Chỉ là bạn bè vui chơi bình thường, cậu đừng nghĩ nhiều quá"

Hắn chưa bao giờ tự nhận mình và Thạch Nghị có bao nhiêu thân thuộc. Cùng nhậu là một chuyện, đàm luận lại là một chuyện, cái nào nói được cái nào nói không được lại là chuyện khác.

Tuy nói vòng tròn giới giải trí cùng thương giới không độc lập, nhưng Thạch Nghị cùng hắn vẫn không chung một thế giới, chuyện họ phải làm, chuyện không thể làm đều không giống nhau. Bình thường bọn nhà giàu họp mặt tùy tiện còn có thể, nhưng nói đến tâm giao, không phải muốn là được.

"Làm người quan trọng là tự biết tìm chỗ tốt cho mình"

Anh Minh hít một ngụm, dựa vào salon thỏa mãn nhắm mắt lại "Đừng coi thường chính mình, cũng đừng quá đề cao chính mình."

Trái đất thiếu một người vẫn quay, đời sống thiếu một người vẫn phải qua.

Anh Minh bình thường nếu không có hẹn, đa phần đều tự mình thu xếp.

Hắn hoạt động thương nghiệp không nhiều, bình thường có thời gian liền ra ngoài dạo chơi hoặc rèn luyện sức khỏe, thỉnh thoảng cùng đi chơi mấy cái cảm giác mạnh. Có người nói người làm nghệ thuật và diễn viên sẽ không bao giờ bỏ qua những trò gây kích thích, bởi vì tâm hồn trống trải chẳng khác nào thất nghiệp. Những lời này Anh Minh cảm thấy hơi quá, nhưng vẫn có chút đạo lý.

Cuối tuần lúc Thạch Nghị gọi điện cho hắn, hắn còn đang ở gần Sơn Khê chuẩn bị đi du ngoạn. Tín hiệu không tốt lắm, có chút ngắt quãng.

"Anh Minh, đang ở đâu?"

"Tôi ở ngoại ô."

Anh Minh không nói rõ địa điểm, bởi vì bất kể Thạch Nghị tìm hắn làm gì, hắn cũng không thể ngay lập tức quay về.

"Buổi tối về chưa?"

"Mấy giờ?"

"Khoảng tám giờ"

"Cũng tầm đó, nhưng có chút gấp." Bên này dù sao cũng sắp sáu giờ, cho dù hắn không ăn tiệc tối, chạy về cũng phải tám chín giờ.

Anh Minh cảm thấy cuộc điện thoại này có chút không bình thường, cho nên hắn đến chỗ ít người một chút hỏi "Chuyện gì thế? Có gì anh cứ nói thẳng"

"Tôi muốn cậu giúp một việc, tối nay tôi có khách, muốn tìm người đến náo nhiệt một chút, người tôi quen đều không trong thành phố, nên muốn tìm cậu giúp một chút." Thạch Nghị nếu không phải thật sự cần người sẽ không tìm đến Anh Minh.

Bình thường những việc như vậy đều là Âu Dương bố trí, hắn đa phần là không quản.

Thế nhưng không may lần này Âu Dương đi công tác, người có thể giúp đều không may không có mặt, Thạch Nghị vừa mở điện thoại thì nghĩ đến Anh Minh.

Anh Minh suy nghĩ một lát liền dứt khoát đáp ứng "Được rồi, khoảng hai tiếng nữa tôi về đến thành phố, lúc ấy tôi gọi anh."

Cúp điện thoại bắt đầu dọn đồ đạc, giữa một đám người mất hứng giận dỗi níu giữ, hắn nhanh lẹ lên xe, áy náy biểu thị lần sau hắn mời.

Thạch Nghị cùng Anh Minh sau khi nói chuyện xong khoảng nửa tiếng. Đối phương liền gửi cho hắn một tin nhắn, nói bản thân đã đợi ở trước công ty.


CHƯƠNG 3

Lúc Thạch Nghị đến dưới lầu, trong xe Anh Minh còn cả đống dụng cụ dã ngoại.

"Thì ra cậu đi dã ngoại?"

Nhìn chỗ ngồi phía sau, Thạch Nghị cười cười "Lần sau rủ tôi với"

"Được thôi"

Anh Minh tựa vào ghế, tóc còn có chút ướt, hắn đưa tay tùy tiện lau một chút, nghiêng đầu nhìn Thạch Nghị "Anh nói tôi nghe một chút cần chuẩn bị thế nào đi."

"Tổng cộng có bảy người, ăn uống xong thì đi dạo một chút, tuổi không lớn lắm, nhưng kiểu chơi không giống nhau."

Thạch Nghị nói xong Anh Minh nở nụ cười "Anh nói thế nghe như bài bạc hút chích vậy, thế nào gọi là không giống nhau?"

"Tôi chỉ nói thế, cậu hiểu ý là được"

Kỳ thật Thạch Nghị không phải chưa từng bao người, nhưng hắn đa phần là bị người ta rủ đi hoặc là lúc nhàm chán mới lộ mặt một chút, hắn không có hứng thú với mấy thứ này, cũng không hiểu lắm, lúc cần chơi thì chơi, chơi xong thì chán. Hắn thà cuối tuần tự mình chạy ra ngoài đua xe, còn hơn là ngâm mình trong quán rượu cùng một đám điên điên khùng khùng. Cái giới ấy, kỳ thật không phải khẩu vị của hắn.

Anh Minh cùng hắn tiếp xúc bấy lâu cũng rất hiểu tính cách Thạch Nghị, nghe hắn nói thế liền hiểu rõ, gật đầu "Được rồi, chuyện này để tôi sắp xếp."

"May mà có cậu, cảm ơn."

"Không có gì đâu"

Anh Minh phải về nhà thay đồ, nói chuyện cùng Thạch Nghị mấy câu liền đi trước, hai người hẹn nhau lát nữa trình diện người ở nhà Anh Minh, đến đó gọi điện.

Thạch Nghị chưa từng đến nhà Anh Minh, nhưng cũng dựa theo hướng dẫn tìm đến.

"Đến đầu phố quẹo phải, chạy đến cuối đường lại quẹo phải, chính là cái kho hàng lớn nhất đó."

Thạch Nghị sửng sốt một chút "Nhà cậu ở kho hàng?"

"Tôi có chứng sợ không gian hẹp, chỗ nhỏ tôi ngủ không quen." Lúc ấy Anh Minh chỉ là thuận tiện nói vậy, không biết thật giả.

Thạch Nghị từ khi quen biết Anh Minh, cảm giác lớn nhất chính là lời người này nói ra thật giả khó phân. Dù sao cũng là diễn viên, bịa chuyện sắc mặt cũng không đổi, vừa mở miệng là có thể nói dối, cái gì cũng có thể nói đến kinh thiên địa nghĩa.

Có một lần hắn tận mắt thấy cậu ta kể cho vài phú nhị đại mấy chuyện bát quái trong giới giải trí, hết thảy mảnh ghép cậu ta đều có thể lý giải hợp lý khiến người khác không thể nghi ngờ. Đến khi hắn tự hỏi, Anh Minh nhướng mày kinh ngạc hỏi ngược lại "Mẹ ơi, anh tin thật à?"

Truy hỏi thế nào, Anh Minh cũng chỉ nói có ba chữ "Anh đoán đi"

Thật sự là thiếu đánh.

Nhưng cũng may lúc hắn ở cùng Thạch Nghị cùng không đùa dai như vậy. Cũng là vì Thạch Nghị ít khi hiếu kỳ, đôi khi Anh Minh không muốn trả lời chỉ cần qua loa đáp một câu, hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Nhưng mà cái chứng sợ hãi không gian hẹp này là lần đầu tiên hắn nghe tới, cũng là lần đầu tiên nghe đối phương nói.

Nhưng mà Anh Minh nói không sai, nhà hắn đúng là dễ tìm. Thạch Nghị cả quảng đường không cần hỏi lại cũng có thể tìm đến trước cửa.

Nhìn từ ngoài vào, thật sự không giống chỗ dành cho người ở.

Trên tường đều là mấy hình vẽ được phun loạn lên chẳng có ý nghĩa gì, chính là bức tường tiêu chuẩn của một cái nhà kho, trên cửa chính còn có một cái móc khóa to.

Hắn gõ cửa, âm thanh cạch cạch có chút đáng sợ.

Anh Minh vừa mở cửa hắn liền nở nụ cười, thì ra cửa lớn chỉ là trang trí, bức tường kế bên mới là cửa chính, lúc Anh Minh mở ra rất có cảm giác của một mật thất.

Thạch Nghị nhướng mày "Cậu được nha, chỗ này cũng thật thú vị."

"Người độc thân, có thời gian."

Thuận tay cầm một cái lọ không biết là trà hay gì, Anh Minh quăng cho Thạch Nghị "Anh tự chơi đi, tôi đi tắm"

Thạch Nghị có chút bất ngờ "Cậu về lâu vậy rồi còn chưa tắm?"

"Tắm rồi, sau đó tắm cho mèo bị nó tạt ướt, đi tắm lại."

Anh Minh nói xong liền vào phòng tắm, cái nhà kho này cũng không nhỏ, tầng một có một cái phòng khách, linh ta linh tinh không thiếu thứ gì, có máy chạy bộ, vòng lắc, còn có bao cát, thậm chí còn có một cái nệm nhảy, tứ phía treo không ít tranh ảnh, tủ đồ hạng nhất, đồ đạc bên trong không trật tự lắm. Lầu hai mới là phòng chính, có rất nhiều cửa.

Cái nhà này đúng là rất "Anh Minh"

Đồ trong nhà nhiều nhưng không quá lộn xộn, có cảm giác mạnh mẽ, mang đậm tính cá nhân. Thạch Nghị đứng lên nhìn một chút, nhìn đến tủ trưng bày trước mặt, liền chú ý thấy ở ngăn tủ thấp nhất có đặt vài cái cúp.

Dù không rõ hình dáng, nhưng Thạch Nghị đọc được chữ.

Đại khái là "Người mới xuất sắc nhất", "Nam chính xuất sắc nhất", có mấy cái bị đồ vật khác đè lên, không rõ là giải thưởng gì.

Để cũng quá tùy ý, rõ ràng chủ nhân không quan tâm đến.

Anh Minh đi ra liền thấy Thạch Nghị đứng nhìn tủ trưng bày, hắn đi đến, Thạch Nghị mỉm cười "Cậu cứ như vậy quăng chúng nó ở đây?"

"Quá khứ thôi, mỗi ngày lau một lần cũng không có ý nghĩa gì"

Vừa nói vừa lau tóc, Anh Minh miễn cưỡng nhìn qua một cái rồi đi qua "Huống chi lúc tôi nhận được những thứ này, ngay cả cái gì gọi là nam chính xuất sắc nhất còn chưa rõ khái niệm."

Thành danh quá sớm, cảm giác lúc ấy, nhiều cái đã trở nên mơ hồ.

Cũng là ảnh đế, nhưng đứa trẻ mười mấy tuổi bị người ta vây quanh, trông giống như thực lực không đủ, thành một cục đường để người khác mổ xẻ tiêu khiển, cho dù bản thân rõ ràng là nổi danh, nhưng lại không hiểu có ý nghĩa gì.

Một đoạn ký ức, ngoại trừ điên cuồng cũng chỉ còn lại điên cuồng.

Anh Minh lắc đầu cười, rất thành thào chuyển đề tài "Tối nay bên 798 có hoạt động khá thú vị, hay là qua đó thử xem? Coi như tìm hiểu một chút nghệ thuật cuộc sống."

"Được"

Thạch Nghị cúi đầu "Chỗ kia tôi đi cũng không nhiều"

"Tôi gọi điện sắp xếp"

Anh Minh là một người có năng suất, thương lượng cùng Thạch Nghị xong liền gọi điện thoại chuẩn bị tốt, việc sau khi ăn coi như đã không vấn đề. Thạch Nghị cũng thu xếp xong xuôi cho nên ngồi nói chuyện một chút, việc kia cũng không quá quan trọng.

Bất quá hôm ấy đám người kia vòng qua vòng lại vòng đến hơn ba giờ sáng.

Sau khi đưa họ tới quán rượu, vô luận là tiếp đãi hay đi dạo đều mệt lả rồi.

Anh Minh ra đến đại sảnh không nhịn được hút một điếu thuốc, thở ra một hơi dài "Mấy người này dai sức thật, đổi lại là tôi sớm đã gục rồi."

Vừa ca vừa nhảy vừa hò hét, đúng là người trẻ, tinh lực dồi dào.

Hắn chú ý thấy trong đám người còn có con gái, nhưng thoạt nhìn là cùng bạn bè đến góp vui, Thạch Nghị chiếu cố họ theo lễ đãi khách, nhưng lại nhìn như một đám bạn cũ, Anh Minh không hỏi nhiều, ngay cả nên xưng hô thế nào, cũng là do Thạch Nghị lần lượt giới thiệu.

Thạch Nghị đi phía sau hắn, cũng nhịn không được châm điếm thuốc "May mà bình thường cũng không cần tôi đích thân đi chiêu đãi, nếu không ... thật sự là chịu không nổi."

Hắn bắt đầu suy xét có phải nên tăng lương cho bộ phận ngoại giao hay không, cứ đón đưa thế này thật quá hao tâm tổn sức.

"Quan trọng là bọn họ hài lòng"

"Tôi thấy họ đang high đến đỉnh điểm rồi, nếu không phải tôi cố gắng khuyên giải thì còn chưa chịu về đâu."

Hơn hai giờ rồi vẫn muốn đi ngâm nước?! Thạch Nghị thật muốn nhai đầu bọn họ.

Anh Minh nghe những lời này liền không nhịn được cười một tiếng, trong miệng còn ngậm thuốc lá, cười lên miệng cong thành một đường cung rất đẹp mắt, Thạch Nghị nghiêng đầu nhìn hắn "Sao cười quỷ dị thế, có gì cứ nói"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy anh thật thú vị."

Anh Minh nhướng mày "Có ai từng nói rằng lúc anh nói chuyện rất có cảm giác bề trên?"

Giọng nói bình thường phảng phất ý tứ những người kia thật quá ngây thơ ấu trĩ, không quá rõ ràng, nhưng cảm nhận được.

Thạch Nghị hít hai ngụm, tay còn lại tùy ý bỏ vào túi "Tôi nói với cậu tôi bình thường có thói quen sáu giờ thức dậy luyện Thái Cực quyền cậu tin không?"

Hắn nói rất nghiêm túc.

Anh Minh ở đối diện mỉm cười gật đầu "Tôi tin"

Cho dù Thạch Nghị nói bản thân mỗi sáng cầm lồng chim đi bộ khắp nơi đánh cờ tướng hắn cũng tin.

So với đám phú nhị đại hắn từng quen biết, Thạch Nghị tuyệt đối là ngoại tộc.

Nhưng đây cũng là lý do hai người cảm thấy hợp nhau.

Trong mắt nhiều người, Anh Minh cũng là một ngoại tộc.

Bất quá, mỗi người có một cách sống, gặp người hợp ý thì kết giao, không hợp thì thành người qua đường. Dù sao cũng không ai cản trở ai.

Anh Minh cười, gọi với Thạch Nghị đang đi lấy xe "Tối nay anh uống nhiều rồi, để tôi lái xe cho"

"Cái này, tôi về nhà còn chưa hết giày vò, hay là cậu chở tôi về công ty đi."

Ngày mai hắn có buổi họp sớm. Âu Dương còn chưa về, có nhiều chuyện hắn phải tự mình xử lý.

Anh Minh nhìn qua điện thoại, thời gian đúng là có chút gấp, suy nghĩ một lúc "Hay là tối nay anh ngủ chỗ tôi đi! Chỗ này cách nhà tôi cũng gần, vừa hay cũng gần công ty anh."

Công ty của Thạch Nghị ở phía Đông nhà lại ở phía Tây, mỗi ngày đi làm đều là một hành trình gian nan, nhất là có khi còn bị kẹt xe. Mà nhà Anh Minh đại khái lại ở giữa, gần phía Đông hơn một chút, đi đến đâu đều giống nhau.

Thạch Nghị không do dự liền gật đầu, ngồi ghế phó lái, tiện tay vứt điếu thuốc ở thùng rác cạnh đó "Đi thôi"

Nhà Anh Minh có phòng trống cho khách, còn có rất nhiều.

"Chỗ này lúc đầu mua là vì muốn cùng anh em mở một quán rượu, bên trên đều là phòng VIP, nhưng sau đó xảy ra chút chuyện nên không mở nữa, mua rồi thấy cũng không tồi nên tôi ở lại luôn. Các phòng cách nhau nhiều như vậy cũng hết cách, đều giữ lại làm phòng cho khách."

Anh Minh giải thích xong chính mình cũng cười "Phòng đọc sách và phòng ngủ của tôi đều ở phòng đầu tiên bên phải, còn lại đều trống."

"Nhà cậu sau này có thể bố trí thành một địa điểm gì đó, chỗ rộng, đủ ở."

Thạch Nghị cười một cái "Chừa tôi một phòng là được"

Anh Minh trả lời rất sảng khoái "Anh chọn trước đi, nhìn trúng phòng nào tôi sẽ niêm phong lại."

Bất quá, trên thực tế là Thạch Nghị ra salon ngủ, hắn không lên lầu.

Chủ yếu là vì lười, ghế salon của Anh Minh cũng thật thoải mái.

Anh Minh cũng không quản, Thạch Nghị muốn ngủ salon cũng không ngăn lại, lấy cho hắn cái chăn lông "Tôi dậy trễ, anh trước khi đi kéo cửa là được, nó tự động khóa."

"Ừm, cậu cũng không cần lo cho tôi."

Cũng không phải người khách sáo gì, Anh Minh sắp xếp xong cũng về phòng. Thạch Nghị nằm trên ghế chưa ngủ, nhìn lên cửa sổ không đóng có ánh trăng chiếu qua, rọi vào phòng trông thật đẹp.

Anh Minh đúng là một người rất biết hưởng thụ cuộc sống.

So với nơi này, căn nhà kia quả thật một chút tinh thần cũng không có.



CHƯƠNG 4

Hôm sau Thạch Nghị phản hồi cho Anh Minh rằng những người kia biểu thị rất hài lòng.

Anh Minh khiêm tốn biểu thị kỳ thật bản thân cũng không quá rành loại chuyện này, Thạch Nghị không nói gì.

Bình thường, bạn bè bên cạnh Thạch Nghị chia làm mấy loại.

Một loại như Vương Nhạc từ nhỏ đến lớn chơi với nhau, từng bước từng bước thành quen thuộc, lâu lâu cùng ăn một bữa cơm, không cần liên lạc thường xuyên, chỉ khi có việc mới tìm đến, nhưng tình cảm tích lũy từ lâu, muốn xa lánh cũng không thể, duy trình một mức độ cố định.

Còn có một loại như Âu Dương, là dạng đồng nghiệp kiêm anh em, cùng đi bar uống rượu, cuối tuần hẹn nhau ra ngoài đánh cầu thư giãn, đa phần là bàn chuyện công việc.

Còn loại như Anh Minh, cơ bản là lúc cần giúp sẽ nghĩ đến, bình thường đi tụ hội rất dễ gặp nhau, nếu nói hiểu rõ thì thật ra cũng không quá rõ, nhưng nói chuyện rất hợp, thỉnh thoảng lướt qua danh bạ sẽ cảm thấy hình như gần đây chưa gặp, nhưng cũng sẽ không chủ động rủ đi gặp mặt.

So ra thì trong các mối quan hệ bạn bè, Anh Minh đơn giản hơn một chút, không phải đi ăn uống thì là đi chơi bời. Một nhóm cùng ăn sẽ không ngán, một nhóm cùng chơi sẽ không nhàm. Quan hệ với Thạch Nghị, hắn không cố ý giữ khoảng cách, cũng không có ý muốn gần hơn. Dù sao mọi người đều là bạn bè, gặp thì tâm sự, không gặp được thì thôi.

Lý do khiến phương thức bên nhau của hai người có biến đổi, là vì Thạch Nghị sau này quen biết một cô gái, tên là Lưu Ly.

Đời sống tình cảm đối Thạch Nghị mà nói là loại có cũng được không có cũng chả sao. Không phải là vì hắn vô cảm với việc bên cạnh có một người bạn gái ôn nhu ngư ngọc để ôm trong lòng, mà vì so với con trai bình thường, khoảng thời gian đó đến với hắn khá sớm. Năm hai trung học đã từng vì một nữ sinh mà làm không ít chuyện điên cuồng, nhưng từ khi hắn biết tự khắc chế bản thân, loại chuyện kia cũng càng ngày càng ít, đến khi có được sự nghiệp, hầu như tuột hẳn về 0.

Đương nhiên, với bối cảnh của hắn, bên cạnh luôn không thiếu người. Gặp được người thích hợp, hắn cùng sẽ nửa thật nửa giả giao du một thời gian, bất quá đa phần đều không trọn vẹn, không náo loạn đã không tệ, nhưng vấn đề đằng sau phát sinh vô số, khiến hắn càng ngày càng không có hứng với loại quan hệ nam nữ này.

Quen biết Lưu Ly là khi cùng khách đến một nhà hàng ăn cơm. Người kia nói hôm nay có một đại minh tinh đến hát, lúc Lưu Ly bước vào, Thạch Nghị không phủ nhận cảm giác hai mắt mình phát sáng.

Nói là rạng ngời diễm lệ cũng không quá đáng. Hắn tự thấy mình gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng loại như Lưu Ly này quả thật bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ bị hấp dẫn. Từ dáng vóc, tướng mạo cho đến khì chất, đều hoàn mỹ, ở giới giải trí cũng có danh tiếng, diễn qua không ít điện ảnh nổi tiếng, vẫn đang phát triển, đại khái là muốn tiến quân ra quốc tế. Lúc nghe người bên cạnh giới thiệu, ánh mắt Thạch Nghị vẫn khóa chặt trên người Lưu Ly, đối phương hình như cũng cảm nhận được, quay sang cười với hắn. Lúc tan tiệc, đối phương để lại một số điện thoại.

Thạch Nghị đến bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ theo đuổi một minh tinh. Khi Âu Dương biết chuyện này, từng nói đùa là hắn bị quỷ ám rồi, nhưng mà cũng không ai thật sự để ý việc này, kể cả chính Thạch Nghị.

Hắn đơn giản chỉ là bị đối phương hấp dẫn nên tự nổi hứng thú, nhưng sau khi ăn cũng Lưu Ly vài bữa cơm, hắn xác thực đối với cô sinh ra hảo cảm vi diệu. Cô gái này rất thông minh, cũng rất biết ăn nói. Không giống những nữ diễn viên khác hắn từng biết, cách cô đối diện với hắn, có chút chần chừ vừa đủ, rõ ràng là cũng có hứng thú với hắn, lại biểu hiện không rõ ràng, để lại một cảm giác mập mờ, khiến song phương đều thích thú, có chút giống trò mèo vờn chuột, khiêu khích đụng chạm lẫn nhau nhưng lại không làm rõ.

Vì gặp gỡ nhiều lần, có scandal cũng là chuyện đương nhiên.

Thạch Nghị cũng không có gì lo lắng, dù sao Lưu Ly cũng sẽ nhất quyết không thừa nhận, cũng chẳng có nhiều người dám đến hỏi thẳng mặt hắn, đôi khi chỉ là bạn bè lấy chuyện này ra trêu chọc, hắn cũng mặc kệ mọi người đàm luận, không thừa nhận cũng không phủ nhận, thậm chí còn mang theo đến buổi họp mặt bạn bè.

Lúc đó Anh Minh cũng có mặt.

Khi Lưu Ly xuất hiện, dẫn theo một hồi náo loạn, Khấu Kinh trợn mắt há mồm kéo Anh Minh "Nhìn kìa, đó thật sự là đại minh tinh Lưu Ly?"

Anh Minh bị hắn kéo tay áo muốn đứt "Tôi nói anh bớt giả bộ đi được không?"

Rõ ràng là từng gặp rồi, còn kinh ngạc cái gì.

Khấu Kinh bị hắn phỉ báng chỉ cười cười, sau đó thuận tiện quay sang Thạch Nghị tâng bốc "Thạch thiếu được nha, mời được cả Lưu Ly đại giá quang lâm."

"Nào chỉ đại giá quang lâm, lát nữa người ta còn phải bồi rượu Thạch thiếu mà."

Cái đám người này chỉ cần khơi ra liền không có gì không dám nói.

Thạch Nghị cũng chả quan tâm, một đám người muốn nói gì kệ bọn họ đi. Lưu Ly ngồi cạnh hắn, vẫn cười rất tự nhiên, thấy Anh Minh bên kia, có chút bất ngờ "Anh Minh cũng ở đây?"

Người bên kia cũng tùy ý đưa tay, xem như chào hỏi.

Ban đầu Anh Minh ngồi cách Thạch Nghị một khoảng, cũng không có ý đi đến tiếp lời.

Lưu Ly xoay người nhìn Thạch nghị "Anh với Anh Minh là bạn bè?"

"Ừm, khá thân. Hai người quen biết?"

Đều trong một giới, trên lý thuyết, quan hệ giữa Lưu Ly và Anh Minh so với hắn còn gần hơn một chút.

Nhưng Lưu Ly chỉ lắc đầu cười "Chỉ là biết tên, chưa từng tiếp xúc, bọn em cũng chưa từng hợp tác."

"Nói không chừng ngày nào đó sẽ có" Thạch Nghị lơ đãng uống một hớp rượu "Nhưng đừng diễn đối địch, tôi nhìn không nổi."

Uống rượu xong, nghiêng đầu hôn cô một cái, KTV ồn ào vỗ tay tán thưởng, Anh Minh ở bên cạnh nhíu mày, không nói gì.

Có điều sau đó Lưu Ly nói với Thạch Nghị rằng cô và Anh Minh không thể hợp tác, loại hình bất đồng.

Từ đó đến nay, Thạch Nghị chỉ biết Anh Minh là một diễn viên, dù cho nói cùng ai, ít nhiều đều từng nghe qua tên của cậu ấy, nhưng hắn không đi tìm hiểu nhiều hơn về địa vị của Anh Minh trong giới, hình như không phải người đang hot, nhưng cũng không phải vô danh.

Hắn bình thường xem không nhiều, nên cũng không biết nhiều. Nếu không phải quen biết Lưu Ly, hắn thậm chí còn chả thèm quan tâm giới giải trí có cái gì. Nhưng đến khi xem nhiều nghe nhiều rồi, thấy được trong miệng người khác, tình hình của Anh Minh lúc này kém xa so với tưởng tượng của hắn, nhưng cuộc sống cũng không quá gian nan. Dù sao hai người quen biết đến hôm nay, cuộc sống của đối phương hắn biết rõ, không tính là hào hoa xa xỉ, nhưng ... ít ra ... sống rất tự do tự tại.

Chỉ là so với một diễn viên mà nói, lại không có tác phẩm gì quá nổi bật. Thậm chí, nhắc tới, đều là mấy thứ không tốt lắm.

Có một lần Thạch Nghị đến tiệm thuê băng đĩa tùy tiện dạo qua một vòng, nhìn thấy một bộ của Anh Minh, liền thuận tay lấy hai bản, về nhà mở ra thì thấy ảnh bìa cùng nội dung đều quá thấp kém. Nói cách khác, có phải là phim cấp 3 không?

Có điểm rất giống khi hắn còn rất nhỏ, tồn tại cái loại phim thường chiếu lúc nửa đêm ở rạp. Không phải đều là X tiết mục, nhưng khuynh hướng cảm xúc thì thật không thể nuốt.

Hai bản DVD hắn không xem hết, tiện tay bỏ vào hộc tủ.

Chuyện Anh Minh cùng Lưu Ly hợp tác vốn là Thạch Nghị thuận miệng nói vậy, cũng không ngờ không lâu sau liền thành sự thật.

Nhìn thấy tin tức trên TV, hắn trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng, sau đó mới gọi điện cho Lưu Ly "Phim mới của em có Anh Minh?"

"Ừm, em cũng không ngờ, đến buổi họp báo mới thấy anh ấy."

"Tiểu tử này vậy mà không nói với tôi!"

Thạch Nghị màn hình nhìn TV trước mắt vừa hay đang focus Anh Minh, nhìn trong TV, Anh Minh có vẻ nhỏ bé hơn, đại khái là bị màn ảnh bóp méo, bản thân nhìn tương đối gầy, ngoại trừ cơ bắp đúng là có một chút, trên cơ bản trong bộ quần áo này nhìn không ra là một người cường tráng.

Lần đầu tiên có hứng thú với phim ảnh, Thạch Nghị cười nói "Cậu ấy diễn vai gì vậy?"

"Tạm thời chưa biết, có lẽ là vai phụ, sao thế, anh gọi đến chỉ là đặc biệt muốn hỏi thăm cậu ấy?"

Giọng Lưu Ly bên kia mềm giọng, mang theo ý đùa giỡn, Thạch Nghị cười cười "Em thì còn cần gì phải hỏi, chắc chắn là nữ chính rồi. Tôi thấy trên tin tức nói đầu tư không ít, có lẽ là một bộ lớn nha."

"Ừm, đạo diễn rất đáng tin."

Lưu Ly cũng cười, bên cạnh cô có chút náo nhiệt, hình như trong buổi tiệc, thấp giọng nói Thạch Nghị chờ chút, sau đó tách khỏi đoàn người, xung quanh yên tĩnh hơn.

"Khoảng 10 giờ em xong tiệc."

Lời nói rất uyển chuyển, Thạch Nghị hiểu rõ ý tứ trong đó "Lát nữa tôi đón em?"

"Bên này có ký giả, anh đừng tới, em qua chỗ anh."

"Ừm, tôi chờ em."

Thạch Nghị tâm tình không tệ cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn tin tức vẫn đang tuyên truyền, hắn ngồi trước màn hình một hồi, xuất phát từ một loại cảm xúc kỳ lạ, hắn gọi điện cho Anh Minh.

Nhưng bên kia so với Lưu Ly còn ầm ĩ hơn, hình như Anh Minh đang ở bar, tiếng nhạc xập xình khiến tai Thạch Nghị có chút ê buốt.

"Mẹ nó, cậu đang ở đây vậy?"

"Dự sinh nhật bạn, Thạch thiếu gọi tới có điều gì dặn dò?" Giọng Anh Minh khàn khàn, luôn có cảm giác rất bỉ, thanh âm cùng con người hắn bất đồng, cho nên Thạch Nghị cảm thấy Anh Minh làm diễn viên, tuyệt đối không thể thu âm trực tiếp, dù sao cũng phải phối âm! Nếu không ... muốn ăn khớp với nhân vật thật sự quá khó.

Thạch Nghị vốn muốn nói là đã biết chuyện Anh Minh cùng Lưu Ly phối hợp đóng phim, nhưng vì âm thanh ồn ào khiến hắn mất hứng, cuối cùng chưa nói gì đã cúp máy, sau đó gửi một đoạn tin, đơn giản là không có gì.

Anh Minh cũng không hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy