Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Giăng khắp thánh thành vĩnh hằng Okhema là sợi tơ vàng của nữ thợ dệt mang dòng máu thần thánh kế thừa sức mạnh của Mnestia vĩ đại, chỉ cần một làn gió thổi tới, nữ thợ dệt xinh đẹp dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể mường tượng ra khắp cái khung cảnh huyên náo của thành bang được bao phủ bởi bởi ánh sáng bình minh đẹp rạng rỡ.

Thế nhưng ngọn gió lần này có một chút đặc biệt. Nó mang đến một chút bất ngờ thoáng qua, một chút sầu não và ẩn sâu bên trong từng lớp tâm tư khó đoán của nữ thợ dệt cũng xen lẫn với một chút mong chờ.

Aglaea thở dài một tiếng. Những ngón tay dài mảnh khảnh của cô khẽ chạm vào hư không, nơi không ai nhìn thấy gì nhưng trước cái bóng tối tưởng như vô tận trong tầm nhìn của nữ thợ dệt lại có một sợi tơ vàng mỏng.

"Lần này anh lại mang đến cho chúng tôi thứ phiền phức nào đây."

...

Castorice tròn mắt đứng trước Thợ May, là tinh linh hồi ức của quý cô Aglaea. Con rối Thợ May thường hay giúp đỡ quý cô Aglaea trong những công việc vụn vặt, mà cũng có thể gọi là người đại diện cho quý cô Aglaea mỗi khi cô có sự vụ quan trọng cần giải quyết và không thể gặp mặt người khác.

Ở bên cạnh quý cô Aglaea đã lâu, Castorice hiểu rõ những lúc nào là thời điểm thích hợp để tìm đến cô ấy. Thế nhưng trái với những gì Castorice mong đợi, ở nơi mà lẽ ra quý cô Aglaea lúc này đang thư giãn dưới cái nắng ấm áp của thánh thành không bao giờ có màn đêm lại chỉ có một mình con rối Thợ May.

Castorice ngập ngừng tiến đến trước mặt con rối. Cô luôn dành một sự tôn trọng dành cho con rối ấy không khác gì việc đứng trước mặt cô là quý cô Aglaea mà cô hằng kính trọng. Bằng những lời lẽ nhã nhặn mà Thợ May hài lòng nhất, Castorice đưa ra một câu hỏi.

"Thưa Thợ May, quý cô Aglaea đã đi đâu rồi?"

Con rối có thể phản ứng lại bất cứ câu hỏi nào được đưa tới cứ như thể ở bên trong những khớp nối linh hoạt ấy đang cư ngụ một linh hồn.

"Quý cô Algaea đang có một vài việc quan trọng cần phải ưu tiên giải quyết. Nếu cô có bất cứ yêu cầu gì, tôi sẽ thay cô chuyển lời lại cho quý cô Aglaea."

"Tôi đã hiểu. Không cần phải làm phiền tới quý cô Aglaea đâu. Tôi chỉ đang muốn mời cô ấy đi dạo một vòng quanh Chợ Vân Thạch. Lần trước cô ấy đã bảo rằng mình muốn nếm thử món bánh quy may mắn."

Thợ May bay lên rồi lại đáp xuống như một hành động cúi chào.

"Thay mặt quý cô Aglaea, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với lời mời đầy thiện chí của cô."

"Thật văn vẻ. Hẳn là người phụ nữ ấy đã bỏ hết tâm huyết của mình vào để tạo nên một con rối giống hệt với hình mẫu về vẻ đẹp lý tưởng của cô ta."

Castorice vội vàng quay về phía phát ra giọng nói. Là một nam nhân mang vẻ ngoài lạnh nhạt với lối ăn mặc đủ để khiến không một người nào dám đến gần vì sự trang trọng và kín đáo mà anh ta toát ra.

"Thầy Anaxa!"

"Khi nào thì người phụ nữ đó trở về?"

Con rối Thợ May vẫn đáp lại một cách vô cùng lịch sự trước thái độ thô lỗ của người đàn ông vừa mới xuất hiện.

"Tôi rất tiếc. Quý cô Aglaea tự có chủ trương của mình."

"Hay là do cô ta tự giác tránh mặt vì biết tôi sẽ tìm tới?"

Castorice không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

"Không phải đâu, thưa thầy Anaxa. Dạo gần đây phía Hội Nguyên Lão đang gây áp lực rất nhiều lên quý cô Aglaea. Cô ấy đã không thể nghỉ ngơi dù chỉ là một chút và luôn làm việc từ ngày này qua ngày khác."

Anaxa cười khẩy.

"Cô ta có biết thế nào gọi là giới hạn không? Đừng lo, Castorice. Tôi không đến đây để gây thêm phiền phức cho cô ta. Tôi hiện tại đang có công việc cần giải quyết ở Okhema và tôi nghĩ mình nên báo cho người phụ nữ đó một tiếng trước khi cô ta hiểu lầm rằng tôi đang âm mưu chuyện gì đó bất chính sau lưng cô ta."

Rồi người đàn ông dứt khoát rời đi. Phong cách của anh ta vẫn luôn nhất quán như vậy, chỉ làm những việc anh ta nghĩ là cần thiết.

Castorice thở phào một hơi nhẹ nhõm. Dù quen biết lâu năm nhưng cô vẫn không thể đối diện với thầy Anaxa một cách thoải mái. Thật là không hay khi phải nói rằng Castorice sợ những lời lẽ cay nghiệt từ Anaxa. Có thể anh ta không có ý gì, nhưng người nghe vẫn cứ vô thức cảm thấy anh ta đang phát ngấy với bọn họ. Và cái cách anh ta nói chuyện với Aglaea thậm chí còn tồi tệ hơn khi mà giữa anh ta và quý cô Aglaea luôn không cùng tiếng nói với nhau. Học giả gọi là tranh luận nhưng những gì mà Castorice thấy được, hai người họ lúc nào cũng gay gắt với nhau.

...

Aglaea trở về phòng tắm vào cái thời điểm mà nơi này không còn bất cứ ai lui tới, là khoảng thời gian mà ở bên ngoài người ta gọi là giữa đêm khuya tĩnh lặng và Aglaea cảm thấy mình không cần phải thử nhìn xem cái thứ màn đêm đó trông ra sao khi mà đối với cô, thời điểm nào trong ngày cũng chỉ có một màu sắc trước sau không đổi.

Vì không có ai nên nữ thợ dệt xinh đẹp cảm thấy khá thoải mái . Cô có thể ngẫu nhiên làm bất cứ một hành động tùy hứng nào, tỉ như việc giơ tay thật cao và uể oải ngáp một tiếng thật dài.

Mang theo tâm lý tránh đi nơi khác để không phải nảy sinh bất kì một tranh cãi nào với vị Hiền Giả khó tính đến từ Điện Cây, nhưng thật ra Aglaea có rất nhiều việc phải làm, từ việc giám sát tình hình hoạt động của các thương nhân trong thánh thành cũng như là nghe qua các chính sách đang được đề xuất tại Hội Nguyên Lão dưới ánh nhìn không mấy thiện chí từ bọn họ, vậy nên khi cô trở về phòng tắm của riêng mình, toàn thân Aglaea mang theo cơn mệt mỏi rã rời, cứ như thể cô sẽ ngay lập tức chợp mắt khi được đặt lưng xuống giường.

Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để lười biếng. Cô đã bỏ đi suốt một ngày, phải quay trở về với công việc mọi khi thôi.

Chỉ là nguồn cơn khiến Aglaea phải tránh mặt lại cứ lẩn quẩn ở quanh đây không chịu rời đi. Aglaea dừng những bước đi thướt tha của mình lại, cứ như thể cặp mắt màu lục của cô vẫn còn chút ánh sáng, cô quay mặt về phía người đàn ông đang lặng lẽ đứng khuất trong một góc tường của nhà tắm.

"Anh đích thân đến tìm tôi có việc gì?"

"Rốt cuộc cũng chờ được cô. Cô quả nhiên là một người bận rộn, đến mức tôi ở đây cả một ngày trời nhưng chẳng thể nào nhìn được mặt mũi của cô."

Mày Aglaea khẽ nhíu.

"Xin thứ lỗi vì đã để anh chờ. Anh có thể nói ra vấn đề của mình được rồi."

Anaxa khoanh tay lại trước ngực.

"Không mời tôi vào trong? Đây là phép lịch sự của thành Okhema?"

Aglaea đành phải để anh ta đi vào. Ở Okhema không có vị khách nào trắng trợn yêu cầu được đi vào phòng tắm riêng tư của người khác.

Anaxa nhìn thoáng qua những cuốn tài liệu xếp thành từng chồng trên chiếc bàn đặt giữa phòng tắm. Ở nơi nghỉ ngơi nhưng người phụ nữ này vẫn làm việc. Nếu so với con rối Thợ May đang ngự ở một góc Vườn Sinh Mệnh thì cô ta trông giống như một cỗ máy hơn.

Anh ngẫu nhiên mở một cuộn giấy nằm trơ trọi trên bàn làm việc ra. Cái hành động mà lẽ ra Aglaea sẽ ngay lập tức lên tiếng chỉ trích nếu có bất kì người nào dám làm trước mặt cô nhưng Aglaea vẫn lựa chọn đứng im lặng ở một góc quan sát người đàn ông.

"Ngu ngốc. Nếu nơi này bị ngọn giáo thần phạt đâm xuống, thứ quyền lực hão huyền mà một đám bọn họ đang ôm khư khư giữ lấy còn có chút giá trị nào nữa không cơ chứ. Bày những thứ trò hề này ra để làm gì khi mà Amphoreus kiểu gì cũng hóa thành hư vô trong một tương lai được dự đoán trước."

Aglaea không đáp. Người đàn ông này thật có khiếu mắng chửi. Chỉ một câu liền động chạm đến cả Hội Nguyên Lão lẫn cái kế hoạch mà cô đang dốc lòng đốc thúc.

"Cô không ngồi xuống?"

"Anh là khách. Phép lịch sự của thành Okhema sẽ không để khách đứng trong khi chủ nhà đang ngồi."

Khóe miệng của Anaxa nhếch lên thành một đường cong.

"Thật gai góc."

"Anh quá khiêm tốn rồi."

"Thế nhưng đó là điều tôi thích ở cô. Cứ tiếp tục như vậy đi và tôi sẽ không nhịn được mà đi đến ôm lấy cô. Tôi nghĩ điều đó sắp xảy ra rồi đấy."

Nữ thợ dệt cứng họng. Suýt chút nữa cô đã nhịn không được mà đi lùi về sau một bước. Thế nhưng đó không bao giờ là điều mà Aglaea sẽ làm. Cô không muốn mình tỏ ra yếu thế trước bất cứ thứ gì.

"Anh chỉ đến và nói những điều linh tinh như vậy?"

"Không phải cô đang rất mệt mỏi sao? Đến đây nào. Đây cũng là một phần công việc của tôi khi lặn lội một quãng đường xa như vậy đặt chân đến Okhema."

"Tôi vẫn ổn. Và tôi không hiểu ý của anh."

Anaxa chậc một tiếng, dứt khoát kéo tay người phụ nữ cứng đầu này ngã về phía mình. Những gót giày của Aglaea loạng choạng. Cô ngã vào một thân thể mang mùi hương của cỏ cây, ấm áp và vững chãi hơn bất cứ một pho tượng nào mà cô từng được thấy trong cuộc đời mình. Aglaea bối rối co người lại. Cô cảm nhận được vòng tay rắn chắc của người đàn ông bao xung quanh thân thể của mình, và cái cách anh ta vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng trần của cô khiến Aglaea cảm nhận được một cảm giác nguy cơ ập đến.

Người đàn ông phiền phức với cái miệng sắc bén, luôn mang theo những rắc rối mà cô không bao giờ muốn nghe thấy ở mảnh đất mà cô đang che chở. Anh ta luôn phủ định những cống hiến của cô dành cho tương lai của Amphoreus và câu cửa miệng của anh ta là về việc cô hành động không có tính người ra làm sao.

Vậy mà tại sao anh ta lại sẵn sàng ôm lấy cô và luôn xuất hiện mỗi lúc cô chán nản nhất? Anh ta có ý gì? Bọn họ như vậy có khác gì Mnestia vĩ đại và Cerces lí trí luôn dành cho nhau một vị trí quan trọng nhất trong lòng của nhau không cơ chứ?

Aglaea siết chặt lấy vạt áo tối màu của người đàn ông.

"Buông tôi ra đi, Anaxa. Đây không phải là thứ anh sẽ làm."

"Cô thậm chí còn quyết định thay tôi những gì tôi nên làm sao? Tại sao lại có một người phụ nữ vô lí đến như vậy chứ? Cứ như thế đi và xung quanh cô sẽ chẳng còn một ai chịu được cái tính cách độc đoán ấy."

Aglaea đanh mặt lại.

"Và còn anh, nếu cứ giữ cái cách nói chuyện thô lỗ như thế này cũng chẳng có một ai nguyện ý muốn được ở bên cạnh anh."

"Tôi nghĩ là mình vẫn sẽ sống tốt, miễn là còn có cô ở đây. Chỉ là cô lúc nào cũng viện cớ tránh đi mỗi khi tôi tìm tới."

Aglaea không hiểu được. Thái độ của anh ta vô cùng kì quái. Giây trước vừa mới chửi mắng cô nhưng giây sau lại bày ra như thể anh ta đang ái mộ cô. Đâu mới là con người thật của gã đàn ông đa nhân cách này?

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao Aglaea từ đầu đến cuối chưa bao giờ giãy khỏi cái vòng ôm khắng khít của gã đàn ông.

Anaxa cúi mặt xuống. Những sợi tóc mềm mại mang sắc màu đẹp tựa như những sợi tơ mà người phụ nữ đã giăng khắp thánh thành Okhema như để tô điểm thêm cho nét đẹp của tòa thành không biết đến màn đêm này nhẹ nhàng cạ vào nửa gương mặt lạnh lẽo của anh.

Đã ai nói cho người phụ nữ này biết cô ta đẹp đến mức nào không? Cứ như thể cô ta được sinh ra bởi vầng thái dương trên cao vậy. Một mặt trời nhỏ nằm gọn trong lòng mình.

Anaxa đặt một cái hôn lên vành tai trắng trẻo của cô.

Người trong lòng anh run lên một cái, vẫn quyết tâm không thốt lên một tiếng nào trước những lời bày tỏ chân thành từ anh. Đó là lí do vì sao mỗi khi âu yếm cô, Anaxa phải thêm vào những lời lẽ cay nghiệt để cô đáp trả lại. Vào những lúc đó, Anaxa mới có thể tự mình ảo tưởng rằng người phụ nữ cũng đang nói những lời tán tỉnh cùng anh. Một thứ tình yêu đẹp đến chết tiệt.

"Aglaea. Đừng cử động. Hãy để ta lo liệu tất cả cho em được chứ?"

Người đàn ông không bao giờ gọi tên cô, nhưng những lúc bọn họ làm những chuyện hoang đường như thế này, anh ta sẽ không cần ngại dùng giọng nói dịu dàng nhất để thôi miên cô.

Một gã đàn ông tính toán và khó hiểu. Aglaea luôn tự chất vấn mình cả ngàn lần rằng tại sao mình lại để Anaxa lấn lướt đến như vậy.

Cô nghiêng mặt sang nhìn anh. Nữ thợ dệt sẽ không nói gì hết, và cái cách cô chấp nhận để cho người đàn ông làm những trò hoang đường trên thân thể quý giá của mình chính là sẽ hơi ngả đầu tựa vào cổ của gã đàn ông lớn mật này.

Anaxa khẽ cười. Giọng cười êm ái của anh truyền vào tai Aglaea tựa như một bài thơ lãng mạn kể về đoạn lịch sử luôn không ngừng biến chuyển của Amphoreus mà lũ trẻ con lúc nào cũng mê tít.

Hơi thở của anh cách cô rất gần. Bọn họ quấn lấy nhau không khác gì những đôi tình nhân lén lút bày tỏ tình cảm với nhau khuất sau những vách tường nơi thành thị huyên náo.

Những gì mà Aglaea có thể nhớ được là những nụ hôn của Anaxa khi đặt trên người mình chứa đựng một thứ tình cảm nào đó mà cô luôn khao khát, bởi vì suy cho cùng, nữ thợ dệt xinh đẹp là hậu duệ của Mnestia. Cô khát cầu sự lãng mạn.

...

Ngày hôm sau, Castorice lại một lần nữa đến tìm quý cô Aglaea vì món bánh quy may mắn của chợ Vân Thạch.

Cô nghe bảo thầy Anaxa đã rời đi một lúc trước. Trước khi đi còn không quên đến tìm Thợ May để châm chọc đôi ba câu về sự vắng mặt lâu dài của nữ chủ nhân của nó. Castorice đã nghĩ được một lúc rồi. Có khi nào đây là cách thức mà cả thầy Anaxa và quý cô Aglaea dùng để quan tâm đến nhau không? Thợ May luôn ở đó để báo hiệu rằng quý cô Aglaea sẽ trở về. Và thầy Anaxa sẽ đến tìm dù cho thầy Anaxa luôn bảo rằng mình không muốn nhìn thấy mặt quý cô Aglaea như để xác nhận rằng cô vẫn sẽ ở đó. Castorice tự hợp lý hóa cái suy nghĩ nghe thật rợn người của mình bởi vì cô luôn muốn mọi người cư xử tử tế với nhau.

Aglaea đang ở đó, đắm mình dưới ánh nắng và cầm trên tay một thước vải. Ở bên cạnh cô là một túi rất quen mắt, rõ ràng đó là món bánh quy may mắn của chợ Vân Thạch.

Đã lâu rồi Castorice không được nhìn thấy quý cô Aglaea chạm tay vào những thứ xinh đẹp này. Chỉ mỗi khi tâm trạng của quý cô Agleae tốt, cô sẽ bỏ hết công sức ra may một bộ đồ. Thật tốt khi quý cô Aglaea cuối cùng cũng chịu thả lỏng sau những tháng ngày bận rộn. Lần này không biết là ai sẽ may mắn được nhận lấy món trang phục và Castorice hy vọng người đó sẽ là mình.

Aglaea mỉm cười dịu dàng khi nghe thấy tiếng bước chân nhã nhặn từ Castorice hướng đến. Giọng cô nghe du dương như những tiếng chuông ngân.

"Đến đây nào, Castorice. Để tôi may cho cô một bộ váy."

Vào những lúc như thế, Castorice cảm thấy mình là người may mắn nhất ở trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro