CHƯƠNG 1:I AM ZERO!
'Tôi là Zero đây! Làm ơn tha cho tôi 'Điên hả mày' Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên phía sau đầu tôi .Tôi đáp ngay: 'Ai vậy?'Hóa ra là Duy Anh hôm nay nó cũng vô sớm .'Học đêm riết bị loạn hả Triết?'Duy Anh nói.Tôi đáp 'Má hình như tao bị ma nhập rồi mày ơi!'Vừa ăn sáng với nó tôi vừa kể nó nghe về câu chuyện hơi hướng tâm linh mà mình gặp .Nghe xong Duy Anh đáp 'Mày nặng lắm rồi! '
Tôi hỏi:
-Nặng cái gì ba ?
Duy Anh đáp:
-Thứ nhất là do mày học bài đêm .Thứ hai tao chắc luôn" Mày coi phim quá 180 phút.Đừng có coi nữa hại đó con,việc này sẽ khiến mày không tập trung học được đâu,bỏ đi hè tha hồn coi."
Nghe Duy Anh nói, tôi thấy có vẻ hợp lí. Sau khi ăn sáng xong,tôi xuống nhà vệ sinh rồi rửa mặt để chuẩn bị cho tiết học.À! mà sẵn đây giới thiệu luôn là 1 tuần bọn tôi học chỉ có 3 môn (Toán,Văn,Anh).Chán thật sự cùng với đó là sự dẫn dắt của 3 giáo viên cũng rất chán không kém.Cơ mà mỗi người lại chán theo một kiểu khác.Đầu tiên, phải nói đến Ngọc Vân ,giáo viên dạy toán kiêm chủ nhiệm.Được mệnh danh là "chú tể nóng nảy"vì mỗi lần cô nóng thì nhiệt độ trong lớp cứ y như cái núi lửa .Mặc dù không biết bao nhiêu độ, nhưng tôi cá chắc cô có thể làm tan cả kem.Chúng tôi thường "DÙNG" cô vào các ngày cuối năm vì nó rất lạnh.Và quả nhiên nó rất hiệu quả! Khả năng của cô phải nói ngang à không phải là hơn cái máy sưởi.Mỗi lần tới tiết lại là sự mệt mõi bao trùm cả lớp .Tôi cực kì ghét lên bảng làm bài.Vì khi lên bảng tôi phải đối diện với hàng chục người và khi làm sai thì (Có ai đem quần không cho đội với).Đây là cái thứ nhất ,cái thứ hai là bị gank đúng vậy bị gank nghe khá là khó chịu .À ý của tôi là hai lớp kế bên khó chịu ấy còn bọn tôi nghe rồi thuộc luôn rồi. Có lúc cô chửi tận cả tiết cảm giác rất tuyệt vì khỏi học và cảm nhận như mình đang nghe cải lương(có chút đạo lí)của một nghệ sĩ ưu tú.Nói chung cũng không chán lắm nhưng rất mệt .Vô tiết thấy ai cũng núp để không bị gọi là đủ hiểu .Cái mà tôi ghét nhất chắc là lượng bài tập .Khoan! Tôi biết đây là phần bài tâp cho chúng tôi ôn thi nhưng mà ĐM nó nhiều và khó một cách bất thường .Đọc tới đây chắc mấy người đang nghĩ cô chỉ muốn tốt cho tụi tôi đúng không.Không bé ơi,chúng tôi đâu chỉ học môn toán không đâu mà còn Văn và Anh nữa.Về Văn thì nó "Amen' bài học của nó rất dài (bằng Vạn Lí Trường Thành)còn phần bài tập nữa(Ôi mênh mông) .Làm cả một đề ,nó bao gồm phần đọc hiểu.Là bài tập vận dụng suy nghĩ cũng như cách phân tích đề bài .Hai là đoạn văn là sự kết hợp của tư duy và từ ngữ.Và cái cuối thiếp lập đoạn văn (cái này khỏi nói) Và nó của tốn tôi 2 tiếng đấy.Đây tôi học từ sáng đến chiều là 5h và từ 5h45 tôi học thêm tới 9h về ăn cơm rồi tắm là 9h30.Ngồi luyện toán cũng hơn 10h và môn văn nũa (ú hết đêm).Nên lượng bài tập rất khó nên mỗi sáng tôi vô sớm làm à mà thực ra là chép.Không chỉ riêng tôi mà cả lớp luôn .Rồi lúc lên bảng sữa không được cầm theo tập mà xui làm trúng câu khó thì (Nhiệt độ hơn nay tăng cao phết nhỉ).Nên mỗi ngày đều rất mệt mỏi.Ok! quay về ngày 22/5/2023 nghĩ tới viễn cảnh buổi tối làm tôi cứ mệt kiểu gì.Không biết tại sao lúc học văn tôi lại nghĩ 'Nếu như lúc bị tại nạn mình chết luôn cho rồi'Thời gian cứ trôi rồi cũng tối sau khi tôi làm bài xong chắc lúc đó cũng 11h mệt thực sự lên giường ngủ ngay sáng mai thức sớm để soạn tập sau.Hôm nay quá mệt rồi mong ngày mai đến trường bình thường .Lên giường được mười 15 phút thì tự nhiên cơ thể tôi tự di chuyển tôi không kiểm soát được .Tôi leo xuống dưới giường đi ra ngoài .Tôi không còn kiểm soát được hành động nữa.Bỗng nhiên tôi thấy có ánh sáng ở phía một tay dịnh tường một tay che mắt nhưng đôi chân cứ thể bước vào ánh sáng tôi còn tưởng 'Ha ha tôi siêu thoát rồi,cảm ơn thế giới đã cho tôi biết cảm sống như thế nào,cảm ơn ba mẹ và những người anh em !'Vừa nói xong tôi cũng bước vào cái ánh sáng đó .Tôi bình tỉnh nhắm mắt nở nụ cười rồi sẵn sàng(Hậu quả của nghiện anime nên giờ chết sao cũng cho giống)TẠM BIÊT! ...'Dạy đi ông cháu ơi' 'Kìa cậu kêu đàng hoàng coi!' 'Cậu ta tưởng mình chết rồi nhỉ?' 'Còn chảy nước mắt nữa kìa!'Họ nói. Tôi mở mắt dạy trước mắt tôi là 4 người hai nam hai nữ .Trong cũng khá đẹp(chết mịa lộn chủ đề).Tôi nói :
-Wow đây là những sứ giải sao?Vậy tôi có được chuyển sinh không?
Tên áo xanh trả lời và đấm tôi một cái:
-Bớt coi Anime đi .Ngươi tên gì ?
Dù bị đấm rất đau nhưng tôi lấy sức đứng dậy tung hết sức "nựng" vào bụng của cậu ta một cái .Cậu ta dăng xa thở hổn hển.Lúc này tôi đáp:
-BỐ MÀY TÊN LÀ ZERO!MÀY BỚT LÁO LẠI ĐI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro