9. Từ một người hay ngủ
Với tư cách là một người yêu việc được nằm ngủ một giấc đã đời có khi cả ngày mà không phải làm gì hết. Mình cảm thấy dường như mình đã bỏ quên việc liệt kê ra những yếu tố quan trọng để mình có thể chìm vào giấc ngủ.
Gối không được cao quá mà thấp quá thì cũng không được. Mình chèn 3 cái gối dựa vào độ dài của đầu giường. Vì lúc trước có thói quen lăn qua lăn lại khi ngủ, có 3 cái gối thì ngủ sẽ không phải khó chịu giật mình vì mất cân bằng phần đầu.
Mình có tổng cộng 3 cái gối nằm hình chữ nhật và 2 cái gối ôm. Nhà dư ra một cái và trước khi sử dụng thì cũng có giặt qua, mình 'tấn' hai cái gối ôm ở hai bên bìa giường. Vì giường sát tường, bên còn lại thì là sát với phần lưng tủ nên mình không phải sợ việc ngủ lăn xuống đất. Mục đích của cái sự chèn hai gối ôm ở hai bên bìa là để khi mình xoay và lăn qua bên nào thì cũng sẽ có gối ôm. Còn ở giữa thì nằm ngủ thẳng (nhưng thường thì mình sẽ lôi một cái để ôm tay, và cái còn lại để gác chân).
Mình hay ôm cái gối ôm ở bên trái, sát phần tường hơn. Vì trong nhà có máy sưởi, thỉnh thoảng hơi nóng, nằm sát tường thì mát hơn thường lệ. Nhưng mấy nay từ khi tiết trời giảm nhiệt độ xuống còn độ âm thì cũng đã cân bằng lại việc nên ôm bên nào.
Khăn trải giường thì mình có mỗi 2 3 cái, 1 tháng thay một lần. Nhưng chủ nhật tuần nào thì cũng được buông hai phần đuôi của khăn và phủi bụi.
Cái quan trọng nhất có lẽ là cái mền. Mền mình giặt tận 2 tháng 1 lần. Nó rất là to. Bằng cả cái giường, chỉ thiếu chừng 10 cm chiều dài.
Tối trước khi ngủ là thời gian mình 'tạ ơn' và cầu nguyện. Thỉnh thoảng mình mới đốt nhan ở các khu vực bàn thờ. Việc tạ ơn và cầu nguyện đa số được thực hiện khi mình ngồi xếp bằng trên giường. Khi đó mình giữ im lặng, hít thở thật sâu và lắng nghe, cảm nhận từng sự cử động và va chạm của cơ thể trong không gian.
Mình cầu nguyện cho những người mình yêu và tạ ơn cho những gì mình có thể làm vào ngày hôm nay, rằng mình vẫn đang thở, rằng thế giới vẫn chưa xảy ra một cuộc đại dịch hay chiến tranh thế kỷ nào đó.
Rằng mình đang được đắp một chiếc mền, cảm nhận được từng sự ấm áp bao phủ lấy cơ thể cho dù thông qua lớp vải mềm mịn từ quần áo. Khi mình vẫn còn đang rong ruổi từ lớp học này sang lớp học khác và ngáp dài một cái, ôi, giờ này mà được cuộn trong cái mền ở nhà mà ngủ thì ngon biết mấy.
Mình muốn cảm ơn tất cả những gì đã gây nên cơ duyên của mình với cái mền này. Từ những vật liệu đơn sơ mà người ta làm nên chiếc mền này, người bán hàng, người mua và người đưa lại nó cho mình.
Vì khi mình cô đơn hay buồn bã, việc đi vào giấc ngủ và tạm quên hết những sự mệt mỏi đi, chiếc mền này đã giúp mình không biết bao nhiêu lần.
Từ thư _ustulat1on
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro