7. điều ước của riêng tôi.
bạn biết không, điều ước duy nhất của tôi hiện giờ chính là được quay về ngày tôi còn bé, chỉ là một bé gái chập chững với những bước đi nhỏ nhắn nhưng đầy gian nan của mình. lúc đó, tôi có thể đơn giản nghĩ đến những điều mà tôi muốn.
vì cơn thèm ăn, tôi có thể khóc ầm ĩ cả lên mà chẳng lo lắng ai sẽ đến mắng mình.
vì buồn bã và uất ức, tôi có thể sẵn sàng trừng mắt với bố mẹ và mọi người, thậm chí còn làm ra những hành động kì quặc và biểu cảm ôi thật xấu xí làm sao.
nhưng mà khi ấy, bạn biết không? được làm những việc mình thích, được giải tỏa những phiền muộn rồi sau đó lại vui vẻ, cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra là điều hạnh phúc nhất đấy.
à còn cả những lần bị mắng vì ba cái trò nghịch ngợm vớ vẩn nữa.
là thế này, khi còn là học sinh tiểu học tôi hay mắc chứng chảy máu mũi, nhưng điều đó chẳng ngăn được sự nghịch ngợm trong tôi. ngày đó nhà tôi còn có hai cái xích đu màu xanh dương to thật to đặt trước hai bên hiên nhà, tôi bất chợt nghĩ đến nếu có thể đặt cả hai chân lên xích đu rồi dang hai tay ra thì có thể giữ thăng bằng như vậy trông bao nhiêu lâu. nghĩ là làm, tôi lập tức trèo lên tấm xích đu cũ kĩ. và hỡi ôi mới vừa đặt hai chân lên thôi, tôi đã ngã đến chỏng vó rồi. mà cú ngã ấy cũng thật đau đi, tôi lộn ngược cả người lên, sau đó tôi cố ngồi dậy và tôi cảm nhận mũi mình hơi cay rồi, còn có chất lỏng gì đó chảy ra nữa. lúc đấy thì đã khóc đâu, nhưng tôi chợt nhận ra cái thứ chất lỏng ấy có màu đỏ và nó chảy không ngừng và điều đó làm tôi hoảng sợ đến khóc thét. bà tôi nghe được và bà phải bỏ việc nấu nướng dưới bếp mà chạy lên gian nhà trước xem coi tôi làm cái gì mà khóc lớn đến thế. ngay khi vừa nhìn thảm cảnh như vậy, bà tôi cũng hoảng hốt không kém, nhưng bà trấn tĩnh và bước đến bên tôi, dìu tôi đứng dậy. vừa nhẹ nhàng lau khuôn mặt và cầm máu mũi cho tôi, bà vừa quát tôi, khiến tôi lại càng lấy đà mà khóc lớn hơn, thế nhưng tôi vẫn nhớ rõ mình nghe được giọng của bà run run đến lợi hại.
khi ấy tủi thân lắm đấy, nhưng giọng bà nghẹn ngào lại phải cố nói to để mắng tôi cho rõ, nhắc tôi nhớ đến những hành động ngu xuẩn của mình, cảnh tỉnh tôi không được làm những việc như vậy nữa, nghĩ lại giờ sao mà thấy ấm lòng đến lạ.
nay lớn rồi còn ai vừa mắng vừa dịu dàng lau khuôn mặt cho tôi như lúc ấy nữa, giờ có ngã cũng phải tự mình mà đứng dậy, có vết thương thì cũng tự mình mà băng bó, việc ăn uống, sinh hoạt hằng ngày cũng tự mà nhớ lấy rồi làm, chẳng ai có thể dành thời gian cho một đứa đã lớn xác thế này mà quan tâm từng ly từng tí được.
tôi hiểu rõ điều này mà, không ai có thể dành trọn cả quãng đời của mình để bên cạnh ai đó mãi mãi được.
mà cũng thật là nực cười làm sao, ngày nhỏ còn ước mình lớn thật mau, giờ thì lại ước mình nhỏ bé lại, cái điều ước này cũng quá mâu thuẫn và ấu trĩ đi. dù có ấu trĩ như vậy thì sao, thời gian mãi trôi có ngừng lại bao giờ, quy luật vẫn cứ thế mà luân chuyển, trẻ nhỏ rồi cũng sẽ lớn khôn, người trẻ rồi cũng sẽ hóa già, điều ước đó sẽ chẳng bao giờ mà tồn tại.
thế nên hãy hạnh phúc và biết ơn khi bạn còn bên cạnh gia đình mình, hãy hưởng trọn niềm vui hiện tại, đừng để sau này bản thân mình lại phải hối tiếc, rồi lại ước rằng có thể quay ngược dòng thời gian để trở về những ngày quá khứ ấy, sẽ không có cơ hội nào cho bạn quay trở lại ngày ấy nữa.
Từ rám anitantaram2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro