Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. cuối ngày.

ngày bốn, tháng năm, năm hai nghìn không trăm mười chín.

em viết lên trang giấy thô sơ đã ngả vàng và thấy màu buồn nhuốm lên cả hà nội.

ngay từ lúc sáng sớm, hà nội đã mang trên mình một cái màu khá âm u, rồi bây giờ khi em đặt bút viết những dòng này là năm giờ bốn mươi lăm phút tròn.

long biên hôm nay có vẻ ảm đạm hơn bình thường, giờ cao điểm cũng chẳng thấy đông đúc. hôm nay là thứ bảy, những ngày cuối tuần thì thường sẽ đông mà, bản thân em cũng đã tự đặt cho mình câu hỏi với chính cái thắc mắc của em.

nhìn màn hình điện thoại, đã hơn năm phút kể từ ban nãy, trời chuyển đen dần và lất phất vài hạt mưa.

em chuyển màn hình tối xuống, nhìn một cách mân mê cái hình nền điện thoại, một bó hoa cúc trắng nụ màu vàng hơi nhạt màu - và em nhận ra, nó chính là thứ mình cần lúc này.

một bó cúc họa mi, không cần quá to, còn tươi một chút và có thêm những giọt nước nhỏ trên những cánh hoa.

người ta bảo, hoa cúc thể hiện cho niềm vui. thì ra, đó cũng là điều em cần lúc này.

một niềm vui, một bó hoa nhỏ.
một nụ cười, một bài hát.

em đeo tai nghe vào, mở list nhạc ngày mưa em hay nghe, và thật ra thì, ngày nào em cũng nghe. nó vô tình lại đem đến cho em cảm giác an toàn.

danh sách đến chục bài hát luôn xuất hiện trong đầu em với một câu "mọi chuyện rồi sẽ ổn, ngày mai sẽ lại đến."

chấn an bản thân vậy thôi, chứ cũng chẳng vui lên được mấy.

em dừng chân lại ở một ngã ba lớn, trên vỉa hè là một chị bán hoa. em ngỡ như đây chính là nơi bán niềm vui cho mình. sự thật hóa ra lại tàn nhẫn đến thế, em vẫn phải mua lấy niềm vui.

em nhìn xung quanh, ngó thấy một bó hoa, có hoa cúc trắng và hoa cúc màu hồng nhạt. màu sắc hài hòa, và em cười ngay sau đó.

"em thích bó hoa này à?"

chị bán hoa hỏi.

"bó này bao tiền thế chị?"

"bốn mươi nghìn"

"em còn ba mươi nghìn thôi, chị có bán không?"

"cuối ngày rồi, chị bán cho em luôn đấy. lần sau qua ủng hộ chị tiếp nhé."

em mỉm cười, lấy tay đỡ lấy bó hoa thân thương của mình, niềm vui cuối ngày của em.

có lẽ hôm nay là một ngày tồi tệ, điểm số, chuyện tình cảm luôn khiến em thất vọng. nhưng cái sâu bên trong mà cuối ngày thứ bảy đem đến cho em lại là một bó hoa, tràn đầy màu sắc và sự sống.

vừa mới hai phút trước, ví em còn đầy một đống tiền lẻ, bây giờ thì sạch trơn, không còn lấy một đồng.

em không buồn vì tiền không còn, cũng không buồn khi điểm số thấp kém, chẳng khóc khi một mối quan hệ nằm trên lưng chừng vỡ nát.

ngược lại là cảm thấy vui, bởi em nhận ra, tiền, đã đem đến cho mình điều mình muốn. điểm cũng sẽ lên theo sự cố gắng, và một mối quan hệ rồi vào một sớm chiều nào đó, cũng sẽ kết thúc thôi.

chỉ cần cố gắng, chỉ cần vui cười, thì em sẽ được hạnh phúc.

vui lên đi nhé, đừng buồn nữa, bó hoa cúc ba mươi nghìn sẽ không vui đâu !

từ mưa. - raineyami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro