13.
tôi thích cảm giác được ngồi một mình, nghe những bản nhạc mình thích và suy nghĩ vu vơ. tôi không chắc là mình có thể vui khi làm như vậy nhưng tôi chắc bản thân đã có thể thoải mái mà không bị làm phiền bởi ai cả. tôi cũng ghét ra đường vì nó ồn ào và có một nghìn lẻ một lí do khiến tôi ghét việc phải ở cùng đám đông nhưng tôi lại thích ở cùng army, thật nhiều army vì họ giống tôi, những con người dành một tình yêu vừa đủ cho bảy ngôi sao sáng trên trời kia.
tôi thích ở gần nơi có nhiều army vì nó ấm áp, họ yêu thương nhau và những sợ ồn ào ở đó luôn hướng về bảy ngôi sao, những bài hát của bangtan được phát lên là lúc trái tim chúng tôi cùng hòa nhịp hát theo, cùng nhau đọc fanchant, hò hét tên các anh. khoảng khắc đó nó là vui thật sự đối với tôi nó khác với việc phải ở một mình.
cảm giác của tôi mâu thuẫn lắm, vì tôi chưa chọn được cho mình một cái gì đó để theo đuổi, tôi ghét việc phải suy nghĩ quá nhiều, ghét việc phải cố gắng nên tôi cứ hoài dậm chân tại chỗ rồi lại trách bản thân mình yếu kém, tất cả là vì tôi không cố gắng cả. chưa bao giờ thử làm gì đó phá cách làm mới bản thân một tí nào. lười cũng tạo nên con người tôi, không thích phải đi đâu vì phiền phức và phải vận động thế nhưng tôi thích chuyên thể dục, ghét phải tính toán và suy nghĩ học công thức, chế tạo hay pha chế các kiểu gì tôi lại chuyên hóa. buồn cười.
tôi cũng thích được ở trong một đất nước đế chế kim namjoon, nơi mà chỉ toàn là army sống dưới sự lãnh đạo của bảy vì sao xinh xắn và sống cùng với 4500 loài cua khác nhau một cách hòa bình, tiếc là đó chỉ là giấc mơ, bảy ngôi sao kia chỉ là những người nghệ sĩ, nhưng tôi không có lí do gì để cấm mình tưởng tượng về đất nước đó đâu.
đến đây chắc ai cũng nghĩ là sao tôi thích như thế? hmm như đã chia sẻ tôi cực kì thấy army đó và khí chất của kim namjoon thì không thể đùa được đâu, dân chơi nhìn phát biết ngay tướng tổng thống, ơ sợ mọi người không tin thôi chứ muốn bằng chứng thì tôi thiếu gì, ừm khoan mình đi quá lố chủ đề rồi... tiếp nào.
không cần quá nhiều bạn bè, cũng không cần phải có quá nhiều sự lựa chọn giữa đám đông hay một mình, chỉ cần chọn army là đã đủ rồi. cảm ơn army và bangtan nhé, mọi người đều tốt và là tính ngưỡng của tôi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro