Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: MuiZen - Bạc hà và Matcha - Chương 3




Hôm nay Muichirou sẽ chuyển đến sống ở huyện bên, cũng chuyển đến ngôi trường mới. Đã ba tháng kể từ khi Zenitsu nghỉ việc rồi, cuộc sống của Muichirou lại trở lại guồng quay bình thường lúc trước của mình. Có đôi lúc khi đi qua quán trà sữa cũ, cậu cũng sẽ liếc qua tấm kính kia hồi tưởng lại hình ảnh Zenitsu, nhưng cũng chỉ có vậy. Lòng cậu cũng dần bình tĩnh lại, đã chẳng buồn bã tựa lúc đầu nữa. Giờ cậu cũng phải đi rồi, có lẽ đây là lần cuối cậu nhìn nơi này.

"Tạm biệt." Muichirou cầm cốc trà sữa bạc hà mát lạnh mới mua, khẽ lẩm nhẩm rồi quay người lên xe để đến nơi ở mới.

Tạm biệt chốn xưa đầy kỉ niệm, tạm biệt mối tình đầu non trẻ.

Ngôi trường mới là một ngôi trường nổi tiếng với tỉ lệ cạnh tranh vô cùng khốc liệt, có thể không phải ai cũng là thiên tài như Muichirou, nhưng cũng không có một ai ở mức khá trở xuống cả, kể cả những học sinh kém nhất của trường với kết quả của mình cũng có thể được chọn vào một trường hạng giỏi khác. Mà Muichirou lại là học sinh đặc biệt, học sinh vượt cấp nhỏ tuổi nhất trường. Cậu được xếp vào lớp đứng đầu của năm nhất, nhưng cậu biết sớm thôi cậu sẽ được lên lớp cao hơn mà chẳng phải đợi đến một năm ròng rã.

Đối với nhưng học sinh năm nhất, tuần đầu cũng chẳng phải nặng nề gì, chủ yếu là để họ ôn lại kiến thức cũ, làm quen với môi trường mới và tìm kiếm các câu lạc bộ trong trường. Vậy nên Muichirou vượt qua tuần đầu này khá dễ dàng, thậm chí cậu đã tự học được vài bài đầu trong chương trình học rồi.

Theo mục tiêu đề ra của tổ chức, cậu sẽ hoàn thành chương trình học cao trung trong vòng một năm và tiếp tục vượt cấp lên đại học – một ngôi trường ở rất gần nơi Yuichirou đang sống. Muichirou chẳng còn mong điều gì hơn thế, vậy nên chính bản thân cậu cũng muốn nỗ lực từng ngày. Đáng nhẽ cuộc sống học đường của cậu sẽ cứ như vậy diễn ra mới phải.

Nhưng giống như ông trời mà không phá vỡ cuộc sống bình lặng của Muichirou thì thấy ngứa ngáy khó chịu hay sao ấy.

Người con trai mà cậu đã cất kĩ trong lòng kia – người mà cậu cho rằng sẽ mãi mãi chỉ là một ảo ảnh không thể chạm tới trong lòng cậu, một lần nữa cậu lại nhìn thấy hình ảnh của anh thấp thoáng.

Đó là vào tuần thứ hai, sau tiết tập trung nhàm chán mỗi sáng thứ hai đầu tuần là tiết sinh hoạt lớp. Hôm nay thầy chủ nhiệm lớp cậu không đến, thay vào đó là một đàn anh lớp trên với gương mặt nghiêm túc đeo băng đỏ vơi dòng chữ Kỉ luật bên tay trái.

Người đó đi vào, đặt bản tài liệu xuống bàn và bắt đầu điềm tĩnh giới thiệu bản thân mình. Đàn anh kia tên là Shoichi, là một người trong ban nhân sự của hội kỉ luật, đến đây để thông báo mỗi lớp bắt buộc phải tuyển một người để đưa vào hội kỉ luật, trở thành Tác phong và Kỉ luật ủy viên.

Đây là chức vụ gì vậy? Nói ngăn gọn là cái chức vụ đi soi lỗi học sinh toàn trường, đã chả được cái lợi ích gì lại còn kéo thêm một đống người ghét nữa, vậy nên chả có ma nào tình nguyện làm cái chức vụ này đâu, nếu có chắc cũng thuộc dạng không bình thường.

Muichirou nghe được một nửa cũng chẳng để tâm nữa, bắt đầu thả hồn ra những đám mây ngoài cửa sổ. Dù sao cho dù có bầu chọn thật thì cậu cũng được đặc cách không cần tham gia mấy hoạt động thế này, vậy thì quan tâm làm gì.

Nhưng rồi chỉ mới khi Shoichi phát biểu xong và giơ tờ đơn ghi thông tin người được chọn lên để lớp trưởng lên nhận, thì một giọng hét lớn vang lên giữa lớp học khiến cả lớp giật mình.

"Emmmmmmm!!! Em muốn làm, không cần bầu nữa đâu ạ!!! Em tình nguyện cống hiến công sức mình cho Hội kỉ luật! Xin hãy chọn em đi ạ! Đàn anh yên tâm đi, sẽ không có ai giành với em đâu, nếu có em sẽ cùng người đó quyết đấu đến cùng để được lựa chọn cho trọng trách vinh quang này! Có thể cho em điền đơn luôn có được không ạ?" Một cậu trai nom rất bình thường hai mắt đang tỏa sáng nhìn tờ đơn trên tay Shoichi tựa như người bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy miếng ăn, tinh thần hăng hái tuôn một tràng tựa bắn rap, cứ như cậu đã chực chờ sẵn chỉ đợi đàn anh trên bục kia dừng nói là phải lao vào vồ lấy ngay kẻo có người khác giành mất vậy.

Khi mọi người còn đang trố mắt há miệng ngạc nhiên thì cậu trai này đã không màng những ánh nhìn kì dị của cả lớp, lon ton chạy lên bục giảng với vẻ mặt đầy hạnh phúc. Trong ấn tượng của mọi người cậu ấy tuy là một người vui vẻ nhưng cũng tương đối điềm tĩnh, không hiểu sao hiện tại lại trở nên kích động như vậy, do đó dưới lớp học đã có người bắt đầu xì xào bàn tán, cũng có người vẫn tiếp tục hóng hớt màn kịch này. Nhưng cậu trai đâu có quan tâm, cậu vuốt lại quần áo cho chỉn chu rồi đứng nghiêm chỉnh trước mặt Shoichi.

"Em là Watanabe Kuma ạ! Mong rằng sau này có thể được anh chỉ bảo ạ!"

"Tinh thần tốt lắm chàng trai, anh có thể hỏi vì sao em lại muốn vào Hội kỉ luật đến vậy hay không?" Dù ánh mắt vô cùng phức tạp, nhưng Shoichi vẫn mặt lạnh như tiền hỏi.

Như chỉ chờ có thế, cậu trai kia tựa như tỏa ra ánh hào quang rạng rỡ, lại bắt đầu mở loa thao thao bất tuyệt, "Bởi vì em muốn trở thành một người mạnh mẽ như đàn anh Agatsuma Zenitsu. Ôi, em vẫn còn nhớ hai năm trước khi em mới chỉ là một thằng con nít sơ trung ất ơ không hiểu sự đời, trong một lần đánh đấm bị rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, em đã được đàn anh Agatsuma giúp đỡ. Mặc dù khi anh ấy mới đến chắn trước mặt em và mấy tên du côn kia, anh ấy còn đang run rẩy, nhưng ôi, đột nhiên anh ấy ngất xỉu, lúc đó em đã nghĩ kèo này toang cmn rồi nhưng không, anh ấy đã đứng dậy, và chỉ một phút sau ba tên côn đồ to con đã nằm rạp xuống đất. Cảnh tượng lúc đó mới tuyệt vời làm sao, ôi hệ ngôn ngữ của em đã không còn đủ để có thể diễn tả cảnh tượng khi đó nữa rồi. Sau đó anh ấy đột ngột tỉnh dậy, kéo em chạy đi, rồi khi đã dừng lại ở một nơi khá xa, cho em khăn tay để lau máu trên mặt, còn bảo em còn nhỏ không lo học hành đi chọc vào phiền phức làm gì. Sau đó anh ấy chạy đi ngay lập tức như có việc bận gì đó, nhưng em vẫn còn nhớ rõ bộ đồng phục đó, còn đoán ra anh ấy là người trong hội kỉ luật vì anh ấy có một cái băng màu đỏ ghim trên tay. Sau đó em đã quyết tâm nhất định phải thi vào ngôi trường mà có đàn anh, được trở thành một người mạnh mẽ lại còn tốt bụng như đàn anh nữa..."

Cậu trai kia cứ liến thoáng không ngừng, hơn nữa còn khua tay múa chân để diễn tả lại cảnh tượng lúc đó, nhìn cảm xúc thật sự nhưng nói thật người đối diện với cậu là Shoichi cũng không cảm động nổi. Shoichi khẽ giật giật khóe miệng kín đáo cười nhạt, mặc dù cũng gặp qua không ít fanboy của người nào đó, nhưng lần đầu thấy có người thể hiện cuồng nhiệt như vậy. Shoichi nghĩ cậu nên làm gì đó để dừng cái máy hát này lại, vậy nên vỗ vỗ lên vai đàn em năm nhất kia.

"Anh hiểu rồi! Nhưng đáng tiếc anh Zenitsu đã tốt nghiệp rồi, như vậy không sao chứ?"

"Không sao đâu ạ! Mặc dù em có hơi hụt hẫng nhưng lòng ngưỡng mộ của em vẫn luôn rực cháy, em hứa nhất định sẽ cố gắng để hoàn thành mọi việc tốt nhất có thể ạ!"

Shoichi thầm đánh giá, tuy rằng đầu óc có hơi gì và này nọ, nhưng đã học ở lớp này rồi hẳn cũng là người có thực lực, có thể đề xuất với thầy cố vấn bồi dưỡng thêm để năm sau đó có thể đưa vào ban chủ nhiệm cũng không tồi. Dù sao chắc cũng chả có ai khùng điên mà đi giành cái chức vụ này đâu, dù bản thân cũng là một người tự tình nguyện tham gia vào hội kỉ luật nhưng Shoichi chẳng hề phủ nhận điều này. Đối với các lớp khác cuộc bình chọn này chẳng khác gì trò quay sổ số cả và chẳng ai muốn mình đen đủi đến mức quay trúng giải độc đắc đâu.

"Tốt lắm, vậy giờ điền vào tờ đơn này..."

"Không được." Đột nhiên một giọng nói khác đột ngột vang lên cắt lời Shoichi.

Cả lớp đều quay đầu dồn hết ánh mắt vào người vừa mới lên tiếng kia.

Từ khi nghe thấy tên của Zenitsu thoát ra từ khuôn miệng của cậu bạn cùng lớp kia, đầu óc cậu đã trống rỗng, ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn cậu con trai đang không ngừng thao thao bất tuyệt về người cậu thương kia. Đây là ngôi trường Zenitsu từng học? Anh ấy sống ở đây? Có người khác ngoài cậu biết về anh? Hàng trăm câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu cậu, đến tận khi đàn anh trên bục kia thông báo bạn cùng lớp của mình được nhận cậu mới hoàn hồn chống bàn đứng dậy nói lớn. Cậu không muốn câu trai kia được nhận vào hội kỉ luật.

"Bạn học này, em có ý kiến gì không?" Shoichi thoáng ngạc nhiên nhìn cậu trai nhỏ nhắn kia, lạnh lùng hỏi.

Muichirou rời chỗ ngồi chạy lên bục giảng, dõng dạc tuyên bố, "Tôi cũng muốn xin vào hội kỉ luật." Còn lạnh lùng liếc cậu bạn lớn hơn kia.

Cậu bạn cũng không vừa, đôi mắt màu ráng chiều của cậu bắt đầu trầm đi, không còn vẻ tí tởn như nãy mà bắt đầu trở nên nguy hiểm bén nhọn, "Ồ, không phải bạn học Tokitou đây sao? Cậu cũng muốn giành vị trí này sao à? Nếu muốn thách đấu thì cứ tự nhiên, tôi sẽ không để cậu giành được vị trí cao cả này đâu."

Hai người bắt đầu lườm nhau tóe lửa. Nhưng ngay cái lúc không khí căng thẳng và toàn bộ người trong lớp đang háo hức hóng hớt trận chiến có một không hai này thì giọng nói lạnh lùng cất lên.

"Đủ rồi. Cả hai đều về chỗ đi." Còn ai khác ngoài Shoichi đây, vừa nói xong Shoichi lập tức quay về phía người đàn em nhiệt tình kia rồi nhét tờ giấy vào tay cậu, "Điền đầy đủ thông tin vào đây rồi mang đến phòng của Hội kỉ luật vào giờ nghỉ trưa, hiểu chưa?". Cậu bạn kia vừa nghe xong đã vui mừng gật đầu lia lịa như giã tỏi nói cảm ơn Shoichi, sau đó lại quay sang nhìn Muichirou vẫn còn đang ngạc nhiên một bên bằng ánh mắt đắc ý rồi hí hửng trở về chỗ ngồi.

"Này anh, còn tôi?" Muichirou nhìn người đàn anh đang sắp lại tập bản tài liệu để rời khỏi lớp kia, hơi giận dữ hỏi.

Shoichi ngẩng đầu lên nhíu mày đánh giá người đàn em nhỏ tuổi này, qua một lúc mới chậm rãi mở miệng. "Bạn học Toukitou Muichirou, đây không phải chuyện cậu có thể tự quyết định. Cậu là học sinh đặc biệt, không cần tham gia những hoạt động như vậy. Không, nói đúng hơn là không được cho phép mới đúng." Nói rồi Shoichi đi thẳng, mặc kệ Muichirou ở đó.

Tuy rằng câu nói của Shoichi như một xô nước lạnh dội thẳng lên đầu cậu nhưng nó cũng chẳng khiến Muichirou bình tĩnh lại là bao. Cậu nghiến răng, hai tay siết chặt đến mức móng tay muốn hằn sâu vào lòng bàn tay, đến tận khi cả lớp bắt đầu xôn xao và bóng dáng người đàn anh lạnh lùng đã khuất cậu mới không bằng lòng về chỗ ngồi.

Buổi hôm đó Muichirou không học vào dù chỉ nửa chữ, cảm giác bực dọc cứ cuốn lấy cậu khiến cậu vô cùng bức bối.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu buổi học sáng kết thúc, như chỉ chờ có vậy, cậu đẩy bàn đi ra khỏi lớp. Cậu đi như chạy, theo trí nhớ của mình để đến phòng của hội kỉ luật. Nhưng cuối cùng cậu lại bị lạc giữa các dãy hành lang, điều đó càng khiến Muichirou bực bội, không khí quanh cậu bắt đầu hạ thấp đến cực điểm.

"Cậu muốn tìm phòng của hội Kỉ luật đúng không?" Có giọng nói vang lên phía sau Muichirou, nhưng khi cậu quay lại và nhìn thấy chủ nhân giọng nói gương mặt cậu lại càng tối tăm hơn nữa. Là Watanbe Kuma.

"Hở, cái mặt gì đấy, nếu không cần thì thôi nhé! Làm ơn mắc oán." Thấy sắc mặt u ám với ánh mắt như đang nhìn thứ gì bẩn thỉu lắm của Muichirou, Kuma quạo lên, chẳng muốn lắm lời nữa đi thẳng.

Cuối cùng Muichirou vẫn đi theo sau Kuma, vì đó là cách nhanh nhất để cậu đến được nơi cậu cần đến. Dù sao Kuma ngay từ đầu đã đặt mục tiêu vào Hội kỉ luật từ lâu, có lẽ đường đi lối rẽ trong trường cậu đã sớm thuộc lâu rồi.

Kuma đi trước Muichirou một đoạn, nhưng dường như cậu ta đang chậm lại, cuối cùng cả hai đi ngang hàng nhau trên đường.

"Này, cậu biết đàn anh Agatsuma à?" Đột nhiên Kuma lên tiếng, là một câu hỏi nhưng chẳng khác gì một câu khẳng định.

Muichirou lập tức quay lại nhìn cậu bạn cùng lớp lớn tuổi hơn bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên cùng khó tin.

"Thế là tôi đoán đúng rồi nhỉ. Này, cậu là gì của đàn anh vậy?" Kuma cũng chẳng ngạc nhiên lắm, tiếp theo lại hào hứng hỏi tiếp.

Là gì? Đột nhiên Muichirou sững lại, hàng nghìn chữ như vậy cứ chạy loạn trong đầu Muichirou, cổ họng cậu nghẹn uất còn đôi mắt thì thất thần. Cậu có thể trả lời như thế nào bây giờ? Bộ não của một thiên tài đã giải ra bao bài toán hóc búa lúc này lại chẳng thể trả lời một câu hỏi quá mức đơn giản.

"Vậy không là gì cả ấy hả." Thấy Muichirou cứ đứng khựng lại nơi đó mà không nói lời nào, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua mặt sàn dưới chân, Kuma cũng trả lời luôn cho cậu, sau thấy gương mặt của Muichirou càng tái mét lại cười nhạt rồi bồi thêm một câu. "Ha, tôi còn tưởng sao. Vậy mà khi nãy còn nhìn tôi bằng cái ánh mắt như tôi chuẩn bị cướp vợ của cậu đến nơi không bằng ấy. Để tôi đoán nhé, thậm chí cậu cũng chỉ mới biết anh ấy học trường này thôi chứ gì? À, xem cậu nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia thì chắc tôi lại nói trúng tim đen nữa rồi chứ gì? Thế thì cậu có hơn gì tôi..."

"Anh thì biết gì mà nói hả?" Muichirou giận giữ nói lớn, may mà đoạn hành lang kia không phải dãy lớp học nên không có mấy học sinh, nếu không chắc hẳn mọi người đã bắt đầu bàn tán rồi.

"Thế cậu thì biết gì nào?" Kuma cũng nhất quyết cứng đối cứng, không chịu thua nửa phần.

Một lần nữa cổ họng Muichirou lại nghẹn cứng. Đúng vậy, ngoài nụ cười và sự dịu dàng của anh, cậu có biết gì hơn đâu cơ chứ. Thậm chí cậu đã quyết định sẽ quên anh đi, vậy mà cậu lại ở đây và ghen tức?

Thấy Muichirou bắt đầu nghiến răng kèn kẹt, điều muốn hỏi cũng hỏi rồi nên Kuma cũng chẳng muốn dây dưa chọc chó thêm nữa, chỉ vài hướng đơn giản dẫn đến phòng của hội Kỉ luật cho Muichirou rồi đi thẳng, bỏ mặc người bạn cùng lớp nhỏ tuổi tại hành lang vắng lặng với những dòng suy nghĩ riêng tư của chính mình.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro