Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: TanIoZen - Khi nước mắt không rơi - Chương 4


Chương này thực sự có hơi sến, cũng không trách, dù sao khi đó viết mình còn nhỏ lắm, haha (cũng hai năm rồi còn gì). Này chỉ là bổ sung lại thôi.


============================


10. Chuntarou

Khóc một hồi, Tanjirou đã cảm thấy tốt hơn nhiều.

"Inosuke, cảm ơn." Tanjirou xấu hổ gãi đầu, nhưng hiện tại cậu có thể xả ra một cái cười coi là thật lòng.

"Hừ, chẳng qua là đại ca rộng lượng mà thôi. Hai đứa đàn em không có ai khiến người ta bớt lo." Inosuke bĩu môi. Hai bên khóe mắt cậu ửng hồng, cũng không biết cậu có khóc không nhưng hẳn là bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Tanjirou.

Nhìn điệu bộ của cậu bạn, Tanjirou lại có chút buồn cười. Nếu như hiện tại Zenitsu ở đây, chắc hẳn sẽ ồn ào nói Inosuke mới là không khiến người ta bớt lo nhất đi, sau đó cả hai lại cãi nhau ỏm tỏi, cuối cùng sẽ là mình đến hòa giải.

Đột nhiên một trận gió mát nổi lên. Cả Tanjirou và Inosuke đều nhắm mắt tận hưởng đợt gió trời này. Tanjirou hít lấy mộtngụm khí, nhưng chỉ trong khoảnh khắc toàn thân cậu cứng lại.

Tanjirou đưa tay chạm lên mũi, trong ánh hiện lên chút ánh sáng le lói, dù chỉ trong khoảnh khắc nhỏ thôi, dù nó rất nhạt, cậu đã bắt được cái mùi quen thuộc đó. Cậu mừng như điên, muốn xác nhận lại lần nữa, nhưng gió đã dần tắt.

Tanjirou tay chân luống cuống, cậu vội vã đứng dậy bắt lấy một tia gió tàn, muốn xác định gió đến từ hướng nào. Đột nhiên, có một bàn tay chụp lên vai cậu, kéo cậu ra khỏi hoảng loạn.

"Gonjirou, chuyện gì vậy?" Nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Tanjirou, Inosuke bắt lấy cậu bạn hỏi.

"Inosuke... Đúng rồi, Inosuke, mau thử cảm nhận quanh đây..." Tanjirou giọng có chút run rẩy.

Ngay cái thời khắc mà Tanjirou quay lại nhìn cậu, Inosuke cảm giác được vô hạn hi vọng, cùng mừng rỡ như điên. Giống như tâm linh tương thông, trong khoảnh khắc Inosuke đột nhiên hiểu được Tanjirou đang nhắc đến điều gì.

Cậu ngồi quỳ xuống, hai tay giang ra, "Thú tức: thất nha: Không gian thức giác"

"Khoảng nửa dặm về phía đông nam, nó đang ở rất gần Điệp phòng, Gonjirou, mau đi" Inosuke mười phần hứng khởi, đứng dậy lôi kéo Tanjirou đi, nhưng sau lại bị cậu bạn giữ lại.

"Bình tĩnh, Inosuke, chúng ta phải nắm chắc cơ hội này... " Tanjirou giảng giải cho Inosuke, cũng hiếm thấy Inosuke lại bình tĩnh nghe như vậy.

Sau khi đã bàn tính xong xuôi, hai người lặng lẽ tiến về phía mục tiêu.

.

.

.

Bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ khiến Aoi không khỏi nhíu mày. Kiên nhẫn hoàn thành món cuối cùng, cô vứt xuống tạp dề rồi chạy ra ngoài.

Cô chỉ vừa mới bước đến sân trước, bỗng dưng có một người từ trên trời rơi xuống. Khi cô còn chưa định thần lại thì người đó đã tiếp đất và lăn vài vòng. Nhìn tấm áo haori kẻ ô vuông xanh đen xen kẽ, cô lập tức nhận ra đó là Tanjirou.

"Chuyện gì vậy?" Cô hốt hoảng chạy về phía cậu, chỉ thấy cậu hơi thở dốc.

"Gonchirou, sao rồi?" Cùng lúc đó, Inosuke vừa nhảy qua bờ tường, gấp gáp hỏi.

"Pi pi...pi..." Đột nhiên có âm thanh đứt quãng vang lên.

Tanjirou hoảng hốt, vội buông một tay xuống, tay còn lại tuy thả nhẹ lực đạo một chút nhưng vẫn đủ để giữ chặt nắm lông nhỏ trong tay cậu.

"Xin lỗi, tao không làm mày bị thương chứ?" Tanjirou nhỏ nhẹ hỏi nó

Aoi kinh ngạc, đó chẳng phải quạ truyền tin của Zenitsu hay sao?

"Chuntarou? Vậy Zenitsu..."

"Không, Monarou một mình đến đây." Còn chưa đợi cô nói xong, Inosuke đã cắt lời. Sau đó cậu tiến nhanh về phía Tanjirou, mà chính xác hơn là tiến về phía Chuntarou "Monarou, Zenitsu ở đâu?"

Có lẽ tiếng của Inosuke quá to, dọa cho chú sẻ nhỏ run lẩy bẩy.

Nhận thấy sự sợ hãi của Chuntarou, Tanjirou ngăn Inosuke lại :"Inosuke, đừng lớn tiếng, sẽ dọa đến nó", sau đó lại dùng tay vuốt ve một chút chú sẻ nhỏ nói "Chuntarou, đừng sợ, bọn tao sẽ không làm hại đến mày, chỉ là hiện tại bọn tao không thể thả mày đi được."

Nezuko và ba cô gái nhỏ trong Điệp phòng cũng vừa tìm đến. Khi nhìn thấy Chuntarou, họ cũng rất kích động. Nhưng khi mà các cô muốn tiến đến hỏi thì Tanjirou ra hiệu cho họ dừng lại.

"Pi...pi..." Sẻ nhỏ cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ bàn tay của Tanjirou cũng bớt run một chút, nhưng nó tự biết được hoàn cảnh của mình hiện tại rất tệ. Nó nhìn Tanjirou bằng ánh mắt đáng thương, muốn cậu thả ra nó.

"Không được, Chuntarou! Bọn tao đã tìm kiếm Zenitsu rất lâu, mày là hi vọng duy nhất của bọn tao. Xin mày hãy nói cho bọn tao biết Zenitsu ở đâu có được hay không?" Tanjirou kiên quyết nhìn nó

Nhìn ánh mắt thành khẩn của Tanjirou, mà không chỉ là của Tanjirou mà còn là của toàn bộ ánh mắt đầy mong chờ, cùng lo lắng và bi thương của mọi người trong Điệp phòng, sẻ nhỏ cảm thấy trong lòng thắt lại.

"Piiii..." Nó kêu lên một tiếng đầy thương tâm, đồng thời ngoắt ngoắt cái đầu nhỏ.

"Nói dối, tao biết mày biết Zenitsu ở đâu? Làm ơn, xin mày Chuntarou." Khi chim sẻ nhỏ nói nó không biết, Tanjirou lập tức biết nó nói dối, ai cũng có thể không biết vị trí của Zenitsu, trừ nó. Cảm giác tức giận lan tràn trong lòng Tanjirou, nhưng cậu vẫn cố trấn định giọng nói.

"Chắc chắn mày biết chuyện gì đã xảy ra đúng không? Chắc chắn mày biết Zenitsu giấu bọn tao chuyện gì đúng không? Chắc chắn hiện tại Zenitsu đang thống khổ lắm có phải hay không? Tao biết mày biết hết thảy, vậy nên xin mày, làm ơn nói cho tao." Mặc dù vừa mới khóc một trận, nhưng khi nói những ra này, mũi cậu lại bắt đầu có cảm giác cay xè.

"Chuntarou, không phải mày cũng rất lo lắng cho Zenitsu sao? Thời gian này hẳn là mày đã chứng kiến hết thảy đúng không. Zenitsu đang cô đơn lắm đúng không? Cậu ấy lại một mình chịu đựng nữa đúng không? Chỉ nghĩ đến như vậy thôi, lòng tao lại thắt lại" Đưa bàn tay rảnh đặt lên vị trí con tim, Tanjirou nắm chặt áo đồng phục.

Lúc này gương mặt cậu lộ rõ vẻ đau đớn. Nhìn thấy Tanjirou như vậy, toàn thân Chuntarou đều phát run, nhưng không phải do sợ hãi. Làm sao nó lại không hiểu cảm giác của Tanjirou chứ. Chính nó cũng rất khổ tâm không kể hết.

Không phải nó chưa từng thử khuyên nhủ Zenitsu, dù cho biết là vô dụng. Những lúc như vậy Zenitsu đều cười cười, ôm gọn nó trong tay nói "Không được đâu, Chuntarou" Rồi anh khẽ vuốt ve nó, lại hôn hôn lên cái đầu nhỏ của nó, thủ thỉ "Xin lỗi mày, phải để mày chịu khổ cùng tao. Tao đúng là một tên chủ tệ hại."

Những lúc như vậy nó đều sẽ kêu lên kháng nghị, nó muốn nói anh không phải tên chủ tệ hại, muốn nói là nó tình nguyện đi cùng anh. Cũng không biết anh hiểu hay không, chỉ là sau đó anh đều cảm ơn nó rồi cất nó vào chiếc túi nhỏ phía trong áo haori của anh, đôi lúc cũng có thể là để nó trên đỉnh đầu.

Lồng ngực anh ấm áp lắm, nhưng lòng anh đã sớm lạnh lẽo. Ban đầu Chuntarou cảm thấy bản thân cực kì bất lực. Dường như ngoài việc truyền tin, nó chẳng còn giúp gì được cho anh nữa. Chú chim sẻ đầy sức sống ngày nào hiện tại trở nên buồn xo.

Biết được ý nghĩ của nó, Zenitsu vỗ về nó, nói rằng không phải như vậy, nói nó đã làm rất tốt, có nó ở bên khiến anh bớt tịch mịch. Về sau nó càng tận lực bồi tiếp bên anh, trừ những lúc truyền tin nó cơ hồ không rời anh quá xa.

Cũng có những lúc nó lén lút đến gần Điệp phòng nhìn mọi người một chút, nó chỉ dám đứng xa xa xem thôi, sau đó lại trở về bên anh. Nhưng không may lần này nó đã bị tóm lại.

Nhìn thấy Tanjirou lúc này, nó không biết phải làm thế nào. Nó không muốn nói ra nơi hiện tại Zenitsu đang ẩn thân hay sao? Nó lại không muốn có người tìm đến anh hay sao? Không, nó mới là kẻ muốn nhất. Nhưng nó không có cách nào phản bội Zenitsu, dù cho như vậy đối với anh hẳn là tốt hơn.

Nhưng nó vẫn giữ trong lòng hi vọng bọn họ sớm tìm được anh, sớm mang anh về, nó muốn anh sống tiêu dao khoái hoạt chứ không phải đè ép bản thân như hiện tại.

Trong lòng mâu thuẫn mạnh mẽ khiến nó bật khóc. Nó kêu lên vài tiếng thống khổ vô nghĩa rồi bật khóc. Nó không muốn ở đây, nó muốn về với Zenitsu.

Nhìn thấy Chuntarou phản ứng đột ngột như vậy, Tanjirou đột nhiên bối rối lên. Nhưng cậu còn chưa kịp định thần lại thì đột nhiên một bóng đen lao vút xuống.

Cảm giác nhói đau từ tay truyền đến khiến cậu phải buông ra Chuntarou.

"Ukogi, mau rời khỏi đây!" Đó là Tennoji Matsuemon, quạ truyền tin của Tanjirou.

"Pi..." Sẻ nhỏ kêu một tiếng yếu ớt, nhưng còn may nó rất nhanh thoát khỏi kinh ngạc, tập tễnh bay lên.

"Tennoji, tránh ra!" Tanjirou tức giận, muốn gạt Tennoji ra để giữ lại Chuntarou nhưng vô dụng. Tennoji liền tiếp dùng mỏ và móng để ngăn lại cậu.

Mắt thấy Chuntarou sắp bay lên cao, Inosuke vội chạy đến, nhưng cũng bất ngờ bị một quạ truyền tin khác cản lại. Đó là Kondo, quạ truyền tin của Inosuke. Bình thường nó rất ít khi đến gần Inosuke, nhưng lúc này nó lại đang tận lực cản cậu lại.

Trong sân rất nhanh trở thành một trận hỗn loạn. Đến khi Inosuke và Tanjirou gô cổ hai chú quạ truyền tin lại thì Chuntarou đã bay lên rất cao rồi.





11. Manh mối


"Thả ra, thả tao ra! Đồ khốn, bọn mày có biết bắt giữ quạ truyền tin là tội nặng như thế nào không hả?"

Tennoji và Kondo bị trói vào cột và Tennoji thì liên tục la hét, chửi bới. Ngược lại với nó, Kondo chỉ im lặng, nhưng thực ra trông nó cũng không được thoải mái lắm.

"Ngậm mồm lại, nếu không tao vặt lông cả hai đứa bay!" Inosuke quát lớn, giọng điệu giận dữ.

Inosuke đang cực kì bực mình. Sau khi gô cổ hai chú quạ truyền tin lại, cậu đã dùng Không gian thức giác để cảm nhận vị trí của Chuntarou, nhưng có vẻ nó đã thoát ra ngoài giới hạn của cậu. Cậu và Tanjirou có thử tìm kiếm theo hướng nó bay đi, nhưng có vẻ cũng không có nhiều tác dụng, không có gì đảm bảo Chuntarou sẽ không đổi hướng bay cả.

Cả hai chán nản trở lại Điệp phòng thì nghe thấy tiếng quát ầm ĩ của Tennoji. Nhớ đến lý do khiến bọn họ vụt mất tin tức của Zenitsu, cậu lại thấy tức mình hơn nữa. Cũng may Tanjirou còn lí trí mà ngăn lại cậu.

"Tennoji, Kondo, sao bọn bay lại làm vậy? Bọn mày rõ ràng biết được bọn tao tìm Zenitsu khó khăn thế nào, vậy mà còn cố tình làm vậy?" Tanjirou nhìn qua bình tĩnh, nhưng khí tức quanh cậu dường như kết thành băng, không khỏi khiến người ở gần cảm thấy lạnh lẽo.

Có những ngưởi rất ít khi nổi giận, mà khi đã nổi giận thì sẽ trở nên rất đáng sợ. Tanjirou là kiểu người như vậy. Gương mặt cậu lúc này tối sầm lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Không chỉ hai chú quạ mà cả mấy cô gái ở Điệp phòng và Inosuke cũng cảm thấy khủng bố.

"Kamado, mi có biết bắt giữ quạ truyền tin là tội nặng hay không hả? Hơn nữa Ukogi còn là quạ truyền tin của trụ cột nữa." Tuy sợ khí tức của Tanjirou, nhưng Tennoji vẫn một bộ dạng thấy chết không sờn gân cổ mà nói.

"Tội nặng sao? Mi nghĩ tao không từng nghĩ đến hay sao? Nhưng tao tình nguyện chấp nhận mọi hình phạt cũng muốn tìm được Zenitsu. Mi thì biết gì hả?" Tanjirou giận đến quát lên.

"Ngu xuẩn, nhân loại ngu xuẩn cố chấp! Đã một năm mà bọn mày vẫn không chịu hiểu hay sao? Bọn mày vĩnh viễn cũng đừng mong tìm đến tên nhóc tóc vàng. Mày hỏi tao biết gì? Để tao nó cho mày biết tao biết nhiều hơn m..."

"Tennoji, ngậm miệng lại" Tennoji còn đang nói thì bị Kondo đánh gãy.

Tự biết mình hố, Tennoji lập tức ngậm miệng, cũng không còn chửi bới nữa. Đột nhiên không khí trở nên tĩnh lặng, có vẻ mọi người đều bắt được trọng điểm trong câu nói của Tennoji.

"Hả, Tennoji, mày biết gì đó đúng không?" Giọng điệu của Tanjirou nghe không ra cảm xúc, có điều nó khiến cả Tennoji và Kondo có dự cảm không lành. "Hóa ra lâu nay bọn bay trơ mắt nhìn tao và Inosuke chạy xuôi chạy ngược sao? Nhìn bọn tao khốn khổ bọn bay vui lắm sao?"

Cái sự thật này nó như một trận mưa đá đập thẳng vào da thịt của cậu, thật sự tàn nhẫn.

Đột nhiên trong lòng Tennoji dâng lên cảm giác tội lỗi, nhưng nó cũng không phải cố tình muốn làm như vậy cơ mà. "Tanjirou, tao khuyên mày từ bỏ tìm kiếm Agatsuma đi, đáng nhẽ mày phải thấy được ngay từ đầu việc bọn mày đang làm là hoàn toàn vô vọng."

"Vô vọng sao? Làm sao mày biết đươc là vô vọng? Chỉ cần Zenitsu vẫn còn, tao hoàn toàn tin tưởng bọn tao sẽ tìm đến cậu ấy." Ngừng lại một chút, Tanjirou nói tiếp " Tennoji, mày biết gì, nói cho tao. Nếu không tao sẽ vặt-trụi-lông-mày!"

Lời này Tanjirou chỉ vừa nói ra, cả Điệp phòng đều chấn kinh rồi. Trong lời nói muốn bao nhiêu lạnh lùng tàn nhẫn có bấy nhiêu lạnh lùng tàn nhẫn. Tanjirou còn nghiến răng nhấn mạnh từng từ, lời này không khác gì một bản tuyên án đối với Tennoji. Tanjirou không có vẻ gì như đang đùa cả. Tennoji không rét mà run.

"Đủ rồi, Kamado, thả chúng tôi ra!" Lúc này, Kondo vẫn luôn im lặng một bên bỗng nhiên mở lời và điều đó thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Sát quỷ đội có quy tắc của sát quỷ đội, quạ truyền tin cũng có quy tắc của quạ truyền tin. Việc cậu và chủ nhân tôi bắt giữ Ukogi và bọn tôi, không quan trọng lý do là gì thì các cậu cũng đã sai mười phần. Tôi mong rằng hai người sẽ thành thật tự thú.

Còn chuyện của Minh trụ đại nhân, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài.

Nói cho cậu biết, kì thật bọn tôi cũng không biết chính xác Minh trụ đại nhân ở đâu, cái này chỉ có Ukogi mới biết rõ nhất.

Hơn nữa cậu chưa từng suy nghĩ xem vì sao Minh trụ đại nhân có thể thuận lợi trốn tránh hai người sao? Đương nhiên đến mức này thì ai cũng có thể nhận ra được rõ ràng ngài ấy đã có suy tính từ trước, nhưng cậu không cảm thấy chuyện này quá thuận lợi hay sao?

Tôi chỉ có thể nói như vậy, còn có nghĩ ra được điều gì hay không đó lại là việc của cậu."

Đến cuối cùng Tennoji và Kondo cũng được thả ra.

Những lời mà Kondo nói dường như đã mở ra cái chốt quan trọng cho những suy nghĩ rối rắm của mọi người trong những ngày qua.

Số lượng nhiệm vụ đơn của Zenitsu tăng lên, hơn nữa còn bị khớp với của Tanjirou và Inosuke khiến họ trở nên ít gặp mặt, các nhiệm vụ xa liên tiếp khiến cậu không trở về Điệp phòng trong khoảng thời gian dài. Có bao nhiêu phần trăm đảm bảo những chuyện này chỉ là một sự trùng hợp.

Cho dù Zenitsu suy tính như thế nào thì không phải điều kiện này vẫn thuận lợi quá mức hay sao?

Đến đây, họ chỉ có thể nghĩ đến một người duy nhất. Cũng chỉ có người đó mà thôi.




12. Nhiệm vụ


"Kamado, Hashibira, không biết mới đầu sáng hai người đã muốn tìm tôi là có chuyện gì?" Kiriya bước đến, nhìn hai vị đội viên ưu tú đang nửa quỳ phía trước, mỉm cười hỏi.

Trên gương mặt nét trẻ con vẫn chưa rút đi, nhưng từ phong thái đến hành xử đều lộ ra vẻ chín chắn. Cha ngài đã sớm rèn luyện để ngài trở thành một nhà lãnh đạo.

Bên cạnh ngài là người là Kanata, một trong hai người em gái còn sống sót của ngài. Cô gật đầu chào Tanjirou và Inosuke, rồi im lặng pha trà.

"Rất xin lỗi vì mới sáng sớm đã làm phiền đến chủ công đại nhân. Tôi và Inosuke đến đây là để nhận tội" Tanjirou thành kính nói.

"Nhận tội sao? Ta đã biết, Kondo và Tennoji đã báo lại cho ta. Sự thành thật của hai người rất đáng khen đấy, ta sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt." Kiriya vẫn bảo trì mỉm cười, kì thật việc hai người đến đây ngài vốn đã lường trước được. Nhận lấy cốc trà do Kanata đưa qua, Kiriya thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, dáng vẻ rất an tĩnh.

"Chủ công đại nhân, chuyện chúng tôi đã làm ra sai mười phần, không mong nhận khoan hồng. Chỉ là..." Tanjirou dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu kiên định nhìn về phía vị chủ công trẻ "Chỉ muốn xin ngài một thỉnh cầu."

"Ồ, chuyện gì vậy, anh Kamado?" Rõ ràng đã biết trước được Tanjirou muốn điều gì, nhưng vị chủ công trẻ vẫn cố tình hỏi lại. Vẻ mặt của ngài lúc này vẫn đạm mạc cười nhẹ, nhưng trong lòng sớm có một tia dao động.

Nhìn thái độ của ngài, Tanjirou nhíu mày một chút. Cậu biết đây là cố tình. Tanjirou liếc về phía Inosuke một chút, Inosuke lúc này cũng đang quay sang nhìn cậu. Thấy được thái độ của cậu bạn, cậu lập tức hiều được người kia cũng có cảm nhận giống mình.

"Chủ công đại nhân, xin hãy cho chúng tôi biết Zenitsu đang ở đâu!" Cả hai cùng nhìn thẳng về phía vị chủ công trẻ tuổi, đồng thanh nói.

Kiriya nghe rõ mồn một những lời mà hai người nói ra, nhưng ngài chậm chạp không đáp trả. Ngay khi Tanjirou muốn nhắc lại lần nữa, ngài mới cười cười nói "Kamado, Hashibira, vì sao hai người cho rằng tôi sẽ biết Zenitsu đang ở đâu?

Đúng là tôi trực tiếp nhận tin và phân nhiệm vụ cho mọi người, nhưng tôi chỉ làm việc với quạ truyền tin mà thôi, ngoài địa điểm làm nhiệm vụ, tôi sẽ không tìm hiểu sâu các cậu ở đâu hay làm gì khác.

Giống như Kondo đã nói với cậu, chỉ có mình Ukogi biết được chính xác Agatsuma đang ở đâu mà thôi"

"Chủ công, đến nước này ngài vẫn muốn lừa chúng tôi sao? Mặc dù chỉ là chúng tôi suy đoán mà thôi, nhưng việc Zenitsu trốn chạy có ngài ở phía sau sắp xếp đúng hay không? Như vậy... như vậy làm sao ngài có thể không biết được cậu ấy đang ở đâu chứ!" Trong lời nói của Tanjirou tràn đầy xúc động, tức giận.

Không gian trở nên im lặng, Kiriya không nói như ngầm thừa nhận. Ngài đánh giá hai người, ngài thấy được trong ánh mắt của họ không chỉ có đau đớn, khổ sở, tức giận mà còn xen lẫn thất vọng. Loại thất vọng vì bị lừa gạt.

"Chủ công, vì sao ngài lại giúp Monitsu? Ngài cam lòng nhìn thấy nó cô độc như vậy sao?" Nhận thấy Kiriya im lặng, chuyện này từ nghi ngờ đã chuyển thành mười phần khẳng định, Inosuke tức giận rống lên.

Sau đó lại chỉ ngài khẽ thở dài, ngài không nhìn thẳng bọn họ mà nhìn ảnh ngược của bản thân trong chén trà, tay xoa xoa thành cốc "Cam lòng hay không thì sao chứ? Ta tôn trọng lựa chọn của kiếm sĩ! Hai người cho rằng ta muốn để anh ấy tự đày đọa bản thân như vậy sao? Nhưng lời nói của ta cũng không thể chạm đến trái tim anh ấy nữa, ta cũng đâu còn cách nào khác đâu!"

Ai nói Zenitsu là một kẻ mềm lòng nào? Hoàn toàn sai lầm, Zenitsu có thể là một kẻ mềm lòng, nhưng anh cũng cố chấp cực kì, cố chấp đến mức làm người ta bực mình.

Luôn tự cho rằng bản thân yếu đuối, luôn tự cho rằng nếu không có mình sẽ tốt hơn. Anh có thể coi trọng người khác, nhưng lại không biết tự coi trọng chính mình.

Nói xong, Kiriya khẽ ngẩng đầu lên, trước khi Tanjirou hay Inosuke định nói gì đó ngài đã lên tiếng trước " Kamado, Hashibira, vì sao hai người lại muốn tìm Agatsuma về? Nói cho cùng thì ba người cũng chỉ là bạn bè mà thôi, vì sao lại phải chấp nhất như vậy? Rõ ràng là Agatsuma đẩy mọi người ra, không phải hai người nên từ bỏ đi sao?"

Nghe câu hỏi của Kiriya, cả Tanjirou và Inosuke đều ngẩn người. Nhưng rất nhanh, trong lòng hai người họ lại nổi lên một đoàn lửa phẫn nộ.

"Chủ công, ngài đây là muốn thử lòng chúng tôi sao?" Tanjirou khó tin hỏi, cả Inosuke sắc mặt cũng không tốt hơn.

"Chủ công, đúng là Monitsu bỏ rơi bọn ta, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn ta sẽ buông tha hắn. Monitsu vừa ngốc lại cố chấp. Lần này cũng vậy, dù lý do hắn rời đi bọn ta có là gì đi nữa thì chắc chắn cả ta và Gonrirou đều không chấp nhận được. Vậy nên ta muốn tìm hắn về, đánh cho hắn một trận, nói cho hắn biết chạy trốn mọi người như vậy là việc ngốc nhất mà hắn từng làm." Inosuke hét lớn, những cảm xúc hỗn độn bấy lâu trong lòng cậu đang mãnh liệt trào dâng.

Có lẽ là bị âm lượng của Inosuke dọa một chút, Kiriya có chút sửng sốt. Nhưng còn chưa kịp để ngài định thần lại, Tanjirou lại tiếp lời.

"Chủ công, Inosuke nói rất đúng. Hơn nữa, có lẽ chúng tôi chỉ là bạn bè, nhưng chúng tôi trong lòng nhau là những tồn tại vô cùng đặc biệt. Bởi vì cậu ấy rất quan trọng đối với tôi, nên tôi mong rằng Zenitsu có thể đạt được hạnh phúc.

Nhưng hiện tại đây, tôi biết rằng cậu ấy không dễ chịu gì. Zenitsu là con người vô cùng tiêu cực, lúc nào quan trọng cũng nhận hết lỗi về bản thân mình. Tôi không biết lý do vì sao cậu ấy lại tự tách ra, nhưng chắc chắn cậu ấy lại cho rằng đó là cách tốt nhất, là những gì cậu ấy đáng nhận được.

Tôi không cam lòng, tôi không muốn để Zenitsu càng ngày càng lún sâu hơn nữa. Tôi muốn tìm cậu ấy, để nói cho cậu ấy cuộc sống còn nhiều điều hơn thế, để nói cho cậu ấy cậu ấy không hề một mình. Tôi... tôi không thể bỏ mặc cậu ấy như vậy được..."

Khi nói xong những lời này, cảm xúc trong lòng Tanjirou tựa như vỡ ra, cậu dùng tất cả sự chân thành thuần túy của mình để bày tỏ cho vị chủ công biết. 'Zenitsu, chờ bọn tớ, bọn tớ nhất định sẽ sớm đến bên cậu' là tất cả những gì Tanjirou nghĩ được vào lúc hiện tại.

Chính Kiriya cũng bị cảm xúc của bọn họ làm cảm động. Tình cảm của họ quá mức mãnh liệt. Có lẽ không chỉ đơn giản là tình cảm của người bạn, của người đồng đội từng cùng vào sinh ra tử nữa, mà là một thứ tình cảm khác đã dần nảy mầm, một thứ tình cảm hơn cả tình bạn.

Có lẽ, chẳng có gì để ngài phải thử nữa, chỉ cần nhìn trong ánh mắt của họ, ngài đã có được câu trả lời rồi. Nhưng là...

"Nói như vậy, dù có thế nào thì hai người cũng sẽ không từ bỏ đúng không?" Kiriya liễm mi "Dù cho có mất bao lâu đi nữa, một năm, năm năm, mười năm, hai người cũng sẽ không từ bỏ chứ?" 

"Đúng vậy! Mặc dù chúng tôi muốn tìm được cậu ấy ngay lập tức, nhưng nếu cần nhiều thời gian hơn..." Cả Inosuke và Tanjirou đồng thanh nói.

"Dù là một năm..."

"...năm năm..."

"... hay mười năm, thậm chí là hơn thế nữa..."

"... chỉ cần cái mạng này vẫn còn..."

"... chỉ cần Zenitsu chưa ngã xuống..."

"... chúng tôi thề sẽ không ngừng tìm kiếm cậu ấy, mang cậu ấy trở về!"

Kiriya cảm thấy sống mũi cay xè, hẳn là bất cứ ai chứng kiến tình cảm của ba người cũng không kiềm lòng được mà phải nao lòng. Zenitsu chọn lặng lẽ rời đi có lẽ cũng vì anh sợ hãi nếu như đối mặt với hai người đồng đội này, anh sẽ bị thuyết phục, anh sẽ không có cách nào từ bỏ.

[Cha à, đây có lẽ là thứ mà khả năng thuyết phục của lãnh đạo cũng không bằng sao!] Vị chủ công trẻ tuổi thầm cảm thán.

"Agatsuma, tôi thắng rồi! Ha ha ha ha ha ha" Kiriya ngẩng đầu cười lớn, không chỉ khiến hai người Tanjirou và Inosuke mà cả em gái Kanata của ngài cũng phải giật mình. Ngài cười thật sảng khoái, như một đứa trẻ con đúng nghĩa chứ không phải nụ cười nhẹ mang đầy vẻ chín chắn như mọi ngày.

"Thắng... gì cơ?" Tanjirou và Inosuke khó hiểu.

"Ta đánh cược với Agatsuma, nếu qua hai năm mà hai người vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm anh ấy, thì ta có thể giúp hai người tìm kiếm anh ấy, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hai người phải tìm đến ta nha." Vẻ mặt vị chủ công trẻ tuổi lúc này hào hứng hiếm thấy.

Tanjirou và Inosuke mắt trợn ngược "Chủ công, ngài vậy mà lấy điều kiện như vậy để đánh cược. Nếu như, nếu như chúng tôi không đến tìm ngài, vậy thì..." Vậy thì bọn họ còn phải lần mò đến bao giờ.

"Nhưng không phải hai người đã đến đây hay sao? Hơn nữa hai người đã thể hiện cho ta thấy được sự quyết tâm của hai người, suy cho cùng đây cũng là vận mệnh. Hơn nữa ta có niềm tin hai người có thể làm được." Vị chủ công mỉm cười, dù đã sớm hồi phục vẻ mặt chín chắn, nhưng trên gương mặt ngài vẫn không giấu nổi vui vẻ.

"Như vậy, hiện tại có thể nói cho chúng tôi biết Zenitsu đang ở đâu sao?" Tanjirou hỏi, trong giọng nói tràn đầy mong chờ.

"Không thể" Kiriya lập tức từ chối, "Hai người đừng hiểu lầm, kì thật ta cũng không biết Agatsuma hiện đang ở đâu cả."

"Không thể nào, ngài thật không biết sao?" Tanjirou và Inosuke sửng sốt.

"Đúng vậy. Không phải ta đã nói từ đầu là ta không biết Zenitsu đang ở đâu rồi hay sao? Nhưng đừng lo, không phải ta đã nói sẽ hỗ trợ hai người rồi mà.

Ngày hôm qua ta đã nhận được thông báo nhiệm vụ hoàn thành từ Agatsuma, hẳn là Ukogi đã đến chỗ hai người sau đó nhưng không may bị bắt lại. Đến nhiệm vụ tiếp theo của anh ấy, ta sẽ tạo điều kiện để ba người gặp mặt." Vị chủ công trẻ điềm đạm cười nói. Ngài có thể cảm nhận được tín hiệu tốt, ngài hoàn toàn tin tưởng Tanjirou và Inosuke có thể mang Zenitsu trở lại.

"Chủ công, đa tạ ngài!" Tanjirou và Inosuke mừng rỡ.

"Đừng quên, hai người vẫn phải chịu phạt nha." Kiriya cười hiền từ

Lời này nói ra khiến cả Tanjirou và Inosuke đều ngẩn ra một chút, sau đó rất nhanh đồng thanh nói "Đương nhiên chúng tôi không quên", nghe còn rất khí thế.

Kiriya thấy hai người như vậy, che miệng cười nhỏ, nghĩ thầm đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết.

"Được, vậy hình phạt của hai người là bị cấm túc tại Điệp Phòng để tự kiểm điểm lại hành vi của mình cho đến khi có chỉ thị tiếp theo. Để chắc chắn hai người nghiêm túc chịu phạt, ta sẽ phái Thủy Trụ đến kiểm tra hai người." Chủ công trẻ phân phó.

Nhìn vẻ mặt của hai người kia, ngài cho rằng ngài không cần phải giải thích thêm nữa.

"Tuân lệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro